Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Chương 12: Chương 12: Lạnh nhạt




Edit: Mị Mê Mều

Ý thức của cô gái nhỏ dần dần tan rã, hơi thở hỗn loạn run rẩy khẽ nỉ non tên anh: "Trần... Trần Thù Quan..."

Người đàn ông cứng đờ, vật dưới thân cương cứng như muốn nổ tung, càng muốn bắn không kiềm chế được.

Chưa từng có ai giống như cô, đọc rõ âm cuối, nũng nịu mà kéo dài tiếng gọi, ba chữ đơn giản cứ thế được cô mềm mại, yêu kiều gọi ra.

Đột nhiên anh ngừng thở, ánh mắt nặng nề, ra lệnh cho cô: "Gọi lại."

Mạnh Sơ không hiểu, cô chưa thoát khỏi lửa tình, ngoẹo cổ, vẻ mặt lờ mờ ngẩng đầu.

Anh không không chế được lại thúc về phía trước mấy cái, cúi đầu bao lấy môi cô.

Không giống như chuồn chuồn lướt nước lần trước, mà lần này anh chiếm đoạt toàn bộ khoang miệng, mút vào, gặm cắn.

Thịt của cô, khá ngọt, lại tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Anh bất giác tăng thêm sức mạnh.

Mãi đến khi cô bắt đầu phản kháng.

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

Lúc buông ra, miệng của cô gái đã đỏ bừng, khóe miệng bị người ta cắn rách, chảy máu, toát lên mùi vị dâm mị mà kỳ lại.

Anh lập lại một lần, thở hổn hển, động tác dưới thân chậm lại: "Gọi tên tôi."

Khóe miệng cô còn rất đau: "Trần... Thù Quan."

Khó tránh mang theo mấy phần uất ức, lại là một cảm thụ khác.

Anh vẫn thúc giục: "Tiếp tục."

Anh chợt đè mạnh cô lên người, thúc vào trong thân thể cô một cách phòng túng, chọc ở nơi sâu, gần như sắp xé rách cô: "Gọi mau."

Cô cảm thấy cơ thể mình đã mất khống chế từ lâu, con đường ẩm ướt bên dưới bị anh làm quá độ, nhưng vẫn ưỡn người ngại ngùng kề gần cơ thể anh, dường như muốn nuốt lấy nhiều hơn.

Tiếng nói phá thành mảnh nhỏ, như kẻ du hành kề cận tử vong, gọi từng tiếng từng tiếng: "Trần Thù Quan... a... Trần... Thù Quan..."

Có lẽ anh đánh giá cao chính mình.

Miệng nhỏ của cô gái dưới thân cắn anh, nỉ non rên rỉ bao lấy anh, kích thích chồng chất bên dưới, anh gấp gáp mà xông mạnh tới, dâm dịch nóng bỏng phun trào trong cơ thể cô.

Một giây sau, 8 giờ 36 phút, dục vọng hơi dịu đi lần thứ hai ngẩng đầu trong cơ thể cô, hơn nữa hoàn toàn không định mềm xuống.

Trần Thù Quan ôm cô, rút nó từ trong người cô ra ngoài, thả cô xuống, rồi bắt đầu ung dung thong thả chỉnh quần áo.

Vừa nãy Mạnh Sơ vẫn có sức ôm lấy anh, đột ngột mất nơi chống đỡ đạp lên đất bằng, chân mềm nhũn, trực tiếp để mông trần ngã trên đất.

hoa huy*t ướt át kề trên mặt đất, miệng huyệt non mềm chưa khép kín, không ngừng trào ra mật dịch trắng đục từ bên trong, có cả của cô, mà phần lớn đều là những thứ anh lưu lại. Lúc này, tất cả vết bẩn dính trên đất, đầu gối cũng cọ rách da.

Cả người cô gái nhỏ dính dính, bẩn thỉu trong vô cùng đáng thương.

Trần Thù Quan chỉ lạnh lùng nhìn, không đến đỡ cô, thậm chí anh còn lùi ra nửa bước: "Ngoan, đi làm sạch mình đi, đợi tôi nửa giờ."

8 giờ 40 phút, Trần Thù Quan trở lại bục giảng đúng giờ, trông cũng không khác thường.

Nhưng áo sơ mi bên trong của anh nhăn nhíu, cúc áo rơi mất một viên, vật to lớn cứng rắn vẫn giương cung bạt kiếm, tất cả đều được che đậy phía sau áo blouse thí nghiệm trắng.

Bình thường, khi hỏi Trần Thù Quan các vấn đề chuyên ngành, các sinh viên đều châm chước lại cân nhắc, chỉ sợ quá mức vụng về, bất kham trước mặt vị giáo sư này.

Mặc dù đối với Trần Thù Quan cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng Trần Thù Quan thường rất kiên trì với bọn họ.

Chỉ là, chương trình giải đáp thắc mắc hôm nay, Trần Thù Quan cảm thấy hơi gian nan.

Chờ mãi mới đến lúc sinh viên tan hết, anh ra vẻ bình tĩnh tự nhiên dặn Diệp Hân trả dụng cụ.

Mình thì lại cất túi laptop, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Mạnh Sơ, cất quyển vở ghi chép mà cô bỏ quên vào.

Hết chương 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.