Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây

Chương 24: Chương 24: Cố Mậu Hành nổi điên gì vậy?




Trans by Axianbuxian12

Ninh Lục Ly đột nhiên nhớ ra một vấn đề đòi mạng: “Mẹ, album ảnh này, chỉ có một quyển thôi nhỉ?”

Mẹ Ninh cười: “Con nghĩ sao, lúc trước mối quan hệ của mẹ với Tiểu Mẫn rất tốt, chỗ ảnh này lại có con trai cô ấy, đương nhiên là rửa hai quyển rồi.”

Tiểu Mẫn trong miệng mẹ Ninh là mẹ của Cố Mậu Hành, là người bạn có quan hệ rất tốt với mẹ Ninh. Có điều mười mấy năm trước đã qua đời vì bệnh nặng.

Ninh Lục Ly không dám tin tưởng: “Nói vậy là...album này...Cố Mậu Hành cũng có một quyển?”

Mẹ Ninh gật đầu: “Khi Tiểu Mẫn đi chắc là để lại đồ cho Mậu Hành.”

Ninh Lục Ly nặng nề ngã về phía sô pha, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: “Mẹ, mẹ hố chết con rồi.”

“Hai đứa con từ bé toàn mông trần tắm với nhau, bây giờ con lại ngại cái gì.” Mẹ Ninh vững vàng, “đừng gào nữa, xem ti vi.”

Ngoài lựa chọn trốn tránh sự thật, Ninh Lục Ly còn có thể làm gì khác. Anh cố gắng làm bản thân chìm đắm vào chương trình, trong đầu vẫn nghĩ lúc nào đó phải lừa lấy quyển album trong tay Cố Mậu Hành rồi huỷ thi diệt tích mới được.

Sau khi hết quảng cáo thì là phần Tề Hoành Vũ mang guitar lên hát. Ninh Lục Ly lại có chút tò mò với đánh giá của cư dân mạng về bài hát này, lại mở điện thoại lên xem bình luận.

Kết quả chẳng có ai nhận xét bài hát này thế nào cả, bình luận thì như lũ quét chiếm hết cả màn hình.

Tề Hoành Vũ thân là tiểu sinh lưu lượng đang hot, fan lại đa phần là ít tuổi. Cậu ta vừa xuất hiện, rất nhiều fan nhan sắc bắt đầu quét màn hình. Nội dung bình luận còn đều rất đồng nhất, hầu như đều là nhan sắc thịnh thế của chồng mị không cho người khác nhìn vân vân và mây mây.

Quy tắc bình luận tại lúc này mất sạch, cho dù có một vào fan của chương trình bày tỏ sự kháng nghị cũng nhanh chóng bị quét đi mất.

Tăng thêm Tề Hoành Vũ thể hiện tự đàn tự hát quả thực cũng ổn, fan của cậu ta càng thêm điên cuồng.

“Xem ai còn dám nói chồng mị là bình hoa!”

“Aaa, tài giỏi quá đi, tự học mà có thể đến được trình độ này thật sự là quá đỉnh.”

“Hay đến mức không khép được chân, tai có thai luôn rồi áaa!”

Sau khi Tề Hoành Vũ hát xong lại khiêm tốn mời Ninh Lục Ly nhận xét. Fan càng điên hơn, các kiểu khen ngợi đẩy lên người cậu ta như là không cần tiền.

Còn có fan tuổi khá nhỏ nói Ninh Lục Ly là minh tinh nhỏ tuyến 18, có tư cách gì mà chỉ điểm Tề Hoành Vũ.

Nhưng ngôn luận này nhanh chóng bị một vài fan của chương trình nín nhịn đã lâu vì bị ảnh hưởng việc xem phun cho máu chó ngập đầu.

“Tìm hiểu về nhân vật đại biểu giới âm nhạc tiếng Hoa thịnh hành 10 năm gần đây chút đi nhé? Thế thì sẽ không nói ra mấy lời không có hiểu biết như vậy.”

“Quả nhiên fan Tề Hoành Vũ xứng với danh hiệu Thiên đoàn não tàn, lúc trước quét màn hình tôi đã nhịn các người lâu lắm rồi.”

Hiện tại bình luận lại chửi nhau gió tanh mưa máu, Ninh Lục Ly chỉ cảm thấy xem mà đau não, thế là bỏ điện thoại sang bên cạnh, tập trung xem ti vi.”

“Người thanh niên này, rắp tâm bất chính.” Ông nội Ninh lắc lắc đầu,

“Ninh Ninh cháu vẫn nên cách cậu ta xa một chút, đừng dính vào loại người này.”

“Thủ đoạn nhỏ này, cháu cũng lười phản ứng lại cậu ta.”

