Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 12: Chương 12




Nói tới nhiệm vụ quét sạch tàn dư Trảm Giáo ở Lạc Nhạn Sơn, Trình thiếu hiệp chính là một đại sát khí.

Trên đỉnh núi Lạc Nhạn, Tạ Vi nhiều năm quen làm người qua đường, cùng với Đại đệ tử La Tượng Môn Tương Thanh tra xét tin tức lưu lại của Trảm Giáo. Bọn họ thu được một tin tức của các đệ tử truyền đến: “Đại sư huynh! Chúng ta tìm thấy hai đệ tử Ma môn, một nam và một nữ đều còn rất trẻ! Nam nhân kia đã làm hại rất huynh đệ của chúng ta, còn nữ nhân không ra tay!”

Tương Thanh vốn luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc hơn: “Bọn họ xuất hiện ở đâu? Lập tức phái đệ tử đi cứu viện!”

Lúc này, hai tên tiểu lâu la Ma môn là Lục Gia và Nhâm Nghị khập khễnh dìu nhau trở về bên cạnh các đệ tử Tứ đại môn phái. Tương Thanh nhìn lướt qua dáng vẻ chật vật của hai người kia, trong lòng không ngừng cười nhạo. Hai tên đệ tử Thanh Liên Giáo này muốn nương nhờ vào Tứ đại môn phái, vậy mà căn bản chẳng làm cái gì, giờ còn dám vác mặt quay lại. Gã hất cằm nói: '”Đã biết địa thế của Lạc Nhạn Sơn chưa, địa đồ vẽ tới đâu rồi?”

Một phút sau, Tương Thanh và Tạ Vi cùng xem bản đồ. Tương Thanh chỉ một hướng: “Nhìn hành động của bọn họ, có lẽ là muốn chạy xuống núi! Nhanh lên, chúng ta cần bố trí nhân thủ ở những đoạn đường bọn chúng cần phải đi qua!”

Nhưng dù hai người đã sớm sắp xếp người, đợi hơn nửa canh giờ vẫn không có tin tức truyền về. Tương Thanh bắt đầu nôn nóng, sắc mặt biến đổi. Một tên đệ tử mặt mày như đưa đám chạy tới báo cáo: “Không xong rồi Tạ trưởng lão! Chúng ta gặp hai tên đệ tử Ma giáo, một nam một nữ, các huynh đệ đều bị thương!”

Tương Thanh vừa nghe xong: Ồ, sao câu này quen tai vậy?

Gã còn đang suy nghĩ, một đệ tử khác lảo đảo chạy vào, nước mắt lưng tròng: “Các sư huynh, chúng ta bị chặn giết! Chúng ta gặp hai tên đệ tử Ma giáo, một nam một nữ, nam nhân kia quá liều mạng luôn!”

Tương Thanh và Tạ Vi: “...”

Từ bốn phương tám hướng, chỉ trong chốc lát, Tương Thanh liên tục nhận được tin bại trận của đệ tử các môn phái. Những người trốn về được đều nói thiếu hiệp kia rất ác, rất hung dữ, còn thiếu nữ thì không nhìn ra cái gì.

Tương Thanh xanh mặt. “Phốc” một tiếng, gã lại trải địa đồ ra, đánh dấu những nơi bọn họ đi qua. Lúc này gã mới phát hiện ra đường đi của hai người kia rất lộn xộn, khác hẳn một trời một vực với con đường xuống núi mà gã phán đoán. Càng nhìn, Tương Thanh càng giận, đánh một quyền lên địa đồ: “Không phải xuống núi, mà là đi một vòng trên núi. Rốt cuộc bọn họ đi nơi nào? Sao lại loạn xà ngầu hết cả lên vậy? Chẳng lẽ đang đùa bỡn với chúng ta?”

Tương Thanh ép mình phải bình tĩnh: “Đây là chiêu số bất ngờ tấn công lúc chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng! Đông một quyền, Tây một cước, xem qua thì thấy chạy loạn khắp nơi không có trình tự, nhưng bọn chúng nhất định có kế hoạch! Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Không thể để bọn họ thực hiện được!”

Tạ Vi quan sát nửa ngày, mỉm cười bổ sung thêm: “Phái đệ tử lợi hại hơn đi gặp mặt một lần!”

Tương Thanh: “Tất nhiên rồi! Không cần ngươi nhắc! Đệ tử Ma giáo dám trêu chọc chúng ta à, còn tưởng nơi này là Trảm Giáo trước kia sao!”

