Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 9: Chương 9




Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Nhân gian tháng Tư, sao băng như mưa.

Gió núi tựa như dòng nước thủy triều, khắp nơi tối tăm mờ mịt. Trình thiếu hiệp vội vàng, hoảng loạn chạy trốn giữa rừng thông reo. Từ trước đến nay, Trình Vật chưa từng giết ai nên khi rơi vào tình thế bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đánh ngất hai tên tiểu lâu la bắt nạt mình. Vào khoảnh khắc đứng trước cửa cung điện, nhìn đám Chính đạo và Ma môn đại chiến, hắn ý thức được rằng Nữ Dao đang có chuyện quan trọng khác. Thế là hắn nhân cơ hội đó trốn khỏi ma chưởng của nàng ta!

Trình Vật thiếu hiệp xui xẻo suốt thời gian qua giờ đây mừng rỡ không thôi.

Khi mọi người đều đi lên núi thì Trình Vật chạy xuống núi. Hắn không chỉ muốn trốn tránh người của Ma môn mà còn muốn tránh né đám đệ tử Chính đạo nhiệt huyết kia. Dù sâu thẳm trong lòng hắn luôn nói 'tà không thắng chính', nhưng vận khí của bản thân đã kém như vậy, thực sự không cần phải gây thêm phiền toái. Biết đâu không có sự hỗ trợ của hắn thì có khi Chính đạo mới có thể thắng được, đúng không?

Cứ để nữ ma đầu kia khóc lóc thảm thiết hối hận đi!

Sau đó, Trình Vật bị lạc giữa đường rừng. Giữa con đường ngoằn ngoèo uốn lượn, hắn lưỡng lự: đường xuống núi quá khó tìm, quá nhiều lối rẽ, cây cối lại rậm rạp, phóng tầm mắt nhìn ra xa cũng chỉ có thể thấy từng mảng xanh thăm thẳm, nghe thấy tiếng thông reo từng hồi. Hoàn cảnh yên tĩnh khiến hắn khiếp đảm, hoảng sợ, thất vọng. Hắn ngồi bệt xuống đất, cố gằng đè ép những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, ngẫm nghĩ làm sao để thoát ra khỏi mảnh đất xui xẻo này trước khi Trảm Giáo kịp phản ứng.

Đột nhiên, thanh âm trong thiên địa chợt tĩnh lặng, vạn vật im ắng.

Ở một phương hướng nào đó phía trên thiên cung, ánh sáng chói lọi sáng rực cả bầu trời. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ sao rơi, ánh sao lưu chuyển kéo ánh sáng thành một đường thẳng tắp, xẹt qua chân trời, đáp xuống phía dưới. Trong màn đêm đen u tĩnh, những ngôi sao như từng cái đuôi vụt qua, sáng sủa nhanh nhẹn, lay động nhân gian!

Trình Vật bỗng đứng lên, nhìn cảnh tượng mưa sao băng kỳ dị giữa bầu trời.

Cùng lúc này, bất luận là Chính đạo hay Ma môn, các đệ tử trên Lạc Nhạn Sơn đều ngẩng đầu nhìn ánh sao thắp sáng cả vòm trời. Xẹt xẹt xẹt~~~ thanh âm tựa như cơn gió thổi qua, lại giống như tiếng mưa rơi tí tách. Tia sáng phản chiếu trong mắt mỗi người. Đám người đang chiến đấu thoáng buông lỏng một hơi, nhỏ giọng nói với nhau về dị tượng này, hoảng sợ suy đoán đây là điềm báo của trời cao, là cát hay là hung~~~

“Trời đất muốn hủy diệt vì chúng ta giết Nữ Dao ư? Không phải chứ?”

Đám đệ tử phía sau đang xì xào bàn tán thì bị ánh mắt sắc bén của Tương Thanh liếc tới. Mà ở trên đỉnh núi, sao băng bay qua soi sáng nửa bầu trời. Tạ Vi và Tương Thanh xuất thanh danh môn chính đạo cũng nhìn về biển sao chập chờn đầy trời phía xa. Từng cái đuôi sáng rực rỡ, từng đạo từng đạo ánh sáng đến từ chân trời như giang tay ôm lấy Nữ Dao đang rơi xuống vách núi.

