Nắm Tay Sai Gả Đúng Người

Chương 10: Chương 10: Trọng điểm là gì ?




Trần Hải Nguyệt tắm rửa xong đi ra, thuận tay cầm di động xem giờ, phát hiện có 3 cuộc gọi nhỡ.

Đầu tiên là của An Linh.

Sau đó là của Lương Đông Vân.

Sau đó nữa cũng là của Lương Đông Vân.

Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng làm dấu chữ thập, cầm điện thoại trong tay trong lòng mặc niệm, thật sự xin lỗi anh – Lương Đông Vân, cái này, cái này phải có thứ tự lớn bé trước sau, đúng không? Ha ha, Ha ha… Thật có lỗi, thật có lỗi.

Sám hối xong, thổi bay cái chột dạ khó hiểu, cô nhanh chóng gọi lại cho An Linh.

“Có chuyện gì vậy?” Trần Hải Nguyệt kẹp điện thoại trên bả vai, rảnh tay thoa kem dưỡng da.

An Linh cười khẽ: “Câu đó tao hỏi mới đúng.”

Trần Hải Nguyệt cũng cười: “Cũng đúng, Aizzz, mày nói xem mấy chuyện này là như thế nào?”

“Nói nói nói. Chị em giúp mày tham mưu.”

“Ờ thì, mày nói xem vì sao hắn biết điện thoại Quan Nhung?”

“Con heo! Lớp trưởng có thể liên lạc với hắn, tất nhiên hắn cũng có thể liên lạc lại với lớp trưởng.”

“A.. Ra thế.” Trần Hải Nguyệt gật đầu làm cho di động trượt xuống, vội vươn tay ra điều chỉnh lại, “Cũng đúng. Eh, mày có thấy đầu óc tao càng lúc càng khó sử dụng không.”

“Công việc của mày có cần dùng đến trí tuệ gì đâu, mày đó, cứ như thế chẳng mấy chốc mà đần độn.”

“A a a, không được kỳ thị nghề nghiệp của tao!” Trần Hải Nguyệt kháng nghị.

“Tao sai, tao sai, chuyển chuyển, tiếp tục chủ đề hôm nay đi.”

Trần Hải Nguyệt cầm lọ kem dưỡng da lên: “Là thế này, Á, sao cái nắp chặt quá? [Một đoạn cấu véo hì hục]… Tiếp tục, tiếp tục… À, vừa nói đến đâu ấy nhỉ?”

“Tao cũng quên rồi.”

“Ack.. Quên đi. Đúng rồi, vì sao hắn lại cố tình xin điện thoại của Quan Nhung? Vì sao không xin số của mày?” nghi hoặc-ing. Anh ta với Quan Nhung cũng có thân quen hơn là mấy đâu.

“Nói mày ngu cấm có sai mà— nhìn tao so với Quan Nhung, đứa nào trông dễ moi thông tin hơn?”

Trần Hải Nguyệt nháy mắt thông suốt: “Đúng đúng.” Hình tượng công chúng của An Linh vẫn là dã man tàn bạo phi thường gian trá.

“Mày lăn tăn mấy chuyện vô dụng này làm gì? Nói mày bao nhiêu lần rồi, nhìn vấn đề là phải bắt ngay trọng điểm, nhớ chưa? Trọng điểm!”

Hử, giống như bị khinh bỉ?

Trần Hải Nguyệt vò đầu: “Cơ mà, trọng điểm là cái gì? A a a, đừng tức giận, đừng tức giận… Là, tao bây giờ nghĩ mãi không ra, không biết hôm nay hắn tìm tao làm gì nữa.”

“Hắn không nói gì với mày à?”

“Vấn đề ở đó đó, hắn chẳng nói cái gì cả.” Cô không biết ngoài thở dài còn phải làm sao nữa, “Chỉ đưa tao đến dưới lầu. Hết.”

An Linh ở đầu bên kia im lặng một lát mới nói: “… Cũng không phải là không thể, có lẽ, hắn chỉ muốn biết mày ở đâu thôi.”

“Eh, hắn tìm tao nửa ngày chi đề nghiên cứu địa hình thôi à?” Trần Hải Nguyệt vô cùng buồn bực.

“Mặc kệ hắn! Bây giờ là trọng điểm đây này, mày cảm thấy như thế nào?”

Cô kêu trời một tiếng nằm dài lên giường: “Chị hai à, em rối tung rối bời như thế này còn cảm thấy được cái gì ~! Chị nói, hai người chẳng liên quan gì tới nhau, tự nhiên lại thành như thế này? A a a a a a, chết không siêu thoát!”

“Trần Hải Nguyệt, mày diễn kịch quê cha đất tổ à?” An Linh giễu cợt, “Đừng nghĩ nhiều vô ích. Mày chỉ cần nghĩ, mày có thể tiếp nhận hắn hay không? Nếu cảm thấy được thì được, còn không thì làm bạn bè trước đã.”

Hử… Làm bạn bè trước? Không thể nào! Hắn, hắn, hắn.. đảo lộn hết cả trật tự rồi!

Làm gì có người nào… thất… thất thân trước rồi mới làm bạn bè không?!

“Quên đi, mày cứ từ từ mà nghĩ,” An Linh cũng biết cô đầu óc chậm chạp, hơn nữa loại chuyện này, người bên ngoài có nhiều lời cũng chẳng làm được gì, “Cúp nhé, có việc gì gọi điện cho tao.”

“Ừ.”

Cúp máy, Trần Hải Nguyệt nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà.

Cảm thấy, cảm thấy… Phải cùng Lương Đông Vân nói cho rõ ràng. Nhất định!

