Mũi Nhọn Thiên Lệch

Chương 5: Chương 5




PHẦN MỘT: BÓNG ĐUỐC

Chương 005

Mặt mày hai người biến sắc.

"... Lê Quả?" Yến Tồn truy vấn. "Cô có chắc là người này không?"

"Hẳn là cô ta. Tôi không biết tên cô ta là gì." Lục Tiểu Nhụy nghiêng đầu. "Hai năm trước hồi còn ở đoàn phim "Vùng cấm", cô ta thường đến trường quay tìm đạo diễn Châu. Cuối ngày còn theo đạo diễn vào khách sạn nữa. Lúc đó mọi người trong đoàn còn kháo nhau, cô ta... là kiểu sinh viên đi làm gái."

"Hai năm trước? Hai năm trước Lê Quả mới nhiêu tuổi..." Giang Hoài ngẩn ra, bật thốt. "Cái quỷ gì thế?"

Sinh viên năm hai? Học bổng?

Và cái này nữa ư?

"Vùng cấm?" Yến Tồn bắt lệch trọng điểm. "Nghe hơi quen..."

Giang Hoài ôm trán, nói nhỏ bên tai anh: "Phim trinh thám mà tôi nói trong kênh liên lạc đó! Nữ diễn viên tôi khen lấy khen để..."

Yến Tồn: "... Rồi rồi, tôi biết rồi."

Anh hắng giọng, đoạn hỏi Lục Tiểu Nhụy: "Cô có biết trước đây người này có liên hệ gì với La Thanh Sâm không?"

Lục Tiểu Nhụy: "Chuyện này thì tôi không biết. Tôi và giám đốc La mới quen nhau vài tháng trước thôi."

Yến Tồn gật đầu, ghi lại lời khai.

Sau khi xác nhận một số chi tiết khác với Lục Tiểu Nhụy, anh và Giang Hoài rời khỏi dãy phòng khách sạn, trở lại sảnh tiệc tầng 21.

Các điều tra viên lần lượt đến báo cáo rằng: Không có dấu hiệu xô xát xung quanh sảnh tiệc và cầu thang; ngoại trừ năm phút hệ thống camera bị vô hiệu hóa, không ai tiếp cận khu vực phong tỏa trong suốt thời gian còn lại.

"Nhân viên tạm thời" Kỷ Liệu đã tìm thấy vài bộ dấu vân tay tại hiện trường, Yến Tồn bèn sắp xếp người phối hợp cùng hắn đưa thi thể về Phòng kỹ thuật Điều tra hình sự của chi cục.

"Theo lý," Yến Tồn phỏng đoán. "La Thanh Sâm đã giết tình nhân của Châu Hoành Hâm là Lê Quả. Nếu cân nhắc đến "thuyết thù hận", thì Châu Hoành Hâm phải nên bất mãn với La Thanh Sâm... Cậu sao vậy? Thèm thuốc?"

"Không." Giang Hoài ngả người ra ghế. "Tôi vỡ mộng."

Yến Tồn: "?"

"Lục Tiểu Nhụy đó! Mấy giờ trước tôi còn nhắc tới Lục Tiểu Nhụy! Sao cô ta có thể vầy vầy với La Thanh Sâm chớ..." Giang Hoài gào thét trong tuyệt vọng. "Aaaaa —— Vỡ mộng rồi!"

Yến Tồn miễn cưỡng vỗ vai y: "Chạy theo chân idol là một công việc mạo hiểm. Mai mốt nhớ đầu tư cẩn thận."

Giang Hoài rú lên vài tiếng, rồi quay lại chủ đề chính: "Nhưng lúc đó rõ ràng Châu Hoành Hâm không hề động vào điện thoại. Ngay khi nhìn thấy La Thanh Sâm nhảy ra khỏi cửa sổ, vẻ mặt kinh ngạc của ổng đâu có gì gọi là giả tạo."

