Năm Tháng Không Từ Bỏ

Chương 8: Chương 8: Người đến trước và kẻ đến sau




* * * * * * *

Một tiếng sau.

Khoa cấp cứu nội trú của Bệnh viện Thành phố Ngạn Dương.

Tiểu Ngải đặt một chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ngồi xổm cẩn thận lau chùi, đến khi không còn thấy hạt bụi nào mới dừng lại. Nàng thở phào một hơi, liếc nhìn Mục Tuyết Y đang mê man ở trên giường, sợ hãi lau mồ hôi trên trán.

Bình nước treo trên giá đỡ theo ống dây từ từ truyền xuống, xoắn một vòng rồi dừng lại thành kim tiêm trên mu bàn tay của Mục Tuyết Y.

Bởi vì đêm đã khuya, âm thanh thủ thỉ tuy nhỏ bên ngoài hành lang cũng có vẻ trở nên đặc biệt rõ ràng.

Tiểu Ngải đến trước cửa phòng, theo cánh cửa nhìn ra bên ngoài.

Dáng người thon dài của Chu Chẩm Nguyệt nhấp nhô dưới ánh đèn hành lang, cô vẫn đang mặc áo ngủ. Áo ngủ tơ lụa màu đen mềm mại ôm lấy cơ thể cô, làn da trắng sứ áp dưới lớp vải, giống như sữa lặng lẽ chìm dưới chiếc cốc mực.

Người phụ nữ này tuy chỉ mặc một lớp pyjama, lại mang theo khí chất đáng sợ áp bức người khác.

Bác sĩ đứng đối diện cô cũng cảm nhận được loại khí tức này. Trông hắn có vẻ ngoài hơn ba mươi tuổi, trán nhễ nhại mồ hôi, kính mắt không ngừng trượt xuống sống mũi, giải thích cặn kẽ về bệnh tình:

"Bệnh nhân mắc viêm phổi cấp tính, có khả năng lúc trước bị sốt lâu nhưng không chịu điều trị, theo kết quả xét nghiệm hẳn là đang trong giai đoạn theo dõi. Thế nhưng không rõ vì sao mấy ngày nay không dùng thuốc, vì vậy bệnh lại tái phát, may mắn không có chuyện gì, miễn lần này không gián đoạn trị liệu, chắc chắn trong vòng nửa tháng có thể hoàn toàn khỏi hẳn."

Chu Chẩm Nguyệt đóng lại bệnh án trong tay, trả về cho bác sĩ, khuôn mặt không cảm xúc nhả ra hai chữ: "Cảm ơn."

"Ừm, vậy có việc lại tìm tôi, tôi xin phép... đi trước."

Bác sĩ ôm bệnh án nhanh nhẹn xoay người rời đi.

Hắn dặn dò người nhà của bệnh nhân thôi mà, cô gái trước mặt lại âm trầm nhìn hắn, nhìn đến cả người hắn đều đổ mồ hôi. Trong lòng không khỏi nói thầm, hắn đâu phải là virus khiến bệnh nhân tái phát bệnh đâu, người này lại như thể muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống.

Chu Chẩm Nguyệt cúi đầu, siết chặt nhẫn ngọc trên ngón tay, thấp giọng gọi: "Tiểu Ngải."

Tiểu Ngải đang dựa cánh cửa giật mình một cái, vội vàng chạy ra: "Vâng, Chu tổng."

Chu Chẩm Nguyệt không có ngước mắt lên, chỉ hỏi: "Tra rõ chưa?"

Tiểu Ngải gật đầu: "Hai hôm trước Nhị tiểu thư từng nằm viện, theo lý lịch bệnh án, là sốt lâu không điều trị, vi khuẩn xâm nhập vào phổi mới gây nên viêm phổi cấp tính."

Chu Chẩm Nguyệt hơi trầm mặc, nói: "Hẳn là ngày đó em ấy bị mắc mưa nên mới sinh bệnh, nhưng phải tới hai ngày trước mới đến bệnh viện à?"

Tiểu Ngải yếu ớt ừ một tiếng.

