Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Chương 9: Chương 9: Đẹp tỏa sáng




Editor: Roseann

Beta: tanyavu

Khi ở trước mặt ba mẹ, Sơ Hạ là cô con gái ngoan. Hàn Liệt sắp mở tiệm trà sữa, công việc vụn vặt của tiệm đều giao cho nhân viên dưới quyền làm còn anh đi xã giao.

Tám năm ngắn ngủi từ tay trắng làm nên sự nghiệp đến tài sản mấy tỉ, những việc anh trải qua nghe thì có vẻ thuận buồm xuôi gió, song thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được.

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, danh tiếng của thành phố du lịch Du thành chính là thiên thời và địa lợi của Hàn Liệt, việc kinh doanh là do Hàn Liệt phát triển từng chút một.

Thứ 7, Hàn Liệt xuất phát từ biệt thự của mình, lái xe thể thao màu đen đến sân bay đón người.

Bây giờ, anh rất ít khi cần phục vụ người khác, để anh tự mình tới đón đều là anh em tốt.

Hàn Liệt là tay trắng dựng nghiệp. Triệu Tần và anh không giống nhau. Anh ta là công tử nhà giàu chân chính, cần học vấn có học vấn, muốn đầu óc có đầu óc, dáng dấp cũng đẹp trai, ông cụ nhà anh ta mà qua đời, anh ta có thể thừa kế tài sản cả trăm tỉ. Bốn năm trước Hàn Liệt bận rộn làm ăn đến sứt đầu mẻ trán, đột nhiên bị kích động mua vé máy bay đi thành phố B muốn gặp người mà không thấy được. Hàn Liệt chọn đại một quán rượu mua say. Đang uống thấy có người động dao, Hàn Liệt đầu óc nóng lên, nắm cổ tay đối phương.

Mục tiêu của đối phương là Triệu Tần, Hàn Liệt ra tay một cái, nhóm người kia tưởng anh là vệ sĩ của Triệu Tần, liền muốn giải quyết anh luôn.

Hàn Liệt đang mang đầy tức giận không có chỗ xả, đám người này lại đụng vào, Hàn Liệt cũng không thèm giải thích mà trực tiếp động thủ.

Thời điểm mười sáu, mười bảy tuổi anh từng đánh nhau không ít, đêm đó đánh ngất xỉu không ít người, bản thân cũng bị chém hai nhát, một vết ở cánh tay, một vết ở trên bụng.

Đánh xong, Hàn Liệt tỉnh rượu, con mẹ nó cuối cùng là chuyện gì?

Trong quán rượu lộn xộn, Hàn Liệt ôm bụng nhớ lại tại sao mình phải cùng người ta đánh đến khô máu như thế, thì Triệu Tần đi tới, đỡ anh dậy.

Triệu Tần rất thích thân thủ của Hàn Liệt, muốn thuê anh làm đàn em.

Hàn Liệt bận bịu gây dựng sự nghiệp, còn đâu thời gian làm đàn em cho anh ta?

Nằm bệnh viện hai ngày, Hàn Liệt lại bay trở về Du thành.

Triệu Tần nhét vào tay anh một tấm danh thiếp, Hàn Liệt liếc mắt nhìn liền ném vào thùng rác.

Nhưng sau khi trở lại thành phố Du, phiền phức mà anh gặp phải trước đó đột nhiên được giải quyết, Hàn Liệt đoán chính là Triệu Tần giúp một tay, nắm được lợi thế này, Hàn Liệt cũng không bày đặt kiểu cách, lúc kiếm được một tỷ đầu tiên, Hàn Liệt đưa Triệu Tần một chai rượu ngon, từ đây hai người bắt đầu nói chuyện vui đùa, không đơn thuần chỉ nói chuyện làm ăn nữa.

“Lão Tiền cưới lần thứ ba, có gọi cậu qua uống rượu không?

Ngồi vào xe thể thao, Triệu Tần hỏi Hàn Liệt.

Hàn Liệt thắt dây an toàn, ánh mắt đen hẹp dài hiện rõ sự khinh thường: “Gọi, lười đi, cậu lần này tới đây là để uống rượu?

Triệu Tần hâm mộ tự do của anh: “Cậu không có cụ nhà quản, tôi thì không được, ông cụ nhà tôi không rảnh, sai tôi đi thay, nếu đã gọi cậu thì cậu cũng đi cùng đi, tôi đi một mình không có ý nghĩa.”

Hàn Liệt nhướng mày: “Một mình? Siêu mẫu lần trước đó chia tay rồi?”

Triệu Tần là công tử trăng hoa điển hình, đổi bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo, nghe vậy chỉ cười cười: “Sớm chia tay rồi, gần đây còn chưa gặp được ai vừa ý, cậu thì sao, nụ hôn đầu còn giữ chứ?”

