Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 13: Chương 13: Là anh cả nhà tôi đấy




Hai năm trước, sức khỏe Bách Thụ Nhân đột nhiên giảm sút chóng mặt, sau khi bị bác sĩ thông báo nguy kịch hai lần, ông lão gọi con trai và con dâu đến nói muốn lập di chúc, chuyển giấy tờ nhà cũ và một cửa tiệm kim hoàn sang cho Bách Nam đứng tên.

Đương nhiên Bách Hướng Quân và Chu Tú Cầm cực lực phản đối, trước kia nói cho nhà cũ thì thôi, bây giờ còn cho thêm một cửa tiệm là có ý gì? Trong suy nghĩ của bọn họ, nuôi lớn đứa nhỏ kia đã là tử tế lắm rồi, bây giờ còn cho thừa kế tài sản, nằm mơ!.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||

Lúc ấy Bách Nam và Bách Đông cũng có mặt, người lớn cãi cọ rất khó coi, bọn họ đứng ngoài cửa phòng bệnh, lãnh hết mọi ánh mắt đánh giá của bác sĩ y tá và bệnh nhân đi ngang qua, cực kỳ bất đắc dĩ.

Sau đó Bách Hướng Quân giận quá mất khôn, lao ra khỏi phòng, hung hăng cho Bách Nam một cái tát, Chu Tú Cầm cũng lạnh mặt mắng Bách Nam không biết xấu hổ, quỷ hút máu.

Thấy thái độ bọn họ như vậy, ông lão giận đến trợn mắt, sau khi quát lớn hai câu không có tác dụng, bị chọc tức đến hôn mê bất tỉnh.

Sau đó là quang cảnh lộn xộn cấp cứu đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ đứng ngoài cửa phòng thông báo tình hình nguy kịch lần thứ ba. Bách Hướng Quân lo lắng buồn bực, càng thấy Bách Nam không vừa mắt, giơ tay đấm cậu một cái nữa, nói đừng hòng mơ tưởng tài sản nhà họ Bách.

Bách Nam nắm tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, hình ảnh ông nội tức giận đến ngất xỉu cứ quanh quẩn đầy đầu, sau khi bị đánh, uất ức và tức giận đan xen mất lí trí, cũng trở tay đẩy lại Bách Hướng Quân một cái.

Cú đẩy này thành giọt nước tràn ly, Bách Đông cho rằng cậu muốn ẩu đả với cha mình, không hề nghĩ ngợi duỗi tay đánh cậu, áp người xuống đất.

Bách Nam giãy giụa, Bách Đông áp chế, hai người cứ như vậy đánh nhau một trận.

Từ sau trận ẩu đả đó, quan hệ giữa hai anh em vốn dĩ có thể coi là tốt đẹp trở nên căng thẳng, không gặp mặt nữa.

Nhớ về đủ loại chuyện trước đây, Bách Nam rũ mắt che đậy nỗi chua xót. Nghĩ kĩ lại, thái độ của ba mẹ đối với cậu trước giờ luôn lạnh nhạt, cậu ngu ngốc đến mức nào mới ngây thơ cho rằng chỉ cần có thời gian bồi dưỡng, đến một ngày tình thân sẽ trở nên sâu sắc.

"Nghĩ cái gì thế?" Bách Đông gõ gõ bàn, khuấy cà phê, mặt vẫn treo nụ cười, giọng đầy cảm khái, "Hai năm không gặp, em thay đổi nhiều quá. Sao rồi, còn giận anh à?"

Bách Nam hoàn hồn, cười lắc đầu, "Không có." So với Bách Tây và Bách Bắc, thái độ của anh cả Bách Đông đối với cậu không hề tệ, vụ ẩu đả năm đó bây giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười, đã không còn giận từ lâu.