Đáy mắt của Chu Chẩm Nguyệt tối sầm lại.

"Kéo dài ròng rã năm ngày, không trách sẽ thành viêm phổi."

Khóe môi cô hơi cong lên, tựa như đang cười: "Mục Như Tình... đúng là một người chị gái tốt bụng, hết mực chăm lo cho em gái."

Tiểu Ngải thấy cô như thế, hơi rùng mình một cái.

Chu Chẩm Nguyệt là kiểu người không thích thể hiện cảm xúc, bình thường khi cô cười mà nhắc đến một cái tên, người được gọi tên thông thường đều không có kết quả tốt đẹp.

Cô đột nhiên xoay người ra ngoài, Tiểu Ngải bận bịu theo sau: "Chu tổng, chị đi đâu?"

Nàng đã tốn sức lau sạch sẽ bóng loáng cái ghế kia rồi mà?

Chu Chẩm Nguyệt thờ ơ đáp lại: "Về nhà, ngủ."

Tiểu Ngải theo sát, hỏi lại: "Nhưng mà, chị nói đi liền đi, Nhị tiểu thư tỉnh lại em phải tính sao bây giờ?"

Chu Chẩm Nguyệt đứng lại, con mắt xoay chuyển, liếc nhìn Tiểu Ngải.

"Đêm nay... tôi có từng đến đây sao?"

Tiểu Ngải hiểu ý, vội vã liều mạng lắc đầu, nàng lắc liên tục với tần suất cao, xém chút nữa là rớt luôn hai con mắt ra ngoài.

Cô dừng lại, từ bên trong túi áo ngủ lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tiểu Ngải.

"Em ấy muốn mua gì, liền dùng tấm thẻ này mà mua."

Tiểu Ngải nhận lấy, lắm mồm hỏi: "Nếu quẹt hết tiền trong thẻ, chị lại đưa cho em cái mới hả?"

Chu Chẩm Nguyệt: "Đây là thẻ đen, không có giới hạn."

Nói xong cô khoanh tay lại, không nhanh không chậm đạp bước rời đi.

Tiểu Ngải cầm lấy tấm thẻ, sửng sốt nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, than thở một tiếng.

Aiz.

Nói sao thì nói, làm bạn gái của Chu tổng đúng là một chuyện hạnh phúc.

Không biết từ lúc nào, trời cũng đã sáng.

Truyền xong dịch, Mục Tuyết Y khôi phục không ít, nàng ngủ thẳng một giấc tới chiều rồi mới tỉnh.

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt là Tiểu Ngải đang ngồi gọt táo, cái vỏ thật dài cuộn sóng bị nàng vứt vào sọt rác, từ đầu tới đuôi đều chưa hề đứt đoạn, vừa nhìn liền biết là dân chuyên nghiệp gọt táo quen tay.

Tiểu Ngải thấy Mục Tuyết Y tỉnh lại, vội thả trái táo đang gọt được phân nửa xuống bàn, giúp nàng rót một ly nước.

Mục Tuyết Y đón lấy, cười cười: "Hôm qua cảm ơn cô nhiều, nếu không có cô, không chừng tôi nằm ở nhà đã bị sốt thành dạng ngu si."

Tiểu Ngải thấy nàng dùng từ "nhà", không khỏi nở nụ cười.

"Ôi ôi, ai kêu cô là bạn gái của Chu tổng chứ, tôi đương nhiên phải quan tâm."

Mục Tuyết Y rũ mắt xuống, khóe môi hơi cay đắng: "Người ngoài không biết, nhưng cô không phải cũng không biết. Đây chỉ là hợp đồng mà thôi, đều là giả."

Tiểu Ngải lại cầm lấy trái táo gọt tiếp, ngây ngô cười: "Tôi không biết cái gì thật cái gì giả, chỉ biết cô là bạn gái của Chu tổng, là phu nhân tương lai của nhà họ Chu."

"Như thế cũng nói được sao?" Mục Tuyết Y cười khẽ: "Hèn chi có thể ở bên cạnh chị ấy hầu hạ lâu như thế."

