Ngài Trang Không Tiền Đồ

Chương 20: Chương 20




Cuối cùng Tiểu Thu cũng phá sản rồi! =v=

Trang Hãn Học nửa đêm lang thang trên con đường vắng, hắn đang nghĩ xem Thu Triết Ngạn có thể đi đâu, có khi nào ra ngoài bàn chuyện làm ăn rồi xảy ra chuyện dọc đường không? Trang Hãn Học bèn lên mạng tra tin tức các vụ tai nạn xe cộ tối hôm qua.

Không tìm thấy.

Hắn cũng không về nhà.

Ba giờ sáng.

Trang Hãn Học không buồn ngủ, nhận được cuộc gọi từ Thu Triết Ngạn, hắn nhấc máy ngay lập tức, cuống cuồng hỏi: “Em đang ở đâu? Sao bây giờ mới gọi cho tôi?”

Thu Triết Ngạn nói: “Em có việc đột xuất, phải ngồi máy bay đi tỉnh khác, quên không mang dây sạc. Giờ đến khách sạn mới sạc được. Chưa kịp nói với anh. Mà sao anh bắt máy nhanh thế, anh chưa ngủ à? Em còn đang nghĩ có phải anh ngủ rồi không.”

Trang Hãn Học vỗ vỗ ngực mình: “Thiếu chút nữa là tôi bị em hù chết rồi, em phải nói sớm chứ. Làm tôi lo em gặp tai nạn xe.”

Thu Triết Ngạn nghe thấy tiếng xe chạy bên phía Trang Hãn Học, anh ngẩn người: “Anh đang ở ngoài hả? Mau về nhà ngủ đi. Em phải xử lý chút chuyện. Có lẽ ngày mốt mới về được.”

Trang Hãn Học cảm thấy tình hình có chút bất thường.

Cho dù Thu Triết Ngạn đi công tác, hẳn cũng nên nói trước với hắn, lần này hơi vội vàng quá.

Không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hai ngày sau.

Thu Triết Ngạn mới vội vã về nhà.

Trang Hãn Học thấy Tiểu Thu về thì hết hồn, trông Thu Triết Ngạn như đã không ngủ suốt hai ngày, mặt mày phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn như sắp gục ngã.

Trang Hãn Học hỏi: “Em sao vậy?”

Thu Triết Ngạn xốc lại tinh thần, mỉm cười với hắn: “Không có gì đâu anh, công việc có chút vấn đề nhỏ thôi. Anh không cần phải lo. Mấy ngày nay em không về nhà, anh có nhớ em không?”

Trang Hãn Học rất lo lắng, hắn ôm Thu Triết Ngạn: “Tôi nhớ em lắm.”

Thu Triết Ngạn ôm chằm lấy hắn, vùi đầu vào cổ hắn, hít một hơi thật sâu: “Anh thơm quá. Có phải em hôi lắm không?”

Trang Hãn Học: “Không hôi.”

Thu Triết Ngạn hôn lên má hắn, mệt mỏi mà quyến luyến nói: “Em nhớ anh nhiều lắm.”

Thu Triết Ngạn cấp tốc vọt đi tắm nước ấm, sau đó ngã đầu ngủ luôn, thật sự rất mệt mỏi.

Trang Hãn Học nghĩ, nếu là lúc trước, nhất định bọn họ đã thân mật cả đêm rồi.

Trang Hãn Học ngồi xổm bên giường, sờ khuôn mặt Thu Triết Ngạn, tự hỏi Tiểu Thu gặp phải khó khăn gì. Hắn cũng muốn giúp Tiểu Thu.

Cho dù Thu Triết Ngạn im lặng không nói, Trang Hãn Học cũng không ngốc, ít nhiều đoán được công việc của Thu Triết Ngạn gặp rắc rối.

Buổi sáng, vốn dĩ Thu Triết Ngạn không muốn quấy rầy giấc ngủ của Trang Hãn Học, nên lén lút đến công ty. Kết quả là anh vừa đứng dậy, một động tác rất khẽ, Trang Hãn Học đã tỉnh lại. Nếu là bình thường thì con sâu lười này đã ngủ say như lợn chết rồi.

