Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 76: Chương 76: Đề cập




Nét quẫn bách trên mặt gã vì lời nàng nói mà thoáng phai đi, gã cúi đầu ho một tiếng, nhỏ giọng: “Ở đây gần hai trăm đèn lồng, ai ngờ người lại nhìn thấy?”

“Làm chuyện trái với lương tâm sẽ bị quỷ gõ cửa!” Nàng trừng mắt nhìn gã, vênh mặt hất cằm sai khiến, “Ngươi đi đoán đố đèn đi, nếu đoán không thắng hai tiểu công chúa làm mất mặt của ta, ta đây trừ tiền tiêu vặt của ngươi!”

Đường Du dở khóc dở cười, thở dài, chỉ đành ngẩng đầu nghiêm túc xem đố đèn.

Gã quả thật có chút bản lĩnh đoán đố đèn, đặc biệt là đỗ chữ, vừa đọc vừa múa may tay chân là có thể đoán được. Đừng nói là hai tiểu công chúa, cho dù cộng thêm ba người lớn là Ngô chiêu nghi, Oánh tiệp dư và Tư Yên cũng không đoán kịp bằng gã.

Cuối cùng phần thưởng dành cho người chiến thắng của Oánh tiệp dư bị gã thắng mất, đó là một cây trâm làm bằng phỉ thủy nguyên khối, toàn thân xanh biếc, giá trị liên thành.

Mắt thấy cây trâm kia rơi vào tay gã, Oánh tiệp dư nằm trên bàn đá khóc đến tê tâm liệt phế: “Đồ tốt như vậy, tặng cho vị tỷ muội nào ta cũng chịu, thêm của hồi môn cho hai vị tiểu công chúa càng tốt, nhưng một nam nhân như ngươi cầm đi thì có ích lợi gì! Đau lòng quá!”

Đường Du làm như không nghe thấy, tươi cười cảm tạ nàng ấy ban thưởng rồi cất cây trâm đi.

Mọi người vui vẻ mồm năm miệng mười dỗ Oánh tiệp dư, sau đó thay phiên đút nàng ấy ăn mới tính dỗ dành được.

Yến hội như vậy không biết có thoải mái hơn gia yến bình thường hay không nhưng chơi tới giờ Tý mọi người mới tan.

Vì gần đây phải ở Tử Thần Điện, Từ Tư Uyển nghĩ canh giờ đã muộn nên bảo Hoa Thần và Nguyệt Tịch đi trước, xem hoàng đế đã ngủ chưa. Nếu hắn đã ngủ thì Hoa Thần quay lại bẩm báo, Nguyệt Tịch qua bên Tư Yên nói với muội ấy đêm nay nàng qua ở nhờ.

Ngoại trừ Hoa Thần và Nguyệt Tịch, Từ Tư Uyển không dẫn theo cung nhân nào khác. Lúc này hoàng cung to lớn vô cùng yên tĩnh, nàng đi về phía trước, Đường Du cầm đèn đi bên cạnh.

Sau nửa khắc trầm mặc, gã bỗng nhiên gọi: “Tư Uyển.”

Từ Tư Uyển dừng bước, nghiêng đầu nhìn gã, gã cầm đèn lồng không tiện, thoáng chần chờ, cuối cùng đưa đèn cho nàng.

Nàng tự nhiên nhận lấy, gã sờ soạng trong tay áo, lấy hộp gấm đựng cây trâm phỉ thúy ra.

Sau đó một tay gã nhận đèn lồng, một tay đưa cây trâm cho nàng.

Từ Tư Uyển không nhận, chớp mắt: “Ý gì đây?”

Gã ho nhẹ một tiếng: “Ta... Giữ nó cũng vô dụng, coi như quà năm mới tặng người đi.”

“Nếu cầm ra ngoài cung bán thì có thể mua rất nhiều sách đấy.”

“Muốn xem sách thì mượn người, văn phòng tứ bảo mượn của người luôn cũng được.”

Từ Tư Uyển bật cười, nhận lấy, sờ soạng búi tóc muốn trực tiếp đeo cây trâm lên.

“Để ta.” Hắn lập tức giơ tay, tìm một nơi phù hợp cài cây trâm vào.

Nàng sờ sờ, hỏi gã: “đẹp không?”

“Người có mang thứ gì mà trông xấu sao?” Gã cười cười, “Không phải nhờ cây trâm.”