“Ai nói với cậu ông đây chưa hôn phụ nữ?” Hàn Liệt văng tục.

Triệu Tần tay kẹp điếu thuốc đặt lên trên cửa sổ xe, mỉm cười nhìn Hàn Liệt: “Nói dối. Đi biển người đẹp mặc bikini hai mảnh đi qua trước mặt cậu, cậu cũng không dám nhìn, nhìn một cái biết ngay là còn non lắm.”

Hàn Liệt: “Đó là dáng dấp mấy cô kia không đẹp, vóc người cũng kém, ông đây còn kén chọn hơn cậu.”

Triệu Tần không lên tiếng, gió thổi làm anh híp mắt một cái, quan sát Hàn Liệt đang lái xe.

Người Hàn Liệt rất cường tráng, mặc âu phục toát lên vẻ đẹp trai lưu manh, lúc đánh nhau lập tức biến thành cầm thú. Triệu Tần không quá chăm tập thể hình, trên người có cơ bụng hai múi. Hàn Liệt lợi hại hơn anh nhiều, có 6 múi cơ, lúc đeo kính mát nằm trên bờ cát, người đẹp đi qua ánh mắt cũng chăm chú dừng lại trên người anh, nhưng Hàn Liệt cũng không quan tâm.

Có được vóc người như thế này, Triệu Tần biết, Hàn Liệt thật không có giữ gìn bản thân tốt như vậy. “Thành thật mà nói, cậu không phải là cong chứ?” Triệu Tần lùi về phía cửa kính xe ở bên này một chút, kéo dài khoảng cách với Hàn Liệt. Năm đó Hàn Liệt liều mạng thay anh cản mấy dao, ban đầu Triệu Tần nghi ngờ Hàn Liệt muốn nịnh hót anh, nhưng Hàn Liệt chưa bao giờ yêu cầu anh làm cái gì. Bây giờ nhìn lại, Hàn Liệt rất có thể là vừa ý nhan sắc của anh!

Triệu Tần bỗng nhiên thấy lạnh gáy.

Hàn Liệt chỉ chỉ vào lan can bên cạnh cao tốc: “Miệng còn phun linh tinh nữa, có tin tôi đâm vào kia luôn không?”

Triệu Tần không tin: “Cậu chịu đem gia sản của mình để lại cho ba ruột và mẹ kế sao?”

Hàn Liệt dĩ nhiên không bỏ được. Tiền anh kiếm được những người đó một phần cũng đừng mong chiếm hời.

Buổi tối Hàn Liệt làm chủ, mời Triệu Tần ở Du thành phóng túng một đêm.

Ngày thứ hai, hai người ngủ thẳng đến chín giờ.

Hàn Liệt thức dậy trước, ăn điểm tâm, mười giờ anh đến phòng khách đập cửa.

Triệu Tần cả người đầy mùi rượu thức dậy, trước tiên đi tắm và nhờ Hàn Liệt sắp xếp tài xế cho anh.

Hàn Liệt: “Sắp xếp cái rắm, từ nơi này của tôi đến nhà họ đi nhiều nhất cũng chỉ 10 phút, tự đi đi.”

Triệu Tần từ phòng tắm đi ra ngoài, ngáp hỏi: “Gần như vậy cậu cũng không đi? Thật không cho lão Tiền mặt mũi rồi?”

Hàn Liệt: “Tôi không thích cô vợ nhỏ của ông ta, tháng trước dắt Trà Sữa đi dạo, tới trước cửa nhà bọn họ nó ị một phát. Vợ nhỏ của ông ta thấy. Cậu không nhìn thấy ánh mắt của cô ta lúc đó đâu, giống như tôi tự ị ra vậy.”

Triệu Tần thiếu chút nữa cười té đái.

Hàn Liệt đi xuống lầu.

Qua nửa tiếng, Triệu Tần mặc nguyên bộ âu phục, nhân mô cẩu dạng đi xuống.(*)

(*) nhân mô cẩu dạng: mặt người thân chó, ý chỉ hành vi và vẻ ngoài thoạt nhìn rất phong độ, quang minh chính đại, nhưng thật ra nội tâm hèn hạ, nhát chết.

Hàn Liệt ngồi dựa vào trên ghế salon.

Triệu Tần nhìn quanh: “Trà Sữa đâu? Các cậu không phải người ở đâu chó ở đó à?”

Trà Sữa đang ở Cẩm Tú Hoa Thành. Hàn Liệt bận tiếp đãi bạn không có thời gian chăm sóc cho chó. Sau khi Sơ Hạ trở lại anh cũng mời người giúp việc đã thuê lâu năm qua bên kia, bên này thì thuê người mới.

