Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 18: Chương 18




Cuộc đời bi thảm hay không bi thảm thì Lâm Cẩm Văn cũng chỉ có thể chửi thầm mấy câu trong lòng mà thôi, dù sao thì hiện giờ đây đã là cuộc đời của hắn. Nếu hắn không tới nơi đây, Lâm Cẩm Văn đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi, Lâm gia cũng bị diệt môn, Cố Khinh Lâm cũng sẽ bởi vì ưu tư quá độ mà nhảy sông tự tử, sự tình cũng sẽ không phức tạp như vậy.

Đương nhiên so với cuộc đời cực kỳ đen tối được miêu tả trong nguyên tác, Lâm Cẩm Văn cảm thấy hiện tại vẫn còn tốt. Mặc dù có chút nơm nớp lo sợ có chút mệt tâm, nhưng mặc kệ nói thế nào hắn bây giờ vẫn còn sống.

Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn nói chuyện mang tính thăm dò lẫn nhau thì cảm thấy hơi mệt, chủ yếu là mệt tâm. Ở Ôn gia y cần từng giây từng phút đề phòng không dám nói chuyện hớ hênh, trở về Lâm gia cũng không dám xem thường, không dám dễ dàng tin tưởng Lâm Cẩm Văn.

Quan hệ của hai người quá mức lúng túng, cho dù nói chuyện cũng là ngươi tới ta đi, đối chọi gay gắt.

Ánh mắt của Lâm Cẩm Văn rất ngay thẳng nghiêm khắc, mệt mỏi trên mặt Cố Khinh Lâm cũng chỉ thoáng hiện lên mà thôi, nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy được rõ ràng. Lâm Cẩm Văn nhìn sắc trời một chút rồi nói: “Trong viện tử của chúng ta không có quy củ gì, bình thường nói chuyện làm chủ chỉ có một mình ngươi. Nếu như ngươi thấy mệt cứ trực tiếp đi nghỉ ngơi, chờ đến khi dùng bữa ta sẽ sai người gọi ngươi.”

Cố Khinh Lâm nghe Lâm Cẩm Văn nói, đột nhiên nghĩ đến mấy người Thủy Tô và Vân Đào được Ôn gia nhắc tới, y khẽ híp mắt che giấu đi suy nghĩ trong lòng, sau đó y đứng lên nói: “Vậy được.”

Lâm Cẩm Văn thấy bóng lưng Cố Khinh Lâm rời khỏi tầm mắt, lúc Cố Khinh Lâm nói hai chữ này với hắn có cảm giác rất phiền muộn, không phải không vui vẻ, cũng không phải là tức giận, chỉ là cảm giác rất đè nén.

Có điều Lâm Cẩm Văn cũng không nghĩ nhiều, bây giờ quan hệ của hắn và Cố Khinh Lâm giống như là quan hệ bắt buộc phải hợp tác với nhau. Hiện tại hai người cũng không có ý định thay đổi tình hình này, cho nên bớt tìm hiểu những điều ở sâu trong nội tâm của nhau thì tốt hơn. Lâm Cẩm Văn chỉ xem Cố Khinh Lâm là người hắn sẽ cố hết sức che chở trong giới hạn khả năng của hắn. Lời này nghe có vẻ ích kỷ, giống như chỉ suy nghĩ cho bản thân, nhưng đây là chuyện trước mắt mà Lâm Cẩm Văn có thể làm tốt nhất.

Điều kiện tiên quyết là vì bọn họ cùng một chỗ rất lúng túng, Cố Khinh Lâm tuy rằng không nói, trong lòng khẳng định cũng rất để ý chuyện đó. Bọn họ ngủ chung giường nhưng lại xa cách vô cùng, nói chuyện với nhau đều cố gắng cẩn thận tránh không nhắc tới chuyện đó. Đương nhiên nếu như hai người cuối cùng có tình cảm, ở chung nhất định là một tình cảnh khác rồi.