Tuy rằng chính cô cũng không biết là vì cái gì, nhưng là ít nhất cũng phải nói cho anh ta, hôm đó… kỳ thật là… cô nắm tay nhầm người.

Nếu không nói ra, nếu không nói ra—-

Làm sao sau này có thể ở chung với nhau lâu dài được?

Ack? Sau này?! Ở chung lâu dài?!

Trần Hải Nguyệt bị ý nghĩ của mình dọa sợ tới mức ngồi bật dậy.

Tiếng chuông di động đột ngột cắt ngang suy nghĩ của cô, chưa kịp nhìn xem ai gọi đã luống cuống nghe máy.

“Ngủ rồi à?”

Mẹ ơi, sợ chết mất.

Tâm can nhỏ của Trần Hải Nguyệt run rẩy, lắc đầu quầy quậy: “Không, ngại quá, mới rồi gọi điện cho An Linh, còn chưa kịp gọi lại cho anh…”

“Không có gì.”

Tẻ ngắt.

Trần Hải Nguyệt không quen mấy kiểu nói chuyện nhạt nhẽo như này, phản xạ có điều kiện, nhẹ giọng hỏi: “Anh về đến nhà chưa?”

“Vừa mới về.” Giọng nói của Lương Đông Vân có chút vui mừng, “Sao vẫn chưa ngủ?”

“Thì vừa mới nói chuyện với An Linh, chưa ngủ được.” Trần Hải Nguyệt chui vào trong chăn.

Anh ta hình như rất cao hứng? Mình vừa mới nói cái gì mà anh ta vui mừng thế?

“Vẫn còn chuyện để nói sao, ban ngày vừa mới gặp mặt cơ mà.”

“Nếu không thế thì sao lại gọi là bạn thân chứ,” nói đến hai đứa này, Trần Hải Nguyệt không nhịn được bắt đầu mở loa, “Hồi trước ở trường, em với hai đứa nó có thể nằm nói chuyện đến sáng! Hừ.”

“Cái gì? Nhiều vậy? Nói những chuyện gì thế?”

“Tám linh tinh thôi, hắc hắc hắc, cao thấp năm nghìn năm, tung hoành mấy vạn tái—- ———–tất nhiên không nói tới, ha ha ha… Chỉ là mấy chuyện vụn vặt, hoặc ai đó có chuyện gì không vui thì nói ra để mọi người chia sẻ…”

Thế là xong, tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, con người ba hoa của Trần Hải Nguyệt được phóng thích hoàn toàn không bắt về được.

Hai người cứ như vậy tán gẫu không biết trời trăng đất giời.

Có lúc cùng nói về mấy chuyện hồi trung học mà cả hai đều biết, rồi lại trao đổi mấy cái bí mật bát quái mà bây giờ nói ra không còn ảnh hưởng gì; có lúc lại kể chuyện vui hồi đại học—— đương nhiên, người nói chính là Trần Hải Nguyệt, Lương Đông Vân ngồi nghe rất hứng thú, thỉnh thoảng nói vài câu, sau đó khéo léo dẫn dắt đề tài cho cô tiếp tục nói.

Đợi đến khi điện thoại của Trần Hải Nguyệt báo hết pin, nhìn đồng hồ, thế mà đã gần hai giờ sáng rồi, không khỏi ngẩn ngơ: “Ủa, hai giờ rồi.. Ack, ngày mai anh còn phải đi làm nữa mà?”

“Không phải em cũng vậy sao.”

Cô nghe nhầm phải không? Chắc chắn vậy rồi. Bằng không tại sao lại nghe giọng Lương Đông Vân như là làm nũng vậy?

“Hắc hắc hắc, thế thì….. thôi nhé?” Aizz, xem ra tình hình càng ngày càng phức tạp.

“…. Chúc ngủ ngon.”

“A, phải là sớm ngủ ngon mới đúng,” Giọng điệu Trần Hải Nguyệt có phần vui vẻ đến luống cuống, “Em cúp máy đây, Bye.”

Không đợi anh ta trả lời, vội vã cúp máy.

Cắm sạc pin, kiểm tra lại lần nữa đồng hồ báo thức, Trần Hải Nguyệt mới đi ngủ.

Vừa nhắm mắt lại, lập tức kinh hoàng mở ra—-

Anh ta liệu có thấy cô rất lắm chuyện không?

Có cảm thấy cô nói nhiều như vậy rất phiền không?

Aizz, không phải, quan trong là, chuyện kia—- a, cái chuyện bắt buộc phải làm— cô vẫn chưa nói ra miệng ~~!

A a a a a a, phiền quá.

Quên đi, không nghĩ nữa, ngủ ngủ.

Trần Hải Nguyệt đếm nhịp tim bối rối của chính mình, chậm rãi ngủ.

**

Lương Đông Vân đặt di động xuống, mở cửa sổ ra nghe tiếng côn trùng bên ngoài kêu vang, cảm thấy vô cùng dễ nghe.

Mang theo nụ cười có phần hoảng hốt, anh thấy như được trở về rừng cây nhỏ trong trường trung học, nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên giọng nói trong veo—-

…. Có vài người, có vài việc, làm sao cậu có thể xác định, chờ đợi lâu thì sẽ nhất định là của cậu?

Anh mở mắt nhìn ánh đèn đường ấm áp dịu dàng tỏa ra dưới lầu, đôi mắt kia trong bóng đêm cũng ấm áp sáng ngời, bên môi nở nụ cười thoải mãn, lại toát ra ý vị thanh nhã nhàn nhạt.

Có vài người, có vài việc, chờ đợi lâu cũng không nhất định là của mình. Nhưng mà, Trần Hải Nguyệt, em có tin không, “Không nhất định” Cũng có nghĩa là có thể—

Anh đã chờ rồi, vì thế mới có thể là của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.