“Cậu tới gặp Trà Sữa hay là gặp lão Tiền?” Hàn Liệt gõ gõ đồng hồ đeo tay, nhắc nhở Triệu Tần thời gian.

Triệu Tần kéo kéo cà vạt, lên đường.

Hàn Liệt nhìn mặt trời ngoài sân một chút, tiếp tục ngồi nhà nằm điều hòa.

***

Khách mời đã tụ tập một nhóm ở biệt thự của Tiền tổng.

Liêu Hồng hầu như ai cũngcó biết, có người chào hỏi bà, bà liền dẫn Sơ Hạ đi tới.

Liêu Hồng mặc bộ lễ phục màu đen cổ điển, khí chất khoan thai, bình thường bà có thể lấn át hào quang của con gái mình, nhưng hôm nay bà lại làm nền cho con gái.

Đó là do Liêu Hồng cố ý.

Thấy đàn ông và phụ nữ có mặt ở đây già có trẻ có đều để ý tới Sơ Hạ bên cạnh bà, Liêu Hồng cười càng tao nhã.

“Sơ Hạ, vị này là dì Dương, con còn nhớ không?”

“Chào dì Dương ạ.”

Vị phu nhân được gọi là dì Dương nhìn Sơ Hạ đang mặc bộ lễ phục màu đỏ lộ vai đầy kinh ngạc, rất khó để liên hệ hình ảnh vị đại mỹ nhân này với hình ảnh cô gái sơ trung thanh tú, dịu dàng ít nói trong trí nhớ: “Đây là, đây là Sơ Hạ? Tại sao dì lại cảm thấy lâu lắm rồi không thấy Sơ Hạ nhỉ? Đã tốt nghiệp đại học rồi sao?”

Sơ Hạ tự nhiên đón nhận ánh mắt của các vị khách mời bên cạnh, cười gật đầu một cái: “Vâng ạ, cháu đang đi làm rồi ạ.”

Liêu Hồng cũng không giải thích con gái đã tốt nghiệp đại học được bốn năm, là cô gái lớn 26 tuổi rồi.

Sau một vòng chào hỏi, nụ cười phải duy trì đã lâu của Sơ Hạ bắt đầu cảm thấy cứng ngắc.

Mẹ đang trò chuyện náo nhiệt với bạn, một mình Sơ Hạ ngồi vào bàn uống trà nhỏ ở cạnh cửa sổ.

Ánh mặt trời bên này rất rực rỡ, mặc dù ở bên trong có điều hòa, nhưng mọi người đều tự động tránh vị trí có tia tử ngoại cao như vậy.

Ánh nắng tươi sáng, Sơ Hạ mặc lễ phục đỏ ngồi ở trên ghế sa lon, lộ ra làn da trắng sáng.

Các anh chàng độc thân lần lượt vây quanh.

Sơ Hạ theo lễ phép mỉm cười nghênh đón, những người đàn ông mặc âu phục mang ý định theo đuổi tới trò chuyện cùng cô, lúc này, nếu như người đẹp có hứng thú kết giao với bọn họ, thì sẽ ra sức phụ họa đề tài của bọn họ.

Sơ Hạ không có hứng thú, các chàng trai thể hiện ý tứ quá rõ ràng, cô không thích.

Cũng có những người dè dặt nhưng có lẽ vì tính cách Sơ Hạ lạnh nhạt, các chàng trai không có được sự đáp lại như mong muốn, dần dần cũng mất đi hứng thú.

Đàn ông trẻ tuổi có thể xuất hiện ở chỗ này thì bên người cũng không thiếu người đẹp vờn quanh, bọn họ không cần thiết phải quấn mãi không buông theo đuổi một người đẹp lạnh lùng.

Có lẽ bình thường Sơ Hạ là hoa khôi khi đang ở trường học, nhưng đặt ở vòng tròn có đầy rẫy các kiểu người đẹp thì đối với những vị nhà giàu nhìn người đẹp thành quen mà nói, Sơ Hạ tuy đẹp nhưng không đến nỗi để cho bọn họ vứt bỏ tôn nghiêm theo đuổi nâng đỡ.

Trên bàn uống trà nhỏ để một quyển sách, Sơ Hạ sau khi ngồi xuống liền bắt đầu đọc, khi có người tới chuyện trò, Sơ Hạ đem sách bỏ qua một bên. Người bắt chuyện đi rồi, Sơ Hạ tiếp tục lẳng lặng đọc.

Triệu Tần đi tới, tầm mắt nhàm chán quét một vòng, không khỏi bị thu hút bởi mỹ nhân Sơ Hạ đẹp tỏa sáng ở phía kia.