Trong nửa khắc thất thần, hai người chỉ kịp nhìn thấy trường bào và đuôi tóc của nàng tung bay. Bọn họ đuổi theo một bước nhưng không kịp, chỉ có thể dừng lại ở đỉnh núi, trơ mắt nhìn biển mây ôm lấy nàng. Nữ Dao biến mất trong tầm mắt hai người. Không nhìn sao băng trên vòm trời nữa, Tạ Vi và Tương Thanh liếc nhìn nhau, ngầm hiểu: “Đuổi theo!”

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Sự sống chết của Giáo chủ Nữ Dao còn quan trọng hơn sự diệt vong của toàn bộ Trảm Giáo.

Trời đất sáng choang, ánh sao băng rơi vài nhịp nhưng chưa tàn.

Khi Nữ Dao rơi xuống vách núi, mầm họa trong cơ thể nàng rốt cuộc cũng bạo phát khiến nàng đau đớn không thể tả. Cơ thể không ngừng rơi xuống cùng với nỗi thống khổ trong cơ thể buộc nàng phải thả cây trường tiên ra khỏi tay. Cửu Chuyển Phục Thần Tiên màu trắng vàng là vũ khí của các đời giáo chủ Trảm Giáo, giờ đây bị cuốn bay giữa sóng mây cuồn cuộn trên không trung. Rời khỏi chủ nhân, thế rơi của nó càng nhanh hơn, biến mất trong núi rừng thăm thẳm, lặng yên không một tiếng động, chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Một lát sau, theo xung kích không khí đang nhanh chóng lưu động, tấm mặt nạ bạc của Nữ Dao cũng bị rơi ra.

Những ngôi sao rơi ào ào như mưa đuổi theo Nữ Dao. Hàng ngàn hàng vạn ánh sao rơi lả tả chiếu lên khuôn mặt nữ tử tóc tai bù xù, chiếu vào trường bào đang tung bay trong gió rét. Hàng ngàn hàng vạn lưu tinh rượt đuổi, ngàn năm khó gặp một lần. Nữ Dao cũng không còn tâm tư thưởng thức, lúc này nội lực của nàng biến mất rất nhanh, thân thể đau nhức khiến nàng rơi xuống cực nhanh mà không thể khống chế được.

Nữ Dao mở mắt, đối diện với ánh sao ngút trời. Nàng hiếm khi tự giễu: Ta cũng có ngày hôm nay.

E là lần này thật sự phải nằm lại ở đây rồi.

Trong đầu liệt kê ra những cái chết của mấy đời giáo chủ Trảm Giáo, ta cũng xem như có phong cách riêng, để cho đời sau chê cười vạn vạn năm.

Thôi, thôi~~~

Gió nổi mây vần, Trình Vật đang đứng giữa trời đất, giữa tiếng ầm ầm, áo bào bị gió thổi bay phấp phới. Hắn ngẩng đầu nhìn cơn mưa sao băng trên cao. Bên tai khẽ động, ngay lập tức hắn bị âm thanh mãnh liệt hơn hấp dẫn. Trong chớp mắt bị dị tượng chốn nhân gian làm cho rung động, Trình thiếu hiệp ngơ ngác nhìn bầu trời liền thấy phía chân trời bay tới một bóng dáng màu đen. Hắn biết có gì đó không đúng!

Lúc này Trình Vật chỉ muốn trốn!

Dù cho trời xanh thật sự muốn hủy diệt mặt đất, muốn ức hiếp ai đó thì cũng không nên là người qua đường Giáp như hắn nha. Trên đời nhiều người như vậy, ông trời muốn sập xuống thì cũng không phải trên đầu hắn đấy chứ! Nhưng ánh sao và bóng đen đều đang đuổi theo hắn! Sắc mặt Trình Vật thảm thương. Hắn chỉ kịp né tránh một bước, nội lực trong cơ thể được vận khởi nhưng chỉ sau một khắc, “vật nặng” rơi xuống từ bầu trời đã nện lên người hắn.

