Mũi Nhọn Thiên Lệch

Chương 4: Chương 4




PHẦN MỘT: BÓNG ĐUỐC

Chương 004

Ngày 21 tháng 07 lúc mười một giờ đêm.

Yến Tồn ngồi cách thi thể hai mét, nhấm nháp chiếc bánh dứa do Giang Hoài vừa mua mà bản mặt không có tí cảm xúc. Anh cần chút gì đó dằn bụng cốt làm dịu cơn chóng mặt do nhịn đói kéo dài.

Giang Hoài vào phòng bếp lấy một cốc nước ấm cho anh, còn những người khác thì tạm thời phong tỏa hiện trường vụ án.

"Là người bắt được manh mối đầu tiên," Giang Hoài kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống bên cạnh Yến Tồn. "Cảm giác cậu sao? Thấy mình trâu bò, ha?"

Yến Tồn uống ngụm nước, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Anh thoáng nhìn Kỷ Liệu đang khoanh tay dựa vào khung cửa, thấp giọng: "Trâu bò thật. 719 vừa hết 721 đã tới."

"..." Kỷ Liệu liếc xéo hai người họ.

Giang Hoài thở dài: "Tôi nằm mơ cũng không ngờ nạn nhân..." Y khựng lại một chốc. "Rõ là mới gặp cách đây mấy giờ thôi."

Bước đầu xác định danh tính nạn nhân là đạo diễn Châu Hoành Hâm.

Ngay lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh, cả hai đã lao ra khỏi thang máy đến hiện trường xảy ra vụ án – hành lang nối liền giữa tầng 20 và tầng 21, cũng chính là lối thoát hiểm mà Giang Hoài tiến vào sảnh tiệc bốn giờ trước.

Ngay sau đó, hai người trông thấy cái xác và thợ quét dọn đã ngất xỉu vì hoảng sợ.

Yến Tồn uể oải rằng: "Tôi nằm mơ cũng không ngờ khách sạn này có nhiều góc chết như thế."

Lối thoát hiểm nối liền với hành lang của khách sạn Thành Phong không được trang bị hệ thống giám sát; mặc dù các ban ngành liên quan chẳng yêu cầu bắt buộc, nhưng ai có thể nghĩ rằng việc này cũng dẫn đến một vụ án mạng chứ, quả thật có chút thần kỳ.

Nói cách khác, hung thủ rất có khả năng quen thuộc từng đường đi nước bước ở khách sạn này.

"Đội trưởng ơi." Trương Cảnh Trạch ngáp một hơi. "Camera ở sảnh tầng trệt, thang máy và sảnh tiệc đã được kiểm tra, hành tung của anh và ai kia đều được ghi lại. Hiện tại đã loại trừ hiềm nghi, có thể bắt đầu điều tra ạ."

Yến Tồn gật đầu: "Vất vả cho cậu rồi."

Sau khi ăn miếng bánh hồi sức, anh chống ghế đứng dậy và đưa mắt nhìn quanh những người có mặt: "Chỉ nhiêu đây thôi à? Phòng kỹ thuật không cử ai hết? Ôn Liễm Di đâu?"

"Không nhận máy, chắc điện thoại bật chế độ rung." Giang Hoài nói. "Tháng trước, bác sĩ pháp y của chi cục mình đã từ chức. Bác sĩ pháp y mới phân công vẫn đang thực tập ở cơ sở."

"... Thực tập bao lâu rồi hả?" Yến Tồn hít sâu. "Ngày mai rước về đây liền cho tôi!"

"Vâng vâng vâng." Giang Hoài gãi đầu. "Ngày mai tôi rước người ta về đây cho cậu."

Yến Tồn thở dài, lấy đôi găng tay cao su màu trắng trong túi. Đoạn anh quỳ một chân xuống bắt đầu khám nghiệm tử thi.

Sau một hồi quan sát, anh giơ điện thoại lên.

"... Anh làm gì vậy?" Kỷ Liệu chợt hỏi.