Nhưng bây giờ Lâm Cẩm Văn căn bản không có thời gian lo lắng chuyện tình cảm, hiện tại quan trọng nhất là hắn cần hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân hiện nay, suy nghĩ của Cố Khinh Lâm hắn không có ý định đi sâu vào phân tích. Trước kia đã nói, Lâm Cẩm Văn vốn rất bài xích chuyện tình cảm, hiện giờ có thể sống tốt đã rất khó khăn rồi, nào có lòng dạ rảnh rỗi đi suy nghĩ đến những cái chuyện mệt đầu mệt óc kia chứ.

Tối hôm đó, Lâm Cẩm Văn cho rằng Lâm Tùng Nhân sẽ gặp mình để thảo luận một chút chuyện hôm nay, sẵn tiện hắn cũng muốn hỏi Lâm Tùng Nhân một việc, không ngờ chờ đến giờ lên đèn, Lâm Tùng Nhân còn chưa hồi phủ. Gã sai vặt theo bên người Lâm Tùng Nhân trở về bẩm báo, nói là Hình bộ công vụ bề bộn, Lâm Tùng Nhân thân là Thượng Thư phải ở lại tăng ca làm việc.

Mà có liên quan đến việc Lưu Khuê làm sao giúp đỡ Lưu Dũng thoát tội Lâm Cẩm Văn ngày hôm sau lúc vào cung đã nhận được đáp án, tự nhiên là bên phía cô gái đã xảy ra vấn đề. Thật ra ngày hôm qua lúc Cố Khinh Lâm đề cập đến lời nói của Ôn lão phu nhân, trong lòng Lâm Cẩm Văn đã có suy đoán sơ sơ. Lần này Lưu Dũng muốn thoát khỏi khốn cảnh, trừ phi là bên phía cô gái kia xảy ra vấn đề.

Hôm nay Lâm Cẩm Văn nhìn thấy bộ dáng của Lưu Khuê, nghĩ đến hôm qua lúc bản thân trông thấy lão ta rất trầm ổn bình tĩnh, trong lòng nhất thời hiểu rõ Lưu Khuê ngày hôm qua chắc hẳn đã nghĩ kỹ đối sách, mới lộ ra dáng vẻ không sợ hãi như vậy, kết quả hôm nay nhìn thấy quả nhiên không ngoài sở liệu.

Dân nữ bị cướp tên Tô Uyển Nhi, vốn đã đính hôn, vị hôn phu tên là Đường Kim, kết quả gặp phải Lưu Dũng lưu manh vô lại, lúc Đường Kim che chở cho cô gái bị Lưu Dũng hung ác đánh cho một trận. Lúc người một nhà đến bước đường cùng vừa vặn gặp Tần Nam, lão già Tần Nam nghe xong việc này lập tức nổi lửa trong lòng, liền dâng sổ con báo cho Hoàng đế.

Những chuyện nhỏ nhặt này trước kia Hoàng đế vốn không thèm nhìn tới, lần này vừa lúc đụng phải, Hoàng đế có hứng thú, không chờ người Lưu gia kịp phản ứng đã bị đưa tới trước mặt Hoàng đế.

Hiện tại, vị hôn phu tên Đường Kim của Tô Uyển Nhi lại đột nhiên đổi khẩu cung, cậu làm chứng nói Tô Uyển Nhi lúc ấy thực sự không phải bị ép, mà là cô tham mộ hư vinh muốn giải trừ hôn ước với cậu, tự nguyện vào Lưu gia làm thiếp Lưu Dũng, cậu tức giận mất khôn đến tìm Lưu Dũng mới bị đánh.

Tô Uyển Nhi nghe lời nói của hôn phu trên triều đình, cả người ngẩn ra, sững sờ nhìn Đường Kim nói không nên lời, sâu trong đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Tô phụ Tô mẫu là vốn là người trung thực, quan chức lớn nhất từng thấy qua chỉ là lý chính gì gì đó, vốn là bộ dáng khúm núm, kết quả nghe xong những lời của Đường Kim, ở trước mặt Hoàng đế cũng muốn liều mạng với Đường Kim. Đường Kim ngay từ đầu còn muốn tránh né, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt có chút chết lặng để mặc cho Tô phụ Tô mẫu tay đánh chân đá cậu.

