Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 10: Chương 10




Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

***

Tuy võ công của Trình thiếu hiệp chỉ có vài ba chiêu mèo cào nhưng ngay cả Nữ Dao cũng phải công nhận nội lực của hắn rất mạnh mẽ. Khi mấy tên đệ tử Chính đạo đi tìm người còn chưa tới đây, Trình Vật ở cách đó cả một sườn núi đã nghe được bọn họ muốn bắt Nữ Dao. Hắn nhìn tiểu cô nương đầy máu còn đang nằm trong hố đất: Người này tất nhiên không phải là Nữ La Sát xấu xa kia. Sao Nữ La Sát có thể trẻ như vậy được? Tiểu cô nương này có lẽ là một tiểu đệ tử Ma môn bình thường mà thôi.

Trình Vật không cẩn thận lôi cô gái ra khỏi cái hố lớn, sau đó phủ đất và cỏ xuống hố. Hắn phản ứng cực nhanh kéo tiểu cô nương ra khỏi nơi nguy hiểm. Vì bị thương khá nhẹ, bản thân lại có nội lực dồi dào, tinh thần sung mãn nên sau khi cõng người một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng tìm được một sơn động phải khom lưng mới đi vào được. Nơi đây tràn ngập dấu vết và mùi của dã thú. Sau khi lấy lá cây che kín cửa hang động, hắn và tiểu cô nương trốn ở phía trong. Trình thiếu hiệp ngừng thở, thanh âm tìm người ở bên ngoài đến rồi lại đi.

Trong lòng hắn rất uất ức, trừng mắt nhìn cô gái hôn mê đang nằm tựa vào vách núi, môi hắn khẽ nhếch lên: Sao ta lại nhanh tay cứu ngươi chứ? Sao ta lại đi cứu một yêu nữ của Ma giáo như ngươi chứ?

Tiểu cô nương đang bất tỉnh ngã chúi người xuống, thân thể mềm mại nghiêng hẳn về một bên. Thấy nàng sắp đụng trúng mấy cành cây đang che cửa hang, Trình thiếu hiệp nhanh nhẹn vươn người về phía trước, ôm lấy cổ nàng. Từng đợt gió ở bên ngoài khẽ luồn qua cành lá, thổi vào khe hở của sơn động. Tiếng gió sàn sạt và mùi dã thú trong động hòa trộn vào nhau. Thiếu niên ôm tiểu cô nương, đụng đầu vào trán nàng.

Trước mắt hắn là làn da trắng nõn ấm áp, gương mặt như dòng nước mùa xuân. Nàng nhắm nghiền hai mắt, linh khí quanh thân chẳng còn, nội lực hoàn toàn biến mất. Mái tóc dài thướt tha của nàng nằm vương vãi trên bàn tay hắn, tựa như thủy tảo ôm lấy cánh tay đối phương, khiến lòng hắn cảm thấy thật khác lạ.

Trình Vật tuy vẫn bình tĩnh nhưng xấu hổ quay đầu, nhìn ra bên ngoài hang động.

Xuyên qua khe hở của tán cây, hắn nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của cơn mưa sao băng đang quét qua toàn bộ bầu trời, chiếu sáng cả trời đất như ban ngày. Sao rơi rồi lại sao rơi, miên man không ngớt. Trong núi, tuyết trắng phủ kín lối đi. Đêm đã về khuya, một đợt khí lạnh dày đặc dâng lên khiến hang núi lạnh lẽo như hầm băng. Trình thiếu hiệp đỡ trán nàng, khó khăn chịu đựng qua giờ phút rét lạnh này. Sợ đối phương bị lạnh, hắn còn truyền nội lực vào cổ tay nàng. Trên lớp tuyết, hai ba cây nhỏ nhú lên khỏi mặt đất, trổ ra những chồi non, rồi bung nở biết bao nhiêu đóa hoa mềm mại.

Lạnh lẽo và ấm áp đan xen vào nhau, người lạnh lẽo và người ấm áp ngủ cùng nhau. Một đêm này, có người bận rộn xử lý những tù binh Trảm Giáo, có người đi khắp núi tìm người. Còn có người trốn trong sơn động, vừa run rẩy rừa không cam lòng, lại phải nén giận đi cứu người. Sao băng vẫn bay ào ào. Một đêm này dài đằng đẵng.

Đến lúc Nữ Dao tỉnh lại, câu đầu tiên nàng nghe được là: “Tiểu muội muội...”

Nữ Dao: Ài, sao câu chào hỏi này quen tai vậy?

