Một Nhà Chúng Tôi Đều Là Phản Diện!

Chương 3: Chương 3: So với em thì kém xa




Editor: Zittrasua (Wattpad).

Tô Bối đột nhiên phản ứng lại khiến đám người Chu Hồng Mai thoáng sửng sốt.

Đối mặt với bọn họ, người này bình thường vẫn hay run bần bật sao? Vì cái gì mà Tô Bối có thể bình tĩnh như vậy?

Đặc biệt vào thời điểm này, ánh mắt của Tô Bối lại rất bình tĩnh, làm cho đám người xem cảm thấy chột dạ.

Chu Hồng Mai: “Mày rốt cuộc cùng thầy Vương nói cái gì?”

“Cũng không có gì, chẳng qua là đem đầy đủ những sự tình về chuyện mà các cậu đánh tôi ngày hôm qua báo cáo cho thầy Vương mà thôi.” Tô Bối nói, ngữ khí không kiêu ngạo cũng không có tự ti.

Có lẽ nếu là bản thân cô lúc trước sẽ tỏ ra rất sợ bản họ, nhưng mà trong mắt Tô Bối ở thời điểm hiện tại, những người này cùng lắm cũng chỉ là mấy đứa nhóc bất lương đang ở độ tuổi vị thành niên mà thôi, phô trương thanh thế của bản thân, ỷ mạnh hiếp yếu.

Bởi vì thái độ của Tô Bối đột nhiên cường ngạnh, mấy người Chu Hồng Mai cũng tạm thời quên mất việc bọn họ muốn động thủ.

Chu Hồng Mai hừ lạnh một tiếng: “Mày cho rằng đi bép xép với thầy giáo là xong sao? Muốn cho trường học đến xử phạt bọn tao? Khiến cho bọn tao phải thôi học?”

“Tôi không có nghĩ như vậy, tôi chỉ đem sự tình ngày hôm qua nói cho thầy giáo biết, nhưng mà các cậu tốt nhất vẫn nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi.”

“Có ý tứ gì?”

“Ý tứ trong lời nói, nếu trong khoảng thời gian này, bản thân tôi có xảy ra chuyện gì hoặc là ra bên ngoài có gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thì mấy người các cậu cũng không tránh khỏi liên quan.”

“Mày đang nói bậy!”

“Lời tôi nói là thật.” Tô Bối phổ cập cho mấy người này một chút kiến thức về luật giáo dục, ngữ khí vững vàng, logic rõ ràng, còn không quên liệt kê một vài trường hợp làm ví dụ.

Thời điểm tuyết lở, không có một mảnh bông tuyết nào vô tội* - Tô Bối đột nhiên nghĩ tới một câu nói như vậy.

(Thời điểm tuyết lở, không có một mảnh bông tuyết là vô tội*: Ý nói nếu như có chuyện gì xảy ra, thì dù là một người trong đám người này cũng có liên quan, không tránh tội được.)

Nghe Tô Bối nói xong, mấy người Chu Hồng Mai đều trưng ra biểu tình cứ như thấy quỷ.

Chẳng lẽ ngày hôm qua bọn họ dạy dỗ người quá mức, còn giúp nó đả thông hai mạch Nhâm Đốc luôn rồi? Trong một đêm, có phải trình độ của Tô Bối đã được nâng cấp cao hơn rồi hay không?

“Mày đừng hòng gạt tao.” Ngữ khí của Chu Hồng Mai rõ là đã thiếu đi mấy phần tự tin.

“Các cậu không phải có di động hay sao? Nếu không tin, các cậu có thể tự mình lên mạng tìm hiểu.”

“Còn có”, Tô Bối lại chỉ vào di động ở trên bàn, nói: “Cái video này các cậu muốn phát lên trên mạng thì cứ việc phát, nhưng đừng có trách tôi đã không nhắc nhở các cậu trước, nếu tôi có xảy ra chuyện gì, cái video này chính là chứng cứ.”

- -----Editor: Zittrasua-------

Lúc này, Tô Tiểu Bảo vừa bị lừa đi đến văn phòng cũng đã quay trở lại.

Mới vừa tiến phòng học, liền thấy được một màn: Tô Bối bị Chu Hồng Mai cùng đám con gái kia vây quanh, lại có bản lĩnh đem đối phương nói cho nghẹn họng đến mức không có khả năng đáp trả lại được.

Thấy Tô Bối không có vấn đề gì, Tô Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời, trong lòng cư nhiên cũng sinh ra một loại cảm giác quỷ dị xen lẫn vui mừng theo kiểu “Con gái nhà ta đã trưởng thành rồi.”

