Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 16: Chương 16: Cô là ai




Lời thoại này rõ ràng mang lại cảm giác không bình thường.

Tư Viễn Hằng nhíu mày, con ngươi mang theo vé nghi ngờ.

“Ngài Hải Minh, anh quen biết Đào Anh Thy sao?” Viên Thanh Kỳ có hơi không nguyện ý chấp nhận, hỏi.

Tư Hải Minh làm như không nghe Viên Thanh nói, mắt đen chỉ nhìn chăm chăm Đào Anh Thy: “Những nơi như quán bar không thích hợp với em”

Lời này cứ như nói bóng gió, mơ hồ khơi gợi lại ký ức năm đó trong quán bar.

Nhưng ý của Tư Hải Minh là gì? Anh không tức giận à? Còn nói mấy lời khiến người ta hiểu lầm thế này nữa, cô coi anh làm bia đỡ đạn đấy, còn nói là bạn trai đấy…

“Đưa cô ấy vẽ” Tư Hải Minh dặn đò cấp dưới phía sau.

Chuyện không được làm rõ ràng, Viên Thanh Kỳ vội vã muốn biết chân tướng, vì trong lòng cô ta thấy không phục, vốn muốn được thấy Đào Anh Thy bị biến thành trò cười: “Ngài Hải Minh, chẳng lẽ Đào Anh Thy thực sự là bạn gái của anh à? Không thì anh chứng minh một chút đi?”

Đây là ý nghĩ của Viên Thanh Kỳ, cũng là ý nghĩ của những người khác.

Tư Viễn Hàng nghiến răng, ánh mắt rơi vào trên mặt Đào Anh Thy, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của cô.

Tư Hải Minh hơi nghiêng người, nhìn Viên Thanh Kỳ: “Cô là ai?”

Viên Thanh Kỳ bị khí thế của anh dọa đến lùi lại phía sau mấy bước, cô ta không dám đối đầu với đôi mắt chìm ưng đáng sợ như vậy.

Tư Hải Minh dặn đò xong thì quay người rời đi. Đọc truyện nhanh nhất tại Tamlinh247.com

Để lại tên cấp dưới kia: “Cô Đào, tôi đưa cô về”

Đào Anh Thy hoàn hồn, bỏ lại những người kia rồi theo chân tên vệ sĩ ra khỏi quán bar.

“Không cần đưa, tự tôi về là được” Nói xong, Đào Anh Thy không kịp chờ vội ngăn lại một chiếc taxi rồi chạy.

Nói đùa gì đấy, cô sao có thể để cấp dưới của Tư Hải Minh đưa về được?

Đưa về thì sẽ biết cô ở đâu, lại phát hiện ra sáu cục bông nhỏ trong nhà, vậy thì không lừa dối được rồi.

Sau khi lên xe, đầu óc Đào Anh Thy cứ ong ong, tối nay đúng là một câu chuyện cười, sớm biết thì đã không tới rồi.

Còn suýt chút nữa không thoát được.

Có điều, Tư Hải Minh không giận à? Nhìn dáng vẻ thâm sâu khó lường, thật sự không nhìn ra được anh nghĩ gì.

Đào Anh Thy nhìn chiếc hộp trong tay, nghĩ không biết có trả lại được không? Như vậy còn có thể hỏi mua thùng sữa cho bọn nhóc.

Mang theo tâm trạng vui vẻ tới chúc mừng sinh nhật, lại bị sỉ nhục như vậy, sau này tốt nhất là nên tránh xa đám người bọn họ.

Tư Viễn Hằng xuất hiện đúng là chuyện ngoài ý muốn, không biết có phải bây giờ anh vẫn ở cùng người phụ nữ kia, hay là độc thân rồi?

Lúc ở quán bar cũng không nhìn thấy người phụ nữ đó, có điều cũng chẳng liên quan gì tới cô cả.

Cứ tưởng là sẽ cát đứt hoàn toàn với Tư Viễn Hằng, không ngờ anh ta lại là em trai của Tư Hải Minh, trước kia lúc còn ở bên Tư Viên Hằng cũng nghe nói anh ta có anh trai, là con của bác cả, có điều quan hệ không tốt lắm.

Điện thoại di động vang lên, Đào Anh Thy nhìn vào màn hình.

Cho dù không lưu nhưng dãy số này cô đều đã khắc cốt ghi tâm, là Tư Viễn Hằng gọi tới.

Cô không nghe, nhưng điện thoại cứ vang lên như vậy, tài xế liên tiếp nhìn, cô đành phải thỏa hiệp: “Ai vậy?”

“Nếu cô không biết thì đã không nghe muộn như vậy rồi.”

Đào Anh Thy bị vạch trần, buồn cười hỏi: “Tôi nghe lúc nào cần phải báo với anh à?”

“Sao cô lại biết Tư Hải Minh?” Tư Viễn Hãng chất vấn.

“Tại sao tôi phải nói cho anh biết?”

“Gô đang trả thù tôi à?”

“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không rảnh như vậy”

“Là bạn trai cũ, tôi khuyên cô một câu, tránh xa anh ta ra”

“Vì sao?”

“Bởi vì tôi và anh ấy cùng chảy một dòng máu, và không có hứng thú với kiếu người như cô” Giọng nói của Tư Viễn Hãng truyền tới, đầy vẻ trêu tức

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.