Từ Tư Uyển mỉm cười, không nói nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Tới gần Tử Thần Điện cuối cùng cũng thấy Hoa Thần, nàng ấy vội vàng quay lại, thấy Từ Tư Uyển thì hành lễ nói: “Nương nương, bệ hạ đã ngủ rồi, nhưng cung nhân ngự tiền bảo trước khi bệ hạ ngủ đã căn dặn nương nương có thể về bất cứ lúc nào, không cần cố kỵ nghi thức xã giao.”

“Được.” Từ Tư Uyển gật đầu, nghiêng đầu nhìn Đường Du, “Ngươi về đi.”

“Vâng.” Đường Du đáp, gật đầu cung tiễn.

Từ Tư Uyển vào thẳng Tử Thần Điện, vừa đi vừa gỡ cây trâm phỉ thúy xuống, cất vào hộp gấm, đưa cho Hoa Thần: “Cái này ngươi giữ giúp ta, chờ chính điện Sương Hoa Cung sửa xong thì để ở bàn trang điểm.”

Hoa Thần ngẩn ra: “Nếu nương nương thích thì bây giờ cứ để ở Tử Thần Điện không phải được rồi sao? Như vậy sử dụng cũng tiện hơn.”

“Không được.” Từ Tư Uyển lắc đầu.

Tử Thần Điện dù sao cũng do cung nhân tự tiền thu dọn, tuy bọn họ làm việc cẩn thận nhưng nàng vẫn sợ họ lỡ tay va chạm.

...

Hôm sau là mười sáu tháng giêng, tết đã qua, quan viên lại thượng triều. Trong cung lập tức lu bù lên, cũng vì chuyện đọng lại ngày tết nên mấy ngày liên tiếp lâm triều đều rất lâu.

Bởi vậy hoàng đế thường xuyên bận đến nửa đêm, lúc đó nàng đã ngủ, hắn không lăn lộn cùng nàng. Ban ngày nàng ra ngoài đi dạo, đến một ngày của tháng giêng, khi tản bộ ở Ngự Hoa Viên, nàng cuối cùng cũng nghe được tiến triển mới.

Hoa Thần bẩm: “Nô tỳ nghe bọn hoạn quan bàn tán, nói tiểu công gia nghe những lời đồn kia đã rất tức giận, suýt đánh tiên sinh thuyết thư trên phố xá sầm uất. Mấy vị công tử bình thường hay đi Phúc Hưng Lâu với ngài ấy cũng làm rõ, nói hôm đó bọn họ đều đi thăm người thân bằng hữu, không ai đến tửu lâu, lời đồn chắc chắn do kẻ có ý định quấy phá truyền ra.”

Từ Tư Uyển vừa nghe vừa chậm rãi đi dạo đến đình hóng gió bên hồ Thái Dịch.

Nàng ngồi xuống trong đình, Hoa Thần nhíu mày nói: “Nô tỳ đi hỏi Đường Du, Đường Du nói chuyện này không phải do gã truyền, hẳn cũng không phải do Ngô Thuật Lễ nói...”

“Ừ.” Từ Tư Uyển gật đầu, “Là bản thân tiểu công gia đứng ra thanh minh. Lời đồn lan truyền khắp nơi, hắn không thể mãi im lặng.”

Hoa Thần gật đầu: “Nương nương có muốn sắp xếp người truyền những lời này đến tai bệ hạ không?”

“Hắn sẽ giải quyết, không cần chúng ta nhúng tay.” Từ Tư Uyển khẽ cười, “Bên phía Lâm tần, bệnh tình của nhị hoàng tử sao rồi?”

“Hình như đã có chuyển biến tốt.” Hoa Thần cúi đầu, “Nhưng nô tỳ nghe nói gần đây Hồng Lư Tự làm việc rất dụng tâm, chuyện lần trước đã qua một thời gian, không biết bệ hạ...”

“Không sao.” Từ Tư Uyển mỉm cười, “Đều có thể thành công.”

Bởi vì Lâm tần không biết ngay từ lúc bắt đầu nàng đã thỉnh quân nhập úng (*), mỗi một lời đồn Ngô Thuật Lễ nghe đều do nàng cố ý truyền. Bởi vậy Lâm tần đương nhiên cũng không biết những điều đó là giả, Vệ Xuyên không tới Phúc Hưng Lâu không chỉ có thể tự chứng minh mà còn có nhân chứng, chỉ cần bọn họ đứng ra thanh minh, tất cả lời đồn đều sẽ tự sụp đổ.

