Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 14: Chương 14: Đắn đo




Tới gần giờ Dậu, Từ Tư Uyển vừa truyền thiện, người của Thượng Tẩm Cục tới, vui mừng bẩm báo: "Chúc mừng quý nhân nương tử được tấn phong. Đêm nay bệ hạ lại lật thẻ bài của nương tử."

"Ta biết rồi." Từ Tư Uyển khẽ cười, an tâm dùng bữa. Đợi đến giờ, nàng như hôm qua tới Tử Thần Điện tắm gội thay xiêm y trước rồi tới tẩm điện chờ.

Có hôm qua trải chăn, Từ Tư Uyển hôm nay thoải mái hơn một chút, vào điện thấy hoàng đế không ở đây, nàng ngồi bên bàn, nhắm mắt trầm mặc.

Đợi hắn vào điện, cách mấy tấm màn đã thấy dáng vẻ nàng ỉu xìu buồn bã, ngay lúc này nàng cũng mở mắt, giống như mới phát hiện hắn ở đây, vội đứng dậy, cúi đầu hành lễ: "Bệ hạ thánh an."

"Miễn lễ." Tấm màn gần nhất cũng được vén lên, hắn đi tới, giơ tay mơn trớn trán nàng, "Sao vậy? Có tâm sự à?"

Giọng điệu hắn ôn hòa như công tử ca nhà bình thường quan tâm thê tử vừa vào cửa. Từ Tư Uyển lùi một bước, căng thẳng nắm chặt hai tay: "Thần thiếp..." Vừa nói được hai chữ, nàng lại ngậm miệng, hình như có lý do khó nói.

Hắn đánh giá nàng, khẽ cười: "Nếu có chỗ khó xử, nàng cứ nói ra xem trẫm có thể giúp được nàng không."

Từ Tư Uyển cắn môi, đầu cúi càng thấp.

Hoàng đế hiểu ý, phất tay cho cung nhân trong điện lui xuống.

Mãi đến khi cửa điện đóng lại, thấy nàng vẫn im lặng, hắn đi tới đỡ bả vai nàng, khom người, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Rốt cuộc bị sao vậy?"

Nụ cười của hắn rất đẹp. Vì thế Từ Tư Uyển tùy ý đỏ mặt, dời mắt đi, ngập ngừng: "Thần thiếp... Đêm nay chỉ sợ thần thiếp không thị tẩm được, bệ hạ thứ tội..."

Hắn sửng sốt: "Tại sao?"

Mặt nàng đỏ hơn: "Eo đau... Tuy y nữ đã tới ấn huyệt nhưng vẫn... Vẫn rất đau."

Nàng cứ như sợ hắn trách tội, dáng vẻ sắp khóc lóc nức nở thật sự khiến người đối diện đau lòng.

Nói xong, nàng đột nhiên quỳ xuống, bả vai nhu nhược co rúm lại: "Bệ hạ thứ tội..."

"Ha ha ha ha ha." Hắn cười ra tiếng, cười vô cùng sảng khoái.

Nàng biết hắn sẽ thích.

Nhưng nàng mờ mịt ngẩng đầu, một giọt nước mắt vừa chảy ra còn treo trên má.

Hắn cười lắc đầu, lần nữa đỡ nàng đứng dậy, không đợi nàng hoàn hồn đã đi về phía giường. Đến mép giường, hắn duỗi tay ôm lấy nàng, cho nàng ngồi trên chân mình, ngón tay mơn trớn giọt lệ kia: "Trẫm không ép nàng, nàng khóc cái gì?"

"... Thần thiếp sợ bệ hạ không vui." Nàng uất ức cúi đầu, ngại mình vô dụng.

Thật ra nàng cũng không biết những phi tần khác có đau eo đau lưng hay không. Có lẽ có, bởi vì hắn đúng là sinh long hoạt hổ; cũng có lẽ không, bởi vì các nàng không "không biết liêm sỉ" làm hắn tận hứng như nàng.

Nhưng nàng biết dù có hay không, mở miệng từ chối hắn như vậy chắc chắn chỉ có mình nàng, nếu nàng không diễn đủ, ngày mai hắn nghĩ lại nàng sẽ chẳng còn là gì.

Dứt lời, nàng rầu rĩ lau nước mắt, giãy giụa muốn đứng lên: "Thần thiếp không thể hầu gia, không thể ở Tử Thần Điện làm chậm trễ chuyện tốt..."

"Nói bậy gì đấy!" Hắn giữ chặt nàng, "Trẫm không phải quỷ háo sắc. Nàng cứ yên tâm ngủ đi, cứ coi như nằm cạnh trẫm là được."

Nàng ngây ra, do dự đón nhận ánh mắt của hắn: "Có thể vậy sao?"

Bộ dáng cứ như hoàn toàn không hiểu thị tẩm cũng có thể như vậy.