Trình thiếu hiệp vừa cất tiếng chào cũng dừng lại: Ài, sao câu chào hỏi ta nói ra lại quen tai vậy?

Sao băng đêm qua vẫn chưa hề hủy thiên diệt địa, giờ đất trời đã sáng choang. Nữ Dao đối diện với gương mặt thanh tú trong sáng, đôi mắt sáng ngời của Trình Vật, trong tích tắc nàng đã hiểu ra câu chuyện còn thiếu ở đây ~ vị Trình Vật thiếu hiệp xui xẻo này lại cứu nàng, lại dùng câu chào “Tiểu muội muội” kia. Nàng không nghĩ rằng hắn lợi hại như thế, vậy mà có thể trốn thoát được.

Thấy mặt mình có chút lạnh, Nữ Dao đưa tay sờ thử: Mặt nạ mất rồi.

Chẳng biết nhìn nàng nhỏ tuổi tới mức nào mà luôn phải mang mặt nạ, còn được vị thiếu hiệp này gọi là “Tiểu muội muội” nữa chứ?

Sắc mặt “tiểu muội muội” âm tình bất định, không nói tiếng nào, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Trình Vật. Ánh mắt này đã phá vỡ hình tượng nhu nhược, cần được bảo vệ của nàng. Cái nhìn của nàng quá lạnh lẽo khiến người đối diện không thoải mái. Nhưng Trình Vật thiếu hiệp đã không còn là Trình Vật của ngày trước nữa rồi, hắn sẽ không ngu ngốc cứu một người liền xem nàng ta là người tốt!

Trình thiếu hiệp hết sức lạnh nhạt: “Trảm Giáo không còn, là ta đã cứu ngươi đấy.”

Vẻ mặt nàng vẫn không cảm xúc nhìn hắn.

Trình Vật: “...”

Hắn biết! Hắn biết mà! Không thể hi vọng người xấu có lương tâm được! Vì ai mà hắn phải chạy trốn trong đêm! Vì ai mà đến bây giờ hắn còn chưa ra khỏi Lạc Nhạn Sơn! Tiểu muội muội này cùng với giáo chủ của bọn họ đều như thế, chẳng biết cảm kích người đã cứu mạng mình! Nói chung mấy kẻ của Trảm Giáo đều ghê tởm như Nữ Dao vậy!

Trong lòng Trình Vật tức đến nổ phổi, oán trách mình sao lại quá mềm lòng. Hắn hất cằm, vẻ mặt cực kỳ thanh cao hờ hững. Trình Vật đứng lên, phủi phủi trường bào, lên giọng miệt thị nàng: “Tuy rằng ta cứu ngươi nhưng chẳng có chút hảo cảm nào với đám Ma giáo các ngươi hết. Ngươi không cần bám lấy ta! Giờ ngươi đã tỉnh thì tự cứu mình đi. Ta đi đây!”

Trình Vật không muốn ở gần người xấu này chút nào, liền xoay người đi ra khỏi sơn động. Nữ Dao dùng ánh mắt tiễn hắn đi, không nói một lời. Nàng vẫn chưa biết rõ tình hình hiện tại, không thể nói chuyện tùy tiện được, cho dù đối phương là một thiếu hiệp ngốc nghếch rất dễ bị lừa gạt. Đợi thiếu hiệp đi rồi, Nữ Dao mới gian nan vịn vách núi đứng lên. Chỉ với một động tác đơn giản đã khiến nàng nhăn nhó mặt mày, sắc mặt trắng bệch.

Nội lực trong cơ thể hoàn toàn biến mất rồi.

Đêm qua nàng liều lĩnh vận công mặc kệ mầm họa trong người lúc nào cũng có thể bạo phát, làm cho vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Bây giờ, nội thương ngoại thương chồng chất lên nhau, ngay cả bước một bước cũng cực kỳ tốn sức.

Nữ Dao bắt đầu hối hận vì đã để thiếu hiệp kia rời đi nhưng tính nàng từ xưa đến nay đều rất hào sảng nên cũng không quá để ý đến lần bỏ lỡ cơ duyên này. Nàng bước đi tập tễnh, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, liền nhận ra đây là nơi nào của Lạc Nhạn Sơn. Tự nhiên cảm thấy cực kỳ khát, nàng dựa theo trí nhớ lần mò đến một dòng suối nhỏ. Nữ Dao quỳ trên mặt đất, uống mấy ngụm nước cho mát họng, giờ đây nàng mới rảnh rỗi ngắm nhìn mình dưới dòng nước suối.