(*) Thỉnh quân nhập úng: dùng ngay chiến thuật của người đề ra để trừng trị chính kẻ đó

Lâm tần càng không biết thật ra nàng sớm đã theo dõi Ngô Thật Lễ. Bọn họ tự cho là đã thần không biết quỷ không hay truyền ra tin đồn, kỳ thật mọi người trên đầu đường cuối phố đều biết tất cả bắt nguồn từ Ngô Thuật Lễ.

Để vở kịch như thật, nàng còn dùng Oánh tiệp dư làm thuật che mắt.

Theo lời biện minh của Vệ Xuyên truyền ra, Tuyên quốc công phủ lặng lẽ ra tay quả nhiên không giống bình thường. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Vệ Xuyên đã bắt được Ngô Thuật Lễ, trực tiếp dâng sớ trên triều tố Ngô Thuật Lễ mưu hại triều thần.

Đồng thời, lời đồn về Oánh tiệp dư cũng bị đào ra. Lời đồn này cũng bắt nguồn từ Ngô Thuật Lễ, chính gã đã nói là Oánh tiệp dư muốn mưu hại Thiến quý tần.

Khi đó vụ án Niêm Mai Các bốc cháy vừa được Cung Chính Tư kết thúc, tuy Trịnh kinh nga nhất quyết khẳng định việc phóng hỏa không liên quan tới mình, cũng không biết thuốc cho Sở Thư Nguyệt uống sẽ khiến nàng ta không còn sức lực nhưng ả vẫn bị định tội, biếm vào lãnh cung.

Tôn huy nga tuy đã thành công bứt ra nhưng biết việc lại không báo, bị phạt bổng lộc một năm.

Mà trước đó, cả nhà Tôn huy nga đều chết do ăn nhầm cỏ độc.

Việc này bị mọi người trong cung bàn tán xôn xao, rất nhiều cung phi cho rằng Lâm tần đã ra tay vì bị Tôn huy nga phản bội.

Mà nhị hoàng tử của Lâm tần đang bị bệnh, tất cả tội danh đều bị tạm thời áp chế xuống không đề cập tới. Nhưng từ lúc Tuyên quốc công phủ dâng sớ, Ngô Thuật Lễ vốn là chưởng sụ của Cung Chính Tư lập tức trở thành nạn nhân, theo đó liên lụy không ít người.

Lâm tần không kịp trở tay, trong một đêm binh bại như núi, không chỉ có những lời đồn gần đây bị điều tra rõ, ngay cả nợ cũ cũng lần lượt bị đào ra.

“Đào thị, Cẩm tần, Phương Như Lan, Sở Thư Nguyệt, Trịnh thiếu sử...”

Thời điểm Lâm tần bị truyền đến Tử Thần Điện hỏi chuyện, Từ Tư Uyển đang ở cung của Oánh tiệp dư uống trà, nghe nói thánh nhan tức giận, nàng bấm tay tính toán, không nhịn được mà cười thành tiếng: “Từng vụ từng việc đều liên quan đế ả ta, chẳng trách bệ hạ tức giận. Thôi, trà này muội không uống nữa.” Nói rồi nàng đứng dậy muốn đi, “Muội phải đến Tử Thần Điện, đợi có kết quả rồi muội sẽ đến kể tỷ tỷ nghe.”

“Muội mau đi đi.” Oánh tiệp dư thúc giục.

Từ Tư Uyển chậm rãi vào Tử Thần Điện, vừa vào nội điện liền nghe tiếng giận mắng: “Thiến quý tần bao dung mọi hành động của ngươi, ngươi còn không biết điều, còn muốn giá họa cho Oánh tiệp dư!”

Từ Tư Uyển dừng bước nhìn Lâm tần quỳ dưới đất khóc không thành tiếng một lát, sau đó bước lên phía trước, nhẹ giọng: “Việc đã đến nước này, cứ điều tra rõ ngọn nguồn là được, xin bệ hạ bớt giận.”

Lâm tần đã khóc đến nước mắt đầy mặt, không rảnh lo Từ Tư Uyển, lắc đầu liên tục: “Thần thiếp... Thần thiếp không có giá họa cho Oánh tiệp dư, có lẽ là... Có lẽ là Ngô Thuật Lễ tự ý làm vậy!”

