Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 22: Chương 22




Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

***

Ngoại trừ làm tấm bia đỡ đạn khi ra lệnh đối phương bảo vệ mình, tình nhân còn có tác dụng cung cấp một kiểu phục vụ nào đó vào mỗi lúc bình an vô sự.

Màn đêm dần buông, trong phòng chỉ có một chiếc đèn chiếu sáng leo lét. Trương Mậu đứng trong bóng tối, ánh nến chập chờn trên gương mặt âm tình bất định của gã, nhìn như quỷ mị không thể nắm bắt. Gã bước đi không một tiếng động về phía trước, Bạch Lạc Anh vẻ mặt thê lương cũng lùi về phía sau. Gã có mặt mũi sáng sủa, đường nét thâm trầm, dáng người cao to, trên lưng còn mang theo đao lớn. Khi bước đi, từng bước mang theo cảm giác áp bách, khiến cho gương mặt rung động lòng người của Bạch cô nương càng thêm hoảng sợ, khí thế càng ngày càng yếu đi.

“Cạch!”

Bạch Lạc Anh vấp phải một cái ghế con, ngã ngồi xuống mép giường. Một tay nàng chống lên giường, thấy Trương Mậu đã đứng trước mặt mình, Bạch Lạc Anh nhanh chóng đưa tay kia ra: “Dừng lại!”

Trương Mậu nhướng mày.

Trong lòng Bạch Lạc Anh vẫn cảm thấy sợ hãi trước tên sát tinh này, tính ra gã còn giống tà ma hơn nàng nữa. Đúng là gặp phải quỷ, nhân sĩ chính đạo tại sao lại lựa chọn hợp tác với Dạ Thần, mà xem nàng là người xấu chứ. Bạch Lạc Anh tự cổ vũ bản thân, nàng run rẩy giơ bàn tay lên, cẩn thận từng chút một đẩy anh chàng trước mặt ra. Không đẩy nổi. Nàng nở nụ cười cứng ngắc: “Dạ lang, chàng thật đáng ghét! Chàng đã đáp ứng là sẽ không ép buộc ta mà!”

Vẻ mặt Trương Mậu không chút thay đổi: “Ta ép buộc nàng cái gì?”

Bạch Lạc Anh tức nổ phổi: “...”

Ánh mắt nam tử dời xuống, dừng lại ngay đúng bộ ngực như cái trống của nàng. Cổ áo của áo bào màu đen được viền bằng hoa văn hình mây màu đỏ, dán lên phần da thịt trắng nõn mềm mại. Bởi vì vận động mà bộ ngực khẽ run, một màu tuyết trắng đối lập với chất vải màu đen, rực rỡ mê người.

Bạch Lạc Anh tức giận đến xấu hổ, vội vàng ôm ngực: “... Lưu manh!”

Trương Mậu thu lại ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm lạnh lùng nói: “Rửa mặt! Ngủ!”

Đề phòng Dạ Thần phải như đề phòng lang sói, trải qua một màn vừa rồi, Bạch Lạc Anh nào dám thả lỏng. Cũng không trách nàng sao lại cảnh giác như vậy được, tướng mạo của nàng đẹp đến như vậy, ở Trảm giáo cũng đứng vào hàng đẹp nhất. Có bao nhiêu binh sĩ trong Trảm giáo theo đuổi ái mộ nhưng nàng đều nhìn không lọt mắt. Hôm nay không thể vô ích tiện nghi cho Trương Mậu, làm tình nhân của gã được. Nàng trẻ tuổi xinh đẹp, tính cách hoàn hảo, Trương Mậu có là cái gì chứ?

Nàng quá thiệt thòi rồi!

Nhưng võ công của mình quá yếu, bên người lại không có vũ lực cường đại bảo hộ thì chẳng khác gì tặng đầu cho đám người Chính đạo. Vì tình thế quật khởi của Trảm Giáo, vì giáo chủ niết bàn trở về, Bạch Lạc Anh ám chỉ mình nhất định phải nhẫn nhục chịu đựng. Người nếm trải khổ đau thì mới có thể đứng trên người khác.