Yến Tồn ngoảnh phắt lại, chẳng biết tự khi nào Kỷ Liệu đã đứng thù lù ngay bên cạnh mình. Hắn đang nhìn chòng chọc vào hành động của anh một cách... một cách khó tả.

"Làm gì là làm gì?" Yến Tồn lườm hắn. "Sao cậu còn ở đây? Tạm thời đã có chứng cứ ngoại phạm, cậu có thể về phòng rồi. Nếu có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ cử người đến hỏi chuyện."

"... Ừm." Kỷ Liệu đáp, song ánh mắt vẫn dán vào thao tác "khám nghiệm tử thi" của đội trưởng Yến.

Yến Tồn chụp vài bức ảnh, nhưng tia nhìn của thằng nhóc nào đó khiến sống lưng anh chợt lạnh toát. Anh điên tiết lên: "Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì hả?!"

Kỷ Liệu tuồng như thoáng rối rắm, lần lữa mãi mới cất tiếng: "Để tôi mang về khám nghiệm. Đàn anh... Anh đi điều tra trước đi."

"???" Yến Tồn ngỡ ngàng. "... Khám nghiệm? Khám nghiệm gì?"

Anh lại bắt được một từ khác trong lời nói của hắn: "Đàn anh???"

Thằng nhóc này hay nhỉ? Không nói thì thôi, hễ nói là toàn cung cấp lượng thông tin làm anh khiếp vía!

Kỷ Liệu lấy đôi găng tay cao su màu trắng ra, đồng thời đưa giấy chứng nhận cho Yến Tồn.

"Quan sát sơ bộ cho thấy, trên đầu nạn nhân và bức tường ở góc ngoặt cầu thang có nhiều vết máu. Có lẽ hung thủ đứng trong lối thoát hiểm đẩy nạn nhân xuống." Vừa nói, hắn vừa lấy ra máy ảnh DSLR từ trong túi. "Nhưng trên phần bụng có vết dao, phải chờ xét nghiệm cụ thể mới biết vết thương trí mạng là gì."

Yến Tồn sững sờ, hồi lâu sau mới cúi nhìn giấy chứng nhận pháp y trên tay.

"Cậu... làm ở đâu?"

Người này thoạt trông chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, toàn thân toát ra khí chất "người sống chớ gần" —— Cũng có thể do tư duy thiển cận của anh, Yến Tồn cảm thấy hắn hệt như một cậu ấm ăn không ngồi rồi. Dẫu là khí chất hay bộ dáng cũng chẳng ăn nhập gì với những trái dưa héo của phòng kỹ thuật, trông hắn giống nghệ sĩ làm nhạc hơn.

Hóa ra... không phải thằng nhóc gây rối mà là đồng nghiệp ư?

Ảo thật.

Kỷ Liệu tập trung chụp ảnh tử thi từ mọi góc độ khác nhau, "Vừa tốt nghiệp đại học A, vẫn đang thực tập."

Hắn trả lời anh mà chẳng buồn ngước mắt.

Yến Tồn: "... Ờ." Anh nhìn sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy trên lầu mà thốt lên một câu hỏi từ sâu trong linh hồn. "Thông thường con cái hào môn đều học quản trị kinh doanh hay thứ gì đó để thừa kế tài sản bạc tỉ, sao cậu được phép học pháp y nhỉ?"

"..." Kỷ Liệu liếc anh. "Tôi còn một anh trai."

"Khụ." Yến Tồn hắng giọng. "Vậy cậu khám nghiệm trước đi, tôi điều tra xong thì quay lại."

Kỷ Liệu: "Ừm." Rồi hắn lập tức trở lại dáng vẻ như lúc ở thang máy, chẳng thèm bố thí một ánh mắt cho Yến Tồn.

Yến Tồn không để bụng, chạy vội về phía sảnh tiệc. Anh chỉnh video giám sát trên điện thoại thành khoảng sáu giờ chiều.

Yến Tồn dường như sực nhớ điều gì đó, bước nhanh đến bên cạnh Giang Hoài.

"Lúc cậu nói với tôi La Thanh Sâm và Châu Hoành Hâm nhìn nhau, có ai đang ở xung quanh không?"

