Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

Chương 6: Chương 6: Chương 4




Lục Bạch đây là có ý gì? Cố ý chờ mình ở chỗ này?

Lục Can còn nhớ rõ, lúc trước khi ở nhà Lục Quỳnh đã mấy lần nói rằng muốn mượn quyển sách này, Lục Bạch xuất hiện trùng hợp như vậy, còn cầm đi quyển sách cuối cùng, nhất định là muốn dụ Lục Can chủ động đi lên nói chuyện với hắn.

Cái gì mà chủ động rời khỏi Lục gia, tất cả đều là âm mưu lấy lui làm tiến.

Lục Can đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Lục Bạch đang ngồi xem sách ở phía xa.

Trước bàn học, Lục Bạch đang đọc sách cực kỳ chuyên chú, hơi cúi đầu, thậm chí có thể thấy hàng lông mi cong vút cùng xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu.

Nhìn qua cực kỳ giống một người em trai út ngoan ngoãn đáng yêu, đáng tiếc, trong xương cốt đã thối rữa, đã từng nhìn thấy bộ dáng Lục Bạch điên cuồng muốn tranh sủng cùng Lục Quỳnh, Lục Can chỉ cảm thấy bộ dáng làm cho người ta thích này của hắn cũng chỉ là đang cố làm ra vẻ mà thôi.

Tức khắc, suy nghĩ muốn đi qua nói chuyện của Lục Can liền biến mất.

Sách gì đó, chỉ cần về mua một quyển mới là được. Hắn đã nghĩ rằng Lục Bạch phản ứng quá mức đã làm thương tổn tới Lục Quỳnh, muốn tự mình tìm tới cửa.

Nhưng nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, lại làm trong lòng hắn chỉ còn khinh thường cùng buồn cười. Nghĩ như vậy, Lục Can trầm mặt rời đi. Cũng không muốn chủ động tiếp xúc cùng Lục Bạch để tránh mọi việc được như ý muốn của hắn.

Mà trên thực tế, từ lúc Lục Can đi vào thư viện, Lục Bạch đã nhận được nhắc nhở của hệ thống, "Lục Can xuất hiện, ngươi không muốn đi công lược sao?"

Lục Bạch cũng không để ý tới, lật một trang sách, thưởng thức bức tranh vẽ đôi mắt sáng xinh đẹp của thiếu nữ.

Hệ thống: "Lục Can bỏ sách xuống, chuẩn bị rời đi, ngươi vẫn không muốn đi công lược sao?"

Lục Bạch tầm mắt vẫn như cũ dừng ở đôi mắt biết nói của thiếu nữ trong bức tranh.

Hệ thống: "Lục Can đã đi đến cửa thư viện, ngươi thật sự không đuổi theo công lược sao?"

Lục Bạch khép lại sách, đánh dấu trang, sau đó đổi sang quyển sách tiếp theo.

Hệ thống: "......"

Rồi rồi, ta biết ngươi không muốn đi công lược.

Sau khi cảm nhận được Lục Bạch kháng cự đối với nhiệm vụ chủ tuyến, hệ thống đã chịu sự tổn thương rất lớn liền an tĩnh như gà.

Mà Lục Bạch vẫn ngồi đọc sách cho đến khi thư viện đóng cửa, lúc này mới mang theo những quyển sách mà mình chưa đọc xong, chuẩn bị trở về ký túc xá tiếp tục xem.

Kế hoạch học tập của hắn cực kỳ dày đặc, cũng không làm theo đề nghị của hệ thống, làm một tiểu bạch hoa ẩn nhẫn, giấu tài rồi trộm đi ra ngoài làm công kiếm tiền.

Về vấn đề phí sinh hoạt, trước khi rời khỏi Lục gia, hắn cũng đã tính toán rành mạch, tiền tiết kiệm trong tay Lục Bạch cũng đủ dùng đến khi nghỉ hè, chờ đến khi nghỉ hè, hắn liền có thể đi kiếm tiền. Nếu không hắn cũng sẽ không nhất thời xúc động làm ra hành động ném tiền vào người Lục Can.

Lục Bạch tin vào một đạo lý, thời gian mới là thứ quan trọng nhất. So với việc đi diễn cảnh đau khổ vì tình, hắn càng nguyện ý đi tìm cách nâng cao giá trị của bản thân.