Một tiếng ầm thật lớn!

Trên đất lõm vào thành một hố to, Trình thiếu hiệp bị “vật nặng” đè xuống hố. Hắn nôn ra một ngụm máu, trước mắt tối hù, muốn đưa tay lên kêu “cứu mạng” nhưng chỉ một lát sau đã hôn mê bất tỉnh.

Mà sao băng vẫn bay vèo vèo, lóa mắt.

...

Giáo chủ Trảm Giáo nhảy xuống núi nên áp lực đã giảm đi, những cao thủ còn lại của Trảm Giáo sa lưới là điều không thể tránh khỏi. Dù mấy tên đệ tử Chính đạo cảm thấy hoảng sợ trước dị tượng nhưng vẫn đi trói những tên Ma giáo chưa kịp đào tẩu trước tiên, sau đó nghe theo lời dặn của các đại đệ tử, xuống núi tìm tung tích của Nữ Dao.

Khi những ngôi sao băng qua núi, Tạ Vi bàn chuyện với Tương Thanh: “Nữ Dao thật sự bị ngươi đánh xuống vách núi hay là chính nàng nhảy xuống?”

Tương Thanh lạnh lùng liếc y một cái.

Ánh mắt Tạ Vi khẽ cười: “Ngươi có trừng mắt với ta thì Nữ Dao cũng không về được đâu. Tận lực tìm đi, nếu thực sự không tìm được...“. Y nở nụ cười, gương mặt ôn hòa vẫn thanh tú như trước, “Các sư huynh trong môn phái sẽ không trách ta, còn ngươi sẽ phải tốn nhiều công sức một chút đấy.”

Sư huynh của Tạ Vi là chưởng môn, thù địch giữa Chân Dương Phái và Trảm Giáo không lớn, Tạ Vi muốn giải thích cũng rất dễ dàng. Người xui xẻo chính là Tương Thanh. Mối thù hận giữa La Tượng Môn và Trảm Giáo khá nan giải, hơn nữa xuất thân của Tương Thanh kéo theo rất nhiều phiền toái, để cho người khác dễ cảm thấy “Nữ Dao mất tích, Tương sư huynh nhất định sẽ giúp một tay.”

Tương Thanh hận Nữ Dao mang phiền phức tới cho mình!

Hai tên đệ tử Chính đạo bàn tán chuyện Nữ Dao mất tích rất nghiêm túc, rõ ràng mạch lạc. Ở sau lưng, nữ tông chủ La Khởi Tú của Dược Tông dẫn các đệ tử đi cứu người. Sau khi điều trị cho những đệ tử bị thương xong, La Khởi Tú quay đầu nhìn Tạ Vi và Tương Thanh. Nàng giống như một tiên tử cao quý lạnh lùng, còn trẻ tuổi nhưng phải đảm đương vị trí tông chủ, có lòng che chở cho các môn hạ đệ tử. Ngay cả lần hành động này, trong tứ đại môn phái cũng chỉ có tông chủ Dược Tông đích thân đến đây.

Nhưng không ai để ý đến vị nữ tông chủ trẻ tuổi có võ công cực thấp này cả.

Trong lòng các đệ tử của Dược Tông rất bất bình nhưng nữ tông chủ của bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn mấy người không xem trọng mình một chút, sau đó liền phân phó cho các đại đệ tử đi làm chuyện khác. Đợi khi các đệ tử đã rời đi, nữ tông chủ La Khởi Tú mới nhìn chằm chằm bóng lưng của Tạ Vi và Tương Thanh trên đỉnh núi. Ánh mắt nàng trong suốt nhưng vẻ mặt lại có chút phức tạp.

...

Tinh vân trắng muốt ôm lấy lưu quang.

Sau gần nửa canh giờ, ở một hố to nào đó giữa núi rừng, một bàn tay tái nhợt, nổi gân xanh vươn ra ngoài. Bàn tay này cố hết sức đẩy thứ gì đó đang đè lên người hắn. Cả mặt Trình Vật toàn là đất, đen thùi lùi. Hắn hắng giọng, cố leo ra khỏi cái hố lớn, sau đó nhổ ra hai cục máu.

