Năm Tháng Không Từ Bỏ

Chương 2: Chương 2: A Nguyệt, em thích chị






* * * * * * *

Tiểu Ngải nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt chiếc ô của Chu Chẩm Nguyệt, nhìn thấy cô thoáng nắm chặt rồi lại nới lỏng buông ra.

Ngay lập tức, giọng nói của Chu Chẩm Nguyệt như không có chuyện gì mà vang lên: "Lái xe."

"Vâng... Chu tổng."

Tiểu Ngải đỗ xe trước cổng lớn Chu gia, sau khi tắt máy liền nhanh nhẹn cầm ô xuống xe, vòng tới chỗ ngồi phía sau, mở cửa cho Chu Chẩm Nguyệt, cẩn thận che ô cho cô.

Chu Chẩm Nguyệt mặt không biến sắc đóng lại cửa xe, mắt nhìn thẳng về phía trước mà đi.

Tiểu Ngải không nhịn được lén lút đưa mắt nhìn về bóng người chật vật bị mưa xối ướt kia. Mục Tuyết Y cũng nhìn thấy bọn họ, tấm lưng đang co rúc vì khí lạnh bỗng thẳng lên, tia sáng phảng phất trong đôi mắt xuyên qua màn mưa bụi nhìn về phía bên này.

Khi sắp lại gần, Tiểu Ngải chú ý đến Chu Chẩm Nguyệt, không biết cô có định dừng lại hay không. Nhưng Chu Chẩm Nguyệt bước chân vẫn đi chuyển, đều đều lãnh đạm, giống như thường ngày.

Ba người đi ngang nhau, Mục Tuyết Y run rẩy gọi cô:

"A Nguyệt."

Chu Chẩm Nguyệt không để ý đến nàng, nhìn thẳng đường mà bước, Tiểu Ngải ở bên cạnh giúp cô che dù. Mục Tuyết Y đứng trong mưa, hướng về phía cô đuổi theo hai bước chân, lại gọi hai tiếng "A Nguyệt", tiếng thứ ba còn kẹt trong cổ họng, nàng không kịp chuẩn bị mà hắt xì một cái.

"Ách- xì!"

Chu Chẩm Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, khẽ nhướng mày. Tiểu Ngải phía sau cũng hấp tấp đứng lại.

Không khí xung quanh như bị đóng băng.

Chu Chẩm Nguyệt quay đầu, nhìn về kẻ đứng trong mưa ngay cả mắt cũng không mở nổi, sau một hồi im lặng, mới mở miệng nói câu đầu tiên sau một tháng:

"Em muốn thế nào?"

Mục Tuyết Y dường như không tin được Chu Chẩm Nguyệt đang nói chuyện với nàng, sửng sốt một hồi lâu.

Sau khi hoàn hồn, lại lắp bắp nói:

"Em... Em chỉ... chỉ muốn hỏi chị, chị... chị gần đây vẫn ổn chứ?"

Chu Chẩm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe môi không tự chủ nổi lên trêu tức: "Em đặc biệt đến đây để giễu cợt tôi đấy à?"

Mục Tuyết Y nhận ra lời nói của mình rất không phù hợp.

Ba năm trước, bởi vì Mục gia ăn trộm tài liệu mật, Chu gia mới gặp tổn thất nặng nề. Lại còn thêm bản thân nàng không nói lời nào mà bỏ đi, Chu Chẩm Nguyệt cũng chịu đả kích không hề nhỏ. Chính mình là kẻ tội đồ gánh hai tội ác trên lưng, bây giờ lại chạy đến trước mặt cô, hỏi cô vẫn ổn chứ, này chẳng phải khiêu khích thì là gì?

Chu Chẩm Nguyệt xoay người rời đi, Tiểu Ngải vội vàng cầm dù đuổi theo.

Trong tiềm thức, Mục Tuyết Y rất muốn ngăn cô lại, nhưng tâm trí của nàng hiện tại một mảnh rối bời, nhận ra lúc này bản thân có nói thêm gì cũng sai trái. Nhìn Chu Chẩm Nguyệt càng đi càng xa, cửa lớn mở ra, người đi vào, cửa bắt đầu đóng lại, cả người nàng chìm trong mưa to, bật thốt ra một câu không rõ:

"Em yêu chị!"

Cửa đã đóng không vì thế mà dừng lại, "Ầm" một tiếng, cửa lớn đóng lại ngăn hai người thành hai thế giới tách biệt.

Mục Tuyết Y nhìn cánh cửa lạnh lẽo, không khỏi cười khổ một cái.

