Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 19: Chương 19




Cố Khinh Lâm nhíu mày, y lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao, chỉ có điều sắc mặt vẫn không được tốt lắm.

Lâm Cẩm Văn nói: “Sắc mặt của ngươi rất xấu, ta kêu đại phu đến xem bệnh cho ngươi.”

“Không cần.” Cố Khinh Lâm rất ghét uống cái thứ chất lỏng đắng chát khó uống kia, chỉ cần nghĩ tới thôi đã cảm thấy dạ dày khó chịu, lập tức cự tuyệt nói: “Chẳng qua mấy ngày nay ăn nhiều đồ lạnh, về sau ăn ít chút sẽ không sao.”

Thời tiết ở kinh thành gần đây lúc lạnh lúc nóng, lúc nóng thì nắng đến mức da đầu cũng thấy đau, lúc lạnh thì mặc nhiều hơn hai lớp áo. Thể chất cơ thể Lâm Cẩm Văn có chút thiên lạnh nên không phát hiện, Cố Khinh Lâm mấy ngày nay đúng thật là có hơi kén ăn, mấy ngày trời nóng chỉ thích ăn đồ lạnh.

Nghĩ tới điều này, Lâm Cẩm Văn nói: “Dạ dày bị lạnh cũng rất khó chịu, hay để đại phu xem một chút đi, nếu xem xong không có gì thì không cần uống thuốc.”

Tuy nói là thuốc có ba phần độc, nhưng lúc nên uống vẫn phải uống.

Bình thường nghe Lâm Cẩm Văn dễ nói chuyện thế này, Cố Khinh Lâm tuy rằng không đến mức cảm động, nhưng có thể bảo trì tâm bình khí hòa. Nhưng chẳng biết tại sao hôm nay, nghe những lời rõ ràng là muốn tốt cho mình, Cố Khinh Lâm lại cảm thấy trong lòng một bụng lửa. Lửa giận kia cứ tắc nghẽn trong ngực y, giống như muốn tìm đường xuyên qua lồng ngực để bay ra ngoài.

Có điều rốt cuộc thì Cố Khinh Lâm là người có thể kiềm chế tính tính của mình, rất nhanh y đã kiềm lại được tức giận thiếu chút nữa chạy ra khỏi yết hầu, nói không có việc gì không cần lo cho ta.

Y thấy Lâm Cẩm Văn ngữ khí hơi nặng nề nói: “Nếu như đêm nay còn không đỡ, ta sẽ gọi đại phu.”

Không hiểu tại sao Cố Khinh Lâm lại kiên trì như vậy, Lâm Cẩm Văn đành gật đầu. Hắn đã khuyên rồi, nếu như Cố Khinh Lâm không muốn, hai người đều thối lui một bước, xem như đạt thành nhất trí.

Cố Khinh Lâm thấy Lâm Cẩm Văn vậy mà không tức giận, trong lòng của y có chút bất ngờ nhưng cũng không biểu lộ ra, không hiểu sao tức giận trong lòng giảm đi không ít.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất dồn dập, có thể là cố kỵ người trong phòng nên không lên tiếng, ngừng lại ngoài cửa, đi tới đi lui.

Lâm Cẩm Văn đứng dậy mở cửa, thấy Ngọc Trúc và Tam Thất đang đứng cách cửa ra vào không xa, sau khi hai người thấy Lâm Cẩm Văn thì hành lễ.

Lâm Cẩm Văn nói: “Có chuyện gì?”

Ngọc Trúc tiến lên nhanh chóng nói: “Thưa cô gia, là thế này, thiếu chủ quân hai ngày nay khẩu vị không được tốt, vừa nãy đột nhiên muốn uống canh cá nóng, nô tài đã làm xong rồi, chỉ là canh nguội sẽ không ngon.” Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm đuổi người hầu ra rồi mới đóng cửa nói chuyện, cô và Tam Thất cũng không dám tiến lên gõ cửa, cũng không dám đứng gần quá, sợ Lâm Cẩm Văn sẽ nghĩ nhiều, chỉ có thể nôn nóng đi qua đi lại ngoài cửa.

Đương nhiên là lúc đi qua đi lại, bước chân là cố ý đi mạnh một chút, ngoài ra còn muốn nói với trong phòng người, bọn họ có việc cần nói chứ không phải cố ý nghe trộm cái gì. Có điều nằm ngoài dự kiến của Ngọc Trúc chính là, cô còn tưởng người ra mở cửa là Cố Khinh Lâm, không ngờ Lâm Cẩm Văn là người ra mở cửa.