Chỉ khi hắn trở thành cường giả, ở nơi cao, mới có thể được vạn chúng chú mục.

Lục Bạch nằm ở trên giường, bốn phía dần dần trở nên an tĩnh. Khi ngủ mà không có người có thể tùy ý quấy rầy, đối với Lục Bạch mà nói, thật sự là quá ít. Ai cũng không biết, ở thế giới của Lục Bạch, từng có tám năm, ngay cả khi ngủ Lục Bạch đều không thể theo thói quen dùng tư thế của chính mình. Bởi vì hắn cần phải bảo đảm rằng từ đầu tới đuôi, chính mình đều giống như đúc bạch nguyệt quang trong lòng những người đó.

Cơn buồn ngủ đánh úp lại, Lục Bạch dần dần ngủ rồi.

Một đêm này Lục Bạch ngủ cũng không tốt, luôn có mộng. Khi hắn từ trong mộng tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng. Nhưng nhìn thời gian trên di động, vừa mới 7 giờ.

Lục Bạch cũng không ngủ nữa, hắn ngồi dậy, sau khi rửa mặt, mua đồ ăn sáng rồi đến phòng vẽ tranh.

Chiều nay hắn có tiết học chuyên nghiệp, không thể ngồi cả ngày ở phòng vẽ tranh. Mà khoảng cách đến thời hạn cuối cùng để báo danh học viện thi đấu cũng sắp tới rồi. Hai tác phẩm của hắn còn chưa có vẽ xong, Lục Bạch cần phải nhanh chóng hoàn thành để kịp thời hạn báo danh.

Hôm nay Lục Bạch đến sớm, phòng vẽ tranh không có một ai. Ngày hôm qua, Hạ Cẩm Thiên không biết là đã vẽ xong rồi, hay là ngượng ngùng, cả buổi sáng đều chưa thấy tới.

Mãi cho đến khi Lục Bạch đi ăn cơm trưa, Hạ Cẩm Thiên mới đến, hai người mặt đối mặt đứng ở cửa. Hạ Cẩm Thiên hình như muốn nói gì đó, nhưng không lập tức mở miệng.

Lục Bạch thấy thế, hơi đẩy tay hắn sang một bên, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Nhường đường một chút, buổi chiều ta còn có tiết học."

"Ta làm phiền ngươi vài phút, có chuyện muốn nhờ ngươi." Hạ Cẩm Thiên theo quán tính nhường đường sang bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

"Chuyện gì?"

"Là như thế này, những thứ ngươi nói ngày hôm qua, ta trở về thử lại nhưng vẫn vẽ không được." Khoảng cách giữa hai người quá thân cận, Hạ Cẩm Thiên rõ ràng ngửi được mùi thuốc màu của tranh sơn dầu trên người Lục Bạch, theo bản năng lui về sau một bước.

Lục Bạch chú ý tới động tác nhỏ của hắn, lại cố tình tiến lên phía trước nửa bước, như muốn thăm dò lại như muốn thân mật.

"Không hiểu chỗ nào?"

Lần này Hạ Cẩm Thiên không có tiếp tục lui, "Ta đi thư viện mượn sách liên quan đến kỹ xảo hội họa, nhưng vẫn là vẽ không được."

Lục Bạch cười, "Bởi vì ngươi mượn sai rồi. Không phải quyển này."

Nói xong, Lục Bạch thuận tay lấy từ trong túi ra giấy ghi chú, viết tên sách rồi đặt trong tay Hạ Cẩm Thiên.

"Quyển sách mà ngươi mượn kia là học kỳ hai của năm ba mới học tới, hiện tại xem sẽ có chút khó khăn."

Nói xong, Lục Bạch cố ý trêu chọc hắn, "Học đệ năm nhất khoa Mỹ thuật sao? Chương trình học hiện tại đã khó như vậy?"

Hạ Cẩm Thiên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Lục Bạch, "Gặp nhau coi như là có duyên phận. Về sau ngươi có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi ta. Ta ngồi ở bên kia. Ngươi có thể đem những gì không hiểu liền viết trên giấy, buổi chiều ta đi học về sẽ dạy cho ngươi."