Yến Tồn: "Không có dấu vết xô xát xung quanh sảnh tiệc và lối lên cầu thang. Tôi nghĩ hung thủ có lẽ là người Châu Hoành Hâm tin tưởng, dẫn đến không có ý thức phòng vệ. Hay nói cách khác, người khiến một ai đó không có ý thức phòng vệ như..."

Giang Hoài tiếp lời: "Như bề ngoài hiển nhiên phải yếu ớt hơn mình, nói chung là chả có vẻ gì hung dữ?"

"Ừ." Yến Tồn ngáp một hơi, sau đó đứng dậy. "Ngày mai mới có báo cáo khám nghiệm. Cậu về nghỉ ngơi trước đi, sắp tới phải tăng ca liên tục rồi."

Giang Hoài ngó anh: "Còn cậu thì sao?"

"Tôi phải trở về trông chừng ai kia chứ." Yến Tồn nói. "Sao có thể cho một mình thằng nhóc đó trong cục? Dù gì cũng không phải đội mình, tạm thời xem là công cụ còn được."

Giang Hoài lại hỏi: "... Không cần tôi đi chung thật ư?"

"Thật, không cần." Yến Tồn cười. "Tôi về cục sẵn tiện xem lại video giám sát, biết đâu tìm được manh mối khác."

Giang Hoài gật đầu: "Ờ, vậy tôi về đây."

Sau khi bàn giao cho chi cục, các điều tra viên liên quan đến "vụ án 719 + 721" gần như bận rộn từ sáu giờ chiều đến nay. Vì thế chờ mọi người thu dọn hiện trường xong, Yến Tồn cho tất cả về sớm; còn mình thì mua hai cốc cà phê trên đường trở về Văn phòng.

Ngoài viên cảnh sát trực ca đêm cách vách, chỉ còn anh và một Kỷ Liệu đang tiến hành khám nghiệm tử thi trong toàn bộ Văn phòng Điều tra Hình sự.

Anh lần lữa mãi mới treo cốc cà phê lên tay nắm cửa của phòng kỹ thuật, rồi trở lại bàn làm việc của mình.

Những năm gần đây, tỷ lệ các vụ trọng án ở thành phố Cầm Giang luôn dừng ở mức tạm ổn, hiếm thấy các vụ án mà khoảng thời gian chênh nhau không quá một tuần, huống chi còn đan xen lẫn nhau như thế.

Yến Tồn nhấp hớp cà phê, cố gắng banh mắt xem video giám sát.

Đây là khâu nhàm chán và tẻ nhạt nhất trong quá trình phá án, anh mơ màng nhìn màn hình hồi lâu; đến khi xem lại lần thứ hai, mới khẽ nhíu mày —— Không lâu trước khi yến tiệc bắt đầu, Lê Văn Hân chậm rãi quay lưng về phía camera, động tác của em thoạt trông như đang bỏ thứ gì đấy vào cốc của La Thanh Sâm.

Anh vội vàng bấm số của người phụ trách phân cục Đông Thành.

"Báo cáo khám nghiệm tử thi của La Thanh Sâm đã có." Bác sĩ pháp y tại phân cục ngáp dài. "Người chết có vết gãy xương rõ ràng, cũng như dấu vết do va chạm mạnh. Hiển nhiên là rơi xuống từ độ cao hơn hai mươi tầng, mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong."

"... Cả chục người nhìn gã rơi xuống, đây là hiển nhiên rồi còn gì?" Yến Tồn hỏi. "Mấy cậu xét nghiệm dao kéo, ly tách ở hiện trường hết chưa?"

Bác sĩ pháp y phân cục: "Chưa."

"Thế có phát hiện chất gì đặc biệt trong cơ thể gã không?"

Bác sĩ pháp y phân cục: "Không."

"Vậy có nhìn thấy mặt dây chuyền sứ Thanh Hoa nào không?"

Bác sĩ pháp y phân cục: "Không luôn."

Yến Tồn thở ra: "... Vậy thôi."

Lại phải đến hiện trường lần nữa.