"Còn nói không tức giận." Bách Đông hơi bất đắc dĩ, "Giận dỗi đến mức không chịu về nhà ăn Tết, mỗi lần anh hỏi tới, mẹ đều nói em giận anh không muốn về. Lớn như vậy rồi còn chơi trò bơ anh, có xấu hổ không hả."

Bách Nam sửng sốt, "Mẹ nói với anh như vậy?"

Bách Đông thấy biểu cảm này của cậu, trong lòng trầm xuống, nhíu mày hỏi, "Vì sao mấy năm nay em không về nhà ăn Tết? Anh gọi điện cũng không bắt máy, rốt cuộc là tại sao?"

"Anh gọi điện thoại? Gọi đến đâu?"

"Nhà cũ."

Bách Nam ngẩn người rất lâu, đột nhiên lắc đầu cười đến thoải mái, "Thì ra là thế, thì ra là thế, em còn tưởng... Anh cả, không phải em giận anh không chịu về nhà, mà là mẹ cố ý gọi điện thoại cho em, nói nếu em muốn ăn Tết trong bệnh viện cùng ông nội, không cần vất vả chạy về nhà."

Sau khi được nhận nuôi, cũng chỉ đến dịp Tết cậu mới được gặp đủ cha mẹ, thi thoảng bọn họ về nhà cũ thăm ông nội cậu đều hưng phấn vui vẻ rất lâu. Năm cuối cấp III ông nội nằm viện, cậu theo lệ thường về nhà họ Bách đón Tết, bị Chu Tú Cầm trực tiếp đẩy qua bệnh viện. Chu Tú Cầm trách cậu vô lương tâm, chỉ biết hưởng sung sướng một mình không quan tâm đến ông nội nằm cô đơn ở bệnh viện, quá không hiếu thuận. Lúc ấy ông lão đang trong giai đoạn hôn mê, lòng cậu áy náy, liền nghe lời giam mình trong bệnh viện đến hết kỳ nghỉ Tết. Sang năm thứ hai tình hình tốt hơn một chút, ít nhất cậu được cho phép về nhà ăn bữa cơm tất niên.

Sau khi xảy ra sự kiện lập di chúc, đừng nói bữa cơm đoàn viên, đến cuộc điện thoại nói cậu không cần về nhà Chu Tú Cầm cũng lười gọi, gửi một tin nhắn là xong chuyện.

Còn điện thoại ở nhà cũ... Hai năm đầu cậu còn có chút chờ mong đón năm mới, trước giao thừa sẽ trở về quét dọn một chút, dán câu đối xuân, ở lại mấy ngày. Sau vụ di chúc, tòa nhà kia bị cậu khoá chặt lại không về nữa.

"Vì sao anh không gọi di động cho em?" Biết anh cả không hề thù ghét mình, tâm trạng Bách Nam tốt hơn hẳn, nghi hoặc hỏi.

"Mẹ nói em không muốn cho mọi người biết số điện thoại mới, anh không gọi được." Biểu cảm của Bách Đông càng lúc càng trầm xuống, cảm xúc trong mắt phức tạp, nhìn Bách Nam thở dài, ngữ khí mang theo áy náy, "Xin lỗi, anh không ngờ ba mẹ lại làm như vậy, anh nên đi tìm em sớm hơn mới đúng."

"Không có gì, không phải bây giờ anh đã tìm rồi đó sao. Đúng rồi, lần này anh đích thân tới là có chuyện gì?" Bách Nam quan sát thấy Bách Đông đã trưởng thành lên rất nhiều, trong lòng có chút cảm khái, lại thêm chút vui vẻ. Đoạn tình cảm anh em mà cậu cho rằng mình đã đánh mất, hoá ra vẫn còn đó.

Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Bách Đông lộ ra chần chừ, hỏi, "Cha mẹ sắp xếp cho em đi xem mắt cậu hai nhà họ Ban, là thật à?"

Bách Nam ngẩn người, gật đầu.

"Quan hệ của em với cậu Ban kia không tệ?"