Nói xong, Lục Bạch nhìn thời gian rồi đi trước, một câu ta là năm ba khoa Quản lý, Hạ Cẩm Thiên cũng chưa kịp nói ra.

Lục Bạch dường như rất bận, ngẫu nhiên gặp được hai lần, Hạ Cẩm Thiên thấy hắn đi lại vô cùng vội vàng.

Vì cái gì mà một cái học sinh năm hai bận rộn như vậy? Hạ Cẩm Thiên đứng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là viết một tờ giấy đặt ở trên giá vẽ mà Lục Bạch thường dùng.

"Xin hỏi làm thế nào để bắt chước phong cách của tác phẩm《 office building 》."

Viết xong, Hạ Cẩm Thiên lại bồi thêm một câu ở phía sau, "Ta tên là Hạ Cẩm Thiên, năm ba khoa Quản lý. Là học trưởng của ngươi."

Mà lúc này, Lục Bạch đang ở phòng học. Hắn tới khá trễ, chỉ còn lại có chỗ ngồi ở bàn đầu tiên. Vốn dĩ Lục Bạch cũng thích nghe giảng bài, tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống.

Phòng học đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh khi Lục Bạch đi vào, hắn có thể cảm giác được có không ít ánh mắt nhìn về phía mình.

Lục Bạch ở khoa quản lý không tính là nổi danh. Thậm chí ở ký túc xá cũng không có mấy người đã gặp Lục Bạch, đừng nói là những người khác. Nhưng hiện tại, đuổi theo học trưởng thiên tài Lục Can nửa năm, còn có ai chưa nghe qua đại danh của hắn đâu.

"Trời ạ! Lục Bạch vậy mà còn mặt mũi đi học, nghe nói hắn bị Lục gia đuổi đi rồi."

"Đúng vậy, đều đã trở thành trò hề, còn có thể không biết xấu hổ như vậy, thật là làm mất mặt khoa quản lý."

Hết lần này tới lần khác, đối với những lời trào phúng như vậy, Lục Bạch chọn cách lờ đi. Chuyên tâm đọc sách, tập trung vào chương trình học kế tiếp.

Mà rất nhanh, những thanh âm đó cũng biến mất, giáo sư đi vào lớp, thông báo một việc quan trọng "Còn có hai tuần nữa là đến bài thi giữa kỳ. Lần thi này phi thường quan trọng, sẽ liên quan đến thành tích cuối kỳ, vì vậy mọi người cần phải cố gắng."

Giáo sư nói nghiêm túc, bọn học sinh phía dưới cũng tập trung lắng nghe.

Bát quái cũng không quan trọng bằng kỳ thi. Một chút sự chú ý cuối cùng ở trên người Lục Bạch cũng đã biến mất.

Chuông tan học vang lên, Lục Bạch còn chưa sửa sang lại bút ký xong, bởi vậy cũng không sốt ruột rời đi. Mà ở phía sau, đám nam sinh trong ban đang tụ lại với nhau, muốn cùng nhau chơi bóng.

Có người đề nghị, "Nếu không gọi thêm Lục Bạch đi!"

Nhưng là thực nhanh đã bị phản bác, "Gọi hắn làm gì? Còn chưa đủ mất mặt à!"

Phản bác kịch liệt chính là mấy cái bạn cùng phòng với Lục Bạch. Từ khai giảng bọn họ đã nhìn Lục Bạch không thuận mắt. Lúc sau Lục Bạch cũng không mấy hòa hợp, theo Lục Can dọn đến khu ký túc xá có phòng đơn, bọn họ còn bị nghi ngờ một thời gian là có phải đã lén lút khi dễ Lục Bạch hay không. Mãi đến khi Lục Bạch ở chỗ Lục Can sống cũng không tốt, bọn họ mới nhân cơ hội làm sáng tỏ rằng chính mình không có khi dễ Lục Bạch.

Loại người tiểu nhân như vậy, bọn họ khinh thường tiếp xúc.

Vì thế, một đám người liền rời đi. Giống như là cố ý vứt bỏ Lục Bạch, nhưng bọn họ mới đi tới cửa, liền kinh ngạc.

Hạ Cẩm Thiên thế nhưng đang đứng ngoài cửa, thoạt nhìn như là đã đợi rất lâu.

