Nắm Tay Sai Gả Đúng Người

Chương 16: Chương 16: Người một nhà…




Ngày hôm sau, trời vừa sáng, mọi người đã bị Quan Nhung gọi dậy, bắt đầu xuất phát đi hồ Lô Cô.

Ra ngoài đi chơi tất nhiên không thể bằng ở nhà, An Linh đêm hôm trước ngủ không được ngon, vừa đi vừa xoa bả vai.

Triệu tiên sinh thấy thế đau lòng, kêu mọi người dừng lại.

Bạn học kiêm vận động viên Quan Nhung thấy thế nổi điên: “Anh đừng có chiều nó, mấy người này quen thói văn phòng ngồi lâu chứ gì?”

Eh eh eh, mày đả kích người ta…

Chồng của Quan Nhung, Vương tiên sinh thấy bà xã động chạm đến nhiều người, nhanh chóng kéo cô lại: “Chi bằng chúng ta đi đến mấy nông trại phía trước, thu xếp chỗ để buổi tối nghỉ ngơi, An Linh ngồi nghỉ một lát rồi đuổi theo sau.”

Thần kinh Quan Nhung mặc dù thô nhưng trực giác vẫn là mẫn tuệ, thấy mọi người tỏ vẻ , sau khi đồng tình lập tức đuổi theo ông xã, thoát ly khỏi hiện trường—- Hành tẩu giang hồ, an toàn là trên hết!

An Linh ngồi bệt xuống, như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Triệu tiên sinh và Lương Đông Vân: “Quan Nhung nó làm việc không đáng tin, Vương tiên sinh nhà nó lại hay hùa với nó, mọi người đi theo giúp đỡ đi, đừng để cho bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau.”

Vợ chồng nhiều năm, tất nhiên là phải ăn ý, Triệu tiên sinh lập tức hiểu ngay vấn đề, lão bà đại nhân có chuyện riêng muốn nói với chị em, cần mình tránh mặt, phối hợp cao độ gật đầu.

Lương Đông Vân im lặng nhìn Trần Hải Nguyệt.

An Linh cười cười đẩy hắn: “Trần Hải Nguyệt ở đây với tôi, chúng tôi đi theo liền đó. Mượn nó chốc lát thôi, không giết người diệt khẩu đâu.”

Lương Đông Vân bị trêu chọc thì xấu hổ, lại thấy đương sự Trần Hải Nguyệt nửa ngày vẫn không tỏ vẻ gì, đành phải đi cùng với Triệu tiên sinh.

Trần Hải Nguyệt không nói gì nhìn mọi người đi xa, trong đầu đã bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện.

Aizzz… Không thể tránh được, trọng điểm lại tới rồi.

An Linh bắt dính cả người lên người cô, vẻ mặt bát quái: “Đi rồi, nói nói.”

“Nói, nói cái gì?” Trần Hải Nguyệt không chịu yếu thế đẩy cô nàng ra.

An Linh cười tặc lưỡi: “Tình hình tối hôm qua hai đứa chúng mày, nhanh lên, báo cáo với tổ chức mau, đây là trình tự công tác.”

Giữa ba người bọn họ vốn không có bí mật.

Trước kia lúc Quan Nhung và An Linh yêu đương, toàn bộ quá trình và tiến độ đều được tường thuật trực tiếp, mấy trò lãng mạn mà Triệu tiên sinh và Vương tiên sinh vốn tưởng là không ai biết, kỳ thật tất cả đều bại lộ dưới ánh sáng bát quái của chị em bọn họ.

“Cũng không có gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi.”

Trần Hải Nguyệt do dự kiểm tra lại cuộc nói chuyện tối hôm qua.

“Eh, vì sao lại chỉ có vậy thôi,” An Linh suy nghĩ một lúc, “Không ngờ, không ngờ. Chẹp chẹp, mà này, nếu hắn biết bọn tao vốn là làm mối mày với Trịnh Phi, có xé xác tao ra không?”

Trần Hải Nguyệt thở dài: “Liên quan gì đén Trịnh Phi? Tao xin mày, đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia.”

An Linh quay đầu, trừng mắt nhìn cô: “Mày quên mất thật ra là mày nắm tay nhầm người à?”

Kinh! Chuyện này mà cũng quên mất được.

Trần Hải Nguyệt buồn bực, sao mọi chuyện lại hóa ra thế này?

