Nắm Tay Sai Gả Đúng Người

Chương 19: Chương 19: Thất thần




“Eh, mày hôm nay bị làm sao thế hả?” Quan Nhung bê một khay dứa đã gọt sạch sẽ đặt lên bàn, chen vào ngồi xếp bằng giữa ghế sô pha.

Trần Hải Nguyệt mở mịt ngẩng đầu nhìn nó: “Hả? Làm sao cơ?”

An Linh chỉ cười không nói, xiên một mdứa tống vào miệng, ăn ngon cười tít cả mắt.

“Từ trưa đến giờ mày không ngừng lôi điện thoại ra nhìn,” Quan Nhung cũng thuận tay lấy một miếng dứa, lúng búng nói, “Tao không tin mày nhìn thấy cái khỉ gì trong đó.”

Trần Hải Nguyệt ngập ngừng tranh luận: “Tao, tao nhìn giờ! Phạm pháp à?”

An Linh buông cái dĩa, cầm lấy điều khiển TV, không thèm nhìn cô: “Đang vội à?”

“Tao nhổ! Cái đứa thất nghiệp rỗi việc như nó, giống y như tao, thứ không đáng giá nhất là thời gian.” Quan Nhung bắt đầu phun tào lao, hạ thủ không lưu tình.

Trần Hải Nguyệt cất điện thọai đi, giả bộ chăm chú xem TV: “Ai ai ai, cái này, xem cũng được, tuy rằng nữ chính hơi điệu bộ một chút, nhưng mà nhóm diễn phối hợp ăn ý.”

“Không đợi điện thoại nữa à?” An Linh hoàn toàn không bị cô đánh lạc hướng, lời ít mà ý nhiều, nhất châm kiến huyết.

Hắc hắc, mày định trốn vào đâu, hiện hình mau.

Quan Nhung- thần kinh siêu thô vẫn đang lơ tơ mơ: “Hở? Đợi điện thoại của ai?”

Được rồi, dù sao “truổng cời” trước mặt An Linh mãi cũng quen rồi.

Trần Hải Nguyệt ủ rũ tựa người vào sô pha, hoàn toàn không che giấu sự thấp thỏm trong lòng: “Aizzz, phiền quá đi mất.”

Quan Nhung đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cô, lại nhìn An Linh, đáng tiếc không ai có ý định giải đáp nghi vấn hộ nó.

An Linh không thèm hỏi nữa, yên lặng ăn trái cây xem TV.

Trần Hải Nguyệt đấu tranh tư tưởng nửa ngày, vẫn không biết nên nói cái gì, lại lấy di động ra nhìn nhìn, giọng nói mệt mỏi: “Đã năm giờ rồi sao… Tao đi ra ngoài chút.”

Lời vừa dứt, người đã bay ra cửa.

“Eh eh eh mày không ăn cơm hả?” Làm cái gì vậy? Quan Nhung buồn bực.

“Không ăn, bọn mày ăn đi. Aizzz, phiền quá.”

Nói xong thì tiếng sập cửa cũng vang lên….

Quan Nhung nhìn An Linh, trong mắt tràn đầy chờ mong được khai sáng, An Linh lại vẫn chăm chú xem TV, khóe miệng kín như bưng chỉ cười khẽ.

Yêu đương vị gì là ngon nhất, đó chính là chua chua ngọt ngọt… ~

Hoàng hôn cuối tháng mười, trời chiều lộ ra ánh mắt trời đỏ nghệ, chiếu xuyên qua tán lá hàng cây hai bên đường, vương vất đâu đó chút nóng bức.

Trần Hải Nguyệt cà lơ phất phơ lượn lờ, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nóng bừng bừng, lại một lần nữa lôi điện thoại ra xem.

Màn hình vẫn đen ngòm, chưa ai gọi tới. Không có tin nhắn. Cái gì cũng không có. Đúng, một, ngày!

Chết tiệt, khốn nạn! Không phải chỉ cúp của hắn có một cú điện thoại thôi sao… Còn nói cùng nhau ăn cơm nữa… Hỗn đản! Ngay cả xuống máy bay gọi một cú báo bình an cũng không thèm gọi. Khổ thân cô vì thái độ không tốt ngày hôm qua mà áy náy cả đêm, hôm nay tỉ mỉ lựa chọn quần áo, trang điểm kỹ lưỡng để chuộc lỗi. Kết quả thế này đây!