Chính xác mà nói, Hạ Cẩm Thiên đợi gần một tiết học. Sau khi viết tờ giấy đó, hắn cảm thấy làm như vậy là không đủ tôn trọng. Có rất nhiều người từng cầm tay dạy hắn vẽ tranh, nhưng duy nhất Lục Bạch làm hắn cảm giác được khả năng vẽ tranh của mình sẽ được tăng lên.

Vì thế cuối cùng Hạ Cẩm Thiên vẫn quyết định tới cửa lớp của Lục Bạch để chờ hắn, hơn nữa muốn trịnh trọng đi thỉnh giáo hắn.

"Xin chào học trưởng." Một đám người nơm nớp lo sợ chào hỏi.

Bọn họ đều nhận thức Hạ Cẩm Thiên, không, phải nói là có ấn tượng rất sâu.

Bởi vì sinh viên năm nhất có tiết tự học buổi tối, Hạ Cẩm Thiên làm học trưởng đã từng giám sát bọn họ học tiết tự học buổi tối.

Đối với học sinh khoa quản lý, Hạ Cẩm Thiên chính nam thần trong lòng đám học sinh này.

Hiếm khi gặp được, đương nhiên là muốn nhiệt tình nói chuyện cùng Hạ Cẩm Thiên. Nhưng Hạ Cẩm Thiên chỉ lễ phép đáp lời bọn họ, rồi đi vào phòng học.

Học trưởng tới này có việc gì? Đám người lén nhìn vào, kết quả lại nhìn đến Hạ Cẩm Thiên đứng ở bên người Lục Bạch.

"Có việc gì?" Lục Bạch cũng không ngẩng đầu lên.

"Về vấn đề ngày hôm qua, ta muốn thỉnh giáo ngươi."

Lục Bạch không có lập tức đồng ý, mà nhìn lướt qua đám người đang vây xem ngoài cửa.

"Học đệ rất nổi danh nha!" Hắn mở miệng trêu chọc Hạ Cẩm Thiên, ngữ khí mang theo ý cười như có ẩn giấu móc câu, làm lỗ tai Hạ Cẩm Thiên hơi nóng lên. Nhưng hắn vẫn sửa lại cách nói của Lục Bạch.

"Ta tên Hạ Cẩm Thiên, năm ba khoa quản lý."

"Thì ra là học trưởng." Lục Bạch thuận tay nắm lấy cổ tay Hạ Cẩm Thiên, "Được, vậy đi thôi! Ta đáp ứng ngươi."

"Ngươi......" Hạ Cẩm Thiên cảm thấy thân mật như vậy có chút không ổn. Lục Bạch lại hoàn toàn không phát hiện ra.

"Thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi nhanh một chút!"

Lôi kéo một lát, nhìn vào thì có vẻ hai người đang vô cùng thân mật. Những người đang chờ xem náo nhiệt ở ngoài hành lang, cho rằng Lục Bạch phải bị Hạ Cẩm Thiên giáo huấn, tất cả đều ngây ngốc.

Sao có thể? Hạ Cẩm Thiên luôn luôn cao lãnh, vì cái gì sẽ đi cùng loại thuốc cao bôi trên da chó như Lục Bạch này?

Hơn nữa là Hạ Cẩm Thiên chủ động chờ Lục Bạch, ở ngoài cửa đợi gần một tiết học.

Trong trường học, những chuyện này không giấu nổi, tin tức rất nhanh đã truyền tới khoa nghệ thuật ở bên kia.

Lục Quỳnh là bảo bối của ba vị thiếu gia Lục gia, càng là nam thần trong cảm nhận của rất nhiều sinh viên năm hai. Đặc biệt là mấy người chơi cùng Lục Quỳnh, đều biết hắn vô cùng để ý tới Hạ Cẩm Thiên.

Lúc này nhìn thấy Hạ Cẩm Thiên đi cùng Lục Bạch, liền nhanh chóng nói cho hắn.

Khi Lục Quỳnh nhận được tin nhắn, Lục Can vừa mới đút cơm cho hắn ăn xong. Nhìn một câu tin nhắn giống như oán giận trên điện thoại "Lục Bạch gần đây dính lên Hạ thiếu, hơn nữa Hạ thiếu còn chủ động đi tìm Lục Bạch hẹn hò", sắc mặt Lục Quỳnh dần dần trở nên khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.