Giống như hình ảnh phim điện ảnh thoáng qua rồi lại biến mất, Triệu Tần nhịn không được lấy điện thoại ra, đầu tiên là chụp một tấm.

Chào hỏi các vị khách quen biết xong, Triệu Tần bưng một ly rượu, khóe miệng mang một nụ cười mê người, đi tới phía Sơ Hạ.

Anh ngồi ở bên cạnh Sơ Hạ, không vội bắt chuyện, trước tiên ngồi dựa vào ghế salon nhìn xung quanh một chút, chuyển hướng nhìn sang quyển sách trên tay Sơ Hạ.

Sơ Hạ cười một tiếng, lộ ra mặt bìa cho anh.

Là truyền kỳ về các nhân vật lịch sử.

Triệu Tần cười nhẹ một tiếng: “Nhìn một cái biết ngay lão Tiền bày biện ở đây để giả bộ là người có ăn học.”

Trong tất cả những người bắt chuyện hôm nay, lời bắt chuyện của anh là thông minh nhất.

Sơ Hạ cũng không biết nên tiếp nhận như thế nào.

Triệu Tần cười đưa tay về phía cô: “Tôi là Triệu Tần, vâng lệnh cụ nhà đến chúc vui lão Tiền, người đẹp đây là?”

Sơ Hạ bắt tay anh: “Tôi là Sơ Hạ, theo mẹ tôi đến uống rượu mừng.”

Triệu Tần ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem xem mẹ của người đẹp này anh có quen hay không.

Sơ Hạ giúp anh chỉ mẹ cô.

Triệu Tần không quen nhưng khí chất cùng vẻ đẹp của Liêu Hồng khiến cho anh vô cùng tán thưởng.

“Nếu như tôi tới xem mắt với em, chỉ bằng với hình dáng của dì, tôi nhất định sẽ cưới em.” Triệu Tần giọng nghiêm túc nói.

Sơ Hạ mỉm cười.

Triệu Tần ngồi ở bên cạnh cô chừng mười phút rồi đi.

Đi ra ngoài tìm một góc an tĩnh, Triệu Tần nhắn tin cho Hàn Liệt: Như tôi đoán, thật nhàm chán.

Hàn Liệt nhìn thấy, không có nhắn lại.

Triệu Tần cần người trò chuyện cùng, biết bản thân mình không hấp dẫn được anh nói chuyện phiếm, anh ta đem tấm ảnh người đẹp vừa mới chụp được gửi đi: Ảnh này trông như thế nào?

Hàn Liệt cầm giấy bút thiết kế logo cho tiệm trà sữa.

Liếc thấy Triệu Tần gửi ảnh tới, Hàn Liệt tiện tay mở ra, lại tùy tùy tiện tiện liếc tấm hình.

Trong ảnh cô gái mặc lễ phục màu đỏ hơi cúi đầu đọc sách, chỉ lộ ra một bên gò má đẹp đến mức tỏa sáng.

Hàn Liệt miễn cưỡng đổi tư thế hơi dựa vào thành ngồi dậy.

Lại nhìn ảnh chụp kia, bắp chân nhỏ hết sức đều đặn của Sơ Hạ lộ ra ngoài, lễ phục hở vai khiến cho anh có thể nhìn thấy hết bờ vai trắng như tuyết xinh đẹp của cô.

“艹!”

Khi Hàn Liệt đang hẹn hò với Sơ Hạ, cũng chưa từng thấy cô mặc váy!

Khung chat lại nhảy ra một tấm hình.

Triệu Tần: Đây là mẹ cô ấy, mẹ nào con nấy, nghĩ xa một chút cô bé này già rồi cũng sẽ đẹp như vậy, cậu có động tâm hay không?

Hàn Liệt nhận ra Liêu Hồng sau đó đem hình của Liêu Hồng xóa đi.

Vốn còn muốn xông tới tìm Sơ Hạ, biết Liêu Hồng cũng ở đấy, Hàn Liệt nhất thời không kích động.

Anh hỏi Triệu Tần: Sao? Cậu thích cô ấy?

Cùng lúc đó, Hàn Liệt đã soạn sẵn một lời cảnh cáo trong lòng bất cứ lúc nào cũng có thể gửi đi, cảnh cáo anh chàng họ Triệu nhân lúc còn sớm hãy từ bỏ ý định.

Triệu Tần lại vô cùng thất vọng nhắn lại một tin: Không, đẹp là đẹp, quá cứng nhắc, không có hứng thú.

Hàn Liệt a a: Là cậu không có đủ mị lực.

Tác giả có lời muốn nói:

Sửa lại bối cảnh của Liệt ca một chút, công ty còn chưa ra thị trường, sau đó tài sản 10 tỷ rút lại còn 0, đương nhiên nhất định phải rất có tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.