Bởi vì Tô Tiểu Bảo đã trở lại, Chu Hồng Mai bọn họ dù cho đang có ý định ở lại động tay động chân gì với Tô Bối cũng chỉ đành ngậm ngùi từ bỏ.

“Đừng tưởng chuyện ngày hôm nay mày đi méc với thầy giáo có thể làm cho tao sợ, mày mà còn dám đào góc tường* của tao một lần nữa, tao sẽ đem mày dạy dỗ lại một trận.” Để lại một lời cảnh cáo dữ tợn, Chu Hồng Mai mới xoay người rời đi.

Đào góc tường*: Là từ ngữ ẩn dụ chỉ việc cướp người yêu của bạn bè, hoặc kiểu như mua cầu thủ đá banh, thấy đội kia có cầu thủ hay thì hao hết tài lực để chiêu mộ về v.v...

Nói chung là chơi xấu í:]]

Không còn náo nhiệt để xem, đám bạn học xung quanh cũng sôi nổi quay về vị trí chỗ ngồi của mình, chỉ là nhìn lại ánh mắt của Tô Bối, cứ có cảm giác kỳ quái.

Vì vậy ở trong lớp còn tặng kèm theo những ánh mắt phiền phúc, chẳng qua Tô Bối cũng không buồn để tâm.

————Editor: Zittrasua————

“Mai tỷ, chuyện này chúng ta sẽ bỏ qua như vậy sao?” Một nữ sinh đi theo Chu Hồng Mai ở phía sau, không cam lòng mà nói.

“Không được, vậy mày nói xem phải làm như thế nào, hành hạ nó chết, sau đó một đám chúng ta vào nhà đá ngồi?” Chu Hồng Mai sắc mặt không hề tốt mà vặn hỏi ngược lại.

Cũng bởi vì vừa rồi nghe Tô Bối nói đến án kiện bạo lực học đường, tuy không biết thật giả ra sao, nhưng nghe tới cũng thật quá dọa người.

“Cái này......” Kia nữ sinh kia nhíu nhíu mi.

Nếu nói lớp học ai ghét nhất Tô Bối, cô ta không nhất định nhất định có thể được tiến cử cho vị trí số 3.

Cô chán ghét Tô Bối không phải bởi vì Từ thiếu. Cô ta không thích Từ thiếu, cái người mà cô thích chính là bí thư lớp bọn họ cơ.

Nhưng cô ta thật sự không ngờ bản thân lại phát hiện ra bí thư bí mật yêu thầm Tô Bối.

“Vậy cái kia, cái video kia, chúng ta còn có thể truyền lên mạng nữa mà?”

“Truyền cái rắm!”

“Ngày hôm qua trong đám bọn mày có đứa nào có quay video đều đưa ra hết cho tao.” Chu Hồng Mai lo lắng video thật sự bị truyền ra ngoài sẽ thật sự trở thành chứng cứ, ngoại trừ di động của cô ta, cô tính toán sẽ đem hết thảy những video trên điện thoại của những người kia đều xóa hết.

“Từ San San, di động của mày đâu?”

“Em mang điện thoại đi sửa rồi, với lại, ngày hôm qua em thấy đám người Chu Hiểu bọn họ đều quay rồi, cho nên em cũng không có ghi hình lại.”

“Vậy được.” Chu Hồng Mai không làm khó cô ta mà nói, cũng không nghĩ Từ San San có khả năng nói dối.

“Một lát nữa nếu thầy Vương kêu chúng ta vào hỏi những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, đều phải nói không biết, ai cũng không được thừa nhận.”

————Editor: Zittrasua————

Trên đường đi học về, đột nhiên Tô Bối và Tô Tiểu Bảo bị một người ngang nhiên nhảy ra chặn đường.

Từ Lãng, cũng chính là “Từ thiếu” trong miệng những nữ sinh kia. Nhà bọn họ kinh doanh mỏ than, nghe nói rất có tiền. Người này ở trong trường cũng là một trong những học sinh hàng đầu, cho nên nam thần này được rất nhiều nữ sinh thầm mến mộ.

Nhìn Từ Lãng, nghĩ đến Chu Hồng Mai ngày ngày tìm đến cô để gây sự mà nguyên nhân lại bởi vì người này, Tô Bối chỉ cảm thấy buồn cười.

“Tránh ra.” Tô Tiểu Bảo nhìn con cẩu đang chặn đường trước mặt, không khách khí nói.

Nghe vậy, Từ Lãng ánh mắt ngập tràn khinh thường nhìn lướt qua cặp song sinh trước mắt, phảng phất như muốn nói: Cậu cho rằng tôi muốn lãng phí thời gian cùng loại người như các cậu nói chuyện?