Ba chữ này, trước giờ nàng chưa bao giờ dám nói. Năm đó theo đuổi cô, nói nhiều nhất cũng là câu "Chúng ta yêu nhau đi", "Hãy ở bên nhau", "Làm bạn gái của em nhé".

Câu từ không thành lời ở kiếp trước, bây giờ lại dễ dàng mà tuôn ra, ngay cả bản thân nàng cũng thấy thật buồn cười.

Chu Chẩm Nguyệt hẳn là cũng cảm thấy như thế.

Lối vào nhà cũ.

Chu Chẩm Nguyệt thất thần đứng bên cạnh tủ giày, không nhúc nhích, hai tay áp vào sát bên hông, nắm chặt thành quyền, chiếc nhẫn đeo trên tay đính tỉ mỉ ngọc châu tinh xảo vẫn nằm đó.

Không lâu sau, trợ lý Tiểu Ngải run rẩy đưa cho cô một tờ khăn giấy, nhỏ giọng nói: "Chu tổng..."

Chu Chẩm Nguyệt trầm mặc hồi lâu, đưa tay nhận lấy.

Nhưng cô không lau gì cả, chỉ vo chặt khăn giấy trong lòng bàn tay.

Siết đến đầu ngón tay trắng bệch.

* * *

Mục Tuyết Y tâm trạng chán nản đội mưa trở về nhà, cũng không nghĩ tới việc bắt xe.

Sau khi về nhà, nàng bắt đầu phát sốt.

Dầm mưa quá lâu, trán nàng nóng đến vô cùng lợi hại, nàng đo nhiệt độ cơ thể, trị số đã lên đến 39.4 độ C.

Nàng trực tiếp ngất đi, khi tỉnh lại đã là hai ngày một đêm hôm sau.

Mà hai ngày một đêm này, không hề có một ai quan tâm hỏi han nàng có bị bệnh hay không, cũng không ai giúp nàng gọi bác sĩ, thậm chí còn chẳng ai biết nàng đang phát sốt.

Bởi vì Mục Như Tình đang ở nhà mấy ngày nay.

Người làm đều ngầm hiểu, ai cũng nhìn ra được, Mục lão gia so với nàng càng yêu thích chị gái Mục Như Tình hơn. Vì vậy khi có Mục Như Tình ở nhà, quản gia người hầu toàn bộ đều vây lấy chăm sóc cho Đại tiểu thư, cũng chẳng ai rảnh rỗi đi quan tâm Nhị tiểu thư sống chết ra sao.

Thế là Mục Tuyết Y phát sốt, cả người mềm nhũn không đứng dậy nổi, ở trên giường dày vò tận ba ngày.

Ba ngày sau, vào buổi chiều, cơ thể của Mục Tuyết Y mệt mỏi co quắp nằm ở trên giường, ngẩn ngơ nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ, đờ người ra.

Không biết mấy bữa nay nàng không có đến nhà cũ Chu gia, Chu Chẩm Nguyệt có vì vậy mà hụt hẫng hay không.

Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Mục Như Tình ngoài cười nhưng trong không cười hướng về nàng đi tới.

"Có rảnh không?"

Mục Tuyết Y theo bản năng ngồi dậy, dù không muốn vẫn phải trả lời: "...Vâng."

"Thế thì tốt." Mục Như Tình ngồi bên mép giường của nàng: "Có chuyện phải thông báo cho em."

Mục Như Tình cầm điện thoại trong tay, nói: "Ba ba mới từ nước ngoài gọi về, ông nói, có vài thứ không thể vượt quá giới hạn, hy vọng em nên biết điều, nếu em còn tiếp tục kiên trì đi tìm Chu Chẩm Nguyệt, nhà họ Mục e rằng không còn cách nào giữ em lại được nữa, nếu có lần sau, em trực tiếp thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà, ba ba chỉ có thể xem như không có đứa con gái này."

Mục Tuyết Y nắm chặt ga trải giường, trên trán đổ một tầng mồ hôi: "Ba... nói thật lòng sao?"

Mục Như Tình: "Em còn không hiểu ông ấy là hạng người gì sao? Ông căm hận nhất là những ai không biết nghe lời."

Nói xong, nàng ta nheo mắt lại, nở nụ cười: "Đáng tiếc nha, em dạo gần đây rất không nghe lời."

"Em muốn nói chuyện với ba..." Mục Tuyết Y đưa tay về phía Mục Như Tình. Nàng không có số điện thoại của Mục Quốc Thừa, chỉ có chị gái có.

Mục Như Tình lắc đầu: "Ba ba nói ông không rảnh nói chuyện cùng em."