“Nếu Ngô Thuật Lễ không nghe ngươi sai khiến thì sao lại đi đối địch với Oánh tiệp dư hả!” Hoàng đế ngồi ngay ngắn trước ngự án, thái độ không chút thương tiếc, “Cho dù ngươi chưa từng sai khiến thì cũng vì ngươi có địch ý từ trước nên cung nhân thủ hạ mới có suy nghĩ đó!”

“Thần thiếp không có...” Lâm tần bất lực.

Từ Tư Uyển lặng lẽ đi đến phía sau hoàng đế, cẩn thận xoa huyệt thái dương giúp hắn.

Lâm tần tức giận trừng mắt nhìn nàng: “Thiến quý tần, những chuyện này ngươi có chắc mình không thẹn với lương tâm không! Tôn thị... Tôn thị vốn là người của ngươi, là ngươi gài bẫy hãm hại ta có phải không!”

Từ Tư Uyển ngẩn ra, không ngờ nàng ta nghĩ được như vậy, khẽ cười: “Lâm tần, ngươi nói chuyện cũng phải nói đạo lý một chút. Ngươi muốn phóng hỏa thiêu chết ta, Tôn huy nga không chịu giúp ngươi, sao lại thành là người của ta hả? Chắc ngươi cũng biết một nhà già trẻ của Tôn huy nga mấy ngày trước đều qua đời, nếu nàng ấy thật sự là người của ta, nàng ấy xả thân bảo vệ ta như vậy, dù thế nào ta cũng phải bảo hộ cả nhà nàng ấy chu toàn mới đúng, nếu không chẳng phải sẽ khiến nàng ấy hận ta, quay lại cắn ta một cái sao?”

“Ta đây cũng không hại người nhà nàng ta”! Hai mắt Lâm tần đỏ ngầu, “Là ngươi... Là ngươi có phải hay không!”

“... Vừa rồi ngươi còn nói nàng ấy là người của ta mà.” Từ Tư Uyển buồn cười, “Nàng ấy là người của ta, làm việc giúp ta, ta lại đi hại người nhà nàng ấy, ta có điên không?” Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Nếu buông bỏ những chuyện đó, ta nên gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Lâm tần tỷ tỷ, tỷ nghe ta khuyên một câu đi, chuyện đã đến nước này tỷ có càn quấy cũng vô dụng, không bằng ngoan ngoãn nhận lỗi, chớ hủy hoại chút tình cảm còn lại của bệ hạ.”

Nàng đứng sau hoàng đế, hoàng đế không thấy thái độ của nàng, chỉ nghe nàng nói chuyện hết sức thẳng thắn. Chỉ có Lâm tần thấy nàng diễu võ dương oai cười, oán hận nói: “Từ thị, ngươi mê hoặc thánh tâm, rồi sẽ gặp báo ứng!”

Từ Tư Uyển cứng họng, sửng sốt, bật cười thành tiếng cứ như vừa nghe một câu hết sức hoang đường.

Tiếng cười này là thật, nàng thật sự cảm thấy Lâm tần nói chuyện quá hoang đường, không phải vì Lâm tần cắn ngược lại mà vì Lâm tần từ đầu đến cuối rõ ràng không sạch sẽ lại còn nói như vậy.

Trong khoảnh khắc đó nàng liền hiểu, như nàng lúc nào cũng diễn kịch trước mặt hoàng đế, Lâm tần cũng chẳng khác gì. Cho nên tới thời điểm sống chết, Lâm tần tất nhiên càng phải bày ra bộ dáng cương trực công chính, cho dù bản thân khó mà thoát tội, ả ta cũng phải khiêu khích lòng hoài nghi của hoàng đế, kéo nàng cùng xuống nước.

Từ Tư Uyển lắc đầu bất lực, đi đến bên cạnh hoàng đế, hành lễ: “Bản cung khai Cung Chính Tư trình lên thần thiếp đã xem, trước giờ Lâm tần tỷ tỷ cứ đẩy lỗi sai cho người khác còn ở đây khuyên bảo, là thần thiếp nghĩ quá đơn giản. Giữa bệ hạ và Lâm tần tỷ tỷ có tình cảm nhiều năm, hẳn còn nhiều lời muốn nói, thần thiếp cáo lui trước.”