Cuối cùng lúc đám người bị thị vệ kéo ra, trên mặt Đường Kim đã bị thương rồi.

Lưu Khuê vẻ mặt áy náy nói với Hoàng đế: “Hoàng thượng, đây vốn là việc riêng trong nhà vi thần, không nghĩ tới lại nháo thành như vậy, vi thần có tội đã không quản giáo nghiêm khắc đối với Lưu Dũng, thật sự là thẹn với long ân của Hoàng Thượng.”

Hoàng đế nhìn tình cảnh trước mắt, sau đó nhìn về phía Lâm Cẩm Văn nói: “Cẩm Văn, ngươi thấy việc này thế nào?”

Lâm Cẩm Văn bước ra một bước, cúi đầu nói: “Bẩm Hoàng thượng, ty chức phụng mệnh đi Lưu gia kiểm chứng việc này, lúc ấy cô nương này đích xác ở Lưu phủ, về phần cô nương này là bị cướp về hay là tự nguyện đi vào, ty chức không biết.”

Hoàng đế à một tiếng xong nhẹ gật đầu, trong lòng Lưu Khuê nở nụ cười, nghĩ thầm Lâm Cẩm Văn này cũng biết điều đấy. Mà Lưu Dũng quỳ trên mặt đất tức thì hung ác trợn mắt liếc Tô Uyển Nhi, Lưu Khuê nhìn bộ dáng kia của gã ta, hận không thể tiến lên cho gã ta một cước. Trước mặt Hoàng đế, nào có chỗ cho gã ta làm càn như vậy.

Lưu Khuê vội nói: “Hoàng Thượng, cô gái này tuy là tham lam muốn vào cửa nhà vi thần, nhưng bây giờ thấy cô ta cũng không tình nguyện, sau khi vi thần hồi phủ sẽ cho cô ta ít bạc rồi trả cô ta về nhà.”

Hoàng đế cười ha ha hai tiếng nói: “Ngươi đúng là người hiểu chuyện.” Mặc kệ Hoàng đế nói lời này là thật hay giả, Lưu Khuê chỉ xem như ông nói đều là lời thật lòng, lập tức dõng dạc chính trực tiếp lời nói: “Vi thần nghe Hoàng Thượng dạy bảo, cũng học được chút lòng từ bi.”

Lâm Cẩm Văn khóe miệng co quắp nói: “Hoàng Thượng, Lưu Dũng có cướp người hay không ty chức không biết, nhưng gã ta muốn giết người là ty chức tận mắt nhìn thấy đấy, có thể thấy gã ta cũng không phải tốt lành gì.”

Lâm Cẩm Văn thình lình nói xong, sắc mặt Lưu Khuê lập tức biến đổi, lão ta nhìn Lâm Cẩm Văn vẻ mặt lạnh lùng nói: “Lâm thị vệ chớ không phải là nhìn lầm chứ…”

“Ta mắt lại không mù, làm sao sẽ nhìn lầm?” Lâm Cẩm Văn một bộ kiêu ngạo tự mãn: “Hơn nữa, ngày hôm qua đi cùng ta còn có nhiều Ngự lâm quân như vậy, chẳng lẽ lại chỉ có một mình ta nhìn lầm hay sao?”

Nói xong lời này, Lâm Cẩm Văn hướng Hoàng đế nhìn lại nói: “Hoàng Thượng nếu như không tin, có thể ở trước mặt hỏi những người kia thử, Lưu Dũng ngày hôm qua không phải thiếu chút nữa tự tay bóp chết Tô Uyển Nhi còn gì. Hoàng Thượng, người xem, trên cổ Tô Uyển Nhi vẫn còn dấu tay kìa.”