Tương Thanh khí thế hung hãn đi dặn dò các đệ tử tập trung xử lý chuyện này. Gã chỉ chỉ trỏ trỏ trên địa đồ, biểu tình nghiêm túc. Trong mắt gã, một nam một nữ kia chính là thế lực nòng cốt của Ma giáo. Tương Thanh không biết vì sao đối phương lại đi con đường đó, vì sao lúc ở phía đông lúc lại về phía tây, chẳng có ai sau khi Trảm giáo bị tấn công lại khiêu khích Tứ đại môn phái như vậy cả. Vì lẽ đó, chắc chắn bọn họ có mưu đồ.

Mà bọn họ mưu đồ cái gì?

“Nhất định là Nữ Dao!”

Hai tên lâu la Lục Gia và Nghị đứng sát vào nhau mà run lẩy bẩy, nhìn gã Tương Thanh nóng nảy, gắt gỏng như giẫm phải mìn, hết chửi lại mắng, còn chỉ trỏ lên địa đồ. Thỉnh thoảng, Tạ Vi nói thêm một hai câu, nhắc Tương Thanh nên chú ý xử lý việc này hơn nữa. Hai tên lâu la nhỏ giọng bàn bạc.

“Mục tiêu quan trọng nhất của bọn họ không phải là Nữ Dao sao? Tại sao lại phái nhiều đệ tử đi chặn đường hai tên Ma giáo chẳng có chút uy hiếp nào thế?”

“Đúng rồi, hình như bọn họ cũng không biết diện mạo Nữ Dao chân chính như thế nào? Làm sao tìm người được?”

Ánh nắng chiếu lên tà áo Tạ Vi. Trước mặt người khác, mặt mũi gã như bạc ngọc, khóe môi mỉm cười. Trong đáy mắt là vẻ khó lường, đen kịt nhiếp hồn, khiến người ta không thể biết được gã đang suy nghĩ gì. Thấy hai tên tiểu lâu la đang nhỏ to thảo luận ở trong góc, Tạ Vi đưa mắt nhìn, tựa như cười mà không phải cười.

Hai tên lâu la khẽ run, quay đầu né tránh. Lục Gia và Nhâm Nghị xúm lại với nhau: “Tứ đại môn phái coi như xong rồi. Một tên không biết Nữ Dao mặt mũi ra sao còn muốn mò kim đáy bể tìm người, một tên thì lén lút uy hiếp người khác.”

“Hay là chúng ta về xin ý kiến giáo chủ xem phải làm thế nào đi? Đã đắc tội Trảm Giáo, giờ Tứ đại môn phái xem ra ai cũng có mưu đồ riêng, chẳng đoàn kết chút nào. Chúng ta bị kẹp ở giữa, đáng thương quá đi mà.”

Hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra, Trình Vật lại tiếp tục dẫn Nữ Dao tùy ý đi lại trong núi, quấy nhiễu đám Tương Thanh đến sứt đầu mẻ trán. Cứ mỗi lần Tương Thanh cảm thấy mình đoán ra được ý đồ của đối phương, Trình Vật đều có thể dùng thể chất dễ lạc đường của mình mang tới “niềm vui” mới cho gã. Một lúc sau, từng người trong đám đệ tử được phái tới đều bị thương, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Sắc mặt Tương Thanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn, cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Gã nhấc trường kiếm lên, hỏi han các đệ tử, rồi chuẩn bị tự mình đi tìm người. Đúng lúc này, người đệ tử mới đi vào nói với khuôn mặt tái mét.

“Không xong Đại sư huynh ơi! Đỉnh núi ở phương Bắc cháy rồi!”

Tương Thanh giận dữ: “Đám người vô sỉ! Không chỉ giết đệ tử của ta, giờ còn đốt rừng! Đi, chúng ta đuổi theo!”

Tạ Vi đi chầm chậm theo sát phía sau, trong lòng ngẫm nghĩ: Đốt rừng? Không phải chứ? Đệ tử Trảm Giáo phóng hỏa ngọn núi của mình ư? Không thể nào?

Lúc này đây, có thiếu nữ yêu kiều đứng trên ngọn thông, nơi cao gió lạnh nhưng bốn phía biển lửa ngập trời. Hơi nóng và khí lạnh cùng xông vào nhau khiến nàng khẽ run rẩy. Bạch Thánh Nữ cũng không muốn trở nên không có tiền đồ như vậy, nhưng nàng “bị ép” phải đứng nơi này, bên cạnh còn có Dạ Thần Trương Mậu. Cây cao mấy chục trượng, đâm thẳng vào trong mây. Bạch Thánh Nữ không thể không ôm lấy cánh tay người đàn ông đứng kế bên, khóc không ra nước mắt.

Nàng đau lòng nhìn từng ngọn cỏ cành cây trên núi: “Đốt rừng để làm gì! Có biết mấy cây này bao nhiêu tuổi không! Có biết nó quý giá lắm không!”

