Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

Chương 45: Chương 45: Chương 42




Có ý gì? Cái gì gọi là bắt cậu ta biến thành một người khác?

Đây là đang ám chỉ công ty quản lý bức bách Lục Bạch trở thành tiểu Dịch Văn Trác để xuất đạo, hay là ý trên mặt chữ, nói việc trước kia mình bắt chước Dịch Văn Trác đều là bị bắt ép, bất đắc dĩ mới phải làm?

Nơi bắt đầu thảo luận chính là Weibo, tin nóng vừa ra, vấn đề mà mọi người quan tâm nhất chính là "Bị bắt cóc" trong miệng Lục Bạch rốt cuộc là thật hay là giả? Là châm chọc, hay là sự thật?

"Nếu là thật, vậy người bức ép Lục Bạch còn không phải là kim chủ sau lưng cậu ta sao?"

"Không biết nữa, tôi nghe mà sởn tóc gáy, cảm giác chỉ số thông minh của mình không đủ dùng."

"Tôi không nhìn ra đấy! Có ai tổng kết lại một chút được không?"

Mà càng làm người cảm thấy kinh hoàng, chính là đoạn nhạc sau. Những lời nói kiệt ngạo, khiêu khích đó, nghe thì như đang miêu tả tình cảm ái muội nhưng sau khi phân tích, lại ra câu thứ hai là, "Ta đợi mười năm, không có ai cứu ta."

Lục Bạch càng hát càng thống khoái. Không diễn tập trước, cho nên căn bản không có cái gọi là vừa hát vừa nhảy, Lục Bạch gần như không di chuyển, sau khi ngồi ở bậc thang thì rất ít khi nhúc nhích. Nhưng thanh âm cùng ánh mắt của cậu lại quá động lòng người. Gần như trong nháy mắt có thể câu đi trái tim người khác.

Mà những ca từ nghe qua phù hoa, kỳ thật đều là hắc ám tuyệt vọng, càng khiến người run sợ. Nghe xong một câu, không dám nghe tiếp câu thứ hai.

Nhịp trống càng lúc càng yếu, ở dưới khán đài an tĩnh cũng bắt đầu thẩm thấu sự quỷ dị bất thường. Sân khấu đen như mực, không có bất kỳ ánh sáng nào lại như gãi đúng chỗ ngứa, giống với tâm cảnh trong lời ca của Lục Bạch.

Một đoạn ca từ cuối cùng, ghép các chữ cái đầu vào thì chính là "Không cần cứu ta, để ta giải thoát đi."

Giống như tự sa ngã, khán giả ở phía dưới lại chỉ cảm thấy lạnh cả người.

"Là giả đi! Đại minh tinh có trong tay nhiều tiền như vậy, mọi người nhìn cậu ta mà xem, một năm 365 ngày, có ngày nào không đi gây chuyện trong giới không?"

"Nhưng có thể là tín hiệu cầu cứu của cậu ta chăng?"

"Tôi không tin, đây có thể là một loại thủ đoạn tẩy trắng của Lục Bạch. Nếu không phải tự nguyện, sao có thể bắt chước Dịch Văn Trác giống đến như vậy? Các người còn nhớ không? Trước khi cậu ta bị toàn võng hắc, chính là cẩn trọng chưa bao giờ dám có chút sai lầm nào."

"Không sai! Nếu không phải Dịch Văn Trác trở về, cậu ta đã sớm thành đỉnh lưu."

Mà Lục Bạch giữa những tiếng thảo luận như vậy, hát xong câu cuối cùng, sau đó cầm microphone hung hăng vứt xuống mặt đất.

Thông qua hệ thống, cậu đương nhiên biết khán giả sẽ có phản ứng và suy đoán như thế nào. Cũng biết đa số người nghe không đơn thuần chỉ dựa vào một bài hát mà thay đổi cách nhìn về cậu.

Nhưng mục đích của Lục Bạch cũng không phải để tẩy trắng. Cậu là tới gây sự, cũng là tới báo thù.

Bài hát này, là lời tuyên chiến của cậu gửi cho Từ Duệ, cũng là chiến khúc báo hiệu bắt đầu báo thù.