Trình Vật ngồi thở dốc, vuốt bùn đất bám trên mặt, xoa xoa đôi mắt mơ hồ vì bụi bặm. Lông mi khẽ run rẩy. Rốt cuộc Trình thiếu hiệp đã có thể nhìn thấy rõ ràng thứ lúc trước đập lên người mình, vừa bị mình đẩy ra, chính là một người bằng da bằng thịt. Trình Vật uất ức tới mức phun máu: Sự xui xẻo của hắn lại bước lên tầm cao mới, đi đường còn bị một người rơi từ trên trời xuống đánh ngất.

Người kia từ trên trời giáng xuống, nện vào trên người hắn nên áp lực trùng kích cũng được hắn san sẻ bớt.

Trình Vật hâm mộ: Làm sao người này lại có vận khí tốt như vậy chứ?

Trong lòng hắn chất chứa sầu não, khổ sở, oán giận, không cam lòng, nhưng hắn vẫn là một người hiền lành tử tế. Dù hắn mất hứng nhưng vẫn đi tới, dùng mũi chân lay lay người vừa suýt nện chết mình kia. Ánh sao lưu động sáng chói cả bầu trời. Trình Vật ngồi xổm trên mặt đất, phủi đất và máu trên mặt người nọ. Dưới ánh sáng của những vì sao, hắn ngơ ngác nhìn~~~

Đây là khuôn mặt của một tiểu cô nương.

Nàng còn trẻ, non nớt, khoảng mười lăm tuổi, màu da quá nhợt nhạt nên nhìn rất nhu nhược đáng thương. Mái tóc dài tán loạn, trên người không có bất kỳ đồ trang sức nào. Tiểu cô nương yên tĩnh nằm ngủ dưới ánh sao. Những vì tinh tú như dòng sông chảy qua trên mặt nàng, còn gương mặt xinh đẹp của nàng khẽ nhăn lại, mềm mại và uyển chuyển. Máu tươi chảy đầm đìa, từng giọt máu đỏ tươi như giọt nước đọng trên cánh hoa, rơi trên gò má đẹp đẽ của nàng. Mấy lá cây cũng vương trên trán tôn lên vẻ thê lương, hiu quạnh, quyến rũ mê người của cô nương.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nàng, trái tim Trình thiếu hiệp đập mạnh, cảm xúc khác thường tuôn trào.

Trình Vật:... Đây là một tiểu cô nương yếu ớt cần được bảo vệ.

Trình Vật nhìn lên áo bào đẫm máu trên người nàng. Ánh mắt thương xót bỗng trở nên lạnh lùng. Hắn nhớ tới đãi ngộ tàn nhẫn của chính mình: Nhìn trang phục của tiểu cô nương này, có lẽ nàng ta vừa mới trải qua đại chiến. Lúc này trên Lạc Nhạn Sơn có trận chiến nào? Tất nhiên là Ma môn Trảm Giáo và các đệ tử Chính đạo đánh nhau rồi.

Mà cô gái này mặc áo bào màu đen đỏ... chứng tỏ là đệ tử của Trảm Giáo.

Trình Vật đứng lên: Giáo chủ Nữ Dao kia khinh người quá đáng, giày vò hắn mỗi ngày, khiến hắn suýt chết trong đám lửa. Hắn tuyệt đối sẽ không cứu bất kỳ đệ tử nào của Trảm Giáo!

Hắn nghĩ: Cứ để Nữ Dao khóc lóc ân hận biết vậy chẳng làm đi!

Trình Vật sợ mình hối hận nên hắn không dám nhìn gương mặt thanh tú đáng thương của cô gái thêm lần nào nữa. Hắn hạ mắt, xoay người rời đi nhưng vừa đi được một bước liền nghe thấy thanh âm xột xoạt xung quanh. Có tiếng người nói chuyện ~~ “Nữ Dao kia có ở chỗ này không nhỉ? Phương hướng mà Tương sư huynh chỉ chắc hẳn ở bên này. Sao chúng ta tìm được đây? Lạc Nhạn Sơn này lớn quá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.