Trương Mậu vẫn kiên quyết một gian phòng một giường, không đề cập tới khả năng thứ hai. Bạch Lạc Anh quay lưng lại với gã, cẩn thận rửa mặt. Nàng cũng không dám tắm rửa, chỉ có thể thừa dịp nam nhân kia không nhìn tới mà lặng lẽ lau người. Nàng đi qua đi lại rất lâu, sau đó mới nhăn nhó tiến lại, Trương Mậu vẫn đang ngồi xếp bằng đợi nàng ở trên giường.

Trương Mậu: “Lên giường, ngủ.”

Bạch Lạc Anh che mặt: “Ừm...”

Dưới sự quan sát chăm chú cố chấp của Dạ Thần, Bạch Thánh Nữ chậm chạp trèo lên giường. Nàng rúc vào chỗ sâu nhất trên giường, cuộn mình thành một đoàn, khoảng cách với nam nhân ngủ chung chắc cũng đủ cho mấy con ngựa chạy qua. Trong nháy mắt, Trương Mậu đã thổi tắt đèn, gian phòng chìm vào bóng tối. Gã thanh niên như một ngọn núi sừng sững, che mất tầm mắt của Bạch Lạc Anh. Nàng nín thở lắng nghe, qua một thời gian, nàng nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng gần như không có của nam nhân kia.

Đây là thế nhập định của cao thủ.

Bạch Lạc Anh cẩn thận trở người. Bên ngoài là ánh trăng nhàn nhạt, nàng vươn người ra suy nghĩ, nghĩ làm sao có thể vượt qua “ngọn núi” bên ngoài này để chạy trốn. Động tác của nàng rất nhẹ, nhìn trái nhìn phải, khi nàng đưa tay chống xuống giường chuẩn bị đứng dậy, người đàn ông đang ngủ bên ngoài bỗng nhiên xoay người. “Loảng xoảng!” Đao của gã đập vào chính giữa giường, nơi đủ để ngựa chạy qua đã bị loan đao của gã chiếm hết chỗ.

Bạch Lạc Anh hí giọng, sợ tới mức che trái tim lại.

Ánh trăng chiếu lên đường cong lưu loát trên gương mặt của chàng thanh niên, hốc mắt của gã ẩn giấu trong bóng tối. Giữa không gian yên tĩnh, Bạch Lạc Anh nghe thấy thanh âm trầm trầm dù gã vẫn đang nhắm mắt: “Ngủ.”

Bạch Lạc Anh: “...”

Giáo chủ, cứu mạng~~~

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.

Con đường võ công của Trương Mậu chuyên là Thái Âm, cả ngày núp trong bóng tối. Người trong giang hồ không thể nhìn rõ gã cao thấp như thế nào nên mới phong là “Dạ Thần“. Vì giúp đỡ Tứ đại môn phái đánh lên núi Lạc Nhạn, Dạ Thần bị Thánh Nữ của Trám Giáo dùng âm thanh điều khiển, ôm lấy eo gã rồi cùng nhau rơi xuống núi, té dập đầu. Sau khi tỉnh lại, Dạ Thần tạm thời mất đi ký ức. Gã không nhớ rõ tại sao bản thân lại xuất hiện ở núi Lạc Nhạn, nhưng chẳng sao cả, gã vừa có một tình nhân.

Trong lòng Trương Mậu vô cùng hài lòng.

Bởi vì Bạch Lạc Anh rất xinh đẹp.

Trong cuộc sống dài đằng đẵng hơn hai mươi năm của Trương Mậu, gã là một sát thủ không thấy mặt trời. Vì tự bảo vệ bản thân mà bên cạnh không có một bằng hữu, người thân hay người yêu. Khi võ công của gã đủ mạnh, đủ để bảo vệ mình và người bên cạnh thì gã vẫn là một người độc thân. Ông trời giáng sao băng, ban cho gã một mỹ nhân là Bạch Lạc Anh.

