Nằm Xuống! Cướp Đây!

Chương 10: Chương 10: Đôi Mắt Xinh Đẹp




Tên Danmei: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Beta: Meo Meo.

Đôi Mắt Xinh Đẹp.

Mộc Phàm xông đến không cho Sát Văn Thiên kịp thời phản ứng, động tác nhanh nhẹn và linh hoạt, thấy Sát Văn Thiên tránh thoát đòn tấn công, cậu bật người chân trái quét ngang, hắn lùi về sau, không nghĩ tới Mộc Phàm tiếp đất bằng chân phải, không thở gấp chân trái dễ dàng đá qua.

“Nếu không ra tay, ngươi chỉ có thể chịu đòn!”

Thiếu niên hai tay chống đất, cặp chân thon dài vẽ một đường hoàn mỹ, Sát Văn Thiên khom người, tay vững vàng nắm mắt cá chân Mộc Phàm, ném thiếu niên ra đằng xa! Mộc Phàm lật người trở về dùng sức bắt Sát Văn Thiên, chân phải giống như gọng kiềm kẹp chặt cổ Sát Văn Thiên ấn mạnh xuống đất! Nắm đấm hung hăng đánh Sát Văn Thiên!!

Động tác quá nhanh, Sát Văn Thiên cảm thấy cái gáy tê rần.

Động tác thiếu niên cực nhanh tưởng chừng không giống loài người, tốc độ nhanh như vậy, hắn từ trước đến nay chỉ nhìn thấy mỗi Cô Độc Hiên Hàn làm được. Không ngờ thật sự có người nhanh hệt như y, không chỉ riêng tốc độ, mà sức mạnh cũng thế...

“Xem ra không thể cứ mãi chơi đùa với ngươi.” Sát Văn Thiên quất ra roi dài.

Xoạt!

Trước khi roi dài quất trúng người, Mộc Phàm buông Sát Văn Thiên, nở nụ cười, má lúm đồng tiền hãm sâu bên trái, cười đáng yêu hệt như em trai hàng xóm, nhưng động tác trên tay chẳng hề đáng yêu chút nào!

Sát Văn Thiên quất roi một lần nữa, Mộc Phàm bắt lấy roi bằng tay không! Sau đó dùng lực âm thầm thi đấu sức mạnh với Sát Văn Thiên!? Mắt phượng xinh đẹp của thiếu niên nhướng lên, phảng phất kiêu ngạo, Mộc Phàm khinh thường nhìn Sát Văn Thiên trước mặt, quả thực có chút mạnh, nếu dùng vũ khí trình độ chỉ có nhiêu đây thì cũng chẳng ra gì!

“Ngươi không mạnh như ta nghĩ!”

Rắc...

Sát Văn Thiên trừng mắt khó có thể tin nhìn roi trong tay, vậy mà thiếu niên thản nhiên bẻ gãy!? Roi của hắn làm từ cây mây ngàn năm đó, trời ạ!?

Không thấy động tác thiếu niên thế nào, cậu vươn người xoay tròn hung hăng đạp lên lồng ngực Sát Văn Thiên, Sát Văn Thiên cầm theo roi bay ra ngoài đập mạnh lưng vào cây to!

Không có cách nào nhìn ra chiêu thức thiếu niên, quá kỳ lạ, Sát Văn Thiên không nghĩ tới hắn bị người đánh thực thảm! Mùi máu tanh trong miệng khiến Sát Văn Thiên nhíu mày, vừa ngẩng đầu đã thấy thiếu niên đá tới, may mà không trúng chỗ hiểm.

Mộc Phàm chẳng khách khí đạp lên người Sát Văn Thiên!

Lần này gương mặt thiếu niên không còn nụ cười hồn nhiên và thân thiện, trái lại là cao ngạo, lạnh lùng, hung hăng càn quấy: “Ngươi thua rồi!”

“Ngươi đã thua, vậy thì chết đi.” Giọng điệu bình thản tựa như nói thời tiết hôm nay không tồi.

Đánh nhau không phải ngươi chết thì ta chết, nguyên tắc thứ nhất Mộc Ưng dạy cho Mộc Phàm. Cho dù Mộc Phàm mười tuổi lớn lên ở phòng thí nghiệm, hay trước mười tuổi sống ở tổ chức Tà Ưng, cậu chính là Thiếu Chủ tổ chức xã hội đen lớn nhất Tinh Tế! Trong mắt cậu không có bốn chữ 'Thủ hạ lưu tình', dù cho Chính Phủ Liên Minh không ngừng giáo dục đặc biệt, cậu liền đem 'Thủ hạ lưu tình' đổi thành 'Để cho đối phương chết nhẹ nhõm, sớm giải thoát', cậu rõ ràng hiểu rõ... Rất phiền phức nếu giữ lại tai họa ngầm.

