Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 6: Chương 6: Tranh cãi




Cuối tuần, Chu Tú Cầm gọi điện thoại cho Bách Nam, yêu cầu cậu về nhà.

Bách Nam cúp máy, nhìn cẳng chân búp bê mới mài được một nửa, thở dài -- vốn dự tính làm xong cái này sẽ sang bệnh viện thăm ông nội, xem ra hôm nay không đi được rồi.

Đến nhà họ Bách vừa vặn là thời gian dùng cơm trưa, thím Lưu dẫn cậu vào phòng ăn, cười nói, "Cô ba và cậu tư đã về rồi, hôm nay tâm trạng bà chủ rất tốt, đang nói chuyện với bọn họ đấy."

Bách Nam gật đầu, mỉm cười đi vào phòng ăn, chào hỏi những người bên trong.

Bách Tây nhàn nhạt liếc cậu một cái, đáp lại không nóng không lạnh, Bách Bắc thì hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm nhìn. Chu Tú Cầm trừng mắt hai đứa con, mỉm cười hàn huyên với Bách Nam mấy câu, gọi thím Lưu chuẩn bị thêm chén đũa.

Cơm ăn được một nửa, Chu Tú Cầm múc một chén canh đưa cho Bách Nam, cười hỏi, "Nam Nam, gần đây giao lưu với cậu hai nhà họ Ban thế nào?"

"Cảm ơn mẹ." Bách Nam đứng dậy, dùng hai tay nhận chén canh, trả lời, "Đi chơi với anh ấy rất vui, lâu lâu còn gọi điện thoại." Thực ra đã ba ngày rồi cậu không liên lạc với Ban Ngọc, cũng không biết đối phương đang bận chuyện gì.

"Ừm, con phải biết nắm chắc thời cơ, lúc gặp nhau nên chủ động thêm một chút." Chu Tú Cầm khá hài lòng với câu trả lời của cậu, thấy con gái nãy giờ luôn nháy mắt ra hiệu, bà ta thu tóc lại, tiếp tục nói, "Nam Nam, con biết đó, Tiểu Tây nhà mình khá có năng khiếu thiết kế trang sức, lại còn học cùng trường với con, bằng cấp năng lực đều đủ, mẹ nghe nói gần đây thầy Cát bên bộ phận chế tác ngọc Ban thị muốn nhận học trò, con xem..."

Bàn tay múc canh của Bách Nam hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Bách Tây. Cô nàng kia vẫn mang bộ dáng lãnh đạm, mày hơi nhíu mang theo vẻ không kiên nhẫn.

"Mẹ, có lẽ con không giúp được gì đâu." Bách Nam buông thìa xuống, trực tiếp từ chối. Loại chuyện này cậu không muốn giúp, mà cũng không thể giúp.

Nụ cười trên mặt Chu Tú Cầm biến mất, duỗi tay vỗ vỗ trấn an con gái, nhíu mày nói, "Nam Nam, chỉ nói giúp một câu thôi, vì sao con không chịu hỗ trợ?"

Một câu thôi?

"Mẹ, chính mẹ cũng nói là nghệ nhân ngọc khí tuyển học trò, con với nhà người ta không thân không thích, người ta lấy gì mà cho con mặt mũi." Bách Nam có chút bất đắc dĩ, hóa ra mẹ gọi cậu về chỉ vì chuyện này.

"Sao lại không cho mặt mũi, Cát Hỉ dù là bậc thầy lành nghề, không phải cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương sao." Chu Tú Cầm càng bất mãn, "Nam Nam, nếu không muốn giúp con cứ việc nói thẳng, mẹ sẽ không ép buộc, cùng lắm là phí công nuôi dưỡng đứa con trai này thôi."

Lời này quá nặng nề, Bách Nam rút khăn lau miệng, tươi cười trên mặt biến mất.

"Anh ta vốn có phải người nhà mình đâu, không biết năm đó ông nội nổi điên cái gì, một hai đòi phải nhặt về nuôi." Bách Bắc nhìn Bách Nam đầy trào phúng, chọc chọc Bách Tây, "Xem đi, em đã nói lên được cành cao rồi thế nào cũng trở mặt, chị còn bắt mẹ phải hỏi ra miệng, đúng là tự rước nhục."

"Đủ rồi!" Bách Tây vỗ bàn đứng dậy, oán hận trừng Bách Nam, "Anh đừng tưởng mình có gì hơn người, cái gì mà Nam với gia, đám người ngu dốt trên trường gọi riết rồi anh tưởng mình là ông nội người ta thật sao? Anh cho là tôi cần lạy lục để anh mở miệng lắm đấy?"