Bách Nam tiếp tục gật đầu, hỏi lại, "Anh, lần này anh tìm em, là vì chuyện nhà họ Ban à?"

Bách Đông gật đầu, "Cha mẹ nói sau khi em trèo được vào nhà giàu liền vong ân phụ nghĩa, quay lại đối phó với người nhà, còn bắt nạt Tiểu Tây Tiểu Bắc, anh hơi hoài nghi, đành đi gặp em hỏi mấy câu... Xem ra lần này cha mẹ vẫn nói dối." Anh ta nhíu mày, gõ gõ bàn, "Rốt cuộc sự tình là thế nào? Anh muốn nghe nói thật."

Bách Nam nở nụ cười, thuật lại đơn giản những chuyện xảy ra gần đây, lại thông báo quyết định của mình, bình tĩnh nói, "Anh cả, chuyện đã qua rồi, cứ để như vậy đi."

"Tiểu Nam, em quá xúc động." Bách Đông nghe xong, trầm ngâm thật lâu mới lắc đầu nói, "Giấy tờ nhà em nên giữ lại, thẻ ngân hàng càng không được đưa, thứ trước là ông nội cho em, thứ sau do em tự mình kiếm được, không nên đưa hết cho cha mẹ."

Bách Nam sửng sốt, "Hả?"

"Hả cái gì mà hả, bị ngốc à." Bách Đông thò tay chọc chọc trán cậu, hận rèn sắt không thành thép, "Anh thấy em bị mớ đạo lý cổ hủ của ông nội dạy cho ngu người rồi, nói một câu không dễ nghe, cha mẹ đã nuôi em được ngày nào không? Làm gì có, người em nên báo đáp là ông nội, nhưng ông nội từng nói muốn em báo đáp không? Cũng không có. Anh nhớ rõ ông nội nhận nuôi em là để báo đáp ơn cứu mạng của ông nội ruột em, cho nên nói tới nói lui, em không nợ ai cả, chăm sóc tốt cho ông nội mới là việc nên làm."

"Cũng... cũng không thể tính như vậy được..." Bách Nam hơi choáng váng.

"Tính như vậy mới đúng đấy." Ngữ khí Bách Đông chắc nịch, bắt đầu giúp cậu tính toán từng khoản rành mạch, "Em nói muốn đưa cho ba mẹ ba trăm vạn, nhưng từ năm em năm tuổi vào nhà anh, sau mười tám vào đại học bắt đầu tự lực cánh sinh, cho dù tính toán kiểu gì, mười ba năm cũng không tốn đến con số ba trăm vạn, tóm lại là em lỗ. Bỏ chuyện này qua một bên, thời điểm em đưa tiền vì sao không bắt ba mẹ viết giấy biên nhận? Không có giấy tờ chứng minh, về sau có chuyện bất hoà tranh chấp, bọn họ khẳng định em chưa từng đưa tiền, đến lúc đó em khóc cũng không biết khóc với ai."

"......"

"Làm vẻ mặt thế này là không tin anh?" Bất đắc dĩ trong lòng Bách Đông đã lan tràn, hai năm không gặp, cậu em trai thật thà dễ lừa gạt của anh ta hình như càng dễ bị bắt nạt hơn xưa, "Cha mẹ không xem em là con, em còn tính đến chuyện dưỡng với lão cái gì nữa? Nếu bọn họ cần dưỡng lão, không phải còn có anh ở đây sao. Lần này bọn họ lợi dụng em đi nịnh bợ Ban thị, lần sau thì sao? Em tỉnh lại đi, ngay từ đầu em đã chọn sai rồi, nghe anh, ngày mai gặp ba mẹ nhận lỗi trước, dỗ bọn họ lấy lại giấy tờ nhà và thẻ ngân hàng, sau đó muốn làm gì thì làm. Anh sẽ giúp em đòi thêm cửa tiệm kim hoàn của ông nội cho, em muốn cưới ai thì cưới, không cần đi nịnh bợ cậu hai gì đó nữa."