Càng nghĩ càng ấm ức, cuối cùng cô cau có, nắm chặt điện thoại trong tay, ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường mà ngẩn người.

Cái gì chứ, đàn ông đàn ang, nhỏ mọn như vậy, không được tí nào! >~

Đang lúc suy nghĩ của Trần Hải Nguyệt hỗn loạn, điện thoại không động tĩnh cả một ngày rốt cuộc vang lên, chỉ thấy cô nhanh như chớp bắt máy, giọng điệu lại vờ như rất bình tĩnh: “Nói.”

“Em đang ở đâu?” Đầu bên kia hơi sửng sốt một chút, đại khái là bị tốc độ cao dọa đứng hình.

Nghe thấy giọng nói của Lương Đông Vân, hai hốc mắt Trần Hải Nguyệt không hiểu vì sao lại hơi hơi nóng lên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, cố gắng duy trì giọng điệu bình thường: “Ở dưới lầu Bạc kim thành.”

“Ở đó chờ anh, anh tới ngay đây.”

Gọi điện xong, thấp thỏm của cả ngày rốt cuộc cũng bay đi đâu mất.

Thở dài một cái, cô đột nhiên cảm thấy vỉa hè nơi mình ngồi, dù xe cộ qua lại đông đúc, thế nhưng không khí lại tươi mát dị thường.

Nửa giờ sau, Lương Đông Vân đã đúng hẹn đến ngay trước tầm mắt của Trần Hải Nguyệt, cô vui vẻ đứng dậy đi tới—-

Ha ha, cuộc đời vẫn đẹp sao. Cơm chiều, ta tới đây ~!

~~

Thấy đồ ăn cùng đã đem lên đủ, Lương Đông Vân xới cơm đưa qua cho cô.

Trần Hải Nguyệt cười hì hì nhận láy, bắt đầu họp chợ: “Anh về từ khi nào vậy?”

“Sáng nay.” Lương Đông Vân ngắn gọn trả lời, mải miết ăn cơm.

Trần Hải Nguyệt ngây người một chút, lập tức cười cười chọc chọc đĩa rau: “Anh không gọi lấy một cú điện thoại, em cứ nghĩ hôm nay anh không về cơ, ha ha.” Không so đo thái độ của hắn nữa, cô thật là đại nhân đại nghĩa. Ừm, tự khen mình một cái.

Mải miết chăm chỉ – ing.

“Tôi hôm qua có người nói về nhà gọi điện cho anh,” Động tác gắp rau của Lương Đông Vân mạnh mẽ bất thường, cứ như đang trút giận vậy, “Vẫn- còn- chưa- gọi = =.”

“Có người” tự dưng chột dạ, lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt hắn khó chịu, xấu hổ cười, không nói nổi câu nào.

Quên… Quên xừ nó mất.

Ai ai ai, chuyện cũ không cần nhắc lại, ăn cơm, ăn cơm.

Tiếp tục mải miết chăm chỉ.

Lương Đông Vân đợi mãi không thấy Trần Hải Nguyệt nói gì, biên độ nhai cơ hồ muốn cắn nát răng——

Trần Hải Nguyệt, em thắng!

Im lặng ăn cơm xong, Lương Đông Vân mặt không đổi sắc hỏi: “Muốn đi đâu?”

“Về nhà.” Trần Hải Nguyệt chỉ cảm thấy áp suất không khí thấp đủ cho cô chạy trối chết. Rốt cuộc là ai chọc hắn giận vậy?

“Vậy đi, anh đưa em về.” Lương Đông Vân đi về phía ga-ra.

Trần Hải Nguyệt cân nhắc tình thế một chút, thành thật lon ton đi theo sau hắn, trong đầu đảo nhanh một vòng, thật sự không biết hắn tức giận cái gì nữa.

Tuy rằng đã 8 giờ tối, trên đường vẫn còn rất đông.

Tự dưng hành trình về nhà bị kéo dài, Trần Hải Nguyệt đứng ngồi không yên. Quay đầu nhìn Lương Đông Vân, mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, tâm trạng cũng không khá hơn là mấy, vì thế không dám nói chuyện với hắn, do dự đưa tay bật radio.