Dù không hiểu sao mở mắt ra lại có thêm một người tình, Trương Mậu thầm cao hứng: Ta vẫn luôn phiền não chuyện hôn nhân đại sự, chắc là có thể giải quyết rồi.

Ánh mắt trước khi mất trí nhớ của ta luôn luôn không sai. Thánh Nữ của Trảm giáo đẹp như vậy, dù nàng không xuất thân từ danh môn chính đạo, lúc hành tẩu giang hồ sẽ rất phiền toái, nhưng nếu ta đã có được nàng thì tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ.

Chỉ là hình như bản thân Bạch Thánh Nữ vẫn còn thiếu tự nhiên, dường như không hài lòng về gã lắm.

Trong lòng Trương Mậu rất hiểu: Lớn lên xinh đẹp như thế, dù có sĩ diện một chút cũng không có gì to tát.

Trương Mậu nhìn chăm chú Bạch Lạc Anh. Ngày hôm sau, Bạch Lạc Anh uể oải tỉnh lại, phát hiện nàng đang ôm Trương Mậu, nhất thời cảm thấy nhân sinh xám xịt, hy vọng rất ít ỏi. Nhưng tính ra Trương Mậu cũng không tệ, hôm qua nàng muốn chạy trốn gã tự mình hành động, gã cũng không tính sổ với nàng. Sau khi ăn sáng, Dạ Thần nhìn bộ quần áo bẩn thỉu trên người Bạch Thánh Nữ, quyết định dẫn nàng đến cửa hàng may một chuyến.

Bạch Lạc Anh vỗ vỗ mặt, tự an ủi mình: Nam nhân dẫn mình dạo phố mua quần áo, cũng rất khá đấy chứ.

Tiến vào cửa hàng may, Trương Mậu tự mình chọn quần áo cho Bạch Lạc Anh. Gã quay đầu lại, nhìn lướt qua thân hình thướt tha của Bạch Lạc Anh, sau đó cùng bà chủ chọn màu sắc. Đợi Trương Mậu trở về, nàng phát hiện ra trên cánh tay gã chất đống rất nhiều quần áo đủ màu.

Bạch Lạc Anh hơi chần chờ, chỉ vào mũi mình: “Của ta sao?”

Trương Mậu: “Ừm! Đi thử từng cái một đi.”

Ánh mắt phức tạp của Bạch Lạc Anh rơi vào đống quần áo kia. Đỏ thẫm, tím đậm, xanh lá cây, xanh dương. Nàng dừng một chút liền nhìn thấy hoa văn hình mây cũ kỹ, đường may uốn lượn màu đỏ thẫm khiến nàng choáng váng. Bạch Lạc Anh há to miệng: màu sắc này, phong cách này... đỏ rực rỡ không thích hợp với nàng!

Ánh mắt của nam nhân này.... Ài, chính là ánh mắt của một nam nhân bình thường.

Bạch Lạc Anh cực kỳ ủy khuất ôm đống quần áo đi thay. Trong số những y phục đậm màu sắc kia, nàng chọn được một bộ hơi không quá diễm lệ, nhưng lại là màu đỏ tươi. Bạch Lạc Anh cũng không dám nhìn thẳng vào bản thân, để rời khỏi đây thì nàng phải cam chịu. Trái lại, Trương Mậu nhìn thấy mỹ nhân như rực rỡ hẳn lên, hai mắt sáng bừng, khen một câu: “Không tệ.”

Bạch Lạc Anh hít thở không thông: Không phải thích đỏ thẫm thì là màu xanh lục. Ánh mắt của Dạ Thần… thật sự là minh chứng hoàn hảo cho cái gọi là “thẩm mỹ của nam nhân“.

Trương Mậu lại không hiểu vì sao tinh thần của Bạch Lạc Anh lại sa sút như vậy. Gã nhíu mày, nghĩ rằng nữ nhân thật phiền phức. Gã sờ vào cây đao ở eo, thuận miệng hỏi: “Không thích à? Vậy nàng...” chọn thứ mà nàng thích là được rồi.