"Từ từ đã." Bách Nam bị từng bước tính toán của Bách Đông đập vào đầu cho choáng váng, phản bác theo trực giác, "Em không nịnh bợ Tiểu Ngọc, anh ấy rất tốt, em thực lòng thích."

Bách Đông trừng mắt, "Cái gì? Em thích cậu ta? Không phải cha mẹ ép em đi xem mắt sao?"

"Thích." Bách Nam gật đầu, thái độ rất bình thản, "Sau khi tiếp xúc với Tiểu Ngọc em mới nhận ra anh ấy rất tốt, nên lỡ thích người ta rồi."

Bách Đông đã bắt đầu nhìn cậu như nhìn đứa thiểu năng, "Cậu ta cũng thích em?"

Bách Nam mỉm cười, "Ừm, chúng em thích nhau thật mà."

"Em..." Bách Đông liếc cậu một cái, quay mặt hít sâu, lại quay sang nhìn cậu, cố gắng khiến ngữ khí bình tĩnh hơn một chút, "Nói em ngốc đúng là không sai, nếu cậu Ban kia thích em, em cũng thích cậu ta, em hoàn toàn có thể dùng chuyện này ra điều kiện với cha mẹ. Tiểu Tây Tiểu Bắc bắt nạt em, em còn không biết lấy cậu kia ra uy hiếp ba mẹ, bắt bọn họ trút giận cho em sao? Nắm bài tứ quý trong tay mà không biết chặt, anh phục em thật đấy."

"......" Cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

"Em xem, trong chuyện này em có tổn thất gì không?"

Bách Nam mờ mịt lắc đầu.

"Cho nên yêu đương thì cứ yêu đương, lợi ích mình nên có cũng tuyệt đối không được để mất."

"Nhưng em không muốn đối phó cha mẹ mà làm khó Tiểu Ngọc, chuyện này đối với anh ấy không công bằng." Bách Nam nhíu mày, nỗ lực nhớ lại thái độ ngày mình tranh cãi với cha mẹ.

"Hết cứu được rồi." Bách Đông lau mặt, đá luôn hình tượng trầm ổn chín chắn khổ công xây dựng, "Mấy năm nay anh bận rộn nhiều chuyện, thế mà quên giám sát phòng ngừa mấy người trong nhà đi chệch đường ray, đúng là thất sách." Anh ta dùng sức vỗ bàn, "Nhà họ Ban lớn mạnh như vậy, có thể tuỳ ý để ba mẹ mình muốn gì được nấy hay sao? Tuy không cam lòng, nhưng nếu so sánh, nhà chúng ta tuyệt đối ở thế hạ phong. Lấy ví dụ chuyện của Tiểu Tây đi, lúc ấy em chỉ cần đồng ý cho có lệ, hôm sau bịa đại ra một lý do, nói Ban thị không muốn nhận Tiểu Tây, mẹ có thể nói gì em sao? Cùng lắm thì bà ấy trách móc trong lòng nhà kia không coi ai ra gì, như vậy không phải em thoát rồi sao? Đến lúc đó em thích ở cùng cậu hai kia kiểu gì thì cứ ở kiểu đó, chẳng lẽ mẹ còn chặn đường cậu ta hỏi cho ra lẽ?"

Hình như... cũng có lý, Bách Nam trì độn nghĩ.

"Ngốc! Quá khờ khạo! Tiểu Tây Tiểu Bắc cũng ngốc! Bị chiều đến ngốc hết rồi!" Bách Đông thu tay lại, ưu sầu thở ra thật dài, "Đám quỷ con các em, đúng là khiến anh sầu đến chết."

"......" Đột nhiên Bách Nam cũng cảm thấy mình đần độn đi —— Xin lỗi anh, đến bây giờ em mới biết, cùng là một việc, hoá ra ở trong mắt anh và em lại khác nhau một trời một vực như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.