Mười Năm Để Chó Ăn

Chương 2: Chương 2: Nghiệt duyên






Nói đến đoạn nghiệt duyên của Trương Dịch Văn và Diêu Lương, phải bắt đầu nói từ khi họ còn học lớp mười.

Khi đó Trương Dịch Văn dáng dấp không đứng đắn, một đầu tóc vàng, rất huênh hoang, đồng phục học sinh lúc nào cũng mở cúc trên cùng, quần xắn một ống bỏ một ống, may là đẹp trai, được nữ sinh trong trường yêu thích, mỗi ngày đều vây quanh hắn.

Theo lời Trương Dịch Văn, dáng vẻ này là tuổi trẻ khí chất ngời ngời, theo như lời Diêu Lương mà nói, đây thuần túy là phát bệnh trung nhị*.

Bệnh trung nhị (中二病): xuất phát từ Chūnibyō trong tiếng Nhật, còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì" (theo Wikipedia).

Không giống dáng vẻ làm người khác chú ý của Trương Dịch Văn, Diêu Lương cả người đều âm trầm, không có gì nổi bật, tóc mái che mất một bên mắt, cũng không biết có thể nhìn rõ đường hay không, sơ mi cài đến cúc trên cùng, nhiều năm mặc một cái áo khoác, trong lớp cũng không có mấy người chú ý.

Mỗi khi nhớ lại, Trương Dịch Văn đều sẽ than thở rằng Diêu Lương của ngày đó đã thay đổi quá nhiều, Diêu Lương nghe xong thì liếc mắt xem thường.

Theo lý mà nói, bọn họ sẽ không có bất kỳ liên quan gì.

Mà trên thực tế, điểm duy nhất họ liên quan đến nhau là cậu bàn trên tôi bàn dưới.

Diêu Lương lúc ấy không có nhiều ấn tượng tốt với bạn học, dù sao tin đồn về Trương Dịch Văn bay khắp nơi, hôm nay một chị gái khóa trên ngày mai một em gái khóa dưới, cha là quan chức cấp cao, hắn ta đánh người rất hung hãn, không thấy máu không thu tay, một đống loạn thất bát tao, chịu khó thu thập còn có thể viết thành sách.

Diêu Lương không quan tâm tin đồn là thật hay giả, ấn tượng xấu của anh đối với Trương Dịch Văn đều xuất phát từ đầu tóc vàng kia.

Trương Dịch Văn không thích chăm sóc tóc mình, suốt ngày để rối bời, nhưng hắn ta cao lớn, cộng thêm mái tóc vàng đó, ngồi chắn ở phía trước, khiến Diêu Lương cái gì cũng nhìn không thấy, thứ duy nhất thấy được chính là một vàng rực.

Y như lông chó săn vàng*.

Chó săn vàng hay còn gọi là giống chó Golden Retriever



Diêu Lương mỗi ngày đều tính toán xem lúc nào nên lấy tông đơ cạo cái đầu lông chó kia của hắn.

Đương nhiên, Diêu Lương có tà tâm nhưng không đủ can đảm.

Ngày cứ vậy trôi qua, đầu tóc vàng bàn trên vẫn làm chướng mắt Diêu Lương, lại còn chắn tầm nhìn của anh, nhưng Diêu Lương không nghĩ tới, còn chưa kịp cạo quả đầu kia thì ngày tháng bị Trương Dịch Văn quấy rầy đã tới.

Hôm đó vẫn như mọi ngày, Diêu Lương chen vào đám người tấp nập trong căn tin, mua một túi bánh đậu đỏ, lẽ ra anh sẽ lên sân thượng ăn trưa ngay lập tức, chân cũng đã bước ra ngoài căn tin, không biết trời xui đất khiến thế nào lại đột nhiên trở vào mua chai nước đá rồi mới đi.

Khi ấy mùa đông vừa mới đi qua, trời vẫn còn có chút lạnh, Diêu Lương không biết chính mình phát điên cái gì lại muốn mua chai nước đá, anh cứ như vậy một tay cầm nước đá, một tay cầm túi bánh đậu đỏ đi lên sân thượng.

Không biết vì sao tim Diêu Lương đập rất nhanh, đi một bước tăng tốc hai bước, bình thường phải hai ba phút mới đến, nay chưa được một phút đã tới nơi.

"Ầm" Một tiếng đập cửa truyền đến.

Diêu Lương bước đi vội vàng, hơi thở dồn dập, vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy có người đi tới.

"Thằng nhãi ranh, ông đây quản người của mình mày xen vào làm gì?"

Thanh âm rất lớn, nghe qua liền biết là một tên lưu manh.

Diêu Lương ngồi ở bên kia, cách người nọ một bức tường mỏng, anh không hoảng, trái lại còn buồn bực, đám người kia sao cứ phải chọn lúc này để đánh nhau vậy.