Dứt lời nàng lùi về sau, vừa lùi một bước, tay bị hắn giữ chặt.

Hắn không nhìn nàng, cũng không nhìn Lâm tần mà cúi đầu: “Trẫm và ả ta đã không còn gì để nói.” Nói tới đây, hắn cao giọng, “Vương Kính Trung.”

“Bệ hạ!” Lâm tần kêu to. Ả ta nhìn hoàng đế, hai mắt đỏ ngầu cực kỳ bi ai, hoàn toàn không tin vào sự lạnh nhạt của hắn, “Bệ hạ... Bệ hạ thật sự tuyệt tình đến thế sao? Thần thiếp phụng dương bệ hạ bảy năm... Thần thiếp... Thần thiếp cũng từng hoài một hài tử cho bệ hạ, nếu không có đứa bé kia, thần thiếp đã không chọc giận thái hậu đến mức bị phế phi vị! Nếu hài tử kia còn, thần thiếp cũng... Cũng sẽ không ghen ghét tỷ muội trong cung, trở nên mặt mày khả ố như thế!”

Lúc này ả ta đã khóc không thành tiếng, có hối, cũng có hận.

Bầu không khí trong điện nhất thời đọng lại, hoàng đế nhìn ả ta, nét hung dữ trên mặt không hề thay đổi nhưng Từ Tư Uyển lại phát hiện chút không đành lòng từ đáy mắt hắn.

Nàng biết Lâm tần sẽ nhắc đến chuyện hài tử, hài tử kia thật sự là nỗi uy hiếp hắn.

Chỉ tiếc việc Lâm tần sinh non từ đầu đến cuối đã bị cung nhân Cung Chính Tư ém xuống, có lẽ Cung Chính Tư không phát hiện điểm khác thường nên không muốn hỏi, hoặc là trước đây tự Lâm tần đưa ra quyết định, ngay cả cung nhân thân cận cũng không biết.

Nhưng tóm lại, đứa bé kia hiện đã thành tấm bùa hộ mệnh của Lâm tần.

Trước đây thời điểm nàng mất “hài tử”, hắn đau lòng như vậy, đương nhiên cũng sẽ đối xử với Lâm tần tương tự. Huống chi Lâm tần vì việc đó mà bị thái hậu trách phạt, gánh bêu danh thay hắn, hắn vốn cảm thấy áy náy.

Từ Tư Uyển tính toán một hồi, cuối cùng chỉ thở dài cảm khái: “Thần thiếp cũng từng mất một hài tử. Hài tử kia ra đi lại quá thê lương, quá không cam lòng nhưng thần thiếp lại không thể lấy mạng người khác ra xua tan oán khí của nó.”

“Hài tử” kia không còn là vì Lâm thị.

Ánh mắt hắn vừa mềm xuống một chút lập tức trở nên quyết liệt: “Truyền chỉ, phế vị Lâm tần, biếm vào lãnh cung. Cung nhân thân cận phạt đánh chết, còn lại tống vào Hoán Y Cục.”

“Bệ hạ!” Lâm tần vội bò tới, “Bệ hạ, thần thiếp biết tội rồi!”

Vương Kính Trung phất tay, hoạn quan hai bên lập tức kéo ả xuống, ả không ngừng giãy giụa, kêu trời gọi đất, dáng vẻ hết sức chật vật.

“Bệ hạ!” Ả bắt lấy góc ngự án, kêu đến khàn cả giọng, “Bệ hạ đã nói sẽ đối tốt với thần thiếp cả đời! Quân vô hí ngôn, bệ hạ bây giờ...”

Sắc mặt Vương Kính Trung thay đổi, nào dám cho ả cơ hội nói hết, tự mình tiến lên bịt miệng ả lại.

Lâm tần đau đớn, tay giữ góc ngự án mất sức, hoạn quan hai bên thấy vậy liền kéo ả đi, mặc ả giãy giụa.

Từ Tư Uyển hờ hững nhìn tất cả, ánh mắt trong lúc lơ đãng phát hiện trường giáp dính má rơi dưới đất, hình như là do Lâm tần khi nãy dùng sức bắt lấy góc bàn nên bong ra.

Nàng coi như không thấy, nghĩ cung nhân ngự tiền cũng sẽ không để hoàng đế phiền lòng, chắc chắn sẽ có người lặng lẽ thu dọn.