Ai ngờ đâu gã chỉ mới sờ vào thân đao, Bạch Lạc Anh lập tức phản ứng kịch liệt, kích động nói: “Thích! Ta thích! Ngươi đừng giết ta!”

Trương Mậu: “...”

Trương Mậu đang muốn nói tiếp, đột nhiên lỗ tai khẽ động. Gã lập tức đứng dậy, kéo cổ tay Bạch Lạc Anh rồi nhấc nàng lên. Gã như cơn gió lốc, mang người nhảy ra ngoài, như sương mù lướt đến nóc nhà. Khi đã đứng ở chỗ cao, Trương Mậu đứng thẳng người, nhìn thấy xung quanh cửa hàng may đã vây đầy bởi đám đệ tử chính đạo.

Lúc này, gió nổi mây vần, bốn phương tám hướng đầu tường, trên cây, trên mặt đất đều có đầy những tiểu quan lại triều đình và đệ tử tứ đại môn phái. Trước đó, đám người Nữ Dao và Kim Sử rút lui, để cho một nửa giáo đồ của Trảm Giáo ở trong thành rời đi, nhưng vẫn còn có một số người bị Tứ đại môn phái chặn cửa thành ra vào không được. Mà bây giờ Thánh Nữ của Trảm Giáo đứng ra...

Bạch Lạc Anh hít sâu một hơi, lấy ống sáo từ trong tay áo ra, đặt ngang bên miệng.

Một âm vừa được thổi, trường đao của Trương Mậu đã vút qua, đội đất mà lên.

Tương Thanh và Tạ Vi ngồi ở trong khách sạn nghe các đệ tử báo cáo tình huống. Các đệ tử của Triêu Kiếm Môn “vô chủ” ở bên cạnh cũng rất mệt mỏi. Đoạn đường này, bọn họ bị người khác áp chế đến mức hoàn toàn không có tinh thần, Dược Tông có nữ tông chủ tự mình tới đây cũng không quá ổn. Lần này tấn công núi Lạc Nhạn, ngoại trừ bị coi như là mấy đại phu có thể chữa bệnh, Dược Tông không sinh ra cảm giác tồn tại gì trong chiến đấu. Sau khi bọn họ chiếm được núi Lạc Nhạn, các bảo vật tìm được trên núi Lạc Nhạn cũng được chia ra. Chiếc giường băng ngọc xanh biếc mà giáo chủ sử dụng đã được phân cho Chân Dương Phái... Các môn phái khác ít nhiều đều có chút không phục.

Các đệ tử trong thành đồng loạt vây quanh Thánh Nữ của Trảm Giáo, mà không phải là Giáo chủ Nữ Dao.

Một đám đệ tử danh môn chính phái ngồi ở chỗ này cũng rất đau đầu. Dạ Thần vậy mà lại cấu kết với Thánh Nữ!

Tương Thanh mặt tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi: “Dạ Thần rõ ràng là do chúng ta bỏ ra giá cao, mời tới liên thủ tru diệt Nữ Dao, làm sao mà gã lại biến thành giúp Trảm Giáo chứ?”

Tạ Vi cười nói: “Ngựa quen đường cũ. Từ lúc xuất hành, sư huynh ta đã nói là không thể đặt hi vọng lên người Dạ Thần được. Bởi vì dù Dạ Thần có võ công rất cao nhưng tính khí quái dị, cũng không nể mặt ai. Nghe nói Dạ Thần nhận bao nhiêu chuyện làm ăn, mà cũng đắc tội với bao nhiêu vị khách. Gã có võ công cao nhưng Chính đạo không thích gã, Ma giáo cũng không tiếp nhận gã. Đến nay, Dạ Thần vẫn nghèo như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân.”

Tương Thanh hừ lạnh một tiếng: “Ngươi còn cười được à!”