"Phanh!" Microphone rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang. Lục Bạch xoay người rời khỏi sân khấu.

Không có vỗ tay và hoa tươi cũng không hề gì, cậu đã đạt được mục đích của mình.

Lần này, cậu không phải đồ giả, sẽ không giống như mong muốn của kim chủ, đưa Dịch Văn Trác lên phong thần, mà là từng bước một đưa Dịch Văn Trác và Từ Duệ cùng nhau xuống địa ngục.

Bóng dáng Lục Bạch từng chút biến mất ở sau sân khấu.

Người chủ trì hoảng hốt đi lên, mở miệng nói nói mấy câu, nhưng tất cả đều khô cằn đến mức vô nghĩa. Hắn còn đang đắm chìm trong sự quỷ dị mà Lục Bạch mang đến.

Mà lúc này, những người đang xem phát sóng trực tiếp càng thêm bùng nổ.

Rất nhiều ca từ càng ngẫm nghĩ lại, càng làm người ta sởn tóc gáy.

"Xã hội không tưởng là bị cầm tù, mà quốc vương hẳn là người đã dạy dỗ Lục Bạch."

"Album cũ, căn cứ vào thân thế của Lục Bạch, cậu ta là thế thân của Dịch Văn Trác. Vậy đó có thể là ảnh chụp Dịch Văn Trác hay không? Mười năm trước, tất nhiên là cũ."

"Như vậy câu trẻ nhỏ khi ra ngoài ngàn vạn lần đừng đi một mình, có phải ám chỉ rằng năm đó khi Lục Bạch bị cầm tù, cậu đã từng muốn chạy trốn. Nhưng không có người nào giúp đỡ?"

"Đây không phải là thật đi! Cho dù là rất kỳ lạ nhưng cũng không có khả năng cậu ta biến mất mà không ai nhận ra."

Có người đã từng là fans của Lục Bạch đáp lại, "Lục Bạch là...... Cô nhi. Người thân trước kia của cậu ta đều không có, chỉ có một người bạn là Nhiếp Hữu Lâm."

"Vậy thì đúng rồi, mọi người có nhớ thái độ của Lục Bạch đối với Nhiếp Hữu Lâm không, nói không chừng, Nhiếp Hữu Lâm chính là người đã phản bội Lục Bạch."

"Như vậy, vấn đề tiếp theo, rốt cuộc là ai đang bao dưỡng Lục Bạch? Nếu Lục Bạch không phải đang lừa thiên hạ thì đó không phải giao dịch tiền tài bình thường, mà là phạm tội!"

Trên mạng lập tức nổi lên sóng to gió lớn.

Một câu bất ngờ lên hotsearch, nhưng chỉ giống như phù dung sớm nở tối tàn, sau đó liền mất tích.

# Lục Bạch bị bắt cóc #

Mà ở bên kia, hệ thống đã bị dọa đến hỏng mất: "Cậu cậu cậu cậu, cậu biết viết nhạc?"

Lúc nó trói buộc Lục Bạch, là căn cứ vào chỉ số cứng cỏi của linh hồn. Lúc ấy hệ thống nghĩ là, nhất định phải chọn một người đủ kiên cường, bằng không khả năng sẽ không chịu nổi những người lá mặt lá trái(*) đó.

Nhưng Lục Bạch lại biểu hiện vượt qua dự kiến của nó, nếu không phải hệ thống xác định được trong tổng cục mau xuyên không có vị đại lão nào tên là Lục Bạch, nó gần như đã hoài nghi Lục Bạch có phải là vị đại thần nào đó giả dạng hay không!

Dường như không có gì là cậu không làm được.

Lục Bạch lại giải thích vô cùng qua loa: "Trước kia có học qua. Chỉ biết một chút, cao siêu hơn thì không được."

Lục Bạch thành thạo trêu chọc hệ thống, trên hành lang phía trong hậu trường, cậu gặp phải Dịch Văn Trác.

Lục Bạch dừng bước, nhìn vị bạch nguyệt quang hoàn mỹ của giới giải trí này, không chút nào che giấu mà nở một nụ cười thật tươi.