Nàng nhẹ bước đi ra sau lưng hắn, cúi người ôm hắn, cằm tựa vào vai, mềm giọng: “Bệ hạ đừng buồn.”

“Trẫm không sao.” Hắn khẽ cười, ôm nàng đến trước người, nàng thuận theo ngồi vào đầu gối hắn. Hắn hít sâu một hơi, uể oải nói, “Ở cùng trẫm một lát.”

“Vâng.” Nàng dịu dàng gật đầu, ở Tử Thần Điện cùng hắn.

Cho đến qua buổi trưa, biên quan có cấp tấu truyền đến, nàng mới cáo lui.

Thời điểm rời khỏi đại điện, đúng lúc ánh nắng bên ngoài chói chang. Ánh mặt trời đầu xuân không mãnh liệt như mùa hè, lại đủ xua tan cái lạnh, khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Từ Tư Uyển không ngồi bộ liễn, đi dạo tới Doanh Vân Cung, định kể chuyện cho Oánh tiệp dư nghe.

Chưa tới Doanh Vân Cung, nàng gặp một đoàn người Cung Chính Tư đi về phía tây, động tĩnh rất lớn khiến không ít cung nhân ở cung tần hai bên chạy ra xem, ngay cả tiểu phi tần cũng dừng chân quan sát.

Từ Tư Uyển cũng dừng bước, chăm chú nhìn, mới phát hiện bọn họ đang áp giải Trịnh kinh nga.

Bây giờ nên gọi là thứ dân Trịnh thị mới đúng.

Khi ở Cung Chính Tư ả hắn đã chịu chút cực hình, bây giờ tuy có thể đi ra nhưng sắc mặt lại trắng bệch, trông rất tiều tụy.

Cung nhân áp giải ả không hề khách khí, ngại ả đi chậm, không ngừng xô đẩy thúc giục. Cả đoạn đường Trịnh thị cứ nghiêng ngả lảo đảo, còn bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, chỉ biết cúi đầu, không dám nói một chữ.

Từ Tư Uyển lãnh đạm nhìn ả ta, bỗng phát hiện gần đó Oánh tiệp dư cũng ra xem náo nhiệt.

“Oánh tỷ tỷ.” Nàng tươi cười đi tới.

Oánh tiệp dư nghe tiếng nhìn qua, đang muốn trả lời, Trịnh thị bỗng hoàn hồn, quỳ xuống bò tới: “Hai vị nương nương, hai vị nương nương cứu thần thiếp với...”

Thấy ả ta bò lại gần, Oánh tiệp dư hoảng sợ, vội trốn đi: “Đừng tới đây, ta không thân với ngươi!”

Trịnh thị rưng rưng: “Thần thiếp vốn không có ý định hại chết Sở thiếu sử, thật sự không có... Là Lâm tần nói với thần thiếp...”

“Còn không mau đi! Đừng quấy nhiễu nương nương!” Cung nhân áp giải không cho phép ả nhiều lời, lập tức kéo cánh tay ả, mặc kệ ả có đứng dậy nổi không cũng ngang ngược kéo đi.

Trịnh thị kêu la thảm thiết: “Tiệp dư nương nương, quý tần nương nương! Cứu thần thiếp đi!”

Hai người đương nhiên không để ý tới. Chờ ả đi xa, Oánh tiệp dư nhíu mày nói: “Đúng là ồn ào, làm như có giao tình với chúng ta vậy.”

Từ Tư Uyển cười như không cười, thản nhiên nhìn theo hướng Trịnh thị rời đi: “Triều đại này chưa từng có phi tần sống sót rời khỏi lãnh cung, một khi đã bước vào cánh cửa đó thì không thể xoay người, ả ta đương nhiên phải cố gắng tranh thủ.”

Còn chưa dứt lời, cách đó không xa có người cảm thán: “Đúng là mỗi người một số mệnh. Cùng vào lãnh cung, Lâm thị phạm tội nhiều hơn ả nhưng vẫn có thể đi vào một cách nguyên vẹn. Còn ả, bị Cung Chính Tư dùng hình, chỉ sợ vào lãnh cung rồi ngay cả thuốc trị thương cũng không có để dùng, không biết sẽ sống được mấy ngày đây.”'

