Nằm Xuống! Cướp Đây!

Chương 12: Chương 12: Giáo Chủ Đến




Tên Danmei: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Beta: Meo Meo.

Giáo Chủ Đến!

Giữa trưa Thánh Lăng Kiêu bế Mộc Phàm lên núi, bọn sơn tặc vừa thấy người đàn ông xa lạ bế Mộc Phàm liền vây quanh cậu.

“Trại chủ, ngươi không sao chứ?” Không, đừng nói vừa mới đổi trại chủ, nhanh như vậy liền đổi người khác nha. Bọn sơn tặc căng thẳng mà cảnh giác Thánh Lăng Kiêu, quan sát cao thấp. Hắn không giống người xấu, cười không khỏi quá mức đoan chính ân cần, thật sự khó có thể từ chối hắn ~~ Hắn vừa nhìn liền biết thanh niên tốt đẹp!!!

“Không sao.” Mộc Phàm vừa nói hai chữ, sảnh chính truyền đến tiếng la vang dội.

“Ăn cơm! Trại chủ có trở về không? Nếu không trở về báo tin trại chủ trở về ăn cơm!”

Mộc Phàm nghe hai chữ 'Ăn cơm', mắt phượng chợt lóe, nhảy khỏi người Thánh Lăng Kiêu, nhanh chóng chạy về sảnh chính! Trong lúc gấp gáp, hắn vung tay lên như một vị tướng quân uy phong kêu gọi binh sĩ: “Các anh em, ăn cơm!!” Nào giống người bị điểm huyệt.

“Vâng, trại chủ!” Sau đó một nhóm tiểu đệ phía sau Mộc Phàm ào ào lao vào sảnh chính, cuộc chiến sắp bắt đầu.

Thánh Lăng Kiêu — Người đàn ông bị bỏ quên bên ngoài, hiển nhiên chưa kịp phản ứng, cho đến lúc Dương Băng Trác, Tân Bạch tiến tới gần, mới mỉm cười hỏi: “Các ngươi khi ăn cơm đều như thế này?”

“... Nó đã như vậy kể từ khi thiếu niên đến.” Tân Bạch thành thật và khéo léo trả lời, trên thực tế nếu tiến vào sảnh chính còn chứng kiến cảnh tượng tráng lệ hơn.

“Rõ ràng một người ngoài kỳ lạ.”

Không chỉ kỳ lạ, còn cổ quái và khó hiểu nữa kìa! Họ chưa từng gặp người không bình thường như vậy!! Dương Băng Trác, Tân Bạch song song hò hét ở trong lòng. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hứng thú dào dạt của Thánh Lăng Kiêu, cả hai người biến sắc. Một khi Thánh Lăng Kiêu có biểu hiện này, những điều tồi tệ sẽ phát sinh.

“Các ngươi không thể đối phó với một đứa nhỏ, có vẻ các ngươi nên 'Về' học hỏi thêm kinh nghiệm.” Quả nhiên Thánh Lăng Kiêu cười càng rực rỡ, nháy mắt Dương Băng Trác, Tân Bạch sởn tóc gáy.

“Giáo Chủ!”

“Há, còn nhớ rõ ta là ai à.” Thánh Lăng Kiêu chắp tay sau lưng, vẻ mặt nhã nhặn và ngay thẳng: “Các ngươi cứ tiếp tục diễn, không cần làm thêm điều gì, Mộc Phàm giao cho ta giải quyết.”

“Giáo Chủ, ngài không phải muốn...”

“Tiền dâm hậu sát ~~” Thánh Lăng Kiêu để lộ tám cái răng trắng, nụ cười giống như thợ săn nhắm trúng con mồi ăn ý.

“...”

“...”

Trong lòng Dương Băng Trác, Tân Bạch hướng Thánh Lăng Kiêu giơ ngón tay cái! Không hổ Giáo Chủ của bọn họ!! Rõ ràng những lời lẽ bỉ ổi, không đứng đắn khi nói từ khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, tinh thần trọng nghĩa, dĩ nhiên khiến người nghĩ 'Tiền dâm hậu sát' thành 'Trừ gian diệt ác', đường đường chính chính 'Thay trời hành đạo'!! Nào ai biết giang hồ đệ nhất Giáo Chủ Thánh Ma Giáo, trên thực tế có khuôn mặt chính nghĩa đứng đắn hơn bất kỳ người nào chốn giang hồ...

Những người từng gặp qua Thánh Lăng Kiêu nhất định không tin Thánh Lăng Kiêu là Giáo Chủ Thánh Ma Giáo, hắn nói hắn là Võ Lâm Minh Minh Chủ người ta tin sái cổ dứt khoát không nghi ngờ!! Vừa nhìn mặt liền biết là thanh niên chuyên làm việc tốt!! Sau khi tuyên bố, Thánh Lăng Kiêu phóng khoáng tự nhiên đi vào sảnh chính, hắn muốn thừa dịp còn nóng thuyết phục Mộc Phàm để hắn gia nhập Hắc Phong Sơn Trại, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong sảnh chính biểu tình hắn không nhịn được vặn vẹo.