Trang Hãn Học bắt được anh, buồn ngủ nói: “Tiểu Thu, em có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Tối qua tôi ngủ không ngon, nếu em không nói tôi nghe, cả ngày hôm nay tôi cũng sẽ không ngủ được.”

Thu Triết Ngạn cười khổ: “Anh mà cũng không ngủ được à?”

Trang Hãn Học trả lời hiển nhiên: “Phải!”

Hồi đó ba mẹ ép hắn thừa kế công ty, buộc hắn kết hôn chính trị, hắn sẽ rầu đến mất ngủ cả tuần, cảm giác như sắp chết đến nơi, bởi vì thật sự quá phiền muộn, hắn nghĩ nếu cứ mất ngủ thế này thì sẽ chết thật mất, đành phải bỏ trốn để giữ cái mạng.

Trang Hãn Học nắm lấy cánh tay anh: “Em nói tôi biết đi!”

Thu Triết Ngạn nói: “Công ty của đàn anh và em có quan hệ bảo đảm lẫn nhau. Không biết anh ấy bắt đầu ham mê cờ bạc và tiêu hết tiền từ khi nào. Giờ ảnh ôm tiền bỏ trốn, em không tìm được. Ngân hàng đã đến công ty em để đòi lại khoản vay và khởi kiện... Hiện tại nguồn tài chính sắp đứt, em phải tìm cách.”

Trang Hãn Học nghĩ đến đàn anh mà Thu Triết Ngạn từng đưa hắn đến nhà ăn cơm, hỏi: “Không phải cậu ta có vợ con sao?”

Thu Triết Ngạn lắc đầu nói: “Đừng nói nữa, hình như anh ấy ngoại tình với nữ thư ký công ty họ, bị cô ta dẫn đến thành phố A chơi rồi mới nghiện cờ bạc. Chị dâu cũng không biết anh ấy đang ở đâu, ảnh bỏ hết vợ con rồi.”

Trang Hãn Học hít phải ngụm khí lạnh: “Sao mà ác thế?”

Thu Triết Ngạn nắm tay Trang Hãn Học, hôn hắn: “Không sao đâu, anh đừng lo, em sẽ xử lý được.”

Trang Hãn Học do dự gật đầu, dù sao hắn cũng từng là người quản lý một công ty, hắn biết rõ tình hình hiện tại nghiêm trọng cỡ nào. Đây là tai bay vạ gió đột ngột tới với Thu Triết Ngạn, rất thảm luôn.

Kỳ thật cũng không phải rất khó giải quyết, tiếp tục chi tiền cho đến khi chuỗi tài chính được bổ sung thôi.

Cái chính là không biết khi nào mới kết thúc, khiến người ta bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần.

Trước đây hắn chưa gặp phải tình huống này, nhưng đã từng nghe nói.

Lịch trình của Thu Triết Ngạn rất bận rộn, đừng nói đến tan ca sớm, ngày nào anh cũng đến rạng sáng mới về. Cuối tuần cũng không rảnh chơi game với Trang Hãn Học.

Gần đây trên livestream của Trang Hãn Học có rất nhiều bình luận hỏi hắn:

[Tiểu công nhà chú đâu rồi? Sao không live với chú nữa dạ?]

[Không update mấy đoạn clip ngắn luôn, đang có chuyện gì thế?]

[Bảo nhà ông lên live cùng đê]

Trang Hãn Học lo đến mức chơi game cũng chẳng vui, hắn giải thích với người xem: “Gần đây công việc của Tiểu Thu rất bận, cho nên không rảnh live, cũng không rảnh cắt video giúp tôi.”

“Dù sao công việc cũng quan trọng nhất mà. Việc chính của em ấy cũng không phải livestream.”

“Chờ em ấy rảnh sẽ trở lại thôi.”