Tiểu Ngải tiếp tục giả ngu: "Nhị tiểu thư nói gì đó, Chu tổng rất dễ tính."

Mục Tuyết Y nuốt xuống miếng táo trong miệng, hơi mỉm cười. Qua một hồi lâu mới nhớ ra chuyện gì, không cười nữa, có chút muốn nói lại thôi:

"Tôi..."

Yên lặng chốc lát, vẫn hỏi rõ: "Lúc tôi được đưa lên xe cứu thương, cô có gọi cho chị ấy đúng không? Chị ấy... sau đó có đến đây không?"

Tiểu Ngải hơi chần chừ, lắc đầu: "Không có."

Mới nói xong câu lại thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa, nàng hấp tấp đứng dậy: "Chu tổng!"

Chu Chẩm Nguyệt không mặc pyjama giống sáng nay, hiện giờ cô đang mặc áo sơmi và quần tây, bộ dáng nghiêm túc, chắc là vừa từ công ty lại đây.

Mục Tuyết Y vội ngồi dậy, chờ mong nhìn về phía Chu Chẩm Nguyệt.

Chu Chẩm Nguyệt đi tới bên giường, ngồi trên chiếc ghế Tiểu Ngải nhường cho, không tỏ rõ tâm tình: "Tôi đã nói với ông nội, hai ngày sau em khỏi bệnh mới dắt em đi gặp ông, bây giờ cứ ở đây điều trị bệnh cho tốt là được."

Mục Tuyết Y ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, đều nghe lời chị hết."

Không khí yên lặng ngắn ngủi vài giây.

Chu Chẩm Nguyệt hạ tầm nhìn, giọng nói cũng nhẹ đi: "... Mắc bệnh nghiêm trọng như thế, ngày đó tại quán bar vì sao không từ chối lời mời rượu của tôi?"

Mục Tuyết Y nhẹ nhàng cười: "Lúc chị tức giận, không phải em nên nhường chị sao?"

Tiểu Ngải chớp chớp mắt.

Chắc là hoa mắt rồi, nàng vậy mà lại nhìn thấy vành tai của Chu tổng hơi đỏ lên.

Cũng chỉ đỏ một xíu, như là tia nắng bé nhỏ lấp lóe trên mặt hồ phẳng lặng.

"Lần sau không cần như thế..."

Chu Chẩm Nguyệt nhìn đôi tay bị gắn kim tiêm của Mục Tuyết Y: "Tôi sẽ không vì em làm thế mà cảm động, lấy thân thể khỏe mạnh đánh đổi, hành vi này thật là ngu ngốc."

Mục Tuyết Y không tức giận, chỉ cười trừ: "Em biết, em vẫn luôn luôn ngu ngốc như thế, cũng không thông minh được như chị."

Ánh mắt cô nâng lên, nhìn về phía đôi mắt của Mục Tuyết Y, lại ừ một tiếng:

"Đúng vậy, cũng không thông minh như tôi."

Chu Chẩm Nguyệt nói câu này, trong giọng nói như một con mèo kiêu ngạo, ẩn trong đêm tối vui vẻ lắc đuôi.

Mục Tuyết Y cảm thấy lúc này đây, Chu Chẩm Nguyệt ngạo mạn đến đáng yêu.

Nhưng rồi nàng lại tự trách mình.

Người tự nhận bản thân thông minh như cô, năm đó lại không nhìn thấu ý đồ trộm cướp của nàng, một lòng ngây ngốc vì người mình yêu trả một cái giá đau đớn.

Người thông minh nhất, thường sẽ không có cách nào tiếp thu cảm giác bị lừa gạt.

Chu Chẩm Nguyệt đứng lên, Tiểu Ngải phản xạ có điều kiện cũng theo cô đứng dậy, đuổi theo hỏi: "Chu tổng, chị đi đâu vậy?"

Chu Chẩm Nguyệt ra hiệu nàng ngồi xuống: "Tôi đi xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn, không cần đi theo, nửa giờ sau tôi sẽ quay lại."