Môi hắn hôn lên má nàng, hỏi lại: "Có gì mà không thể?"

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, bảo nàng nằm xuống trước, sau đó bản thân cũng nằm xuống, kéo chăn đắp cho hai người, tay thăm dò đến eo của nàng.

Hành động này có vẻ không nghiêm túc, nhưng hắn chưa làm gì, chỉ ấn ấn từng cái lên đó.

Tay hắn có sức, ấn vào rất thoải mái. Từ Tư Uyển dựa vào lòng hắn, ngoan ngoãn như con cừu bị thương đang an tĩnh chờ chủ nhân chữa thương cho mình.

Sự thật là eo nàng vẫn đau nhức, chẳng qua tới không tới mức không thể thị tẩm mà thôi.

Sở dĩ nàng nói như vậy chỉ là vì không muốn cho hắn no bụng.

Loại chuyện này giống hệt thuốc nghiện, nếu ngày ngày đều ăn được, ngược lại sẽ không thấy có gì. Chỉ có cầu mà không được mới càng thèm muốn.

Quả thật, nàng không thể mãi để hắn cầu mà không được, cũng có thể cho hắn lướt qua tư vị này một chút. Việc giữ hắn giữ nàng ngủ lại đây nằm trong dự đoán của nàng, mỹ nhân ở cạnh nhưng không thể chạm vào, nàng muốn hắn tối nay trằn trọc khó ngủ.

Chờ hắn trải nghiệm mùi vị này, nhớ kỹ mùi vị này, tương lai khi cùng nàng hoan ái mới biết điều đó tốt đẹp cỡ nào. Nếu không, nàng và các phi tần kia chẳng có sự khác biệt, đều là người hắn vẫy tay thì tới, xua tay thì đi mà thôi.

Huống hồ, chuyện giường chiếu tuy khiến người ta say mê, nhưng nàng cũng không thể chỉ dựa vào chút công phu này mà mê hoặc hắn. Giữa nam và nữ có nhiều tình cảm, ngon ngọt nhất nàng đã cho hắn hưởng thụ, còn lại, nếu thỉnh thoảng có thể chỉ ngủ cùng, ngược lại sẽ tăng thêm cảm giác bầu bạn.

Nàng phải tính toán, đắn đo, chèn ép hắn tới tận cùng, tương lai thời điểm đâm một nhát mới đủ thống khoái.

Từ Tư Uyên lẳng lặng nghĩ, tay vòng qua eo hắn.

Như được hắn ấn quá thoải mái, nàng nhắm mắt lại, bình yên chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Giờ phút này, nàng đột nhiên hiểu được tại sao mỹ nhân hậu cung lại vì một nam nhân mà tranh đấu không ngừng. Ngoại trừ vinh hoa phú quý, sự săn sóc chiếu cố này cũng rất say lòng người.

Các nàng bị nhốt trong hậu cung, chút ôn nhu này có lẽ là toàn bộ sự gửi gắm. Mà với hắn mà nói, trấn an hậu cung chẳng khác gì nuôi chó mèo, vừa có hứng thú lại không tốt sức, hắn đương nhiên hưởng thụ.

Mượn mệt mỏi eo đau mang tới, Từ Tư Uyển nhanh chóng chìm vào giấc. Trong lúc mơ màng, nàng cảm thấy hắn buông tay, trở mình đưa lưng. Không bao lâu, hắn lại xoay người lại, lần nữa ôm lấy nàng.

Nàng cười trộm, thầm nghĩ có lẽ bản thân hắn chưa từng khó khăn như vậy. Nàng hiện giờ ở ngay bên cạnh, liệu hắn có nghĩ tới tất cả nhiệt tình đêm qua không? Càng nghĩ chắc chắn sẽ càng khó chịu.

Cứ thế, hắn trằn trọc rất lâu. Khi thì ôm lấy nàng, giống như nhờ vậy mà tìm được chút an ủi; khi thì tránh xa, không dám chạm vào nàng, cố gắng bình tĩnh lại. Đối với những việc này nàng coi như không biết, tâm như nước lạnh.

Hôm sau tỉnh lại, hắn đã không ở bên cạnh, khi nàng rời giường, tùy ý hỏi thăm cung nhân, cung nhân nói: "Không biết tại sao hôm nay bệ hạ thức dậy rất sớm, nói muốn ra ngoài đi dạo."

"Thì ra là thế." Nàng cười cúi đầu, để cung nhân giúp mình trang điểm, thầm nghĩ ở điểm này hắn đúng là giống chính nhân quân tử.

Không làm khó người khác, thà bản thân chịu thiệt cũng muốn thương hoa tiếc ngọc. Nếu không có chuyện xưa, có lẽ nàng thật sự sẽ tình nguyện làm phi tần bầu bạn bên hắn.