Tiêu Như Quy hôm nay cũng ở đây theo bên người Hoàng đế, y sau khi nghe Lâm Cẩm Văn nói xong, vội nói: “Hoàng thượng, hay là để vi thần đi thẩm vấn Ngự lâm quân hôm qua đi cùng?” Ngày hôm qua Chu Tường nói những lời kia đã làm cho y một đêm không ngủ, nhưng mặc kệ Lâm Cẩm Văn làm thế nào được Hoàng đế mắt, hiện tại Hoàng đế sẽ cho Lâm Cẩm Văn vài phần mặt mũi đấy.

Những Ngự lâm quân kia dưới tay y nên y biết rõ, có nói không chừng đã cầm ngân lượng trợ cấp tiền nhà của Đại hoàng tử rồi. Hiện nay trong hoàng cung không có mấy người dám hướng phương diện kia suy đoán, những Ngự lâm quân kia trong lòng khẳng định vẫn xem thường Lâm Cẩm Văn như trước kia. Bọn họ mà dám che giấu sự thật khi bị Hoàng đế tra hỏi, vậy chính là muốn đổ máu người chết đấy. Nếu như sự việc để y là người trước tiên nhìn ra bọn họ nói dối, nhiều lắm thì bị cách chức mà thôi, tốt xấu vẫn có thể giữ được cái mạng.

Hoàng đế thản nhiên nhìn Tiêu Như Quy một cái rồi nói: “Không cần, lời của bọn họ không nghe cũng được, trẫm tin tưởng lòng trung thành của Cẩm Văn, tự nhiên cũng tin tưởng lời nói của Cẩm Văn.” Tiêu Như Quy trong lòng run lên, nhưng trên mặt càng tỏ ra bình tĩnh.

Dứt lời, Hoàng đế nhìn cũng chưa từng nhìn Lưu Khuê, trực tiếp nhìn về phía người làm chứng là Đường Kim vẻ mặt như tro tàn nói: “Ngươi nói lại xem chân tướng sự thật đến cùng như thế nào, nếu là có nửa câu gian dối, trẫm diệt cửu tộc nhà ngươi.”

Khi Hoàng đế nói xong lời này, bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên áp lực, Lâm Cẩm Văn thậm chí có thể thấy được chân của Lưu Khuê run lên, huống chi là Đường Kim chưa gặp qua bao nhiêu việc đời.

Đường Kim toàn thân run rẩy, run như cầy sấy, cuối cùng không nhịn được nữa nằm rạp trên mặt đất khóc lóc kể lại chân tướng sự tình. Thì ra là Lưu Dũng sai người đi cướp người đem về phủ. Sở dĩ cậu đổi lời khai cũng vì người nhà của cậu bị bắt để uy hiếp. Trong nhà cậu có tiểu muội tiểu đệ, tiểu đệ bị người ta đánh gảy chân, cha mẹ khóc thương đến mức mắt cũng sắp mù, cậu thật sự là không còn cách nào chỉ có thể phản cung.

Tô phụ Tô mẫu ở bên cạnh nghe được lời của Đường Kim, vẻ mặt có chút sợ hãi, Tô Uyển Nhi mở to mắt nhìn Đường Kim, đáy mắt phiếm lệ, cuối cùng tràn đầy dứt khoát. Cô lau mắt, cao giọng cầu xin Hoàng thượng làm chủ cho cô.

Lúc này Lưu Khuê đá mạnh vào Lưu Dũng giọng căm hận nói: “Thứ không biết chết sống.” Sau đó liền quỳ xuống khóc lóc nước mắt nước mũi mà nói, bản thân thân là phụ thân nên tin tưởng lời nói của con, không nghĩ tới gã ta lại dám giấu giếm bản thân như thế. Lưu Dũng nếu như làm chuyên xấu như vậy, mặc cho Hoàng đế xử trí, chỉ khẩn cầu Hoàng thượng nhìn công lao mấy năm nay của lão ta, tha cho Lưu Dũng cái chết toàn thây.