Căn nhà của Yến Tồn nằm ở trung tâm của tuyến đường nối giữa Văn phòng Hình sự và khách sạn Thành Phong, theo một nghĩa nào đó thì đã đi ngang qua ba lần mà chưa được vào.

Anh cúp máy, ngập ngừng gõ cửa phòng pháp y bên cạnh.

Bẵng đi một lúc, cánh cửa được kéo ra. Khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét mà đồng thời trơ mắt nhìn cốc cà phê trượt cái "rẹt" xuống tay nắm cửa, rồi rơi cái "bẹt" xuống đất.

Bấy giờ Yến Tồn mới muộn màng nghiệm ra một sự thật —— Thức khuya dễ lú.

Chất lỏng nóng hổi chảy ra theo miệng cốc, Kỷ Liệu trưng bản mặt lạnh lùng nhanh chóng lùi về sau hai bước: "..."

Yến Tồn nhảy dựng sang một bên: "..."

Mùi thơm đăng đắng tràn ngập trong không khí. Yến Tồn định thần lại, vụt kêu: "Đây là sự cố..."

Kỷ Liệu ném cho anh cái lườm sắc lẹm, chẳng ừ hử gì đã đóng sầm cửa.

Yến Tồn: "???"

... Ơ hay, thằng nhóc này xấu tính nhợ?

Thái độ kiểu này không bị cấp trên đì chết hả?!

Anh nhíu mày thở dài, đưa mắt tìm giẻ lau cốt tẩy vết cà phê. Nhưng chưa chi, cánh cửa phòng pháp y lại mở ra.

Người trước mặt đẩy một thứ hình gậy vào ngực Yến Tồn.

Yến Tồn ngơ ngác nhìn cây lau nhà trên tay.

"... Sao cái này ở đó?"

"..." Kỷ Liệu bất lực. "Tôi cũng muốn biết tại sao chi cục mấy anh lại coi phòng pháp y thành kho chứa đồ?"

Yến Tồn chưng hửng, đoạn ngước mắt nhìn về phía sau Kỷ Liệu. Anh trông thấy mặt đất phủ đầy bụi, các góc chất đầy thùng xốp lớn nhỏ và hộp thức ăn nhanh. Đặc sắc nhất phải kể đến các dụng cụ vệ sinh khác nhau đang dựa vào tường.

???

Thảo nào dạo này anh thấy phòng ốc gọn gàng hơn hẳn, hóa ra mấy đứa nhỏ chất hết vào đây.

Hay lắm, tuyệt lắm.

Kỷ Liệu liếc anh: "Gõ cửa làm gì?"

Yến Tồn hoàn hồn, chợt thấp giọng: "... Tôi muốn hỏi cậu có thể lái xe không."

Kỷ Liệu giật mình: "Thời buổi này còn có người không biết chạy xe?"

Yến Tồn: "..."

"Thực ra cũng biết, chẳng qua tôi được mệnh danh là "sát thủ xa lộ". Mỗi lần lái xe tôi hay buồn ngủ..." Anh hít sâu. "Thôi được rồi, tôi bắt taxi."

Anh nhướng mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Đã ba giờ khuya, taxi khỉ khô gì nữa.

Ngày đầu tiên sống xa tài xế Trương Cảnh Trạch, lòng nói nhớ cậu.

Kỷ Liệu lẳng lặng nhìn anh thoáng chốc: "Xe đâu?"

Yến Tồn ngạc nhiên, mãi một lúc mới cất lời: "Ồ, xe ở..."

Ở...

Xe mình đâu ấy nhỉ?

Ồ, mình không có xe.

Xin chào Trương Cảnh Trạch, tạm biệt Trương Cảnh Trạch. Anh chỉ là một kẻ vấp ngã trên con đường tiết kiệm làm giàu mà thôi.

Kỷ Liệu nheo mắt nhìn bản mặt xấu hổ của anh, sau đó trở vào phòng lấy chìa khóa: "Đi."

Yến Tồn thở phào, thầm khen: "Hiểu chuyện ghê." Anh nhanh chóng lau sạch vết cà phê trên sàn, rồi chạy theo bước chân của hắn.