Vừa nhìn liền giật mình~~

Mặt nạ đã mất, tướng mạo của nàng, rất, rất... trẻ con non nớt...

Cằm nhỏ, môi đỏ, gò má nhỏ nhưng tinh xảo. Nàng chớp chớp mắt nhìn dòng nước, hình bóng tiểu cô nương xinh đẹp dưới nước cũng chớp mắt theo. Nàng thu hồi ánh mắt ác liệt thì tiểu cô nương dưới nước cũng nhăn mày, đôi mắt mờ sương, gương mặt đáng thương yếu đuối nhìn nàng.

Nữ Dao tự mình làm mình khiếp sợ, trong lòng chấn động không thôi: “...!”

Khí chất như vậy sao kẻ dưới phục tùng được? Nàng đường đường là giáo chủ Trảm Giáo, lại có khuôn mặt như thế, nhóm giáo đồ chắc cười nàng chết mất!!!

Nữ Dao hối hận nhìn dòng suối, hốt hoảng muốn đi tìm mặt nạ che mặt. Phía sau lưng có tiếng bước chân loạng choạng tới gần, lúc này nàng mới nghe thấy. Thân thể nàng cứng đờ, một tay cầm theo tảng đá, cảnh giác quay đầu lại. Vốn tưởng có tên chính đạo đệ tử nào đó đến đây nhưng lúc nàng định thần nhìn kỹ, lại thấy Trình thiếu hiệp vừa bỏ đi một khắc trước giờ đang thở phì phò quay trở lại.

Nữ Dao: “...?”

Trình Vật hoang mang tìm nàng khắp nơi. Hắn không thấy nàng trong sơn động, cứ nghĩ nàng bị mấy tên đệ tử Chính đạo bắt đi rồi, trong lòng cực kỳ hối hận. Khi thấy tiểu cô nương đang ở bên khe suối nhỏ, Trình Vật mới thở ra một hơi. Thiếu hiệp khom người thở dốc, hai tay chống lên đầu gối, vẻ sợ hãi trong mắt dần biến mất. Hắn vừa thở hổn hển, vừa nói: “Làm ta sợ muốn chết, tưởng ngươi bị bắt đi rồi.”

Trên trán hắn ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng trắng nõn, đôi mắt sáng như vì sao giữa đêm đen tĩnh lặng, lo lắng nói: “Giờ trên núi đâu đâu cũng có đệ tử của Tứ đại môn phái. Ta quay lại muốn báo cho ngươi biết để ngươi không chạy loạn, nếu bị bọn họ bắt được thì đừng trách ta.”

Nữ Dao mờ mịt trừng mắt nhìn hắn.

Nhắc nhở xong mà nàng vẫn không có phản ứng, trong lòng hắn cảm thấy có chút xấu hổ, có chút tức giận. Trên mặt lộ vẻ choáng váng, gương mặt đỏ ửng, bờ môi mấp máy mấy lần. Tiểu cô nương chỉ yên lặng nhìn, dường như hoàn toàn không hiểu lời nhắc nhở vừa rồi của hắn. Còn Trình Vật gần như không dám nhìn nàng, bởi vì sắc mặt nàng trắng bệch, trên áo bào đều là máu, cánh tay không ngừng run rẩy.

Quá suy nhược rồi.

Trình Vật xoay người tàn nhẫn bỏ đi.

Nữ Dao không hiểu vì sao thiếu hiệp này đã đi rồi vẫn còn quay lại, hắn có ý gì. Chỉ nói cho nàng biết trên núi toàn là người, bảo nàng cẩn thận sao? Phí lời quá, nàng đương nhiên biết rồi. Sự chú ý của Nữ Dao lại quay về dòng suối, nàng vén mái tóc dài, kiếm tra gương mặt mình lần nữa, suy nghĩ gì lại lấy tóc che mặt...”Xẹt xẹt xẹt” Tiếng bước chân từ phía sau lần thứ hai truyền đến, nàng lần thứ hai cầm chặt tảng đá trong tay!

Quay đầu nhìn liền thấy Trình thiếu hiệp quay lại.

Nữ Dao nổi trận lôi đình: “...!”

Người này có bệnh?

Mặt Trình Vật đỏ lên, lấy dũng khí hô lớn: “Trên núi đâu đâu cũng có người muốn bắt ngươi, ta có thể cứu ngươi nhưng ngươi phải hứa với ta ba điều!”