Mục Tuyết Y nghiến răng: "Nên là, nếu em lại đi tìm Chu Chẩm Nguyệt thêm lần nữa, ông thật sự sẽ đuổi em khỏi nhà?"

Mục Như Tình châm chọc mỉa mai: "Em còn không rõ thân phận của mình à?"

Lúc này, Mục Tuyết Y vẫn phải thừa nhận sự thật mà nàng đã chối bỏ nhiều năm qua đi.

Đối với nhà họ Mục, nàng là đứa con có cũng được mà không có cũng được.

Tất nhiên nàng biết lý do.

Chị gái là đứa con danh chính ngôn thuận. Mà nàng, chỉ là một đứa trẻ ngoài giá thú, là con gái riêng, là tình một đêm của tiểu tam. Mẹ không cần nàng, mới đem nàng nhét vào cái nhà này.

Bởi vì thân phận như thế, kiếp trước nàng gặp rất nhiều khó khăn và khinh miệt. Cũng vì thân phận này, nàng mãi mãi cũng không có được sự tôn trọng của người khác.

Mục Như Tình là người kế nhiệm chức vị tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị, là tia sáng chói lòa được mọi người vây quanh ca tụng.

Mục Tuyết Y là tên trộm chỉ có thể trườn lết trong bóng tối bị người đời phỉ nhổ.

Kiếp này nếu vẫn sống như kiếp trước chẳng phải quá buồn cười sao?

Mục Tuyết Y loạng choạng từ trên giường bò dậy, cố nén cơn đau đầu, cầm lấy áo khoát bước thẳng ra ngoài.

Mục Như Tình hỏi: "Đi đâu?"

Mục Tuyết Y nghiêng đầu sang chỗ khác: "Nói cho ba, không cần phải đợi lần sau, em không muốn ở lại đây nữa."

Nàng dừng lại, từng câu từng chữ rõ ràng mà nói: "Em không phải bị mấy người đuổi khỏi cửa, là chính em, không muốn ở lại nơi này."

Mục Như Tình hoang mang, bật cười: "Ồ, không dễ dàng nha, uất ức hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng có chút tự trọng. Vậy cũng được, em vốn không thuộc về cái nhà này, ba ba chịu khó nuôi nấng dạy dỗ con gái của tiện nhân đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu còn tiếp tục ở lại, cũng chỉ liên lụy thanh danh cái nhà này mà thôi."

Mục Tuyết Y không khỏi cười khổ.

"Năm đó nếu ba và tiện nhân kia không xằng bậy, sợ là không có thứ liên lụy như em đây, chị nói có đúng không, 'chị?' "

Dứt lời, nàng không quay đầu nhìn lại mà rời đi, đi khỏi nơi được xem là nhà tù giam giữ chính bản thân trong nửa đời, ngoại trừ quần áo trên người và điện thoại thì cũng không mang thêm thứ gì.

Đi được nửa đường, nàng liếc nhìn thẻ ngân hàng trong ứng dụng, phát hiện tài khoản đã bị đóng băng.

Trời sắp tối.

Nàng đứng trên một góc phố yên tĩnh, sốt cao chưa giảm, mí mắt nặng đến mức không nhấc lên nổi.

Đứng đó một lúc, nàng mới cầm điện thoại lên xem, click vào icon WeChat, ngón tay lướt nhẹ qua avatar của một người.

Trong ảnh, là hình mặt trăng lưỡi liềm nho nhỏ đơn độc, trăng trắng và lạnh lẽo, hiện rõ trên bầu trời đen thẫm, khiến người đang nhìn cách bên kia màn hình cũng cảm thấy thật băng giá và xa cách.

May mắn thay, WeChat của Chu Chẩm Nguyệt và số điện thoại của cô cũng không chặn nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại. Nàng do dự một hồi, vẫn là tiến vào khung chat, ngập ngừng gửi đi một tin nhắn-

"Chị có ở đó không?"

Đối phương đương nhiên không đáp lại.

Mục Tuyết Y ra khỏi khung chat, suy nghĩ một lát, nhấp vào vòng kết nối bạn bè.

Nàng đăng lên một tin nhắn kèm theo định vị, nội dung là: "Sốt cao 39 độ, không nhà để về.", ở phía cuối còn thêm icon [ốm].

Mục Tuyết Y ôm điện thoại, cầu nguyện rằng Chu Chẩm Nguyệt chưa chặn vòng kết nối bạn bè của nàng.

Thời gian từ từ trôi qua, trời mưa kèm theo gió lạnh thổi qua, bị gió thổi khiến cho đầu nàng đau như búa bổ, mắt nhìn xung quanh mờ thêm mấy phần. Cổ họng giống như bị lửa thiêu đốt, vừa rát vừa đau, liếm môi một chút cũng có thể khiến nó trở nên nóng rát.