“Khi nào trở lại à? Tôi cũng không thể nói chính xác được.”

Trang Hãn Học rất muốn giúp Thu Triết Ngạn, nhưng Thu Triết Ngạn về nhà là sẽ không nói đến chuyện công việc nữa. Bởi vì quá mệt, nên cả tắm cũng chưa kịp mà lăn ra ngủ luôn.

Tên lười như Trang Hãn Học còn phải tự bế Thu Triết Ngạn lên giường, thay đồ ngủ, lau mặt lau chân cho anh.

Khi Thu Triết Ngạn thức dậy sẽ không ngừng nói với hắn “không sao đâu” và “anh đừng lo“. Hắn nghĩ, chắc Tiểu Thu ở công ty đã rất khổ sở, nên về nhà mới không muốn nhắc đến chuyện công việc? Thế thì hắn phải giúp Tiểu Thu có thể vui vẻ khi ở nhà!

Nhưng Trang Hãn Học lo lắng suốt bốn, năm ngày, thật sự không thể tiếp tục ngồi nhìn.

Thực sự không vui.

Hôm đó hắn lên live, thấy mọi người trong khu bình luận vẫn đang vui vẻ, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không thể tập trung chơi game được. Hắn nghĩ đến Tiểu Thu ngày nào cũng khổ não, còn hắn thì ở nhà hớn hở, thật là quá đáng mà.

Trang Hãn Học chợt nói: “Xin lỗi mọi người, hôm nay không livestream. Có lẽ ngày mai cũng vậy. Cả ngày mốt nữa. Tôi sẽ thông báo sau.”

Nói xong liền tắt live luôn.

Trang Hãn Học thay bộ âu phục ngày trước hắn mặc đi làm.

Vì cảm thấy bắt taxi quá tốn tiền, nên hắn dùng xe đạp công cộng chạy đến công ty Thu Triết Ngạn.

Trang Hãn Học từng xuất hiện ở bữa tiệc của công ty, nên cô gái ở quầy lễ tân cũng nhớ mặt ông chú đẹp trai này, Trang Hãn Học nói thẳng: “Tôi đến tìm sếp Thu của mọi người.”

Thu Triết Ngạn vội vàng chạy ra gặp hắn, vừa thấy hắn, anh lập tức nhíu mày, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Sao đột nhiên anh lại đến đây?”

Trang Hãn Học nghiêm túc đáp: “Tôi đến giúp em.” 

Thu Triết Ngạn ngẩn người.

Trang Hãn Học nói rất nghiêm túc: “Trước đây tôi cũng từng là chủ tịch Trang mà. Tiểu Thu, tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho em đâu, thật đấy, tôi cũng không cần tiền. Tôi lo lắm, không thể ngồi yên ở nhà, làm như không có chuyện gì rồi chờ em về được. Em đừng nói 'không sao', 'đừng lo' nữa, hãy để tôi giúp em đi, tuy tôi vô dụng, nhưng nếu làm được một tí gì đó cũng tốt mà.”

“Tôi không cho phép em đuổi tôi đi đâu. Nếu em đuổi tôi đi, tôi sẽ giận thật đấy.”

Thu Triết Ngạn không biết nên nói cái gì, anh nắm tay Trang Hãn Học ngay giữa chốn đông người. 

Thu Triết Ngạn thì thào: “Ôi, em thật sự không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu mặt của em.”

Trang Hãn Học cười với anh: “Không đâu, khi em đối mặt với nghịch cảnh trông cũng ngầu lắm!”

Hai người nắm tay nhau.

Hai cô gái ở quầy lễ tân tôi nhìn cô, cô nhìn tôi: “...”

Ban đầu Thu Triết Ngạn không quá tin vào khả năng tự biên tự diễn của Trang Hãn Học, nhưng Trang Hãn Học nhanh chóng dùng biển hiện thực tế chứng mình những gì mình nói không phải chém gió.

Nói thật thì từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ Trang Hãn Học chưa bao giờ cảm thấy mình cố gắng đến vậy.