Giang Hoài ngẩn ra: "Gì?"

Yến Tồn nói: "Lúc tôi vừa đến sảnh tiệc, chúng ta đang thảo luận ấy."

Giang Hoài giật bắn người: "Ý của cậu..."

Yến Tồn lắc đầu: "Tôi mới suy đoán vậy thôi."

Vụ án của La Thanh Sâm về cơ bản chẳng có manh mối nào nếu không tìm thấy USB, anh chỉ có thể loại trừ tất cả các trường hợp khả nghi trước.

Ban đầu khi đặt giả thiết người nhà nạn nhân tìm cách trả thù, anh từng phán đoán rằng họ có thể đã biết trước La Thanh Sâm là hung thủ —— Và theo kết quả điều tra vừa rồi, La Thanh Sâm lúc sinh thời thường xuyên tiếp xúc với Châu Hoành Hâm, rất có khả năng gia đình nạn nhân coi gã là đồng phạm.

Sở dĩ Yến Tồn có thể trở thành đội trưởng Đội Điều tra Hình sự ở tuổi hai mươi tám phần lớn là nhờ tài "phá án huyền học" – dựa vào trực giác và suy đoán để duy trì 99% hiệu suất kết án ở Cầm Giang. Nghiễm nhiên lý do này không thể liệt kê vào hồ sơ, cốt yếu vẫn là do đội trưởng trước đây đã nghỉ hưu mà chưa có người kế nhiệm. Xét về tuổi tác và trình độ, Yến Tồn có lẽ chưa đủ điều kiện; song xét về năng lực cá nhân và mức độ thuần thục kỹ năng, anh quả tình là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đội trưởng Đội Điều tra Hình sự.

"Lúc đó chúng ta cũng đâu đứng gần họ." Giang Hoài lẩm bẩm. "Tôi với cậu còn cố tình hạ giọng, chắc không ai nghe thấy ha?"

"Đội trưởng Yến!" Ai đó hô lên. "Ngay góc bàn có máy nghe lén bị hỏng!"

Giang Hoài: "???"

Yến Tồn: "..."

Giang Hoài: "À, cái này."

Yến Tồn cầm lấy máy nghe lén tan tành như bị vật nặng đè xuống. Anh nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, đoạn bỏ vào túi vật chứng giao cho Kỷ Liệu. Anh muốn xem thử có dấu vân tay nào xuất hiện trên thiết bị này không.

"Làm sao giờ?" Giang Hoài nhìn đội trưởng.

"Tôi vẫn thấy Lê Văn Hân lạ lắm." Yến Tồn bảo. "Nhưng không có động cơ và bằng chứng. Ngày mai tìm thời gian gọi cô bé tới chi cục. Hôm nay tra chứng cứ ngoại phạm của các thành viên còn lại trong đoàn phim trước."

Giang Hoài gật đầu: "OK."

Lần lấy lời khai trước đó chú trọng vào việc điều tra các mối quan hệ xã hội của La Thanh Sâm. Biết gã thân thiết với đạo diễn Châu Hoành Hâm và nhà biên kịch Uông Nguyên, Yến Tồn xuống dãy phòng khách sạn tầng 17, bấm chuông trước cửa phòng hắn ta.

Một lúc sau, Uông Nguyên mở cửa he hé. Yến Tồn bèn giơ thẻ công tác nhằm chứng minh thân phận.

"Ô... Ôi!" Uông Nguyên há hốc mồm. "Đạo diễn, anh ấy..."

Yến Tồn: "Ừm. Vậy nên bây giờ chúng tôi cần phải điều tra anh trước." Anh bật video giám sát trong điện thoại. "Khoảng chín giờ bốn mươi tối nay, anh đang ở đâu?"

Phải mất hồi lâu Uông Nguyên mới hoàn hồn lại. Hắn ta lắp bắp: "Tám, tám giờ tối nay tôi đã về phòng, chưa từng ra ngoài..."

"Cụ thể là tám giờ mấy?" Yến Tồn hỏi.

