Mỹ Nhân Nõn Nà Ở Năm 80 [Xuyên Thư]

Chương 17: Chương 17: Sắc mặt (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chồng của bà là Diêm Vệ Quốc bận công việc, bình thường rất ít khi về nhà. Bà cũng có công việc ở bệnh viện, Trạch Dương ở bộ đội nên có thể thu xếp được, chủ yếu là trong nhà có trẻ em mới tìm một bảo mẫu trông coi. Gia đình giống như nhà bà thì tim một bảo mẫu cũng nên chọn cho tốt, không phải loại người nào cũng có thể vào được.

Đừng nói là La Quyên, ngay cả con gái của bà, ngay từ đầu bà cũng không đồng ý, cũng không thể loại người nào cũng có thể ở trong nhà. Coi nơi này là chỗ nào cơ chứ?

Nếu không phải cha mẹ của bà bên đó không được sự đồng ý của cô đã nhận nhà họ Ôn không ít lễ vật, còn lấy lòng cha mẹ bà khiến họ mặt mày rạng rỡ, vui vẻ không thôi. Thêm vào đó hai nhà đều có một chút quan hệ thân thiết, mới ép buộc bà đồng ý, nói cho cùng thì cũng là người thân, kiểu như phân bón không thể rơi cho ruộng của người ngoài.

Làm cho Hà Văn Yên ầm ĩ không thôi, từ tận đáy lòng bà thực sự coi thường những con người xu nịnh kia, chưa kể những gì mà nhà họ Ôn làm lúc đầu thật sự quá là không đúng.

Mặc dù chuyện này phát sinh trước lúc bà được gả đi, bà cũng thừa nhận rằng nếu không phải do nhà họ Diêm sụp đổ đến mức đó thì bà cũng không có cơ hội quen Diêm Vệ Quốc, cũng không thể có cơ hội được gả đi. Nhưng mà, nhà họ Diêm đối với những người mới đầu thừa cơ hãm hại thật sự đau lòng tuyệt vọng.

Mặc dù lúc mới đầu hãm hại nhà họ Diêm, trong số những người thừa nước đục thả câu hãn hại nhà họ Diêm thì nhà họ Ôn chỉ là một con cá nhỏ.

Nhưng mà vì chuyện này, trong lúc bị điều động chức vụ người vợ trước của Diêm Vệ Quốc lâm trọng bệnh không chữa trị mà qua đời, bỏ lại đứa còn gái bé bỏng chỉ mới bốn năm tuổi.

Diêm Vệ Quốc có thể đại độ, nhưng con trai Diêm Trạch Dương của ông thì không, đây là quân khu đặt cho một cái biệt danh “ Diêm ma đầu”, không đi tìm bạn tính sổ thì bỏ đi lại còn tìm tận đến cửa.

Hà Văn Yên thật đau đầu, hôm nay bà đặc biệt cố ý là tên ma đầu này ở nhà, gọi La Quyên đến chính là muốn mượn tay ma đầu này, hoàn toàn cự tuyệt ý muốn đưa con gái đến của nhà họ Ôn.

Cứ nghĩ rằng bà không nhận ra cố gằng níu kéo muốn đưa con gái đến nhà làm bảo mẫu. Nhà họ Ôn thực sự thiếu chút tiền bảo mẫu này sao? Đúng là tâm của Tư Mã Chiêu*.

*Tư Mã Chiêu: một nhà chính trị, nhân vật trong Tam Quốc. Tào Thào từng nói: “Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy”

Lúc mời đầu nhìn thấy hình dáng của hai cha con nhà họ, thật sự muốn khuyên họ nên tiết kiệm tâm khí đi. Đoàn văn công trong bộ đội của Diêm Trạch Dương có không biết bao cô gái xinh đẹp, đều mê đắm tới cậu ta kìa. Con gái nhà họ thì thì tính là gì cơ chứ?

Nhưng mà bà thực sự cũng không ngờ tới con gái của La Quyên, một gương mặt không son phấn, thanh thuần kiều diễm. Những cô gái trong đội văn nghệ của đơn vị đem ra so sánh với cô thì thật là nhạt nhẽo. Có nhìn thế nào đi nữa cũng cảm thấy thiếu một chút khi chất đặc biệt cũng như sự quyến rũ.

Vì vậy bà mới nhiệt tình hơn một chút, vừa vào đến cửa, Diêm Trạch Dương rõ ràng một mặt không vui thế mà lại không lập tức đuổi người đi. Nhìn một chút lại thấy có chút thú vị ở đây rồi.

Diêm Trạch Dương là ai cơ chứ? Những người mà anh ta không muốn gặp, thì ngay cả cửa bạn cũng đừng mong sẽ bước qua được.

Lúc đầu khi mà bà mới bước chân vào Diêm gia, ngày cả một tiếng “Dì” anh ta cũng không thèm gọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.