Dạ Thần Trương Mậu đương nhiên không phải một kẻ yếu đuối có võ công ở cấp độ kia như Bạch Lạc Anh. Gã nghiêm túc đứng trên cao, eo lưng thẳng tắp, còn bị nữ tử bên cạnh gắt gao nắm lấy cánh tay. Ánh mắt lạnh lẽo của Trương Mậu nhìn ngọn lửa lớn ở bên dưới, sừng sững bất động nói: “Không phải ta đến giúp Trảm Giáo đối phó Tứ đại môn phái sao? Ta thấy mấy tên đệ tử kia chạy tới chạy lui trong núi, vừa mệt vừa sợ, chẳng bằng phóng một nắm lửa giúp các đệ tử trong Giáo của ngươi một chút.”

Thanh niên được bao phủ bởi một tầng khí lạnh dày đặc, nhìn nàng nở nụ cười: “Nàng là tình nhân của ta. Giúp nàng một tay, không cần khách khí.”

Gã bỗng trở tay, nắm lấy cổ tay của Bạch Lạc Anh, kéo nàng đi. Bọn họ vừa mới bay vút lên không, đã có không ít đệ tử ở phía dưới ngọn lửa chạy tới, hoàn hảo để vuột mất hai người. Khinh công của Dạ Thần Trương Mậu rất tuyệt, như bồng bềnh giữa những đám mây và cành cây. Thân hình màu đen của gã bay vút qua không trung, mang theo một bóng người áo trắng. Ở phía dưới, các đệ tử Chính đạo thở hồng hộc chạy theo nhưng không chú ý tới hai người ở trên đầu. Các đệ tử Tứ đại môn phái đang rất bận rộn~~

“Nhanh dập lửa! Đừng sợ! Tương sư huynh và Tạ sư huynh đã đuổi bắt kẻ gian rồi!”

Trương Mậu ở phía trên cười khẩy, bay thoáng qua người bọn họ.

Bạch Lạc Anh bình tĩnh nhìn gã, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng chớp mắt: Phong cách làm việc của Dạ Thần rất kiên quyết, khi xuất ám chiêu hay đả kích người khác đều vô cùng mạnh mẽ, hình như ta tìm thấy một... tình lang rất giỏi rồi?

...

Vào lúc chuyện huyên náo trên núi rối loạn, thực ra cả Nữ Dao và Trình Vật sau mấy vòng đi loanh quanh đã rời khỏi núi. Trong khi Tương Thanh tìm người khắp núi, Trình Vật vừa đi ra, vai vác theo một nữ tử, đang thở dốc dữ dội, mồ hôi túa ra cả người. Hắn đứng ở đầu hướng gió, tay chống lên đầu gối, áo bào trên người không biết đã dính máu của bao nhiêu người. Mùi máu tanh và mùi mồ hôi hòa trộn vào nhau, cực kỳ khó ngửi.

Nữ Dao tự giác xé một góc áo lau mồ hôi cho hắn, sắc mặt nàng thay đổi mấy lần, nhìn về phía thiếu hiệp.

Trình Vật thở mạnh. Lúc ngẩng đầu, vì tức giận mà ánh mắt vô cùng sáng sủa. Hắn cảm thấy cực kỳ oan ức, cực kỳ giận dữ: “Tại sao nhiều người đuổi theo ta như vậy! Ta không kết thù với Tứ đại môn phái! Ta chỉ đánh ngất bọn họ, cũng chẳng giết ai cả! Tại sao tất cả đều tìm ta!”

“Toàn bộ người trên núi đều tìm ta!”

Hắn khá bi phẫn, sao hắn lại xui xẻo đến vậy chứ?

Nữ Dao càng thay đổi sắc mặt.

Nàng vốn muốn lợi dụng Trình Vật, nhưng lúc này lại thật lòng thương xót hắn. Thiếu hiệp chống tay lên gối thở dốc, tóc ướt dán vào má. Gương mặt hắn thon gầy mà thanh tú, thân hình cao lớn, xương vai không quá cứng cỏi. Dáng vẻ của hắn hoàn toàn là của một thiếu niên, còn không biết võ công nữa. Cứ như vậy, đối mặt với tầng tầng lớp lớp các đệ tử Tứ đại môn phái khí thế dời núi lấp bể, Trình Vật có thể đọ sức, lại có thể chạy thoát từ trong tay bọn họ! Còn có thể thuận tiện giúp Nữ Dao không cần phải ra tay lần nào!

Vốn dĩ gặp phải nhiều người như vậy, Nữ Dao sớm đã quyết định liều mạng một trận.