Lâm Cẩm Văn sau khi nghe nói xong: “Nếu đã làm xong thì mang lên đi, thiếu gia nhà các ngươi gần đây khẩu vị đều không tốt à?” Lúc bọn họ ăn cơm cùng nhau, hắn không phát hiện.

Ngọc Trúc vội nói: “Cũng không hẳn, chỉ là thỉnh thoảng.” Ngọc Trúc cũng không sao nói rõ, chỉ là có khi Cố Khinh Lâm đột nhiên không muốn ăn cái gì, có khi lại đột nhiên rất muốn ăn cái gì. Ngọc Trúc suy nghĩ trong đầu, nhưng thời gian quá ngắn nên không dám nói bậy.

Lâm Cẩm Văn gật đầu, Ngọc Trúc và Tam Thất vội vàng đi phòng bếp nhỏ bưng canh cá lên. Canh đã nấu thành màu ngà sữa, phía trên rắc vài miếng gừng và hành thái, không nghe thấy mùi cá, rất thơm.

Cố Khinh Lâm mới uống vài ngụm đột nhiên nhíu mày, sau đó không muốn uống nữa.

Ngọc Trúc và Tam Thất còn tưởng rằng do mùi vị canh cá có vấn đề, trên mặt có chút sốt ruột. Lâm Cẩm Văn thấy Cố Khinh Lâm uống đến miễn cưỡng, mới nói: “Không muốn uống thì thôi, miễn cho dạ dày càng khó chịu.”

Cố Khinh Lâm nghe xong, dứt khoát bỏ muỗng vào trong bát, đẩy tô canh cá cách xa mình nhất có thể.

Hiếm khi Lâm Cẩm Văn thấy y có động tác ngây thơ như vậy không khỏi nhíu mày, chỉ là không đợi hắn nói cái gì, tiểu tư hầu cận của Lâm Tùng Nhân đến đây, nói là Lâm Tùng Nhân ở thư phòng chờ hắn.

Lâm Cẩm Văn thầm nghĩ câu nên đến cuối cùng sẽ đến, sau đó hắn phân phó Ngọc Trúc và Tam Thất chăm sóc Cố Khinh Lâm cho tốt, nếu quả thật có chuyện thì đi mời đại phu, xong mới rời đi.

Đến thư phòng, Lâm Tùng Nhân đang luyện chữ, vẻ mặt ông bình tĩnh, không ngẩng đầu nói: “Ngồi đi.” Lâm Cẩm Văn nghe lời ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Lâm Tùng Nhân luyện chữ.

Sau khi viết chữ cuối cùng trên tờ giấy trắng ghi, Lâm Tùng Nhân buông bút, lấy khăn mỏng lau tay. Sau đó ông ngồi xuống ghế nhìn phía Lâm Cẩm Văn tức giận nói: “Hôm nay vi phụ ở trên triều đình gặp Ôn Tướng gia và Ôn Thị lang, bọn họ hôm nay thật sự là RẤT NỂ MẶT vi phụ.”

Lâm Cẩm Văn dạ một tiếng xong biết mà còn hỏi: “Là vì chuyện của Lưu Dũng?”

Lâm Tùng Nhân không để ý đến hắn, tiếp tục nói: “Ta biết ngươi làm người luôn ngây thơ không có mắt, nhưng ngươi về sau làm việc có thể sử dụng đầu óc hay không? Ôn gia nguyên quán vốn ở Lĩnh Nam, Lưu Dũng hiện tại bị Hoàng Thượng lưu đày đến Lĩnh Nam, việc này có khác gì với việc cho gã ta trở về nhà của mình chứ? Duy chỉ có ngươi lon ton tiến lên nói một câu lại đắc tội một đống người, cả triều văn võ bá quan hơn phân nửa đều đã xem ngươi là cái đinh trong mắt rồi.”

Lâm Tùng Nhân nói đến đây thì giương mắt thấy Lâm Cẩm Văn vẻ mặt không phục, trán ông nổi gân xanh, lại thở dài kèm ba phần nhẫn nại nói: “Ôn gia và Lưu gia là thân thích, Lưu gia và nhà khác cũng là thân thích, thân thích người này cũng là thân thích người khác, có bao nhiêu người trên triều đình có quan hệ rắc rối phức tạp với Lưu gia, ngươi làm sao có thể chỉ là đắc tội với một nhà được chứ?”