Cậu thật sự rất câu nhân, không chỉ là ngũ quan, mà còn có khí thế quanh người cậu. Đây không phải bộ dáng của một tiểu đáng thương bị kim chủ hàng năm bao dưỡng, dạy dỗ nên có, câu nhân rồi lại cường thế. Giống như hiện tại, hai người bọn họ đứng đối diện nhau, khí thế trên người Lục Bạch lại gắt gao áp chế y.

Trong nháy mắt, trong đầu Dịch Văn Trác hiện lên một câu, Lục Bạch mới là siêu sao chân chính.

Nhưng mà chỉ một giây như vậy, Dịch Văn Trác nhanh chóng thu hồi sự hoảng loạn, trên mặt lại quan tâm dò hỏi, "Những gì cậu hát là thật sao?"

"Cần tôi giúp đỡ gì không?"

Khắp nơi trên hành lang đều có gắn máy quay, lời này của Dịch Văn Trác nhìn như đang quan tâm, nhưng ai biết có phải vì để nhân thiết hoàn mỹ không sụp đổ mà nói lời khách sáo hay không?

Lục Bạch hơi mỉm cười, cố ý giữ chặt tay Dịch Văn Trác, tăng lực, kéo y cọ vào trong lòng ngực của chính mình, "Ca ca đoán xem tôi nói có phải thật không?"

"Buông ra!" Bên tai ập đến sự ấm áp, làm Dịch Văn Trác theo bản năng đẩy Lục Bạch ra, đột nhiên sinh ra cảm giác ghê tởm.

Lục Bạch cong khóe môi, nói chuyện một châm thấy máu, "Là cảm thấy tôi dơ bẩn sao?"

Nhưng giây tiếp theo, cậu càng dùng sức nắm lấy cổ tay Dịch Văn Trác, trở tay đè Dịch Văn Trác ở trên tường.

"Lục Bạch!" Dịch Văn Trác có chứng sợ hãi giam cầm, trong hoàn cảnh như vậy, sẽ làm y theo bản năng bắt đầu phát run.

Nhưng Lục Bạch lại giống như sợ không bức điên được y, càng rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ. Nếu tiến thêm một bước, chính là gắn bó như môi với răng.

"Dịch Văn Trác, tôi không có ý khác. Dù sao tôi cũng muốn lui vòng, nên trước khi lui vòng muốn làm một việc có ý nghĩa."

"Trong giới có một câu như thế này, anh đã từng nghe qua chưa?"

"Fan làm, idol chịu. Fan của anh luôn tới cửa khi dễ tôi, cho nên ở sau lưng, tôi liền hung hăng khi dễ anh."

"Lục Bạch, tôi lập tức phải lên sân khẩu." Thân thể Dịch Văn Trác phát run, mỗi một câu gần như phải gằn ra từ cổ họng.

Nhưng loại sợ hãi này, chỉ có thể gia tăng sự sung sướng của Lục Bạch, cậu cười khẽ nói, "Không phải sợ hãi thật sự thì cũng đừng giả bộ. Nhịp tim cũng không loạn, anh xác định anh thật sự có chứng sợ hãi giam cầm sao?"

Dùng tay còn lại sờ lên mặt Dịch Văn Trác, Lục Bạch ghé sát vào bên tai Dịch Văn Trác, giọng nói vô cùng ác liệt, "Từ đầu đến cuối, anh chỉ có một biểu hiện là thật. Chính là cảm thấy tôi dơ bẩn."

"Vì vậy, hiện tại tôi muốn nói cho anh việc càng dơ bẩn hơn. Anh đi mười năm, tôi làm thế thân của anh, đã sớm bị vị kim chủ kia chơi chán."

"Từ trong ra ngoài."

"!!!"

Một câu này của Lục Bạch, làm Dịch Văn Trác xanh cả mặt. Đặc biệt là Lục Bạch luôn cường điệu hai chữ thế thân, càng làm cho y không có lúc nào là không phát sinh giả tưởng, người kia trong lúc làm loại chuyện này với Lục Bạch, đều tưởng tượng ra khuôn mặt của chính mình.

"......" Dịch Văn Trác không khống chế được mà nôn khan một trận.