Trước giờ Ninh Lục Ly đều chướng mắt mấy thủ đoạn nhỏ kiểu này, Tề Hoành Vũ từ khi bắt đầu đã không quá thân thiện với anh, anh có thể nhìn ra được.

Tuy không biết là vì lý do gì, có điều Ninh Lục Ly căn bản không để ý suy nghĩ của loại người không quan trọng này.

Những người Ninh gia còn lại cũng chỉ xem thôi, tầm mắt của họ rộng lớn, chuyện này họ cũng chẳng để vào mắt.

Thử thay đổi nhanh nhất trên thế giới là gì, là ngôn luận.

Ngay khi Ninh Lục Ly phê bình tác phẩm của Tề Hoành Vũ tồi tệ một cách không khác khí, những bình luận bảo vệ Ninh Lục Ly liền biến mất.

Con người luôn đồng tỉnh với kẻ yếu, Tề Hoành Vũ vốn đã đẹp trai, ngũ quan tinh xảo làn da trắng nõn, là tướng mạo mỹ nam thịnh hành hiện thời. Lúc cậu ta được Ninh Lục Ly nhận xét, trên mặt treo nụ cười lễ phép lại có chút không tự nhiên.

Cả người trông vô cùng đáng thương.

Không ít fan bạn gái, fan mẹ của cậu ta lần lượt ào ra tỏ ra đáng thương đồng tình, bày tỏ sự lên án mạnh mẽ với Ninh Lục Ly - người nói lời không một chút nể mặt. Thậm chí có vài người qua đường quay mũi giáo, cảm thấy Ninh Lục Ly nói quá quá đáng.

“Bài hát này rõ ràng rất hay, bới lông tìm vết à.”

“Ngon thì anh lên đi, có mà lại xịt ngòi.”

“Ỷ vào chuyên ngành của bản thân, có hơi quá đáng nhỉ...”

“Chồng ơi đừng khóc, anh ta flop như vậy, chắc chắn là đố kị với chồng.”

Thế nhưng, chương trình “cstn” này có thể hot loạn lên như vậy, trừ mấy thử thách độc đáo khác người ra thì chính là vì tổ tiết mục nham hiểm khó lường.

Chuyện tổ tiết mục thích làm nhất chính là đảo ngược và vả mặt, các fan cứng đều đã quen với phong cách này rồi.

Thêm vào việc tập 1 không thi đấu nhiều, phong cách biên tập cũng thiên về hướng giải trí.

Sau khi Ninh Lục Ly nhận xét xong, tổ đạo diễn trực tiếp ghép một bài hát ở ngay phía sau, chèn thêm phụ đề: “Sau khi sửa theo lời nhận xét của Ninh Lục Ly, bài hát này trở thành như vậy.”

Rõ ràng là cùng một ca từ, giai điệu cũng có thể nghe ra bóng dáng ban đầu của bài hát. Nhưng sau khi trải qua sự sửa đổi của Ninh Lục Ly thì hiệu quả quả thực là như trời với đất.

Nói đơn giản, chính là sự chênh lệch giữa Thần khúc và bài hát vàng của năm.

Trên màn hình xuất hiện sự im lặng kì dị ngắn ngủi.

“Nghe xem, là tiếng gì ấy nhỉ...bốp, là tiếng vả mặt đó.”

“Tổ tiết mục thủ đoạn thâm sâu, ai cũng thích.”

“Trên mặt đau rát, nhưng tôi vẫn phải kiên cường thổi bay bài hát sau khi cải biên!”

Ngay lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng mở cửa, là Ninh Tu Viễn tăng ca đã về.

Ninh Tu Viễn còn chưa đi tới phòng khách thì đã mở miệng nói: “Ông nội, bố mẹ, Ninh Ninh, xin lỗi, cuộc họp hôm nay bị kéo dài. Hử, em ra bài hát mới hả?”

Tuy Ninh Tu Viễn đi theo chính trị, nhưng khó mà chống lại một dị loại là Ninh Lục Ly ở trong nhà.

Thêm vào việc mỗi bài hát của em trai cục cưng Ninh Tu Viễn đã nghe không biết bao nhiêu lần. Bài hát mang phong cách mạnh mẽ của Ninh Lục Ly, Ninh Tu Viễn nghe phát là biết.

Ninh Tu Viễn đi tới sô pha rồi ngồi xuống: “Hát có hơi kém, em bắt đầu viết ca khúc cho người khác hát à?”

“Không phải, chỉ là tiện tay sửa bài hát giúp người ta, chắc là Cố Mậu Hành tìm người hát.”