Trở về Hiền Túc Các nghỉ ngơi một ngày, đêm đó, hắn quả nhiên vẫn lật thẻ bài của nàng. Đêm nay nàng không làm khó hắn, lần nữa lấy ra nhiệt tình uyển chuyển của hôm trước thừa hoan, nhưng nếu thật sự so sánh, hôm nay có thêm dịu dàng đưa tình. Thỉnh thoảng khi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nàng nhìn hắn đều là ái mộ và sùng bái, thoạt nhìn giống hệt một tiểu cô nương mới lớn, trong mắt trong tim chỉ có một mình hắn.

Nàng để hắn nếm trải tình yêu này ba ngày liên tiếp. Ba ngày sau, nàng bảo A Phàm đi Thượng Tẩm Cục tạm thời lấy thẻ bài nàng xuống. Lý không không phức tạp, nữ nhi mỗi tháng luôn có mấy ngày không thể hành phòng như vậy. Chẳng qua nàng dời lên trước hai ngày, trong chuyện này không ai nói rõ, cũng không ai dám nói nàng sai.

Sau ba ngày vui vẻ không thể lập tức bình tĩnh lại, hắn sẽ trằn trọc như đêm ấy, nhớ lại tất cả ưu điểm của nàng.

Từ Tư Uyển thầm đắn đo, từng nghĩ trong mấy ngày dừng lại này hắn không chịu nổi tịch mịch, sẽ lật thẻ bài của người khác, không ngờ giờ Dậu bốn khắc vẫn có cung nhân tới Hiền Túc Các tuyền lời: "Quý nhân nương tử, bệ hạ truyền nương tử tới Tử Thần Điện dùng bữa."

Khi đó Hiền Túc Các cũng vừa truyền thiện, Từ Tư Uyển mới ăn một con tôm lột vỏ. Nghe truyền triệu, nàng không khỏi kinh ngạc, lập tức buông đũa xuống, sửa sang trang dung, dẫn Hoa Thần và Nguyệt Tịch tới Tử Thần Điện.

Tới nơi, một bàn ăn mỹ vị đầy đủ đã bày sẵn trước mặt. Bữa ăn của thiên tử Đại Ngụy rất phô trương, mỗi khi dùng bữa, một cái bàn hình chữ nhật đặt trong điện, món ngon rực rỡ gần một trăm, nhìn qua khiến người ta rất dễ hoa mắt.

Tề Hiên không thường triệu phi tần cùng dùng bữa, phi tần mới vị phân thấp càng không có cơ hội bước vào cửa Tử Thần Điện. Do vậy khi Từ Tư Uyển bước vào, ngay cả các cung nhân ngự tiền lễ nghĩa chu toàn cũng không nhịn được mà ngước mắt nhìn nàng. Nàng làm như không phát hiện, mắt nhìn thẳng phía trước. Khi đến cạnh hoàng đế, nàng vừa muốn uốn gối hành lễ đã bị hắn giữ lại.

"Ngồi đi." Hắn nhìn cái ghế bên cạnh, chén đũa trên bàn cũng đã đầy đủ.

Từ Tư Uyển ngồi xuống, hắn ra hiệu bằng mắt, hoạn quan hầu thiện lập tức tiến lên múc cho nàng chén canh.

"Canh này không tệ, nàng thử xem." Hắn nói. Ngôn Tình Ngược

Từ Tư Uyển mỉm cười: "Tạ bệ hạ."

Nói rồi nàng cầm thìa sứ lên dùng thử, tinh thần lại căng chặt, nhạy bén phát hiện bầu không khí kỳ lạ xung quanh.

Nói đúng hơn là cảm xúc của hắn có hơi kỳ lạ.

Đối với việc này, nàng đương nhiên phải giả ngu ngơ. Nàng không biết cảm xúc kỳ lạ này từ đâu mà đến, lấy bất biến ứng vạn biến chờ hắn lên tiếng mới ổn thỏa nhất.

Cứ thế, nàng đã dùng nửa chén canh. Canh này hầm với cá và mà một số loại nấm, nước canh trắng như sữa, vô cùng thơm ngon.

Ngay lúc này, hắn bỗng nói: "Trẫm có việc muốn hỏi nàng."

"Dạ?" Từ Tư Uyển ngước mắt nhìn.

Hắn hơi mất tự nhiên mà ho một tiếng: "Hôm nay thẻ bài Thượng Tẩm Cục dâng lên không có của nàng, sao vậy?"

Từ Tư Uyển ngẩn ra, thật sự ngây ngốc một lúc, bỗng bật cười.

Nàng không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, cũng không ngờ hắn không hỏi cung nhân mà trực tiếp hỏi nàng. Nghĩ lại cũng bình thường, lần đầu tiên thị tẩm chút chiêu trò của nàng từng bị hắn nhìn thấu, chẳng trách hắn lại nghĩ theo hướng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.