Tiểu Ngải mới nhớ ra, hôm nay Chu Chẩm Nguyệt còn chưa kịp ăn gì.

Mục Tuyết Y há miệng, rất muốn nói một câu: "Em đi cùng chị", nhưng rồi cũng không có nói ra.

Bây giờ nàng thật giống gánh nặng đối với Chu Chẩm Nguyệt, không có gia thế, trên người không có đồng nào, bệnh cũng không ổn, mặc kệ là trường hợp nào, sánh đôi cùng cô đều như một phế phẩm.

Cửa phòng bệnh đóng lại.

Chu Chẩm Nguyệt từ từ bước về phía thang máy.

Lại không nghĩ rằng mới đi một chút lại gặp một vị khách không mời mà đến.

Bác sĩ sáng sớm dặn dò cô, hiện tại lại cầm bệnh án đi cùng một người, mà người phụ nữ đứng bên cạnh hắn, tóc đen áo trắng, trưởng thành ôn hòa, trên mũi có một cái kính mắt nối với sợi chỉ vàng, rất có phong độ trí thức.

Thẩm Hoài Tinh.

Bác sĩ chỉ tay về hướng phòng bệnh của Mục Tuyết Y: "Ừm, là phía bên kia."

Thẩm Hoài Tinh nói tiếng cảm ơn với bác sĩ rồi xoay người đi đến.

Mới vừa nâng mắt, lại gặp Chu Chẩm Nguyệt phía đối diện.

Thẩm Hoài Tinh rất lễ phép cong môi nở nụ cười, đến gần thăm hỏi: "Chu tổng cũng biết tin Tuyết Y bị bệnh?"

Chu Chẩm Nguyệt không nói gì, chỉ lặng im mà nhìn Thẩm Hoài Tinh.

Thẩm Hoài Tinh thấy cô không để ý tới mình, cũng không quan tâm nữa, xê người lách ra đi về phía phòng bệnh của Mục Tuyết Y.

Vừa đi được hai bước, lại nghe giọng nói hơi lung lay của Chu Chẩm Nguyệt:

"Cô giáo Thẩm có biết em ấy là bạn gái cũ của tôi không?"

Thẩm Hoài Tinh dừng chân, hàm răng bất giác nghiến chặt.

Đúng là nàng không biết đoạn tình cảm kia của Mục Tuyết Y và Chu Chẩm Nguyệt, dù sao ngày đó tại quán bar, mọi người đều tỏ vẻ rằng hai người không quen biết lẫn nhau.

Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại.

Mục Tuyết Y đã tốt nghiệp nhiều năm như thế, nàng cũng không thể yêu cầu đứa nhỏ này vẫn thủ thân như ngọc.

"Vậy Chu tổng cũng nên biết, tôi là mối tình đầu của Tuyết Y thời còn đại học."

Thẩm Hoài Tinh quay đầu, nhìn Chu Chẩm Nguyệt: "Tôi nghĩ, coi như muốn nối lại tình xưa, trong lòng Tuyết Y tôi mới là kẻ đến trước, có đúng không?"

Chu Chẩm Nguyệt vô cảm nhìn mặt đất, không đáp lại.

Thẩm Hoài Tinh thấy cô yên lặng, cũng không nhiều lời nữa, xoay người đi về phía phòng bệnh.

Một lúc lâu sau.

Chu Chẩm Nguyệt chậm rãi mở điện thoại ra, kéo vào khung chat của Tiểu Ngải, gửi cho nàng hai đoạn tin nhắn.

[ Tôi không quay về. ]

[ Nói cho em ấy, không cần chờ. ]

Đánh xong từ, đầu ngón tay trên màn hình bỗng dừng lại.

Có phải bản thân đang tưởng bở?

Nơi nào sẽ có người chờ mình chứ...?

Khóe môi cô nửa cong, giống như cười khổ, đè lại đoạn tin nhắn thứ hai, đem nó cắt bỏ, chỉ để lại câu kia-

[ Tôi không quay về. ]

* * *

Tác giả: Nếu là mọi người, sẽ thích cô giáo Thẩm hay thích Chu tổng hơn nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.