Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Chương 6: Chương 6: Thói ở sạch




Edit: Mị Mê Mều

Nếu như, anh bị trêu chọc mà không làm thịt cô dưới cơn nóng giận thì Mạnh Sơ thật sự rất muốn gật đầu.

Không hiểu sao cô cảm thấy khó chịu.

Cô có thể làm gì? Làm một con chó mất chủ với tương lai không xác định, quỳ trước mặt anh khóc nức nở cầu xin anh đừng độc chết cô ư?

Hay là liều mạng với anh?

Nhưng, cô không cam lòng, thân thể này mới 18 tuổi, cô có thể chạy có thể nhảy, cha thương mẹ yêu, cuộc đời của cô vừa mới bắt đầu.

Trần Thù Quan 31 tuổi vẫn chưa giống anh lúc 45 tuổi, đi tới trước mặt cô, vươn tay: “Đã lâu không gặp, chúc mừng em ngôi sao lớn, cùng ăn bữa cơm nhé?”

“Được, đã lâu không học, nhà khoa học vĩ đại.”

Nam nữ trưởng thành giả dối bắt tay nhau rồi nhanh chóng tách ra, nhìn nhau mà cười.

Mạnh Sơ không chú ý đến, trong mắt người đàn ông đã thấm độc.

Dù sao cô cũng là sinh viên khoa diễn xuất, lại có kiếp sống diễn viên mười mấy năm của đời trước, cô rất nhanh lấy lại tinh thần, run rẩy nhắm mắt nghiêng người ôm lấy đùi anh, yêu kiều rên rỉ: “Em thích anh như vậy, nhưng đột nhiên anh đẩy thứ kia vào, sau đó lại làm quá mạnh mẽ, em đau mãi, cũng sợ lắm.”

Trần Thù Quan muốn ném cô ra theo bản năng, nhưng không kịp ngẫm nghĩ, thân thể đã cứng ngắc ra quyết định.

Con gái vốn mềm mại, bây giờ lại chu miệng uất ức, giọng thỏ thẻ ngâm nga nói thích mình, trực tiếp cào cho lòng người ngứa ngáy.

Trần Thù Quan không thể tránh khỏi, thầm nghĩ, trông cô to gan, nhưng rốt cuộc vẫn là cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện đời, lại là lần đầu tiên, e rằng nhất thời sợ hãi, rụt rè, tinh thần hỗn loạn cũng bình thường. Huống chi anh thấy vẻ mặt cô sợ hãi, đúng là đã xuống tay độc ác, trái lại thật sự tin lời giải thích của cô.

Đến chính anh cũng không nhận ra, anh đã bất giác đứng trên lập trường của cô để suy xét vấn đề.

“Lần sau sẽ không như thế.” Anh mím môi nhớ tới cảnh tượng điên cuồng trên giường trong phòng tắm vừa nãy, lên tiếng nói.

Song, lời mà anh xem là hiếm thấy khi có được rơi vào tai Mạnh Sơ không khác nào sấm sét giữa trời quan, lần sau...

Ai muốn có lần sau với anh, lẽ nào cô thật sự lại phải tiếp tục ngồi liệt trên xe lăng một cách thê thảm, giống như một người tàn phế sao?

Thật sự mà nói, nếu không phải Trần Thù Quan tới một chuyến trước khi cô chết thì ký ức của Mạnh Sơ đối với anh thực sự rất ít. Ai sẽ còn ấn tượng sâu sắc với một người đàn ông mình thầm mến năm 18 tuổi trẻ trung, ngông cuồng, chỉ gặp mặt một lần sau hai mươi mấy năm chứ?

Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc cô đắc tội Trần Thù Quan chỗ nào, lại khiến anh ẩn nấp mười mấy năm rồi hại cô.

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

Mạnh Sơ cũng không tự oán bao lâu.

Người đàn ông đã ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng thay một bộ đồ thể thao đi vào, xem ra là chuẩn bị ra ngoài: “Em tự chỉnh đốn chút đi.”

Chỉnh đốn xong là có thể cút rồi, ăn xong quay lưng bỏ đi công khai như vậy, còn không bằng bạn giường tùy cơ kéo tới.

Đáng tiếc Trần Thù Quan không phải là người bình thường, anh chịu để Mạnh Sơ xâm nhập không gian riêng tư của anh đã là ngoại lệ, Mạnh Sơ càng không cần ngoại lệ, cô cầu cũng không được.

Mạnh Sơ miễn cưỡng sửa soạn lại bản thân, lúc này Trần Thù Quan đã không ở trong phòng.

Ra giường và chăn lộn xộn ngổn ngang trên giường không biết đi đâu, chỉ còn quần áo và đồ dùng của cô vốn được xếp chỉnh tề, chất chồng trên tủ.

Nhà trọ cũng không lớn, một phòng một sảnh chỉ có vài dụng cụ gia đình đơn giản, không chỉ trông rất tồi tàn mà còn không có hơi người.

Nhưng Mạnh Sơ biết Trần Thù Quan không dính dáng xíu nào với cảnh nghèo khổ và chán nản.

Mấy thuốc thử của nghiên cứu sinh nghiên cứu luận văn trong phòng thí nghiệm của anh đều do anh tài trợ riêng.

Thuốc thử sao, thứ cô tiếp xúc chỉ có những vật oxy hóa, bazơ, axit, muối các loại lúc trung học, cũng không tính là quá đắt nhỉ?

Khi đó, anh nhẹ nhàng nói một câu: “À, tàm tạm, thường thì ba, bốn trăm ngàn một gram...” (1)

Hết chương 6

(1) 3 - 400 ngàn tệ khoảng ~250 - 327 triệu VNĐ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.