Lâm Cẩm Văn thái độ kiêu ngạo nói: “Thế nhưng là Hoàng Thượng bảo ta nói thật, ta cũng không thể nói láo được? Tình cảnh lúc ấy nhiều người như vậy đều thấy được, ta nếu như nói dối vậy không phải là khi quân sao?”

Lâm Tùng Nhân nhắm lại mắt nói: “Mà thôi, việc đã đến nước này rồi nói nữa cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là Lâm gia chúng ta nếu như đã kết thân với Ôn gia, Ôn lão phu nhân lại bị bệnh, về tình về lý ngươi đều nên dẫn theo Cố Khinh Lâm tự mình đi Ôn gia một chuyến.” Lời nói nói là vấn an Ôn lão phu nhân, thật ra chuẩn xác hơn mà nói hẳn là đi bồi tội.

Lâm Cẩm Văn nhếch miệng, nhỏ giọng thầm nói: “Ta lấy là Cố Khinh Lâm không phải Ôn Khinh Lâm, Lâm gia chúng ta là kết thân với Cố Gia, không phải với Ôn gia.”

“Đồ khốn, rốt cuộc ngươi có đi hay không?” Đến lúc này, nhẫn nại của Lâm Tùng Nhân đã lên tới cực điểm, ông đứng lên đập mạnh tay xuống bàn, chén trà trên bàn đều bị chấn bật lên, phát ra âm thanh cách cách, ông trừng mắt căm tức nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Ta cho ngươi biết, ngươi có muốn hay không cũng phải đi.”

Lâm Cẩm Văn vội nói: “Ta sẽ đi, có điều ta nói trước, ta không thấy bản thân có sai. Nếu như đến Ôn gia, Ôn Tướng gia bọn họ muốn cố ý kiếm chuyện với ta, ta sẽ không nhịn đâu.”

Lâm Tùng Nhân bị tức đến bật cười, ông nói: “Ngươi cho rằng Ôn Tướng gia bọn họ không có đầu óc giống ngươi sao? Bọn họ sẽ gây sự với ngươi vào thời điểm như thế này sao? Bọn họ sẽ chờ đến ngày ngươi mất đi sự tin tưởng của Hoàng thượng, sau đó triệt để giẫm ngươi ở dưới chân, vĩnh viễn không cho ngươi có cơ hội trở mình. Hiện tại ngươi đang đắc ý, bọn họ coi như là trong lòng muốn nhai ngươi thành tám khối cũng sẽ không động vào ngươi. Ngươi đi đến đó ăn nhiều nói ít là mừng rồi.”

Lâm Cẩm Văn không lên tiếng, Lâm Tùng Nhân thấy mặt hắn bây giờ mà chán nản, một câu cũng không muốn nói, ông phất tay nói: “Ngươi đi về trước đi, ta lúc này không muốn nhìn thấy ngươi, đỡ phải tức giận.”

Lâm Cẩm Văn lại không nhúc nhích, Lâm Tùng Nhân buồn bực nhìn hắn nói: “Như thế nào, còn có việc?”

Lâm Cẩm Văn chần chờ rồi nói: “Ta nghĩ phụ thân sẽ hỏi chuyện ta đánh nhau với Tam hoàng tử trong cung.”

Lâm Tùng Nhân nhìn hắn chằm chằm, Lâm Cẩm Văn cúi đầu suy nghĩ, thoạt nhìn có chút đáng thương lại có chút mê mang, hắn nói: “Tam hoàng tử nói ta rất được Hoàng thượng ưu ái, ngay trên đại điện nói hiện giờ ở bên ngoài lưu truyền lời đồn, cậu ta còn nói ta là Hoàng thượng…” Câu này vừa ra khỏi miệng, càng chứng tỏ hắn không có đầu óc, lại có chút ngu ngơ không biết phải làm sao, rất phù hợp với hình tượng thiếu gia ăn chơi của hắn.

