Mỹ Nữ Đồng Cư

Chương 12: Chương 12: Nửa đêm mỹ nữ tới gõ cửa




Đang chuẩn bị nhặt lên tiền đồng mà Thổ Cẩu rơi xuống, dĩ nhiên phát hiện dưới thân Thổ Cẩu còn có một bao cổ tay.

Bao tay Thổ Cẩu: Đồ trắng, đẳng cấp trang bị cấp 8, lực phòng ngự 10 - 17, trang bị chức nghiệp, Võ Giả.

Đuôi Thổ Cẩu, vật phẩm nhiệm vụ, có trợ giúp với Dược Tề Sư của Tân Thủ Thôn.

Thạch Trung Ngọc buồn bực, mình mới cấp 7, còn chưa đủ tư cách mang item này, bất quá có thu hoạch mới, tâm tình vẫn tương đối tốt, hơn nữa còn có vật phẩm nhiệm vụ, không biết có thể mang đến chỗ tốt gì.

Kinh nghiệm của Thổ Cẩu vẫn tương đối cao, hơn nữa tệ tỉ lệ rơi đồ cũng tương đối cao, Thạch Trung Ngọc vẫn ở nơi đây giết Thổ Cẩu, tuy Thạch Trung Ngọc có nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ bị miểu sát, nhưng kỳ ngộ thường thường kèm theo phiêu lưu, phiêu lưu càng lớn, thu hoạch cũng càng cao.

Thạch Trung Ngọc vẫn lưu lại nơi này thăng cấp, Thổ Cẩu bị chém đứt đuôi, ngay lập tức tiến vào trạng thái Cuồng Hóa, chỉ cần chống nổi ba mươi giây, kế tiếp hết thảy thuộc tính của Thổ Cẩu đều sẽ giảm phân nửa, Thạch Trung Ngọc liền có thể buông lỏng thắng lợi.

- Gợi ý của hệ thống, ngày hôm nay ngài còn dư lại năm phút du hí, xin mau chóng ly khai.

- Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi thăng cấp, đẳng cấp cấp 8.

Thạch Trung Ngọc thoải mái cười to, rốt cục lên tới cấp 8, tốc độ này hẳn coi như được thông qua! Chí ít đẳng cấp của các lão bản mỹ nữ cao nhất cũng là cấp 8, tìm không được cơ hội mắng chửi người, hơn nữa Thạch Trung Ngọc thu hoạch tương đối phong phú, lại lấy được hai trang bị, là mũ giáp cùng nhẫn.

Thổ Cẩu mũ giáp: Đồ trắng, đẳng cấp trang bị cấp 8, lực phòng ngự 13 - 19, trang bị chức nghiệp Võ Giả.

Thổ Cẩu giới chỉ: Đồ trắng: Đẳng cấp trang bị cấp 8, lực phòng ngự 7 - 12, trang bị chức nghiệp Võ Giả.

Thêm ba đồ trắng, Thạch Trung Ngọc phảng phất như nhà giàu mới nổi, toàn thân xích hồng, làm cho Thạch Trung Ngọc có chút tiếc nuối là, trên người phần lớn đều là cấp một, nếu như toàn bộ đều đổi thành Thổ Cẩu sáo trang, vậy hắn càng cường đại hơn rồi. Hơn nữa ba trang bị mới đều là bộ vị phụ, cho nên lực phòng ngự cũng không phải đặc biệt cao.

Tháo xuống mũ trò chơi, Thạch Trung Ngọc đốt điếu thuốc, đi nhà vệ sinh, xuyên qua hành lang, lại phát hiện trong phòng khách còn có thanh âm ti vi, lẽ nào mấy mỹ nữ lão bản còn không có ngủ, chờ mình đi báo thành tích?

Vệ sinh xong, Thạch Trung Ngọc đi tới phòng khách.

- Thạch Trung Ngọc, hiện tại bao nhiêu cấp?

Hướng Lâm hỏi.

- Cấp 8. Còn lấy được ba trang bị.

Thạch Trung Ngọc nói.

- Không thể nào, nhanh như vậy? Ngươi cũng quá lợi hại đi!!

Vẻ mặt Hướng Lâm bất khả tư nghị.

- Cũng không nhìn một chút ta là ai.

Thạch Trung Ngọc vỗ ngực nói.

Hướng Lam khinh thường trừng mắt liếc hắn một cái:

- Cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền mở phường nhuộm đúng không.

Thạch Trung Ngọc không thèm để ý, đặt mông ngồi ở bên người Hướng Lam, sợ đến Hướng Lam vội vã xê dịch về phía Hướng Lâm.

Cơ Như Nguyệt tằng hắng một cái, sau đó hỏi.