“Cũng không biết Lương Đông Vân đang nghĩ cái gì nữa.” Trần Hải Nguyệt không nói gì nhìn trời.

“Hắn rất ít khi chủ động nói chuyện nhà hắn,” cùng học đại học, An Linh cũng có chút hiểu biết với Lương Đông Vân, “Cho nên tao thấy hình như hắn thật sự, thật sự rất thích mày.”

Trần Hải Nguyệt ôm đầu ngồi xuống: “Sao lại thế được? Thích tao ở điểm nào cơ chứ?” Trước đó hai người chưa từng gặp nhau, chẳng qua biết là hồi trung học có cái bạn này bạn kia như vậy mà thôi.

An Linh cũng ngồi xổm xuống: “Ừm, đó là một vấn đề, chẳng lẽ hắn lại thích mày hết ăn lại nằm? Ha ha ha… Á, không được đánh! Á, nghiêm túc, nghiêm túc! Eh, nói không chừng là như thế này, có lẽ tại mày là người con gái đầu tiên nắm tay hắn, giống như là chim non ra khỏi trứng nhìn thấy cái gì đầu tiên thì nhận làm mẹ ấy… Ha ha ha…”

“Mày khoác lác cái gì thế! Người ta nhà cao cửa rộng, thanh niên tài tuấn, làm gì có chuyện chưa nắm tay ai bao giờ?” Có cái đứa bạn thân như vậy, cũng chẳng biết thói quen xấu của mình ở đâu mà ra, hừ hừ…

“Eh, lời này mày cũng nói được, cách vài dặm vẫn ngửi thấy mùi chua.” Đừng trốn tránh nữa, mặt trời cũng chiếu sáng rồi, đến lúc trồi lên mặt nước nở hoa rồi.. Ha ha ha ha ha…

Trần Hải Nguyệt đứng bật dậy, kéo An Linh đi về phía trước, chậm rãi đuổi theo nhóm.

“An An, tao quyết định rồi, không đến “Nhất chi vân” nữa.” Trần Hải Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, vẫn nói ra miệng.

“Vì sao? Mới rồi mày còn bảo đó là cơ hội tốt cơ mà?” An Linh thuận miệng hỏi.

Cô vẫn luôn tin tưởng Trần Hải Nguyệt, người này lúc nào cũng ầm ĩ nói đầu óc mình không dùng được, thật ra chỉ là lười mà thôi, năng lực thu vén rất ổn.

“Tao cảm thấy, tao hẳn là nên đứng cùng chiến tuyến với Lương Đông Vân,” Trần Hải Nguyệt nói xong lại vội giải thích, “Tao không có ý gì đâu, chỉ cảm thấy hắn cố gắng như vậy thật không dễ dàng.”

An Linh dừng bước, thích thú nhìn cô: “Tưởng tao mới quen mày hay sao hở? Tính cách của mày mà thích chuốc lấy phiền toái vậy sao? Mày không thèm xung đột, không thèm đối kháng với người khác, cho nên rất ít khi từ chối ai cái gì. Sao bây giờ lại muốn ngồi cùng chiến hào với Lương Đông Vân rồi? Không đến “Nhất chi vân” thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là làm tổn thương ý tốt của Trịnh Phi thôi, cái này không giống với phong cách của Trần Hải Nguyệt.”

Trần Hải Nguyệt vội vàng tiếp lời: “Bởi vì hắn ….” Là người một nhà mà.

Nói chưa dứt lời, cô đã biết mình xong đời rồi….

An Linh nhìn cô, cười mà không nói.

Kỳ thật, bản năng của Trần Hải Nguyệt, con người chỉ được chia làm hai loại: Người một nhà- người ngoài.

Cô và An Linh giống nhau ở điểm này, đối với bất kỳ ai cũng đều có thể hi hi ha ha, chuyện trò vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, nhưng chỉ lại cùng với người một nhà kề vai chiến đấu.

Khi cô chủ động lựa chọn trở thành chiến hữu của Lương Đông Vân, vậy thì vị trí của hắn ở trong lòng cô, thật ra đã rất rõ ràng.

Trần Hải Nguyệt bị kết luận này dọa đến không nói nên lời.

An Linh chơi trò “Mắt to trừng mắt nhỏ cười mà không nói” mãi cũng chán, khoanh tay đi trước, giọng điệu xa xôi vọng vào tai Trần Hải Nguyệt: “Được rồi, đừng trốn tránh nữa, không được từ bỏ…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.