Vì vậy, Liên Minh Tinh Tế hoàn toàn sai lầm khi giáo dục đặc biệt cho cậu, Nhị Hắc và Mộc Phàm cùng nhau lớn lên, trên thực tế so với bất kỳ ai đều sợ phiền phức, cũng so bất kỳ ai đều lạnh lùng...

“Chúng ta mở to mắt nhìn xem người chết là ai!” Sát Văn Thiên giận dữ, hắn hất văng Mộc Phàm.

Mộc Phàm kỳ quái nhìn chằm chằm Sát Văn Thiên, hắn rõ ràng không hề cử động, cậu cảm thấy có một cỗ lực lượng đánh bay cậu, đây chính là nội lực của người Cổ Đại!?

“Đây là nội lực?”

“Bây giờ mới là cuộc chiến thực sự!” Trước đây hắn thấy cậu là một tên nhóc con không nghĩ tổn thương cậu, tên nhóc con này thật sự cho rằng hắn là mèo bệnh!

Thiếu niên cận chiến rất mạnh, còn tốt hơn hắn, nhưng khi tấn công tầm xa cậu có vẻ không thuận tay. Sau khi Sát Văn Thiên biết được điểm yếu của thiếu niên, hắn không ngừng kéo dài khoảng cách giao đấu giữa hai người, điều này tiêu hao rất nhiều nội lực của hắn, trên mặt thiếu niên ngay cả giọt mồ hôi cũng không có. Nhận thấy thiếu niên càng ngày càng hưng phấn, Sát Văn Thiên biết rằng sẽ không tốt nếu cứ đánh tiếp.

“Ta còn có việc khác, không có thời gian chơi đùa với tên nhóc con như ngươi.” Ngón tay giữa Sát Văn Thiên bắn cục đá vào vai thiếu niên, nhân cơ hội sử dụng khinh công biến mất trong rừng cây.

Sát Văn Thiên vội vàng chạy trốn, hắn không nhìn thấy thiếu niên bị điểm huyệt vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên kỳ quái trợn trắng mắt, phát hiện mình không thể di chuyển? Đây là trò chơi gì!?

Ở Liên Minh Tinh Tế, mặc kệ vũ lực hay đời sống đều khác so với người Cổ Đại. Cho nên Mộc Phàm mạnh mẽ không gì sánh được đương nhiên không biết đây là điểm huyệt, một loại võ thuật của Cổ Đại...

“Nhị Hắc, tao không thể cử động!” Phản ứng đầu tiên của Mộc Phàm hỏi Nhị Hắc. Kết quả không có người trả lời, vừa chuyển mắt đã không thấy bóng dáng Nhị Hắc dưới hồ nước! Dựa theo hiểu biết của cậu đối với Nhị Hắc, hẳn là cậu đánh nhau quá nhàm chán, Nhị Hắc quay về trước, bỏ lại chủ nhân đi mất rồi? Trở về cậu sẽ dạy dỗ Nhị Hắc nghiêm khắc!

Thiếu niên mở to mắt để bày tỏ sự tức giận của cậu!

“Có vẻ như cậu bị điểm huyệt.” Âm thanh bất thình lình vang lên hấp dẫn tầm mắt Mộc Phàm.

“Không ngờ cậu đánh thắng Võ Ma, rất mạnh, lại không có biện pháp đối với điểm huyệt nho nhỏ haha, cậu thú vị thật đấy.” Người đàn ông xa lạ ngồi xổm cách Mộc Phàm không xa, chống cằm tỏ vẻ thú vị.

Mày kiếm, mắt sáng như sao, mũi cao thẳng, cực kỳ tuấn mỹ, một người đàn ông sau khi người ta nhìn lướt qua sẽ không bao giờ quên. Khí chất nhã nhặn, hờ hững vừa nhìn là biết người đứng đắn, thánh khiết giống như tiên giáng trần khoác lên bộ áo choàng trắng của thiên sứ, đặc biệt nụ cười tỏa nắng, khiến người ta bất giác cảm thấy thân thiết và hảo cảm.

Mộc Phàm bị điểm huyệt không thể cử động, nhìn thấy người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông ở một bên xem diễn lâu như vậy, mình vậy mà chưa từng phát giác? Người đàn ông nhất định rất mạnh!

“Đừng nhìn ta bằng loại ánh mắt đó, nếu không ta không ngại làm chút chuyện gì gì đó đó với cậu.” Người đàn ông thánh khiết giống như tiên giáng trần nói ra lời hèn mọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.