- Dựa theo đẳng cấp bình quân mà nói, phòng làm việc của chúng ta có thể gọi là phòng làm việc nhất lưu, đương nhiên, đây là vì phòng làm việc của chúng ta ít người, cộng thêm đều là tinh anh, theo tin tức đáng tin, hiện tại đẳng cấp cao nhất đã là cấp 9, rất nhanh thì có thể chuyển chức, tuy chúng ta đã làm được rất khá, thế nhưng ta hy vọng mọi người thêm ít sức mạnh, trở thành người chơi đỉnh tiêm.

Thấy Cơ Như Nguyệt là nói với mình, Thạch Trung Ngọc có chút chột dạ, không biết vì sao, cảm giác ánh mắt Cơ Như Nguyệt nhìn mình cùng trước đây có chút không giống, lẽ nào ngày hôm nay sự tình sờ đùi bị nàng phát hiện?

- Ừm.

Mấy người đều lên tiếng đáp ứng.

Cùng các cô nương xem TU VI một lát, sau đó các cô nương trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Làm cho Thạch Trung Ngọc có chút tiếc nuối là, mấy cô nương này không mặc đồ ngủ, toàn bộ đều quần áo chỉnh tề.

Về đến phòng đã mười một giờ, Thạch Trung Ngọc nằm ở trên giường nhìn thần thư một chút, sắp mười hai giờ rồi, đang chuẩn bị cỡi quần áo ngủ, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Thạch Trung Ngọc lập tức kích động, rốt cục có cô nương không nhẫn nại được kích tình trong lòng sao?

Thạch Trung Ngọc lộn về phía trước, vốn định an ổn rơi xuống đất, bi kịch đụng phải trên tường, sau đó quay người 720 độ, lộn rơi xuống đất.

Không để ý thương thế, Thạch Trung Ngọc hấp ta hấp tấp chạy đi mở cửa.

Vốn tưởng rằng là Cơ Như Nguyệt thành thục nhất mặc đồ ngủ khêu gợi đến, nhưng sau khi mở cửa, Thạch Trung Ngọc ngây ngẩn cả người, không phải Cơ Như Nguyệt, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại là cô bé này ở đêm khuya chạy tới phòng hắn.

Người đến là Tuyết Sương Yên, trên người mặc đồ ngủ bảo thủ lúc nàng chơi game.

Tuyết Sương Yên thấy Thạch Trung Ngọc lăng lăng nhìn nàng, hơi có chút bất mãn cau mày:

- Không cho ta đi vào sao?

Thạch Trung Ngọc vội vàng cho Tuyết Sương Yên vào phòng, Thạch Trung Ngọc ngồi ở bên giường, Tuyết Sương Yên ngồi ở trên cái ghế duy nhất trong phòng, hai người nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào, trong không khí tràn đầy khí tức mập mờ.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tuyết Sương Yên có chút không chịu nổi ánh mắt lửa nóng của Thạch Trung Ngọc, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết phải thay y phục mới tới.

- Thạch Trung Ngọc, ngươi ở trong trò chơi làm sao lấy được nhiều trang bị như vậy?

Tuyết Sương Yên hỏi.

Sau khi Tuyết Sương Yên hỏi xong, nhưng không có được Thạch Trung Ngọc trả lời, chỉ nghe thấy hô hấp của Thạch Trung Ngọc càng ngày càng trầm nặng, Tuyết Sương Yên theo ánh mắt của Thạch Trung Ngọc nhìn lại, Thạch Trung Ngọc dĩ nhiên nhìn chòng chọc vào bộ ngực mình.

Tuy đồ ngủ của Tuyết Sương Yên kiểu dáng bảo thủ, nhưng chất liệu tơ tằm, nơi cổ áo không biết lúc nào tuột xuống một ít, đôi tiểu bạch thỏ đầy đặn lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết.

Tuyết Sương Yên là vô tình, nhưng Thạch Trung Ngọc lại hiểu lầm, lúc đầu trong lòng của hắn cũng có chút ý tưởng, hơn nữa Tuyết Sương Yên “chủ động” như thế, nơi nào còn kiềm chế được?

Mắt thấy vuốt sói của Thạch Trung Ngọc muốn đụng tới vùng đất thánh khiết, một bàn tay nhỏ bé đột nhiên giết ra, chỉnh lại quần áo ngủ.

Tuyết Sương Yên mắc cở đỏ mặt, trừng Thạch Trung Ngọc một cái, hai tay che ngực:

- Ngươi muốn làm gì?

Thạch Trung Ngọc thấy Tuyết Sương Yên bộ dáng như vậy, thế mới biết là mình hiểu lầm ý của nàng, gãi đầu nói:

- Ta là muốn giúp ngươi chỉnh lại.

Tuyết Sương Yên cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên biết Thạch Trung Ngọc nói một chút độ tin cậy cũng không có.

Xảy ra chuyện như vậy, Tuyết Sương Yên đương nhiên sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này, sự tình muốn hỏi ngày mai hãy nói.

Tuyết Sương Yên đi tới cửa, còn chưa mở cửa, bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.