Lâm Cẩm Văn biết rõ Lưu Khuê đây là muốn từ bỏ Lưu Dũng, Lưu Khuê nhiều năm đọc sách như vậy, thân là mệnh quan triều đình, nhưng trong mắt lão ta tình phụ tử cũng là thứ có thể tùy ý vứt bỏ, thậm chí còn không bằng tình cảm bình thường giữa dân chúng. Hiện giờ tình trạng nguy cấp, tất cả đều do Lưu Dũng chịu tội, mà lão ta chỉ là lầm tin Lưu Dũng mà thôi, lão ta là vô tội.

Sau khi Lưu Khuê nói xong những lời này, Lưu Dũng lập tức sợ ngây người, gã ta khóc ròng bò hướng về phía Lưu Khuê, cầm lấy ống quần của lão ta, gào khóc gã ta không muốn chết, xin Lưu Khuê cứu mạng. Mà Lưu Khuê cuối cùng chỉ đá gã ta một cước, đá gã ta ngã xuống đất.

Thời điểm thị vệ dẫn Lưu Dũng đi, Lâm Cẩm Văn thấy Lưu Khuê vành mắt đỏ lên.

Thật sự đáng buồn, Lâm Cẩm Văn nghĩ, chính hắn cũng thế, thuở nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, sinh mà không dưỡng, sống thành bộ dáng gì phải xem ý trời.

Một bản án rất đơn giản, cuối cùng Hoàng đế ngay tại chỗ quyết định lưu đày Lưu Dũng đến Lĩnh Nam, Lưu Khuê tức thì chịu tội quản giáo không nghiêm, ở nhà đóng cửa sám hối. Mà Đường Kim bởi vì làm giả khẩu cung bị đánh ba mươi gậy, Tô Uyển Nhi được Tô phụ Tô mẫu mang về nhà.

Đêm đó, Lâm Cẩm Văn từ trong cung trở về Lâm gia, hắn đuổi hết người hầu trong phòng ra ngoài, sau đó nói với Cố Khinh Lâm: “Hôm nay ta đắc tội với Lưu gia, Ôn gia và cả Đại hoàng tử.”

Cố Khinh Lâm nhíu mày, Lâm Cẩm Văn kể lại sự tình một lần. Thật ra hắn có thể chỉ nói kết quả, nhưng đại khái bởi vì tâm trạng có chút áp lực, hắn vẫn kể lại sự tình từ đầu chí cuối.

“Nếu như ta không nói ra chuyện Lưu Dũng muốn giết người, vậy thì đã có kết cục khác.” Cuối cùng Lâm Cẩm Văn chỉ nhẹ nhàng cho một câu tổng kết, hắn đương nhiên không hối hận việc đã lên tiếng, chỉ cảm thấy không khỏi có chút cảm khái. Từ việc này có thể thấy được, sự trong sạch ở Đại Chu đều do Hoàng đế quyết định. Xã hội nhân quyền chí cao vô thượng, có khi thật sự rất khiến cho lòng người nguội lạnh.

Cố Khinh Lâm quái dị nhìn hắn một cái, y hiện tại thật sự có chút nhìn không ra Lâm Cẩm Văn rốt cuộc là người như thế nào.

Cố Khinh Lâm thu hồi mắt thản nhiên nói: “Ai không đáng thương, nhưng đáng thương nhất là Tô Uyển Nhi.” Tự nhiên bị người ta cướp vào phủ, trở về không chừng sẽ bị lời đồn phỉ báng hại chết, chẳng bằng từ bỏ hết thảy rời khỏi Kinh thành, đến nơi khác sinh sống.

Cố Khinh Lâm nói ra những lời này, trong lòng đột nhiên nghĩ đến bản thân. Quan hệ của y và Lâm Cẩm Văn trong mắt người ngoài càng ghê tởm hơn, nếu như không phải Lâm Cẩm Văn thỉnh được thánh chỉ của Hoàng đế, lời ra tiếng vào chung quanh y chỉ e là càng ghê gớm hơn nhiều.

Nghĩ tới những thứ này, Cố Khinh Lâm đột nhiên cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu, dịch đắng muốn trào lên khỏi cổ họng.

Lâm Cẩm Văn thấy Cố Khinh Lâm cau mày, vẻ mặt khó chịu, hắn sửng sốt hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.