Cho dù là trước kia đi làm kiếm tiền, hắn cũng chỉ tăng ca đến bảy, tám giờ là về, nhưng hôm nay vì Tiểu Thu, mỗi ngày hắn đều làm cùng Tiểu Thu đến tận rạng sáng.

Mà còn không lấy một xu.

Kiên trì từng ngày, hắn mệt đến muốn chửi thề, nhưng chửi xong thì hôm sau vẫn phải dậy sớm đến công ty Thu Triết Ngạn làm thôi. Thấy Thu Triết Ngạn mày ủ mặt ê, còn phải biến hóa truyện cười đa dạng để chọc anh vui.

Trang Hãn Học thổn thức nghĩ, nếu ngày xưa hắn học hành chăm chỉ thế này thì không chừng đã có thể lên làm chủ nhà họ Trang rồi.

Hôm nay cũng một giờ sáng mới về nhà.

Cả hai đều mệt như chó.

Thu Triết Ngạn đã bán xe để góp vào tiền vốn.

Bọn họ định đạp xe công cộng về nhà, nhưng đi năm phút rồi vẫn chưa tìm được xe.

Thu Triết Ngạn hỏi Trang Hãn Học: “Anh có mệt không?”

Trang Hãn Học kêu gào: “Mệt chết luôn rồi!”

Thu Triết Ngạn bèn quay lưng lại, ngồi xổm xuống: “Em cõng anh.”

Trang Hãn Học nằm úp sấp lên không chút khách sáo.

Hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, nhiệt độ cơ thể từ lưng truyền đến ngực hắn, Trang Hãn Học liếc nhìn vòng tay thể thao của mình, vui vẻ nói: “Tiểu Thu, em cõng tôi hai trăm bước, sau đó đến lượt tôi cõng em.”

Nghe được giọng nói vô tư của Trang Hãn Học, khiến cho mây đen trong lòng Thu Triết Ngạn tan đi không ít, anh bảo: “Được.”

Dừng một chút, Thu Triết Ngạn nói tiếp: “A Học... Em có chuyện này muốn nói với anh...”

Trang Hãn Học hỏi: “Chuyện gì đó?”

Thu Triết Ngạn nói: “Em định bán nhà“.

Hiện anh đang sống trong căn nhà tại vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố, có thể bán với giá vài triệu, tạm chống đỡ được một thời gian. 

Trang Hãn Học “à” một tiếng: “Vậy tụi mình chuyển nhà thôi. Tôi cảm thấy hai đứa mình cũng không cần ở căn nhà lớn như vậy. Em bận quá, để tôi tìm nhà cho.”

Trang Hãn Học vừa bóp vai cho anh vừa nói: “Em cõng tôi, tôi bóp vai cho em. Có thoải mái không?”

Ban đầu Thu Triết Ngạn hơi sầu não, nhưng bị hắn bóp loạn xạ lại thấy hơi nhột, không nhịn được cười ra tiếng: “Anh đừng bóp nữa, em nhột, ha ha ha. Đừng quậy nữa, còn quậy là em ném anh xuống đó.”

Hai người em cõng anh, anh cõng em, vui đùa về đến nhà.

Trang Hãn Học đến đại lý cho thuê nhà, cuối cùng chọn được căn một phòng ngủ, một phòng làm việc với giá hơn ba ngàn một tháng.

Sau khi thuê nhà, ký hợp đồng và thỏa thuận tiền đặt cọc, hắn vẫn còn dư nửa ngày rảnh rỗi.

Trang Hãn Học hút ba điếu thuốc, dùng bữa tại tiệm thức ăn nhanh, sau đó gọi điện cho chị ba.

Giọng chị ba nói chuyện với hắn không được tốt lắm, nhưng cũng không cúp máy ngay: “Chuyện gì? Cậu tìm chị nhất định là có chuyện. Mấy năm nay cậu đâu có liên lạc với chị, rõ ràng có chuyện mới tìm đến cửa.”

