Nằm Xuống! Cướp Đây!

Chương 62: Chương 62: Cứ Như Vậy Hôn Một Cái






Tác Phẩm: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Beta: Meo Meo.

Cứ Như Vậy Hôn Một Cái.

"Này, nhóc." Mộc Phàm không xem nổi nữa bèn gọi một tiếng.

Hai bóng đen hình như không nghe thấy, họ tiếp tục đi về phía trước, cứ như vậy họ lại biến mất trước mặt Mộc Phàm và Nhị Hắc.

"Nhị Hắc, mày đoán thử họ sẽ xuất hiện trong vòng năm phút nữa chứ?" Lần đầu tiên Mộc Phàm tò mò về một chuyện. Nếu bọn cậu chờ thêm, năm phút nữa nhóc con ấy lại xuất hiện, vậy tổng cộng họ đã đi con ngang qua cậu sáu lần rồi!!

"Ta đoán sẽ." Nhị Hắc chớp chớp đôi mắt xanh biếc to tròn, đây căn bản không cần nghĩ cũng biết.

Quả nhiên, năm phút sau, hai bóng đen không phụ sự mong đợi của Mộc Phàm và Nhị Hắc một lần nữa xuất hiện. Lần này, bóng đen nhỏ bé hiển nhiên giận dỗi bóng đen to lớn: "Ta nói con đường này rất quen mắt, đi lâu như thế tại sao vẫn là con đường cũ."

"Có lẽ con đường này rất dài, chúng ta đi tiếp đi nói không chừng cũng hết thôi." Bóng đen to lớn hơi hơi phiền não, nhưng lại có vẻ bình tĩnh.

Mộc Phàm và Nhị Hắc mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hai bóng đen. Mộc Phàm tỏ vẻ nếu cậu không ngăn cản, e rằng họ sẽ tiếp tục đi thẳng, lượn lờ vòng quanh trước mặt bọn cậu cả một buổi tối.

"Nhóc con! Ta gọi ngươi đó!" Mộc Phàm rất lười, cậu thậm chí chẳng muốn chào hỏi người khác, trừ phi nảy sinh hứng thú với người đó, Mộc Phàm mới chủ động chào hỏi. Vì vậy, nói cách khác, thật vô cùng vinh hạnh khi được cậu chủ động chào hỏi...

Bây giờ Mộc Phàm gọi lớn hơn, nếu như không nghe thấy thì chính là kẻ điếc.

Kết quả, hai bóng đen lớn nhỏ đồng thời quay sang chỗ Mộc Phàm, cuối cùng chú ý Mộc Phàm nằm hóng mát ở quảng trường. Thực sự không thể trách họ không nhìn thấy Mộc Phàm. Chùa Mai Phong trực thuộc Hoàng gia, diện tích rất lớn, nếu không trước đó Mộc Phàm chẳng lầm tưởng Chùa Mai Phong thành Hoàng Cung. Kích thước quảng trường ít nhất bằng sân bóng, ghế dựa hóng mát của Mộc Phàm tít trong góc khuất, không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện...

Thượng Cung Vực Hoàng đến gần mới thấy rõ Mộc Phàm, xem ra đối phương chỉ là một thiếu niên bình thường, trong lòng liền buông xuống cảnh giác.

Mộc Phàm tò mò nhìn Thượng Cung Vực Hoàng chăm chú, lớp vải màu đen bao bọc cơ thể nho nhỏ, đấu lạp có màn trên đầu còn lớn khoa trương hơn thân người, không trông thấy tướng mạo, căn cứ theo âm thanh và cơ thể to nhỏ của hai bóng đen, có thể phân biệt ra một là bé trai và một là người trưởng thành. Đáng tiếc, khi Bách Phong đứng trước mặt Mộc Phàm, Mộc Phàm mới biết mình đoán sai...

Đối phương vốn dĩ không phải người trưởng thành gì, thậm chí không được tính là người, mà là con thú toàn thân trắng như tuyết hơi giống loài sói, đôi mắt đỏ ngầu làm cho người ta hãi hùng khiếp đảm.

"Thú cưng của nhóc lớn lên thật đáng yêu." Nhìn Bách Phong, Mộc Phàm nói lời ca ngợi.

"..."

"..."

Thượng Cung Vực Hoàng và Bách Phong đều yên lặng, Thượng Cung Vực Hoàng nhìn nhìn Bách Phong bên cạnh, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy không tán đồng.

Ngay cả Bách Phong bị nhìn quá lâu, ngượng ngùng thở loạn vài hơi.

Bách Phong từ khi sinh ra đến giờ, xưa nay chưa từng có ai khen hắn lớn lên đáng yêu. Bởi vì Bách Phong vừa sinh ra liền rời khỏi Thiên Tiên Cốc, mà dáng người thú con của Thiên Tiên Cốc lớn hơn thú con bên ngoài, lớn hơn mèo nhà, càng lớn hơn chó nhà rất nhiều, quả thực không thể dùng từ đáng yêu để hình dung.

Bách Phong chưa bao giờ nhận được ca ngợi thẳng thắn như thế, nên ngượng ngùng hiếm thấy...

"Đáng yêu hơn thú cưng của ta nhiều." Dường như sợ đối phương không tin, Mộc Phàm lại nói một câu tự đáy lòng, đồng thời nhìn Nhị Hắc bên cạnh đang cầm bánh ngọt chuẩn bị nhét vào miệng bất cứ lúc nào. Cục tròn lông xù màu đen cỡ bàn tay.

"..." Dưới lớp màn đấu lạp, Thượng Cung Vực Hoàng hạ mắt nhìn Nhị Hắc, lại nhìn Bách Phong.

Dẫu cho đôi mắt đỏ ngầu hay hình dáng, thấy thế nào con thú kia của đối phương mới đúng là đáng yêu...

Dưới tầm mắt nóng bỏng của Thượng Cung Vực Hoàng và Mộc Phàm, Bách Phong lần thứ hai ngượng ngùng, nghiêng đầu sang chỗ khác phun phun hơi thở. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng nhận được lời khen ngợi của người khác.

"... Cám ơn đã khen." Nếu không phải trời tối, còn có thể trông thấy trên mặt Bách Phong đỏ ửng.

Thượng Cung Vực Hoàng nhìn Bách Phong lịch sự khó có được, bày ra vẻ mặt như gặp quỷ. Thiếu niên trước mặt nghe Bách Phong nói chuyện, vậy mà không chút kinh ngạc, Thượng Cung Vực Hoàng quan sát cậu tỉ mỉ, luôn cảm thấy thiếu niên trước mặt có một bầu không khí kỳ lạ, khác những người bình thường. Mang lại cho người ta một loại cảm giác thoải mái buông lỏng cảnh giác.

Tác phẩm được đăng duy nhất trên Thiên Tuế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.