Trong phòng có chút yên tĩnh, nữ tông chủ Dược Tông La Khởi Tú chớp mắt, liếc nhìn Tưởng Thanh bên kia đang trầm mặc, và Tạ Vi bên này vẫn đang ôn hòa. Nữ tông chủ đứng dậy: “Lần này Tứ đại môn phái liên thủ là muốn giết Nữ Dao. Đến bước này xem ra, hành động này cực kỳ không thuận lợi. Nữ Dao chết hay sống mà chúng ta còn không biết, ôm cây đợi thỏ cũng không phải là chuyện mà môn phái nhỏ như ta có thể cáng đáng được. Môn phái của ta có rất nhiều chuyện lặt vặt, giờ cũng không thấy Nữ Dao, hai vị sư điệt, cho phép ta dẫn đệ tử môn hạ đi về núi trước..”

Mọi người cả kinh, Tạ Vi đột nhiên đứng lên.

Tạ Vi nho nhã lễ độ nói: “Như La tông chủ nói, lần hành động tru diệt Nữ Dao này quả là không như ý. Chưởng môn sư huynh có viết thư cho ta, dặn ta chớ làm chậm trễ ở đây. Vì lẽ đó, xin lỗi Tương sư điệt, ta cũng muốn dẫn dắt môn hạ đệ tử rời đi trước.”

Tương Thanh: “... Các ngươi ai cũng bỏ đá xuống giếng? Mắt thấy không địch lại, nhao nhao xin cáo lui à? Nếu như thế này thì còn nói gì tới lùng bắt Nữ Dao?”

Tạ Vi cười khẽ: “Tương sư điệt chủ quan quá. Thực ra trước khi ra cửa, chưởng môn sư huynh của ta trong lòng sầu lo, nói Nữ Dao có võ công rất độc. Chúng ta là các đệ tử trẻ tuổi, vốn không phải đối thủ của nàng. Chưởng giáo không đi mà đệ tử đi, chuyến này sợ không thu hoạch được gì. Ngày ấy, chúng ta đánh Nữ Dao xuống núi, quả thực trong lòng ta cũng vô cùng kinh ngạc, không thể tin được võ công của chúng ta lợi hại như vậy...”

“Bây giờ nghĩ lại, cái kia có lẽ là thủ đoạn mê hoặc. Nữ Dao chưa chết, chúng ta cũng không giết nổi nàng ta.”

“Đừng nói là chúng ta, bởi vì từ trước đến nay võ công của Giáo chủ Trảm Giáo rất tà tính. Võ công của bọn họ là tập hợp công lực của cả ba đời. Chỉ e là dù Tứ đại chưởng môn của chúng ta đồng loạt ra tay thì cũng chưa chắc có thể bắt được Nữ Dao.”

Tương Thanh cụp mắt, suy nghĩ: “Ý của ngươi là... Nữ Dao vô địch thiên hạ, Tứ đại môn phái chúng ta cúi đầu xưng thần mới đúng?”

Tạ Vi: “Dĩ nhiên không phải. Chúng ta đánh không lại, nhưng ta nghe chưởng môn sư huynh nói, trong chốn giang hồ nhằm vào giáo chủ Trảm Giáo giáo chủ, cũng là có khắc chế.”

Tương Thanh trong lòng khẽ động, nghĩ tới một gia tộc: “Nhạn Bắc Trình gia!”

Nhạn Bắc Trình gia, giang hồ đệ nhất thế gia. Trình gia đệ tử không ra khỏi gia môn, không vào giang hồ; nhưng bọn họ tu tập một công pháp chuyên khắc chế giáo chủ Trảm Giáo. Tứ đại môn phái chính đạo và Trảm giáo phân chia nhiều năm đều bởi vì ở giữa có một Trình gia. Không vào giang hồ đã là hạn chế rồi.

Ta Vi khẽ nói: “Nghe nói Trình gia đã mở cửa, vừa bổ nhiệm thiếu chủ mới, bước chân vào giang hồ rồi... Cũng không biết đối với võ lâm hai đạo chính tà, đây là phúc hay là họa nữa.”

“Ta nhận lệnh chưởng môn sư huynh, cần phải đi làm rõ chuyện này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.