Trang Hãn Học cố lấy dũng khí, nói: “Chị ơi, em muốn mượn chút tiền. Em, em nhất định sẽ trả.”

Chị ba cười lạnh một tiếng: “Mượn bao nhiêu?”

Trang Hãn Học không dám mượn nhiều: “Mười triệu... “

Chị ba hỏi thẳng: “Có phải cậu chơi thuốc hay đánh bạc gì không?”

Trang Hãn Học lập tức phủ nhận: “Không có! Thật sự không có! Em mượn giúp người yêu. Chị ba, em không gạt chị đâu, hiện tại em đang yêu một người đàn ông, công ty của em ấy gặp chút chuyện, đứt nguồn vốn, cần tiền để kéo dài. Em muốn hỏi mượn chút tiền cấp cứu. Em nhất định sẽ trả lại chị mà, thật đó.”

Chị ba bật cười: “Cậu nghĩ tiền của chị tự mọc ra à? Mở miệng đòi ngay mười triệu? Cậu trả lại cho chị hả? Cậu trả được không? Nếu cậu không về nhà, mà tự kiếm tiền bên ngoài, liệu cậu có thể trả chị mười triệu không?”

Mười triệu còn chưa đủ đâu...

Trang Hãn Học im lặng.

Lần đầu tiên trong đời, hắn ý thức sâu sắc được rằng mình thật vô dụng.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy hổ thẹn và khó chịu vì sự vô dụng của mình.

Tại sao hắn lại vô dụng như thế?

Trang Hãn Học sụt sịt: “Em xin lỗi chị.”

Nghe hắn sắp khóc tới nơi, chị dịu giọng: “Mà cậu còn mượn tiền thay ngươi ta, cậu không bị lừa đấy chứ? Cái trò lừa đảo người yêu rằng mình bị đứt nguồn vốn, muốn mượn tiền quay vòng không phải quá đơn giản sao? Không chừng ngay cả công ty còn chẳng tồn tại nữa. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn bất cẩn thế?”

Trang Hãn Học rất bực bội: “Không phải mà, chị à, em ấy không gạt em. Em hỗ trợ ở công ty em ấy hai tuần rồi, sổ kế toán em cũng biết... Xin lỗi chị, em làm khó chị rồi, để em tìm cách khác.”

Chị ba tức giận hỏi: “Cậu khóc đấy à? Ngần này tuổi đầu rồi còn khóc? Cậu có tự thấy xấu hổ không?”

Trang Hãn Học nói bằng giọng mũi rất nặng: “Em không khóc.”

Chị ba nói: “Cho chị số tài khoản, chị gửi tiền cho cậu. Mười triệu thì không có, nhưng chị cho cậu một ít, không cần trả.”

Trang Hãn Học nghẹn ngào: “Em sẽ trả chị mà.”

Một lúc lâu sau, Trang Hãn Học đến ngân hàng kiểm tra số dư, trong tài khoản có thêm hai trăm ngàn.

Trang Hãn Học gửi tin nhắn cho chị: [Cảm ơn chị, em nhất định sẽ trả lại. Để em viết giấy nợ rồi gửi chị.]

Trang Hãn Học nghĩ tới nghĩ lui, trong số những người hắn quen, người duy nhất giúp được Tiểu Thu cũng chỉ có mình Sở Tấn.

Hắn mặt dày liên lạc với Sở Tấn.

Dù sao mặt hắn cũng dày, nhất định sẽ bám đến khi Sở Tấn chịu giúp Tiểu Thu mới thôi.

Thế nhưng bên Sở Tấn lại diễn ra rất suôn sẻ.

Hai ngày sau, Trang Hãn Học nhận được điện thoại từ thư ký của chủ tích Sở, bảo rằng muốn bàn chuyện làm ăn.

Đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết!

Trang Hãn Học hào hứng đưa cho Thu Triết Ngạn xem.

Thu Triết Ngạn cũng rất vui, cùng Trang Hãn Học đi thương lượng với người được Sở Tấn phái tới.

Hết chương 20.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.