“Tôi chỉ muốn nói một câu, nói xong tôi sẽ đi ngay”, Từ Lãng trầm giọng nói: “Tôi không có thích Chu Hồng Mai, vậy cho nên mâu thuẫn giữa cậu và cô ta, không có liên quan gì đến tôi.”

Chu Hồng Mai thích hắn, thậm chí còn không ngừng thổ lộ với hắn không chỉ có một lần.

Hắn không thích cái loại con gái như Chu Hồng Mai, đương nhiên càng không thể thích loại nữ sinh có bối cảnh như Tô Bối được.

Hôm đó hắn bị Chu Hồng Mai cuốn lấy nên cảm thấy không kiên nhẫn được, liền thuận miệng nói một câu: “Nếu như Tô Bối cũng thích tôi, vậy tôi cũng nhất định phải đáp lại cô ta sao?”

Hắn nói như vậy vì có ý định muốn tống cổ Chu Hồng Mai đi, tiện thể lấy gia cảnh của Tô Bối nhằm mục đích nhấn mạnh lí do để từ chối, thậm chí đến việc Chu Hồng Mai hành hạ Tô Bối như thế nào, Từ Lãng còn không nghĩ đến.

Nhưng hắn không ngờ tới hôm nay Chu Hồng Mai sẽ ở lớp học sẽ phát đoạn ghi hình kia ra.

Tuy rằng không thấy, nhưng nghe được âm thanh mấy người Chu Hồng Mai cười nói nhục mạ Tô Bối trong video, còn có thể nghe rõ âm thanh những bàn tay kia động thủ, sau khi nghe tiếng thét chói tai như tê tâm liệt phế của Tô Bối, trong lòng Từ Lãng đột nhiên nghẹn cảm thấy muốn chết, dường như đã làm chuyện gì trái với lương tâm vậy.

Nghẹn cả buổi trưa, Từ Lãng rốt cuộc vẫn đi tìm Tô Bối.

Không hề có lời xin lỗi, hắn hẹn Tô bối ra nói một lời, cũng chỉ muốn đính chính lại cho đối phương biết, hắn không có ý định muốn nhắm vào cô, cũng không có lỗi gì với cô cả.

Đem những lời đó phân bua rõ ràng, trong lòng Từ Lãng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhưng Từ Lãng không nghĩ tới, những lời này của hắn lại bị Tô Bối trực tiếp làm lơ.

“Chúng ta đi thôi.” Tô Bối lôi kéo Tô Tiểu Bảo vòng qua Từ Lãng rời đi, toàn bộ quá trình cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy Từ Lãng một cái.

Cái thể loại công tử tự cảm bản thân là loại người vạn người mê mà nói, Tô Bối nhìn nhiều hơn một chút đều cảm thấy đang lãng phí thời gian.

————Editor: Zittrasua————

Từ Lãng không nghĩ tới Tô Bối sẽ có thái độ như thế này.

Từ trước đến nay ở trường học hắn chính là một nam thần cao lãnh, cũng là trung tâm được một đám người vây quanh tâng bốc, lần đầu tiên bị một nữ sinh làm lơ, Từ Lãng nhất thời có chút kinh ngạc.

Không đợi Từ Lãng còn đang chần chừ muốn nói thêm gì nữa, hai người Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đã khuất dạng.

Hôm nay Tô Bối không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo thun, áo thun trắng khoát lên người cô càng làm lộ rõ thân thể gày gò của thiếu nữ.

Nhìn theo bóng dáng Tô Bối, tiềm thức của hắn tự nhiên lại nghĩ đến thời điểm thiếu nữ kia không những mạnh mẽ mà còn quật cường mặt đối mặt với Chu Hồng Mai, ánh mắt Từ Lãng ngẩn ra, trong lòng dường như nảy sinh ra một cảm giác lạ lẫm, có chút chua xót.

————Editor: Zittrasua————

“Khụ khụ, cái kia......”

“Tô Tiểu Bảo, em muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.” Nhìn bộ dáng Tô Tiểu Bảo cứ ấp a ấp úng, Tô Bối còn cảm thấy nôn nóng thay hắn.

Cô cùng Tô Tiểu Bảo từ khi sinh ra đã luôn ở cùng một chỗ, bọn họ đều hiểu đối phương tựa như hiểu rõ bản thân mình.

Chỉ là, con gái cùng con trai rốt cuộc vẫn có điểm khác biệt.

Tô Tiểu Bảo càng lớn, Tô Bối càng phát hiện ra cô hình như không thể lý giải được những tâm tư nhỏ bé của hắn.