“Ánh mắt thằng nhóc Cố này không tốt lắm, hát chẳng ra làm sao cả.”

Mẹ Ninh lại mở miệng: “Mậu Hành là đang bao che, trút giận cho Ninh Ninh đấy.”

Ninh Lục Ly: “Gì mà bao che, ai cần cậu ta bao che ạ.”

Ninh Tu Viễn hỏi: “Hể? Chuyện gì vậy ạ.”

Mẹ Ninh không nhìn ánh mắt kháng nghị của Ninh Lục Ly, hai ba câu nói hết chuyện ra.

Ninh Tu Viễn cười: “Nhiều năm như vậy rồi, thằng nhóc Cố vẫn bảo vệ em như vậy.”

Ninh Lục Ly dựa vào sô pha, lười sửa lại cách bọn họ nói.

Thật ra cũng không trách người Ninh gia như thế này, trước khi Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành cãi nhau, thời gian mười mấy năm, có thể nói Ninh Lục Ly đều được Cố Mậu Hành chăm sóc.

Người Ninh gia công việc bận rộn, hồi đó sau khi xảy ra chuyện, mẹ Ninh liền muốn từ chức để chuyên tâm chăm sóc con trai út. Nhưng Ninh Lục Ly lúc nhỏ lại chỉ nhận định Cố Mậu Hành, sống chết dính hắn không rời nửa bước.

Cố Mậu Hành sống ở Ninh gia khoảng một năm, cùng ăn cùng ngủ với Ninh Lục Ly mới khiến anh dần dần hồi phục thành Ninh Lục Ly thích cười thích đùa lúc trước.

Sau đó mẹ Cố Mậu Hành chết bệnh, mẹ Ninh gần như đối đãi với Cố Mậu Hành như con trai của mình.

Đáng tiếc là, cũng chẳng biết hai đứa trẻ vì nguyên nhân gì, một người tới nơi đất khách quê người, một người cứ hễ nhắc tới Cố Mậu Hành là tức giận.

Từ đó về sau, Cố Mậu Hành liền rất ít xuất hiện trong cuộc tán gẫu của nhà họ Ninh. Có điều, lần này hai đứa có dấu hiệu làm lành, người nhà họ Ninh đều rất vui vẻ.

Nếu không phải Ninh Lục Ly trước giờ rất có chủ kiến, không thích người nhà nhúng tay vào chuyện của mình thì có thể hôm nay mẹ Ninh đã gọi Cố Mậu Hành tới nhà ăn cơm.

Ninh gia xem hết tập 1 của “cstn” trong không khí vui vẻ và bình yên. Sau khi xem hết, Ninh Lục Ly nhìn đồng hồ, nhận ra đã rất muộn, thế là lười quay về bên khu Hoa viên Tân Giang, trực tiếp ngủ lại nhà.

Một đêm không mộng.

Khi Ninh Lục Ly tỉnh lại, trong nhà im phắc.

Người nhà họ Ninh bận rộn, đều dậy sớm, bây giờ chắc chỉ còn lại mình anh ở nhà.

Ninh Lục Ly đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất, một tay kéo rèm cửa sổ dày nặng ra. Những năm này, khi về nhà anh đề kéo rèm lại, không muốn nhìn cái ban công thân thuộc kia.

Hôm nay anh lại đột nhiên cảm thấy, chẳng có gì to tát. Ninh Lục Ly nhìn bệ cửa sổ quen thuộc, ngây ngốc một hồi.

Anh đột nhiên muốn chụp tấm ảnh gửi cho Cố Mậu Hành, kích thích đối phương chút xíu, lời thoại cũng nghĩ xong rồi.

【Có phải rất muốn về đây ở đúng không?】

Rất đểu, nhưng mà đã.

Nói là làm, Ninh Lục Ly cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên mở nguồn. Anh vốn không có thói quen tắt nguồn khi ngủ, nhưng tối qua lúc sắp ngủ, điện thoại anh không còn bao nhiêu pin.

Tối qua Ninh Lục Ly không định ngủ lại nhà, cũng không mang theo sạc điện thoại, lúc đó mọi người đều ngủ hết rồi, anh cũng không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi, thế là dứt khoát tắt máy tiết kiệm pin.

Điều không ngờ tới là, điện thoại vừa mới lên nguồn thì bắt đầu rung điên cuồng, tin nhắn Wechat spam liên tục.

Ninh Lục Ly chỉ kịp nhìn rõ tin nhắn nhắc nhở, cuộc gọi nhỡ dường như đều là của Cố Mậu Hành, điện thoại triệt để sập nguồn.

Cố Mậu Hành nổi điên cái gì vậy? Gọi nhiều cuộc thế làm gì?

______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.