“Đủ rồi.” Lâm Tùng Nhân cắt ngang lời Lâm Cẩm Văn muốn nói, ông bóp trán của mình bất đắc dĩ nói: “Nói ngươi đần ngươi thật đúng là ngu xuẩn, ngươi như thế nào không dùng đầu óc để suy nghĩ, mấy chuyện tào lao đồn đãi kia há có thể tin? Tam hoàng tử tính tình lỗ mãng, tâm tư đố kị rất cao, bây giờ ngươi nhận được sự ưu ái của Hoàng đế, cậu ta tất nhiên là bị người khác châm ngòi mới có thể ăn nói bậy bạ như vậy. Hoàng thượng thiên vị ngươi vốn là chuyện rất nguy hiểm, ngày sau khó tránh bị người ta ác ý hãm hại, không được để ở trong lòng.”

Lâm Cẩm Văn giống như bừng tỉnh đại ngộ rồi a một tiếng, sau đó mới ra khỏi thư phòng.

Đến khi Lâm Cẩm Văn trở lại viện tử, Cố Khinh Lâm đã nằm nghỉ, Ngọc Trúc nói y hơi mệt nên nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Cẩm Văn không quấy rầy y.

Hắn ngồi trong phòng yên tĩnh suy nghĩ về thái độ của Lâm Tùng Nhân. Thái độ của Lâm Tùng Nhân đối với lời đồn rất là hời hợt, hoặc là thật sự không quan tâm, hoặc là tận lực không quan tâm, mà thái độ của Hoàng đế đối với hắn cũng thật sự là đủ mập mờ đấy.

Lâm Cẩm Văn nghĩ đến những điều này, lông mày hơi nhíu lại, cảm thấy có chút đau đầu.

Ngày nào đó mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng trước thiên hạ, nhưng không biết chờ đến ngày có được chân tướng, hắn có còn… sống hay không.

Rồi vài ngày sau đó ở kinh thành gió êm sóng lặng, trong lúc này, Lâm Cẩm Văn chọn thời gian nói với Hoàng đế muốn mấy tờ giấy thông hành trống, Hoàng đế không hề nghĩ ngợi không hỏi một tiếng trực tiếp kêu Thượng thư Hộ bộ cho hắn một chồng. Lâm Cẩm Văn nhận, sau đó cầm mấy tấm nhờ Cố Khinh Lâm phái người đưa đến nhà Tô Uyển Nhi.

Từ việc nhỏ đó có thể thấy được, tín nhiệm của Lâm Cẩm Văn đối với Cố Khinh Lâm hình như cao hơn nhiều so với Lâm gia.

Mà những tờ giấy thông hành kia đều để trống nơi đến, đã đóng dấu, cả nhà Tô Uyển Nhi rời khỏi kinh thành muốn đi nơi nào thì điền vào, coi như là một đường sống.

Hôm nay Lâm Cẩm Văn không trực ban, Cố Khinh Lâm dậy sớm chuẩn bị đi thỉnh an Mai thị và Lâm lão phu nhân, nhờ vậy Lâm Cẩm Văn mới nhớ ra, vậy mà đã mười lăm rồi. Những ngày này Mai thị và Lâm lão phu nhân rất yên tĩnh, hắn sắp quên mất hai người này rồi.

Sau khi Cố Khinh Lâm rời giường sắc mặt không được tốt, Lâm Cẩm Văn cũng có chút khó ở khi rời giường, hắn vốn nói đi báo cho biết Mai thị một tiếng, để Cố Khinh Lâm không đi thỉnh an. Cố Khinh Lâm thật ra cũng không muốn đi, nhưng mỗi tháng y chỉ đi hai lần, nếu như lần thứ nhất không đi, trong mắt người ngoài như vậy cũng quá kiêu ngạo. Huống chi Lâm Cẩm Văn che chở y nhất thời, y không thể nhiều lần đều để người khác che chở, vì vậy liền nói: “Dù sao cũng chỉ đi một lúc, không sao.”

Lâm Cẩm Văn gật đầu, sau đó hướng Ngọc Trúc và Tam Thất báo cho biết, ý kia là nếu Lâm lão phu nhân lại khó xử Cố Khinh Lâm, sai người nhanh chóng trở lại báo hắn biết.

Ngọc Trúc và Tam Thất xem rõ ràng, cảm thấy thả lỏng vài phần.