Lần thứ ba trở lại khách sạn Thành Phong, cả hai cẩn thận chiết chất lỏng trong cốc ngay vị trí mà Lê Văn Hân đứng quay lưng vào camera.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy chiếc cốc chỉ chứa nước chanh thông thường.

"Không lý nào..." Yến Tồn xem video giám sát lần nữa, khều tay Kỷ Liệu. "Tôi đâu nhìn lầm, đúng không? Cậu xem đi, cái này y hệt bỏ thứ gì đó vào cốc mà?"

Kỷ Liệu nhíu mày, đoạn kéo thanh thời gian qua lại. Hai người phát hiện La Thanh Sâm không hề chạm vào cốc nước từ lúc ngồi vào chỗ đến khi rơi khỏi tòa nhà.

"Hệ thống camera bị vô hiệu hóa trong năm phút." Hắn nói. "Có thể ai đó tráo rồi?"

Yến Tồn trầm ngâm, hỏi: "Có phát hiện chất gì trong người Châu Hoành Hâm không?"

"Chưa khám nghiệm tới đó." Kỷ Liệu uể oải đứng dậy. "Giờ làm."

Yến Tồn giả vờ xin lỗi: "Ừm... Tình huống đặc biệt, trước tiên vất vả cậu rồi." Anh bồi thêm một câu. "Hay tôi pha cho cậu tách cà phê nhé?"

"Không cần." Kỷ Liệu từ chối hết sức dứt khoát.

Yến Tồn nhè nhẹ thở ra, tỏ vẻ miễn cưỡng: "Vậy đành thôi."

Sau sự cố cốc cà phê vừa rồi, hắn thật lòng chẳng muốn gặp lại nó trong một thời gian nữa.

Huống chi... Ai thèm tách cà phê dính cặn của anh chứ?!

Tưởng bở à.

Kỷ Liệu cau mày lườm Yến Tồn, bỏ đi một nước vào phòng pháp y.

Yến Tồn cũng đi đến bàn làm việc, bắt tay điều tra các mối quan hệ xã hội của những người liên quan đến vụ án.

Anh vốn nghĩ rằng trước tiên sắp xếp tất cả các manh mối, sau đó ngày mai mở cuộc họp nhỏ tìm ra điểm khả nghi. Thế thì tốc độ phá án có thể sánh ngang với tên lửa.

Nghĩ thì hay, mà thực tế lại phũ phàng.

Mấy hôm rồi tất bật từ sáng sớm đến tối muộn, chưa có lấy một giấc ngủ cho ra hồn; thêm vào đó, vụ án tối nay khiến não anh như muốn nổ tung. Còn chưa bắt đầu vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật thì anh đã gục đầu xuống, thiếp đi trước bàn phím vi tính.

Sau đó, anh lang thang qua lại giữa mơ và tỉnh —— Từ hình ảnh La Thanh Sâm nhảy lầu đến món canh mướp cá diếc, từ canh mướp cá diếc đến cốc cà phê tan tành, và từ cốc cà phê tan tành đến lẩu tôm thơm phức.

Giấc mộng của anh xen lẫn những cảnh vô nghĩa. Nó vừa dài vừa lộn xộn, anh chỉ biết sau cuối là bóng hình cao ráo của một ai đó.

Hình bóng ấy vươn tay về phía anh, và rồi dẫn anh dạo bước trên con đường rợp bóng mát.

Ngay sau đó, tiếng chuông chói tai kéo anh ra khỏi giấc mộng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đột nhiên hiện ra, kim giờ trong đồng hồ treo tường đã chỉ đến con số 7.

Anh đờ đẫn ngẩng đầu lên, đang mơ màng thì bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Kỷ Liệu cách mình không xa. Trong một thoáng, anh không nhận ra nổi rốt cuộc mình đang nơi đâu.

Yến Tồn lần mò tìm nguồn gốc của tiếng chuông vang dội, vừa trông thấy ID người gọi đã bắt máy ngay.

"Alo?"

Hết chương 005

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.