Có người tiếp lời: “Cũng tại ả ngốc. Ngày xưa Lâm thị được sủng ái, đương nhiên to gan. Ả thì chưa bao giờ hầu giá mà vẫn dám dính vào chuyện này. Ta thấy... Lần này ở lãnh cung Lâm thị cũng không cần lo cơm áo, dù bệ hạ chán ghét ả thì cũng sẽ không để ả chết thảm. Còn Trịnh thị kia xem như xong rồi!”

Từ Tư Uyển giật giật ống tay áo Oánh tiệp dư, cùng nàng ấy về Doanh Vân CUng.

Vừa vào cửa Oánh tiệp dư liền cười nói: “Đáng tiếc Lâm tần bị áp giải vào lãnh cung không đi con đường này, nếu không chắc chắn ta phải ra xem một cái.”

“Để muội kể tỷ tỷ nghe chuyện xảy ra ở Tử Thần Điện cho tỷ tỷ cũng tham dự náo nhiệt được không?”

“Cái này ta thích.” Oánh tiệp dư cùng nàng vừa vào Nhược Hoa Điện liền đuổi tất cả cung nhân xuống, “Lâm tần vào lãnh cung rồi muội có tính toán gì không? Tha cho ả một mạng hay là...”

“Người ở trong cung đều có chỗ thân bất do kỷ, ả cũng coi như vì tình mà khổ, là kẻ đáng thương.” Từ Tư Uyển chậm rãi nói, bỗng thay đổi thái độ, “Nhưng muội không thể tha cho ả.”

Vẫn câu nói đó: Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

“Vậy muội định làm gì? Ả đã vào lãnh cung, không còn đường sống xoay người, thế lực trong cung cũng đã bị nhổ tận gốc, theo lý thuyết diệt trừ ả không khó. Nhưng nếu muội làm không chu toàn, bệ hạ sẽ cảm thấy muội nhẫn tâm, ngược lại gây họa vào mình.”

Từ Tư Uyển khẽ cười: “Nếu đã làm, đương nhiên không thể để bệ hạ cảm thấy đây là lỗi của muội.”

Oánh tiệp dư nhìn nàng chằm chằm: “Muội không hiểu ý ta. Tại điểm mấu chốt, chỉ cần ả có sơ xuất gì, mọi người sẽ liền nghĩ tới muội. Người trong hậu cung này ghen ghét muội được sủng ái ta thấy cũng không ít, cho dù tay muội sạch sẽ, các nàng cũng sẽ tìm cách hất nước bẩn lên người muội... Hay là chờ thêm chút thời gian đi? Chờ sự việc qua một khoảng thời gian, xảy ra chuyện bạo bệnh mà chết gì đó, không ai nói được gì.”

“Ý của tỷ tỷ muội hiểu. Không cần nóng vội, có một số việc thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thắng, tay muội sẽ không ô uế, tỷ tỷ đừng lo.”

Nhược điểm lớn nhất mà nàng có trong tay còn chưa dùng tới.. Lần này mượn lời đồn đã làm lớn chuyện, nàng vốn còn đang tiếc vì chưa kịp sử dụng đến nó, bây giờ xem ra vẫn còn cơ hội.

Hoàng đế niệm tình cũ với Lâm thị, nếu trước đây nàng ấy chuyện đó ra, cùng lắm thì chỉ có thể biếm Lâm thị vào lãnh cung, muốn lấy mạng ả vẫn phải tìm cách khác.

Nhưng hiện tại ả đã vào lãnh cung, còn dính vào tội lớn như vậy, chắc chắn có thể nhất cử lấy mạng ả.

Có điều tạm thời không vội, trước đó nàng còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Mấy ngày kế tiếp, Từ Tư Uyển vẫn ở Tử Thần Điện.

Nàng hoàn toàn không nhắc tới Lâm thị, càng dịu dàng làm bạn cùng quân, xoa dịu đau thương và oán hận Lâm thị mang đến, ban đêm bầu bạn cùng hắn, đêm khuya cùng hắn quấn quít si mê.

Cho đến mùng hai tháng hai ngày rồng ngẩng đầu, buồn bực trong ánh mắt của hắn cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tan, trong ngày thanh nhàn này nàng mở lời với hắn: “Thần thiếp có chuyện muốn nhờ.”

Hắn buông cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn nàng: “Chuyện gì?”

“Chuyện của Vệ Xuyên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.