"Mày đánh người ta như thế mà tao không thể xen miệng vào sao? Chẳng lẽ đợi người ta bị đánh hụt hơi mới lên tiếng?"

Người nọ cười nhạo một tiếng mang theo xem thường và khiêu khích.

Diêu Lương nghe được hai chữ đánh người này, sắc mặt xấu đi liếc nhìn nửa túi bánh đậu đỏ trong tay, bỗng nhiên cảm thấy mùi vị rất rất ngấy, khiến người ta chán ghét.

"Trương Dịch Văn, mày mẹ nó có bệnh đúng không! Chuyện không liên quan đến mày mày quan tâm nhiều như vậy làm chi?"

Trương Dịch Văn?

Diêu Lương đưa đầu đi thăm dò, từ góc độ này chỉ có thể thấy được bóng lưng cường tráng của Trương Dịch Văn, cùng với người đứng trước mặt hắn ta.

Trương Dịch Văn lặng lẽ đứng đó, có mấy phần phóng túng, mái tóc vàng vốn đã xộc xệch trông càng thêm lung lay dưới ánh mặt trời, sơ mi trắng không cài cúc đung đưa trong gió, ngạo nghễ biểu thị cảm giác tồn tại.

Chủ nhân mái tóc vàng kia lúc này hơi ngẩng đầu, tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn kẻ kia như đang nhìn cái gì bẩn thỉu lắm.

"Tôi muốn làm cái gì cũng không liên quan đến cậu."

Ngữ khí này rõ ràng là thiếu đánh.

Hiển nhiên, kẻ kia cũng có ý định này, Trương Dịch Văn vừa dứt lời, kẻ kia liền một quyền đánh tới.

Một cú đấm hằn lên gương mặt Trương Dịch Văn, hắn không chút phòng bị, phải lùi về sau mấy bước.

"Có bản lĩnh liền cùng ông đánh một trận, cằn nhằn nửa ngày, có còn là đàn ông không? Mày không phải đánh nhau hung hăng lắm sao, hôm nay để xem ai đổ máu trước!"

Nói xong lời này, người nọ còn rất có tư thế mà xì một tiếng khinh miệt, không khác gì mấy tên côn đồ trong phim.

Diêu Lương vừa nhìn thấy nắm tay tên lưu manh vung ra, lập tức đứng lên, trừng mắt nhìn hai người kia, hô hấp còn rối loạn hơn trước, như sắp thở không nổi, liên tục thở hổn hển.

Trương Dịch Văn lảo đảo hồi lâu mới đứng vững, lúc này Diêu Lương mới nhìn rõ mặt hắn.

Khuôn mặt đỏ bừng, có dấu hiệu sưng tấy, nhìn cũng thấy đau, nhưng Trương Dịch Văn không quan tâm chút nào, tay vẫn đút vào túi quần, thần sắc vẫn như trước.

Diêu Lương cảm thấy hơi lo lắng, nhưng anh biết mình không thể tham gia trận náo nhiệt này, vì vậy chỉ có thể ở yên tại chỗ, mặc cho trong lòng đang háo hức.

Hai người giằng co, không khí hết sức căng thẳng, y như các anh lớn trong phim bộ Hồng Kông đối đầu nhau, một giây kế tiếp liền muốn đánh đến độ người chết ta sống.

Sau một trận trầm mặc không dài không ngắn, Trương Dịch Văn chậm rãi mở miệng:

"Ai nói tôi muốn đánh nhau."

"..."

Sự yên lặng quay trở lại trên sân thượng, lời này của Trương Dịch Văn vừa nói ra, khiến Diêu Lương và tên côn đồ có chút choáng váng.

"Trương Dịch Văn, ai không biết mày là kẻ đánh người vô cùng tàn nhẫn, phải thấy máu mới chịu dừng tay, bây giờ mày cùng tao nói chuyện phiếm cái gì chứ!"

Tên côn đồ phản ứng trước, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dịch Văn.

"Tin đồn thôi mà, là giả đó."

Trương Dịch Văn thấy đối phương vẫn chưa tin, giống như nhất quyết phải đánh nhau với mình một trận, Trương Dịch Văn gãi đầu, cau mày, sốt ruột nói:

"Tôi chỉ đùa giỡn với bạn bè một chút thôi. Hơn nữa, cậu đã thấy tôi đánh nhau bao giờ chưa, dùng não nghĩ xem."

Cảnh tượng này có hơi lúng túng, người ta không biết đánh nhau, còn kiên quyết ép người ta đánh với mình, cái này trái với quy tắc giang hồ, hơn nữa đối phương còn là Trương Dịch Văn, là người có thế lực, dù cho tên côn đồ này có điên cuồng thế nào, hắn cũng chẳng dám làm gì nữa.

"Đừng để ông đây gặp lại mày, nếu không thì không chỉ là một cú đấm đơn giản như vậy đâu!"

Côn đồ nhổ nước bọt, trừng Trương Dịch Văn một hồi mới xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.