Trình Vật căng thẳng nhìn thiếu nữ, liền thấy ánh mắt nàng lộ vẻ ngẩn ngơ. Con ngươi của nàng trắng đen rõ ràng, hàng lông mi dài ẩm ướt nhướn lên, si ngốc nhìn hắn giống như nhìn một loài vật thần kỳ. Nhưng Trình Vật thiện lương, dễ mềm lòng, quả thực hắn không thể để một tiểu cô nương mảnh mai bị người khác bắt nạt. Hắn trừng mắt: “Ba lời hứa! Ta mới cứu ngươi!”

Hắn sợ nàng không đáp ứng: “Nếu không, với năng lực của ngươi bây giờ, chắc chắn không thể rời khỏi nơi này! Bọn họ không tìm được giáo chủ của ngươi, nhất định sẽ khi dễ tiểu lâu la như ngươi!”

Mới xa nhau một ngày, địa vị của Nữ Dao trong lời nói của Trình thiếu hiệp từ “Nữ La Sát”, “Nữ ma đầu” xuống làm “Tiểu lâu la” rồi. Nữ Dao nhìn hắn, nghi hoặc chống cằm, nghe thấy thiếu hiệp nói rành rọt từng câu từng chữ: “Điều thứ nhất, không được lạm sát người vô tội!”

Trong đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ, điều này có lợi gì với Trình Vật nhỉ. Trong núi chẳng có người nào quen biết hắn, nếu nói là có khả năng có ai đó nhận ra nàng thì người kia tuyệt đối không phải là Trình Vật. Một thiếu hiệp như vậy còn muốn cứu nàng, một Nữ Dao không ai muốn lại đi cùng một thiếu hiệp trẻ tuổi. Hắn nhìn nàng chằm chằm. Nàng nhanh chóng thay đổi thói quen làm cấp trên quen thuộc của mình, khẽ mỉm cười, lại còn cải biến giọng nói cho thật ôn nhu mềm mại: “Được, tiểu ca ca.”

Trình Vật: “...”

Tiểu muội muội nhu nhược hỏi: “Tiểu ca ca, hai điều còn lại là gì?”

Thấy tiểu cô nương mắt như hai giọt nước chăm chú nhìn mình, Trình thiếu hiệp đỏ mặt ho khụ một tiếng: “... Ta, ta nghĩ ra sẽ bổ sung sau.”

.....

Trong lúc Trình Vật và giáo chủ Ma giáo đặt ra ba điều ước hẹn thì ở một khe núi trên Lạc Nhạn Sơn, Thánh Nữ Bạch Lạc Anh đang bị thương cũng tỉnh lại. Trong núi gió lớn, nàng mở mắt, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau khi ý thức được vừa có chuyện gì phát sinh, nàng lại thấy bên cạnh mình có một thanh niên mặc áo đen đang nằm.

Bạch Thánh Nữ sững sờ, trong nháy mắt hiện lên vẻ tức giận: Đều do người này! Hại giáo chủ và mình!

Tối hôm qua, nàng ôm lấy thanh niên áo đen này từ phía sau, mạnh mẽ ngăn cản gã, rồi hai người lăn xuống sườn núi. Địa thế trong núi hiểm trở, hai người không biết đã đụng phải bao nhiêu cây cối, đất đá, xương thú, rồi sau đó cả hai cùng bất tỉnh. Mà ông trời có mắt để Bạch Lạc Anh tỉnh lại trước. Trong mắt nàng lóe lên tia sáng, khấp khễnh bò tới, chạm nhẹ vào người đang hôn mê kia. Gã mặc áo bào màu đen, thêu hoa văn hình đám mây màu vàng, lông mày dài tới thái dương, sống mũi cao thẳng, đúng là rất đẹp trai. Nhưng Bạch Lạc Anh không để ý, nàng sờ vào ống sáo của mình, xem sáo như lưỡi dao bổ tới cổ họng người kia~~~

Trong khoảnh khắc đó, bàn tay nàng lập tức bị nắm chặt!

Người thanh niên mở mắt.

Trong lòng nàng căng thẳng hoảng hốt, ánh mặt lộ vẻ sợ hãi.

Nam thanh niên nhìn nàng, hỏi: “Ngươi là ai?”

Bạch Lạc Anh hừ nhẹ: Muốn giết nàng cứ giết, cần gì phải giả vờ giả vịt như vậy?

Gã chụp lấy cổ tay nàng, lại hỏi: “Ta đang ở đâu?”

“Ta làm gì?”

Bạch Lạc Anh: “...!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.