Bách Nam đứng dậy, lắc đầu, "Cảm ơn đã thông cảm, đúng là tôi không muốn mở miệng, mọi người từ từ ăn, tôi đi trước."

"Nam Nam." Chu Tú Cầm nhíu mày, "Con lại muốn giận dỗi cái gì, giúp em mình một chút thì có làm sao, nghe lời, quà cáp mẹ chuẩn bị xong rồi, chiều nay con sang nhà họ Ban một chuyến, nói người ta mấy câu."

Bách Nam vẫn cự tuyệt, "Mẹ, việc này đừng nhắc lại nữa. Tiểu Tây mới năm nhất, còn chưa học xong môn đại cương, ngọc cũng chưa sờ được mấy viên, bảo người ta nhận học việc thật sự không thích hợp đâu."

"Đồ vô ơn, mẹ, đừng nói với anh ta nữa!" Bách Bắc ném đũa lên bàn, lạnh lùng nói, "Tôi nghe nói cậu hai kia chỉ là con ma ốm ăn bám gia đình thôi, đắc ý cái gì, có bản lĩnh thì đi dụ dỗ luôn cậu cả nhà người ta đi."

"Tiểu Bắc, không được ăn nói lung tung!" Chu Tú Cầm đổi sắc mặt, nếu lời này của Bách Bắc bị người ngoài nghe được, nhà họ Bách đừng mong chen chân được vào giới đá quý cao cấp nữa.

Bách Nam lạnh mặt nhìn Bách Bắc, "Cậu nói anh ấy ăn bám gia đình, cậu thì sao? Cậu đã tự mình kiếm được một đồng nào chưa?"

"Anh!" Bách Bắc đứng dậy, nắm chặt tay.

Hôm nay Bách Tây bị Bách Nam từ chối liền mấy lần, trong lòng đã sớm bất mãn, bây giờ thấy cậu dám cãi tay đôi với em trai, cơn giận bốc lên đầu, cầm chén canh ném thẳng vào người cậu, cất giọng the thé, "Còn mày chỉ là đồ chó giữ nhà cho ông nội thôi, cút ra khỏi nhà tao!"

Chén sứ đập vào ngực hơi đau, nước canh và thức ăn tạt hết lên quần áo, dính dớp rất ghê tởm. Bách Nam nắm chặt tay, xách ba lô xoay người bỏ đi.

"Nam Nam, đừng giận." Chu Tú Cầm kéo Bách Tây lại, muốn giảng hòa.

Bước chân Bách Nam hơi dừng lại, quay đầu liếc bà ta một cái, lắc đầu, "Mẹ, mẹ cứ coi như phí công nuôi dưỡng đứa con trai này đi." Nói xong, không chút do dự bước nhanh hơn. Cậu cũng có tự tôn của mình, bị đối xử như vậy, thật sự không thể tươi cười giả dối được nữa.

Mặt Chu Tú Cầm tối sầm lại, nhãi ranh này, đúng là không biết tốt xấu.

Bách Bắc cực kỳ giận dữ, hung tợn đạp bàn, vén tay áo đuổi theo. Chỉ là con chó giữ nhà thôi mà dám phản kháng chủ nhân? Quá buồn cười!

Lúc này Bách Nam vừa ra khỏi cổng nhà, Bách Bắc chạy mấy bước đã đuổi kịp, kéo tay cậu lại, tàn nhẫn đẩy mạnh, "Phí công nuôi? Nói dễ nghe nhỉ, nhà tao nuôi mày tốn bao nhiêu tiền, thêm ngôi nhà ông nội cho mày nữa, còn dám vác mặt về đây! Không có ông nội tao, mày có sống thoải mái được đến hôm nay không?"

Bách Nam lùi về sau mấy bước để đứng vững, lẳng lặng nhìn Bách Bắc, nhìn cánh cổng đóng chặt của nhà họ Bách, thò tay vào túi móc ví tiền, rút một tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho cậu ta, "Ông nội nằm viện từ lúc tôi học cấp ba, mỗi năm sau đó ba mẹ cho tôi năm vạn tệ sinh hoạt phí, tôi không đụng vào một đồng, tất cả nằm trong này. Giấy tờ nhà cũ đang để ở chỗ tôi, ngày mai gửi trả."

Mỗi năm năm vạn, tiền tiêu vặt của cậu ta và Bách Tây mỗi tháng còn vượt quá con số này, Bách Bắc nghẹn họng, giật tấm thẻ về tay, cứng miệng: "Còn tiền ông nội nuôi mày mấy năm trước thì sao, đừng hòng quỵt nợ!"