Hắn thấy Mộc Phàm nhét chân con vật có kích thước ít nhất bằng nửa cơ thể cậu vào miệng. Ngay cả xương thịt cũng biến mất trong miệng từng chút một, không thèm nhổ ra một mảnh xương nhỏ. Cái này chưa tính, trước khi Thánh Lăng Kiêu kịp tiêu hóa điều trước mắt, Mộc Phàm lần thứ hai nhét vào miệng một cái chân to lớn khác.

“A! Trại chủ ăn hai cái chân voi!!”

“Mau ăn đi! Nếu không lại bị trại chủ ăn hết thịt mất!!” Nhìn thấy hành động dồn dập của Mộc Phàm, sơn tặc phía dưới giống như phát điên cùng nhau ăn lấy ăn để.

“Các ngươi lúc nào ăn cơm cũng như thế?”

“Nó đã như vậy kể từ khi thiếu niên đến.” Dương Băng Trác, Tân Bạch không thấy bất ngờ.

“Rõ ràng một người kỳ quái.” Thánh Lăng Kiêu thì thào tự nói.

“...”

Giáo Chủ, cuộc trò chuyện này đã nói khi chúng ta vừa gặp!!

“Quả nhiên nên tiền dâm hậu sát!” Thánh Lăng Kiêu bày ra khí phách quang minh chính đại thản nhiên tuyên bố!

Giáo Chủ, điều này có quan hệ gì với nhau!?

Sảnh chính Hắc Phong Sơn Trại tất cả mọi người tranh đoạt đồ ăn, động tác lỗ mãng giống như nhịn đói mấy ngày nay. Vóc dáng Mộc Phàm tuy nhỏ, nhưng sức ăn lần nào cũng nhiều hơn người khác, cậu có thể ăn được bao nhiêu, giải thích ngắn gọn năm chữ 'Lãng phí rất đáng giận'! Nếu không ngăn cản, cậu sẽ ăn hết đồ ăn trên bàn, phải biết rằng đó là đồ ăn của toàn bộ bọn sơn tặc trong sơn trại!!

Mỗi lần ăn cơm, Mộc Phàm luôn ăn không đủ no, ăn mãi không ngừng nghỉ. Nhưng không thể nói cậu chưa ăn no, thiếu niên bởi vì ăn quá nhiều thức ăn cậu chẳng cử động nổi cơ thể, sơn tặc lần nào cũng lặp lại tình huống nâng cậu về phòng. Càng cạn lời hơn vào bữa ăn sau, thiếu niên vẫn không học ngoan, tiếp tục ăn mất kiểm soát, nửa tiếng sau mới ợ no, chậm rãi nói câu cuối cùng: A, ta lại ăn quá no rồi.

Nếu ăn quá no, ngươi lần sau ăn ít một chút đi, bọn hắn chẳng bao giờ ăn no nè!! Cho dù sơn tặc Hắc Phong Sơn Trại khuyên thiếu niên, Mộc Phàm cũng chỉ ngây ngô nhìn bọn hắn, rồi ấm ức giải thích: Nhưng thời điểm ta ăn luôn cảm thấy chưa đủ no.

Thế mà cách nửa tiếng sau khi ngươi ăn xong, ngươi luôn than phiền ăn quá no!!

'Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, thời điểm dùng bữa không no cho nên ta mới ăn nhiều, một lát sau hoặc tỉnh ngủ thì cảm thấy bụng rất rất căng đầy.' Tóm lại, Mộc Phàm thực hoang mang, vuốt ve Nhị Hắc mềm nhũn nhìn một đám sơn tặc hung thần ác sát...

Mộc Phàm kỳ thực không ý thức được chuyện thần kinh cậu so với người khác chậm nửa nhịp.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, thiếu niên mãi không học ngoan, sống chết ăn không ngừng miệng. Sơn tặc bởi vì không muốn chết đói, mỗi lần ăn cơm dốc hết sức lực cha sanh mẹ đẻ để ăn! Trại chủ tuyệt đối không chừa thức ăn cho bọn hắn!! Coi như ăn no rồi cậu cũng không chừa cho bọn hắn!

“Trại chủ.”

“Trại chủ, dưới chân núi phát hiện rất nhiều người của ngang hồ tụ tập!”

Mộc Phàm vừa ăn được một nửa thì đột nhiên đặt thức ăn xuống đứng lên, nheo mắt nghiêm mặt. Toàn bộ sảnh chính đột nhiên bao trùm một bầu không khí nghiêm túc, tất cả mọi người dừng tay, nhìn Mộc Phàm chăm chú chờ cậu chỉ thị. Thánh Lăng Kiêu thích thú nhìn Mộc Phàm, rất hứng thú với phản ứng kế tiếp của cậu.

Mười phút sau.

“Đóng cửa! Thả Nhị Hắc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.