“….. Tin nhắn của bạn nghe đài này thật có ý nghĩa, anh ấy nói, “Cô gái xấu xa, em nghe kỹ đây cho anh, em đánh anh một cái, hai cái chẳng đáng tính tiền, có giỏi thì em đánh anh cả đời đi”, nếu “cô gái xấu xa” của anh bạn này có đang nghe đài, tôi cũng muốn với cô ấy một câu, đây là thông báo tối mật của đàn ông chúng tôi rồi, chúc phúc cho hai người.”

~ Xì ——

Trần Hải Nguyệt không nhịn nổi, cười ra tiếng: “Người này cũng thật là ý vị.”

“Ừm.” Thần sắc Lương Đông Vân hơi hòa hoãn, nắm tay đặt lên miệng, ho nhẹ một cái, cô gắng che giấu ý cười của mình.

“……Các bạn đang nghe chương trình radio FM951, mỗi ngày từ bảy giờ đến chín giờ, “Hoàng hôn vui vẻ” sẽ đón bạn ở nhà, hôm nay chủ đề của chúng ta là, “Nếu bây giờ bạn gặp được người mà bạn đã phải chờ đợi rất lâu, bạn sẽ nói với người ta điều gì”, xin gửi tin nhắn đến XXXXXX, cùng mọi người chia sẻ tâm trạng của mình. Nào, giờ xin mời các thính giả, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn âm nhạc….. Tôi là Hàn Nhạc Nhạc, sau mục quảng cáo, hoan nghênh quý vị tiếp tục tham gia chủ đề của chúng ta…”

“Hả, là Hàn Nhạc Nhạc cùng ban với chúng ta sao!” Trần Hải Nguyệt vui vẻ, “Tự nhiên phát hiện giọng nói của cô ấy dễ nghe quá.”

Nhân lúc đèn đỏ, Lương Đông Vân nhìn cô một cái, lấy di động ra bấm liên tục, không tiếp lời.

Lại tẻ ngắt nữa. Người này rốt cuộc đang khó chịu cái quỷ gì!

Trần Hải Nguyệt buồn bực, dứt khoát không để thừa năng lượng, cũng lấy di động ra, không có việc gì lục inbox xóa tin nhắn.

Giọng nói trên radio tràn ngập trong xe, hòa dịu đi một chút không khí trầm mặc bên trong.

“Đã qua tiết mục quảng cáo, hoan nghênh quý vị quay trở lại. Đây là FM951 “Hoàng hôn vui vẻ”, tôi là Hàn Nhạc Nhạc. Hôm nay chủ đề là “Nếu bây giờ bạn gặp được người mà bạn đã phải chờ đợi rất lâu, bạn sẽ nói với người ta điều gì”. Thính giả số di động đuôi 4661 nhắn tin đến nói, “Tự nhiên nghĩ đến cái đồ ngốc nghếch kia của tôi, muốn nói với cô ấy, có một người đàn ông tốt đã đợi cô ấy từ lâu lắm rồi.” Xem ra bạn này là một bạn nam rồi. Tâm ý của bạn qua những dòng chữ này tin chắc rằng mọi người ai nghe cũng đều có thể hiểu được, hãy đi nói cho cô ấy đi, để cho cô ấy biết rằng mình hạnh phúc biết bao. Vâng, xin mời tin nhắn tiếp theo của chúng ta…”

4661?

Trần Hải Nguyệt nghiêng đầu nghĩ ngợi chợt lóe lên cái gì, thoát khỏi inbox, lục trong danh bạ số điện thoại của Lương Đông Vân, vừa nhìn đuôi số—-

Quả nhiên.

Cô kinh ngạc nhìn anh, vừa nhìn lại thất thần.

Nhìn bộ dạng anh lấy tay cào cào tóc thật đáng yêu, vành tai đỏ như cà chua, bàn tay nắm chặt tay lái đến mức khớp xương trắng bạch, ngón tay khẽ run run, nhìn ngây thơ vô tội cứ như cậu trai mười mấy tuổi, cái kiểu mà sẽ theo đuổi nữ sinh đến lúc người ta đầu đầy vạch đen vậy.

Mãi đến lúc xuống xe đi đến dưới lầu, trái tim Trần Hải Nguyệt vẫn còn đập nhanh, giữa lúc hốt hoảng buột miệng nói: “Anh có muốn lên lầu uống chén trà không?”

“Được.”

Lương Đông Vân cười như trúng xổ số.

Trần Hải Nguyệt thì chỉ muốn cắn lưỡi tự sát.

Vì thế, chén trà này, đã uống là uống mất cả đêm….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.