"Không cần nhắc." Bách Nam lắc đầu, rút một tấm thẻ khác ra, "Đây là tiền tôi tích cóp, trong thẻ có mười tám vạn tệ, trước mắt đưa cho cậu, còn thiếu bao nhiêu cậu với ba mẹ thương lượng lại đi, sau này tôi trả dần."

Mười tám vạn? Tự mình tích cóp? Bách Bắc ngẩn người, đồ ăn hại mình luôn khinh thường còn chưa tốt nghiệp đã tự tay kiếm được mười tám vạn? Sao có thể! Cậu ta xấu hổ giơ tay dùng sức gạt tấm thẻ, quát lên, "Có mười mấy vạn mà muốn cắt đứt quan hệ với nhà tao rồi à? Nói cho mà biết, nằm mơ!"

Nghe xong rành mạch đoạn đối thoại này, Ban Ngọc không nhịn được nữa. Hắn dùng sức thoát khỏi cánh tay mẹ đang giữ chặt mình, giận đùng đùng đẩy cửa xuống xe.

Mẹ Ban bất đắc dĩ đỡ trán, vội vỗ vỗ vào ghế lái gọi tài xế và vệ sĩ: "Còn không mau xuống xe đỡ cho Tiểu Ngọc, đừng để nó va chạm với người ta, gọi luôn vệ sĩ xe sau lên đi."

Tài xế và vệ sĩ nhanh chóng nhận lệnh.

Mẹ Ban Khúc Văn Hân ngồi trong xe, nhìn con trai cưng đang kéo Bách Nam ra sau lưng che chở, thở dài. Chuyện gì thế không biết, chỉ nghĩ đơn giản là theo con trai đi gặp thông gia tương lai mà thôi, kết quả vừa đến cửa đã thấy nhà người ta cãi cọ ì xèo. Dở quá.

Lúc này Ban Ngọc đã lao đến bên cạnh Bách Nam, nhặt thẻ ngân hàng dưới đất lên, kéo người ra sau lưng mình, trừng mắt với Bách Bắc, "Mười mấy vạn không tống cổ được họ Bách mấy người, thế cần bao nhiêu? Ra giá đi, tôi trả cho Nam Nam!"

Vệ sĩ nhà họ Ban đã vội theo sát vây kín hai người bên trong, nhìn Bách Bắc như hổ rình mồi.

Bách Bắc hoảng sợ lùi về sau, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt xinh đẹp của Ban Ngọc một lúc, sau đó mới hoàn hồn, đỏ mặt cả giận: "Anh là ai? Làm cái gì mà dám xông vào nhà tôi?"

Bách Nam cũng kinh ngạc, nhẹ nhàng giật tay Ban Ngọc, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Nếu hôm nay tôi không tới, có phải em sẽ bị thằng nhãi này ức hiếp đến chết không!" Ban Ngọc quay đầu tức giận trừng cậu, chỉ hận sắt không thành thép, "Nó bắt nạt em, còn không biết lấy tên tôi ra dọa sao? Ngốc gần chết!"

"......" Tâm trạng tự nhiên tốt lên, không lẽ mình bị M sao?

Ban Ngọc thấy cậu không nói gì, cho rằng cậu tủi thân khó nhịn, lập tức đau lòng hơn, lại càng nhìn Bách Bắc không thuận mắt, sau khi trừng cậu ta một cái liền phất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ, "Chi phiếu của tôi đâu? Lấy ra đây!"

Vệ sĩ vội móc tập chi phiếu và bút từ trong túi áo, đưa lên.

Ban Ngọc nhận đồ, cúi đầu lật lật viết viết, viết xong xé chi phiếu xuống ném lên người Bách Bắc, "Nhìn xem thế này đã đủ tống cổ họ Bách các người chưa! Nếu không đủ thì cứ đến nhà họ Ban tìm Ban Ngọc, bao nhiêu tôi cũng chi, chỉ cần các người đừng quấy rầy Nam Nam nữa!"

"Nhà, nhà họ Ban?" Bách Bắc trợn tròn mắt, nhìn chi phiếu dưới chân, lại nhìn lên gương mặt đẹp chói lóa của Ban Ngọc, không thể tin nổi, "Anh, anh là cậu hai đau ốm quanh năm quỷ đoản mệnh nhà họ Ban? Diện mạo này, quá không khoa học..."

Quỷ đoản mệnh? Đau ốm quanh năm?

Ban Ngọc hít sâu, kéo Bách Nam về xe nhà mình-- quả nhiên đứng ở nhà họ Bách này nhiều thêm một giây cũng không được!

- -------------------------------

Đm Tiểu Ngọc cầm nhầm kịch bản Tôi là người chồng đoản mệnh đã mua em hết 185 tỉ hả =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.