Thế nhưng Trình thiếu hiệp... Hắn đau thương căm phẫn nhưng cũng có chút quá sức. Hắn tiến bộ rất nhanh, dù chẳng biết chiêu số nào, nhưng khi đánh tới đánh lui hai lần, hắn đã có thể thấy được bản chất. Trình Vật cõng một cô nương chạy vòng vèo trên núi làm cho ai ai đuổi theo hắn cũng phải tức ói máu, vừa chém ngã đám người này, lại quay sang tìm đường giữa núi đến choáng váng đầu óc, lại còn gây nhiễu loạn khiến kẻ địch nghĩ mãi không ra. Trình thiếu hiệp quay đầu, nhìn cô nương toàn thân là đất bụi. Hắn cất lời đau thương, nói mọi người đều bắt nạt mình.

Nữ Dao nhẹ nhàng sờ lên cằm cười.

Trình Vật: “...?”

Thiếu nữ lau mồ hôi cho hắn, đôi mắt hơi cong cong, ngón tay lạnh lẽo đụng lên trán hắn một cái. Giọng nói của nàng mang theo mấy phần cưng chiều kỳ quái: “Ngươi lợi hại quá.” Đợi một thời gian sau... Khi hắn trưởng thành, nhất định sẽ càng chói mắt và đáng sợ hơn nữa. Hoàn cảnh như thế nào mới có thể làm cho Trình thiếu hiệp bi thảm như vậy, lại lợi hại như vậy, mà vẫn chẳng hay biết gì?

Bàn tay của thiếu nữ đụng vào trán, Trình Vật đỏ mặt, chẳng còn thấy căm phẫn chút nào nữa. Hắn cố đứng thẳng dậy, dịch về bên cạnh hai bước một cách khó khăn. “Ta nghỉ, nghỉ đủ rồi, chúng ta đi nhanh một chút. Đừng để bọn họ đuổi kịp.”

Nữ Dao ngoan ngoãn bò leo trên lưng hắn, ôm cổ của hắn.

Nàng ôn nhu nhìn Trình Vật, lúc này cũng không cần giả bộ, thanh âm cực kỳ mềm mại: “Tiểu ca ca, kế tiếp chúng ta đi nơi nào?”

Trình Vật thiếu hiệp chật vật một lúc, trong lòng đã có chủ ý rất lớn: “Dưới núi có một cái thôn. Trước khi bị đưa lên núi, có rất nhiều người bị giam giữ ở đó. Đó đều là những người được Nữ Dao kia chọn để thải âm bù dương. Chúng ta sẽ đi cứu bọn họ, quyết không thể để mưu kế của Nữ La Sát kia được thực hiện!”

Nói xong, Trình Vật lập tức nhớ tới tiểu yêu nữ mình đang cõng trên lưng, Nữ La Sát chính là giáo chủ của nàng đó nha. Sống lưng hắn cứng đờ, cảm thấy hơi thở của đối phương thở ra cũng dần nóng như lửa, đang đốt lên người mình.

Tiểu cô nương ở sau lưng cười híp mắt: “Được, tiểu ca ca. Thực ra ta cũng rất chán ghét Nữ Dao, giống như ngươi vậy.”

Trình Vật: “Sao ngươi lại chán ghét nàng ta? Chắc hẳn nàng ta đối xử với ngươi không tệ, nếu không phải Trảm Giáo gặp đại nạn, làm sao ngươi có thể anh dũng giết địch vì nàng ta chứ?”

Nữ Dao ngây người một lúc. Theo bản năng, nàng không nhớ ra được mấy lý do nhân nghĩa đạo đức này kia, bỏ lỡ mất cơ hội trở thành người chính nghĩa. Mà nói nàng đáng ghét như thế nào, đúng là làm khó nàng quá. Đam Mỹ Hay

Trình Vật quay đầu, vẻ mặt nghi vấn rất rõ ràng. Thần sắc của hắn bắt đầu thay đổi, suy đoán một hồi, có lẽ hắn sẽ nghĩ ra được điểm đáng ngờ.

Nữ Dao quyết định thật nhanh, vò đã mẻ thì cho bể luôn: “Ta chán ghét nàng vì nàng chiếm dụng tên của ta! Không cho ta lấy tên giống tên của nàng!”

Trình Vật: “...?”

Nữ Dao nhắm mắt, khẳng khái nói: “Vốn dĩ tên ta cũng là “Dao” nhưng nàng không cho ta dùng. Hiện tại tên của ta là 'Tiểu Yêu'. Cướp đoạt tên chính là làm nhục người khác đến cực điểm, thù này không đội trời chung! Ta và nàng có thâm cừu đại hận!”

Trình Vật: “...!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.