Hiện tại cơ thể nàng có lẽ đã vượt qua 39 độ.

Mục Tuyết Y phân vân có nên tìm cửa hàng tiện lợi tránh gió hay không, nhưng khi nghĩ đến tin nhắn vừa gửi kèm theo định vị, lỡ Chu Chẩm Nguyệt đến rồi lại không thấy nàng thì phải làm sao? Thế là nàng vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, dù cho con mắt bị thiêu đốt đến đỏ chót vẫn không hề nhúc nhích nửa bước.

Một tiếng trôi qua, trời ngày càng đen.

Mục Tuyết Y không chịu đựng được nữa, ngồi đơ ra ở trên vệ đường.

Nàng đột nhiên cảm thấy mình rất ngu, Chu Chẩm Nguyệt nếu như nhìn thấy thì thế nào? Bây giờ cũng không phải là ba năm trước nữa. Chu Chẩm Nguyệt sớm đã không còn là Chu Chẩm Nguyệt ba năm về trước.

Cô có lẽ đã không còn yêu nàng.

Lý Lộ Lộ nói, Chu Chẩm Nguyệt vì không quên được nàng mà tự sát.

Nhưng mà, không quên là không quên, yêu là yêu, đây là hai chuyện khác nhau. Không quên được có khả năng là oán hận, là không cam lòng, là căm ghét, không quên được không nhất định phải là lưu luyến tình yêu.

Chu Chẩm Nguyệt đã không còn yêu nàng.

Mục Tuyết Y cay đắng nở nụ cười. Đúng vậy, đã một tháng trôi qua, nàng mãi vẫn chưa thể tiếp thu hiện thực.

Hiện giờ ngay cả nhìn nàng, Chu Chẩm Nguyệt còn chẳng muốn, làm sao có khả năng sẽ còn yêu?

Xa xa truyền đến tiếng động cơ ô tô, sau khi tới gần Mục Tuyết Y liền chậm rãi dừng lại.

Cửa xe Audi màu trắng mở ra, một người phụ nữ trưởng thành đeo một chiếc kính nối với một sợi chỉ dài bằng vàng bước xuống xe, lông mày sạch sẽ như chiếc giếng cổ.



*Ảnh minh họa*

Nàng lại gần, đỡ lấy Mục Tuyết Y đang choáng váng, ôn nhu gọi: "Tuyết Y? Em vẫn khỏe chứ?"

Mục Tuyết Y miễn cưỡng mở mắt ra, từ khe hở của lông mi nỗ lực muốn nhìn rõ đối phương, hơi thở loạn nhịp mang theo tia chờ mong.

Phân biệt được là ai, chỉ còn thất vọng.

Nàng đỡ lấy đầu nặng trình trịch, miễn cưỡng hướng đối phương gật đầu: "Cô giáo."

Thẩm Hoài Tinh khom lưng ôm nàng: "Tôi thấy tin nhắn em vừa đăng trong vòng bạn bè, tình cờ ở gần bên, liền lái xe tới xem một chút. Em làm sao lại sốt cao như thế?"

Ý thức của Mục Tuyết Y đã không rõ ràng, nàng lẩm bẩm trong miệng, nói gì đó không rõ.

Thẩm Hoài Tinh đỡ nàng, ôm vai nàng kéo vào trong xe, dù chuyện là như thế nào, trước tiên tìm bác sĩ khám bệnh vẫn là quan trọng nhất.

Xem tin nhắn mà Mục Tuyết Y gửi trong vòng bạn bè, chắc là nàng đang cãi nhau với người thân, bản thân là giảng viên đại học của Mục Tuyết Y, vào lúc này phải nên đứng ra giúp đỡ cho cô sinh viên từng là học trò cũ của mình.

Tuy rằng đứa nhóc này đã tốt nghiệp đầy đủ sáu năm.

Thẩm Hoài Tinh nhìn Mục Tuyết Y đang nằm trên xe, ngay cả mắt cũng không mở nổi, khe khẽ thở dài.

Cách đó không xa.

Chiếc Bentley màu đen vừa dừng lại.

Tiểu Ngải nơm nớp lo sợ nhìn Nhị tiểu thư thân cận với một người phụ nữ lạ mặt, lại còn ôm nhau, dây dưa không rõ, sau gáy chợt phát lạnh, liền lén liếc nhìn kính chiếu hậu.

Ở trong gương, đôi mắt của Chu Chẩm Nguyệt lạnh lẽo đến mức có thể kết thành một tầng băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.