Có điều Lâm Cẩm Văn không nghĩ tới, Cố Khinh Lâm rời khỏi chỉ mới mười lăm phút, Ngọc Trúc đột nhiên khóc chạy trở về, cô không hành lễ còn có vẻ mặt sợ hãi hô: “Cô gia, nhanh đi cứu thiếu chủ quân đi, phu nhân muốn dùng gia pháp với thiếu chủ quân.”

Lâm Cẩm Văn nhíu mày nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Ngọc Trúc lúc này cũng không để ý lễ nghĩa gì nữa, lôi kéo Lâm Cẩm Văn rồi chạy tới viện tử của Mai thị, cô vừa chạy vừa nói: “Hôm nay thiếu chủ quân dạ dày không khỏe, mới vừa nãy thất lễ ở trước mặt phu nhân, phu nhân nói không phải là thiếu chủ quân cố ý chứ…”

Chờ đến trong viện tử của Mai thị, Lâm Cẩm Văn cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi. Cố Khinh Lâm đi thỉnh an Mai thị, Mai thị không thèm để ý tới hắn, chính là muốn cho hắn ở một bên nhìn. Lúc Mai thị từ tốn dùng cơm, Cố Khinh Lâm đột nhiên cảm thấy buồn nôn. T nói muốn lui ra, Mai thị không vui, sau đó Cố Khinh Lâm tức thì nôn tại chỗ, còn nôn lên quần áo của Mai thị mới mặc.

Mai thị tất nhiên là tức giận, lập tức kêu người muốn dùng gia pháp với Cố Khinh Lâm.

Lúc Lâm Cẩm Văn tới, Tam Thất đang che chở Cố Khinh Lâm, Cố Khinh Lâm sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt sắc bén, trong tay còn cầm cái ghế đối mặt với mấy thô sử bà tử, Mai thị ở một bên hổn hển gào thét phản rồi phản rồi.

Lúc Cố Khinh Lâm thấy Lâm Cẩm Văn, ghế trong tay rơi xuống đất, sau đó không chờ Lâm Cẩm Văn hỏi cái gì, Cố Khinh Lâm liền chạy đến một bên nôn thốc nôn tháo.

“Bắt y lại cho ta.” Tiếng thét chói tai của Mai thị vang lên, trên mặt đã mất đi đoan trang và thản nhiên của ngày thường.

“Chờ đã.” Lâm Cẩm Văn đi đến bên cạnh Cố Khinh Lâm, nói với Mai thị: “Khinh Lâm y là bị bệnh, cũng không phải cố ý, y đúng là có chút thất lễ, phu nhân muốn đánh muốn giết thế này làm cái gì?”

Mai thị cười lạnh, ả nói: “Không phải cố ý? Nếu quả thật bị bệnh, vậy thì nên ở trong phòng dưỡng bệnh, bị bệnh còn trước thỉnh an ta, đây chẳng phải là cố ý muốn truyền bệnh qua trên người ta? Vậy càng đáng giận.”

Ngọc Trúc đứng bên cạnh thấy Cố Khinh Lâm nôn đến mức mặt trắng bệch giữa lông mày tràn đầy khó chịu, cảm thấy nốt ruồi đỏ giữa lông mày y càng thêm đỏ rực, cô quan sát Lâm Cẩm Văn, cắn răng quỳ xuống đất nói: “Cô gia, bệnh trạng thiếu chủ quân thế này có lẽ là mang thai?”

“Cái gì?” Lâm Cẩm Văn đang đối mặt với Mai thị, thình lình nghe nói như thế, hắn có chút mờ mịt quay đầu lại nhìn Ngọc Trúc, Cố Khinh Lâm đang nôn mửa toàn thân run rẩy cũng lập tức ngừng lại. Mà Mai thị đang chuẩn bị chửi bới bị lời này kích thích đến mức câm nín, đỏ mặt tía tai.

Ánh mắt Lâm Cẩm Văn chậm rãi chuyển đến trên mặt Cố Khinh Lâm, đầu óc lần nữa bị chữ WTF chạy tràn ngập không ngừng. Hắn đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, hắn xuyên thế nhưng là một quyển đam mỹ sinh tử văn.

Hắn và Cố Khinh Lâm tuy rằng chỉ ngủ với nhau đúng một lần, nhưng mang thai chuyện vô cùng có xác suất đấy.

Tuy trong lòng hiểu rõ, Lâm Cẩm Văn vẫn có cảm giác như là gặp quỷ sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.