Lục Bạch buông y ra, bắt đầu bàng quan.

"Đừng, Dịch Văn Trác. Sao có thể yếu ớt như vậy? Anh đừng quên, fan của anh còn đang ở bên ngoài chờ idol cường thế trở về, người thật làm sao có thể thua một thứ đồ giả như tôi được?"

Cảm xúc của Lục Bạch liên tục thay đổi, một giây trước bức bách, giây tiếp theo khiêu khích, căn bản không nhìn ra ý định thực sự. Dịch Văn Trác hung hăng nhìn chằm chằm Lục Bạch, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Không làm gì cả, chỉ là cho anh thêm chút áp lực!"

"Tôi còn có một câu cuối cùng muốn nói với anh" Lục Bạch dùng một loại giọng nói gần như thiên chân, "Câu bị chơi chán là giả. Dù sao vị kim chủ ba ba tình thâm như biển kia của tôi, tâm tâm niệm niệm muốn đem lần đầu của chính mình để lại cho anh!"

"Ghê tởm đến cực điểm!" Dịch Văn Trác hoàn toàn bị Lục Bạch chọc giận, ngay lúc này, nhân viên công tác chạy tới, gọi y lên sân khấu.

Dịch Văn Trác sửa sang lại quần áo, không tiếp tục dây dưa cùng Lục Bạch.

Nhưng Lục Bạch lại nói với y một câu "Dịch Văn Trác, anh đoán xem sau khi hắn vứt bỏ tôi thì bao lâu nữa sẽ tìm được anh?"

Nói xong, Lục Bạch liền rời đi.

Dịch Văn Trác nhíu mày, đứng yên tại chỗ, qua vài giây, mới làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi lên sân khấu. Nhưng thân thể lại không ngừng run rẩy.

Khác với vừa nãy giả vờ sợ hãi khi bị Lục Bạch vạch trần, lần này y thật sự sợ hãi. Bị những hàng chữ miêu tả hình tượng kim chủ của Lục Bạch dọa đến sởn tóc gáy.

Y không thể không thừa nhận, Lục Bạch hoàn toàn trái ngược với những gì y đã nghĩ.

Trong ấn tượng của y, Lục Bạch là con rối không có đầu óc, là thố ti hoa(*) chỉ có thể dựa vào kim chủ. Tuy rằng còn chưa biết người sau lưng cậu là ai, nhưng mà nhìn dáng vẻ của cậu là biết bản lĩnh người đó cũng không lớn. Chỉ là giỏi che giấu mà thôi.

Nhưng hôm nay gặp mặt, y mới hiểu được chính mình đã sai.

Nếu Lục Bạch nói là thật, vậy dựa theo loại tính cách này của Lục Bạch, vị kim chủ có thể đem cậu dạy dỗ đến ngoan ngoãn, ở giới giải trí 6 năm cũng không bại lộ, có thể thấy được thủ đoạn của người này như thế nào.

6 năm, con số này cũng làm y kinh hãi.

Bởi vì y từng nghe Nhiếp Hữu Lâm nói qua, hai người quen nhau từ khi chính mình vừa mới lui vòng. Đó chính là 10 năm trước, lúc ấy Lục Bạch mới 16 tuổi.

Vậy tại sao phải chờ đến khi Lục Bạch 20 tuổi mới xuất đạo? Trước kia y còn nghĩ rằng là do Lục Bạch không biết diễn xuất cho nên phải làm thực tập sinh, luyện tập 4 năm. Nhưng hiện tại, y lại có một suy đoán khác.

Tính cách Lục Bạch kiệt ngạo khó thuần, xương cốt lại cứng. Chẳng lẽ 4 năm đó, là để dạy dỗ cậu ta......

Vị kim chủ kia, dùng thời gian 4 năm, dạy dỗ nhất cử nhất động của Lục Bạch, cứng rắn bóc ra nhân cách của cậu, sau đó làm Lục Bạch biến thành chính mình năm đó?

Lá mặt lá trái(*): biểu thị sự tráo trở, lật lọng của con nguời.

Thố ti hoa(*): hoa tầm gửi, chỉ những con người phải sống lệ thuộc vào người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.