Suy nghĩ của Tô Tiểu Bảo vừa hay cũng giống như vậy, đây cũng chính là điều mà hắn định hỏi.

“Có phải là chị thích cái tên Từ Lãng đó hay không vậy?” Tô Tiểu Bảo có hơi do dự, hỏi.

Nghe vậy, Tô Bối tức đến bật cười: “Sao có thể.”

“Chị không có thích hắn?”

“Nói nhảm.”

“Chị không cảm thấy hắn lớn lên rất đẹp mắt sao?” Tô Tiểu Bảo càng không yên tâm muốn xác nhận lại, dù sao thì trong trường học bởi vì Từ Lãng lớn lên điển trai, nữ sinh thích hắn cũng thật sự không ít.

Nghe được Tô Tiểu Bảo nói, Tô Bối thật chỉ muốn vỗ vỗ bờ vai của hắn, tặng cho hắn một câu “Em trai à, cậu vẫn còn quá trẻ“.

“Đâu ra cái quy định cứ hễ ai đẹp trai là chị liền thích người đó? Chưa kể đến cái tên Từ Lãng này cũng có thể khen đẹp, vậy thì em trai chị chắc có khả năng trực tiếp thành tiên luôn rồi.”

Nghe Tô Bối lộp bộp nói ra một đống lời như thế, có vẻ đúng là không thích Từ Lãng thật, Tô Tiểu Bảo liền yên lòng.

Mà khoan đã, ý Tô Bối vừa nói là Từ Lãng không đẹp trai bằng hắn?

Ý thức được điểm này, khoé miệng Tô Tiểu Bảo không kiềm được mà cong cong lên: “Chị đúng là tinh mắt.”

“Sai, phải nói là mắt chị không bị mù.” Tô Bối nói.

Thằng nhóc Từ Lãng kia, bất kể là bàn về giá trị nhan sắc, chỉ số thông minh, thành tích học tập khi so với Tô Tiểu Bảo tính ra đều kém xa.

Sở dĩ có thể được phong làm giáo thảo*, ở trong trường học được hoan nghênh, chẳng qua do bối cảnh của hắn so với Tô Tiểu Bảo cao hơn một tầng gia thế lự kính.

Giáo khảo*: Nam sinh đẹp trai, học giỏi nhất trường, tương tự như hoa khôi đối với con gái.

————Editor: Zittrasua————

Nghĩ tới chuyện này, sắc mặt Tô Bối đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Thân thế và hoàn cảnh trưởng thành chính là một khoảng cách rất lớn.

Tuy rằng cô không muốn tiếp nhận kết cục đã được an bài sẵn cho cô và Tô Tiểu Bảo trong tiểu thuyết.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu thật sự dựa theo hướng phát triển càng ngày càng đi xuống như hiện tại, việc Tô Tiểu Bảo sẽ thật sự sẽ trở thành tên côn đồ, còn cô sẽ trở thành nữ diễn viên bên ngoài như gái điếm không phải không có khả năng.

Sau khi Tô Mân rời khỏi, vẫn luôn nhờ bài ngoại Vương nuôi nấng bọn họ, nhưng không may nửa năm trước, bà ngoại Vương cũng qua đời.

Bà Vương không có người thân, sau khi qua đời đem gian nhà đã cũ nát cùng số tiền tiết kiệm ít ỏi đến đáng thương để lại cho bọn họ.

Sinh hoạt của Tô Bối và Tô Tiểu Bảo vẫn luôn dựa vào khoản tiền tiết kiệm à bà ngoại Vương để lại.

Quan trọng là số tiền đó có thể đủ để bọn họ dùng trong bao lâu? Thậm chí dù có miễn cưỡng cũng không đủ để để duy trì cho bọn họ lên đến cao trung*.

Sơ trung năm nhất: Lớp 7. Tương tự cao trung năm nhất, năm hai, năm ba tương đương với lớp 10, 11, 12 bên mình.

Hai đứa trẻ không có cha mẹ nuôi dưỡng, không có gia đình để dựa vào, không có tiền không có văn hóa, vậy mà còn là hai đứa trẻ trong độ tuổi vị thành niên bị tập thể rũ bỏ, chỉ cần có một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn xảy ra đều có khả năng khiến họ lầm đường lạc lối.

Cô không thể để cho Tô Tiểu Bảo đi đến kết cục như trong tiểu thuyết được.

Nhìn thiếu niên bên cạnh tính khí trẻ con còn chưa hết, nhưng đã vài phần góc cạnh đã bắt đầu lộ rõ hơn, một ý niệm lặng yên sinh trưởng trong đầu Tô Bối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.