"Khoảng tám giờ mười lăm..." Uông Nguyên sực nhớ. "À, đúng rồi! Bạn gái tôi vẫn ở trong phòng đây. Nếu không tin anh cứ hỏi cô ấy. Tôi chưa từng ra ngoài!"

Yến Tồn ngước mắt liếc về phía sau Uông Nguyên. Cô gái nọ ló đầu ra, giọng điệu thoáng lo lắng: "Hai chúng tôi vẫn luôn ở trong phòng, không có ra ngoài."

Yến Tồn kéo thanh thời gian trên video giám sát, sau khi xác nhận lời khai của Uông Nguyên thì hỏi tiếp: "Hai tuần nay Châu Hoành Hâm có gặp ai không? Hay cụ thể hơn, hai tuần nay anh có biết tung tích của đạo diễn không?"

"Hả?" Uông Nguyên sững sờ. "Tôi, tôi và anh ấy sửa kịch bản suốt hai tuần nay. Còn gặp nhà đầu tư, chuẩn bị cho tiệc khai máy nữa. Nhưng tôi không biết trong lúc nghỉ ngơi, anh ấy có..."

Yến Tồn lấy ra ảnh chân dung của Dương Tinh Tinh và Lê Quả, hỏi Uông Nguyên có quen biết hai người này không. Uông Nguyên săm soi vài lần, nói rằng mình chưa từng gặp họ.

Thấy biểu hiện của Uông Nguyên không có gì đáng ngờ, Yến Tồn gật đầu rồi tiếp tục đi điều tra những người còn lại.

Chốc sau, Giang Hoài cũng hỏi xong từ phía bên kia hành lang. Trợ lý đạo diễn và nam chính đều có chứng cứ ngoại phạm; nữ chính Kỷ Thù Vọng vì hoảng sợ nên không ở khách sạn đêm nay, đã về nhà ở quận Đông Thành.

"Tôi mới biết một chuyện." Giang Hoài báo. "Lục Tiểu Nhụy – nữ phụ thứ hai kiêm nhà đầu tư, cũng là người La Thanh Sâm nhét vào đoàn phim. Trước đó Châu Hoành Hâm, Uông Nguyên và La Thanh Sâm thảo luận về đất diễn của cô ta mà gây nhau một trận."

Yến Tồn hỏi: "Điều tra cô ta chưa?"

"Chưa."

Yến Tồn gật đầu, sau đó hai người gõ cửa phòng Lục Tiểu Nhụy.

"Chín giờ bốn mươi à?" Lục Tiểu Nhụy nói. "Lúc đó tôi đang "nấu cháo" điện thoại với đứa bạn thân. Trong lịch sử cuộc gọi có ghi lại nè."

Giang Hoài nhận điện thoại kiểm tra, xác thực rằng lời khai đúng sự thật.

"Cô và La Thanh Sâm có mối quan hệ như thế nào? Hai tuần qua hai người ở bên nhau sao?" Yến Tồn hỏi. "La Thanh Sâm có hành vi bất thường nào trước khi nhảy lầu không?"

"Tôi với anh ấy... cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt." Lục Tiểu Nhụy âm thầm liếc hai người. "Chỉ... Chỉ là mối quan hệ đó thôi. Kiểu quan hệ không kéo dài lâu ấy."

Cô nói tiếp: "Hai tuần nay tôi không có lịch trình. Lúc về nhà, giám đốc La chưa từng liên hệ lại."

Yến Tồn xác nhận thông tin vé máy bay của Lục Tiểu Nhụy, sau đó cho cô xem ảnh chân dung của hai nạn nhân: "Cô có biết hai người này không?"

Lục Tiểu Nhụy nheo mắt, tia nhìn chậm rãi chuyển từ Dương Tinh Tinh sang Lê Quả. Cô sửng sốt một hồi mới nói khẽ: "À. Tôi từng nhìn thấy người này." Lục Tiểu Nhụy chỉ vào Lê Quả. "Cô ta hình như là... tình nhân của đạo diễn Châu."

Hết chương 004

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.