Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 7: Chương 7




Khói thuốc lượn lờ trong nhóm, một đám người ngồi trước bàn làm việc, im lặng lướt web.

Trương Cửu vừa hút xong một điếu rồi lại châm thêm. Đồng nghiệp đi qua bàn hắn từ phía sau, nhìn thấy gạt tàn đầy thuốc lá mà líu lưỡi: “Hút ghê thế?”

Trương Cửu lại rít thêm một hơi thật mạnh: “Sầu lắm, sáng giờ chưa tìm được tin nào hay.”

Đây là một trụ sở truyền thông giải trí*, hay còn gọi là tài khoản marketing. Nhưng hắn nhận tài khoản mới đã mấy tháng mà thành tích vẫn nhàng nhàng, dù fan lên đến sáu chữ số, song chín phần mười là fan ảo hắn bỏ tiền ra mua. Ngày nào viết bài cũng như tự đăng tự vui, trong lòng hắn khó tránh khỏi bực bội.

(*) cả cụm này là 这里是一家娱, trong đó 家娱 (gia ngu) là một công ty phát thanh truyền hình của Malaysia nên mình không hiểu lắm, chỗ này edit thoát nghĩa

Hút được một nửa điếu thuốc, Trương Cửu bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ nhóm chat. Để thu thập tư liệu, hắn tham gia vào rất nhiều nhóm hỗn tạp, trong đó có người chia sẻ chuyện vặt vãnh trong nhà, đôi khi hắn có thể nhặt nhạnh được tư liệu viết bài từ mấy câu chuyện đó. Dù sao, là một tài khoản marketing quan trọng nhất là biết biên tập lại chuyện cũ, cái gọi là bức tranh toàn cảnh đôi khi cũng là bịa đặt cả thôi. Chỉ cần cải biên thật tốt, rất nhiều chuyện nhỏ vô cùng tầm thường cũng có thể bị đóng gói thành một tin nóng.

Trương Cửu nhìn lướt qua trong nhóm, đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Bạn cùng nhóm A: “Mẹ nó, em họ tôi mới chuyển tiếp một video cho tôi xem, em ấy lấy được từ trong nhóm fan. Đêm qua có một cô gái nhảy lầu từ phòng khách sạn của Kỷ Cẩm!”

Bạn cùng nhóm A: [Video]

Trương Cửu lập tức mở video.

Cảnh trong video là đêm khuya, người quay đứng ở dưới tầng, quay thẳng vào một tòa nhà có mặt tiền lát đá hoa cương. Video bắt đầu bắng cảnh một dáng người nhỏ bé treo bên ngoài ban công tầng bốn, hai tay nắm lấy lan can trông lảo đà lảo đảo.

Mười giây sau, rèm cửa chỗ cô gái đấy lơ lửng được kéo ra, xung quanh sáng lên. Hai người đàn ông xuất hiện trên ban công.

Vì xung quanh khá tối và khoảng cách xa nên video không đủ độ nét. Trương Cửu gần như dán mặt vào máy tính mới có thể phân biệt được, người mặt đồ màu vàng ở bên trái đúng là hơi giống Kỷ Cẩm, còn bên phải thì lạ hoắc.

Hai người đàn ông xuất hiện, trông thấy cô gái đang lảo đảo bên ngoài, người giống Kỷ Cẩm định vươn tay ra ngoài lan can kéo người, người còn lại thì nhanh hơn, chống vào lan can nhẹ nhàng nhảy qua, leo ra ngoài ban công. Ngay khi cô gái kia trượt tay, anh ta lập tức bắt được cánh tay của cô gái!

“Wow!” Trương Cửu kinh ngạc thốt lên. Khỏi phải nói, người này đúng là có bản lĩnh, hơn nữa tình cảnh này thật sự vô cùng nguy hiểm.

Nhưng cảnh kích thích hơn còn ở phía sau. Ba giây sau khi người đàn ông bắt được tay cô gái, chỗ anh ta bám vào để giữ thăng bằng đột nhiên gãy ra khỏi lan can, hai người cùng rơi xuống dưới!

Tiếng thét của một cô gái vang lên, hẳn phát ra từ người quay video, sau đó ống kính rung lắc một hồi rồi tắt phụt.

Trương Cửu sợ ngây người. Video chưa đến nửa phút nhưng khối lượng tin tức quá lớn, hắn lập tức tua lại từ đầu để xem lại.

Đến khi hắn xem xong video lần thứ hai, nhóm chat cũng đã nổ tung.

Bạn cùng nhóm B: “Đây thật sự là Kỷ Cẩm?”

Bạn cùng nhóm C: “Trời ạ, video có phần sau không? Chết người không?”

Bạn cùng nhóm D: “Sao lại là hai nam một nữ? Lại còn xảy ra chuyện vào nửa đêm trong khác sạn?? Rốt cuộc là như thế nào??”

Bạn cùng nhóm E: “Wow, tin tức lớn đấy! Anh trai ngã xuống kia là ai thế? Cũng là minh tinh à?”

Trương Cửu cũng đánh hơi được một tin nóng. Hắn lập tức kết bạn với bạn A để hỏi nguồn gốc của video, nhằm tìm cách chứng thực người trong video có phải ca sĩ đang nổi – Kỷ Cẩm – hay không. Nhưng bạn A cũng không nói rõ đầu đuôi sự tình, chỉ nói em họ mình thấy video từ nhóm fan của Kỷ Cẩm, song đã qua tay vài nhóm rồi, không ai biết tình huống cụ thể.

Dù sao Trương Cửu cũng cầm tài khoản marketing, có năng lực tự thu thập tin tức. Trước hết hắn lục soát trên mạng, nhận ra hiện tại không có nhiều người đưa tin về chuyện này, có thể thấy được sự tình mới diễn ra không lâu, các đơn vị truyền thông khác đều chưa kịp phản ứng.

Sau đó, hắn lập tức lục soát lịch trình hai ngày nay của Kỷ Cẩm, nhìn được mấy tấm ảnh hôm qua fan chụp Kỷ Cẩm lúc đón cậu ở sân bay. So sánh giữa ảnh và video– không sai, đúng là cùng một bộ quần áo!

Trương Cửu gào một tiếng, nhảy cẫng lên. Đồng nghiệp trong phòng đều bị hắn dọa hết hồn: “Trương Cửu, anh làm cái gì thế?”

Trương Cửu dùng sức vẩy ngón tay– chẳng biết từ bao giờ điếu thuốc đã cháy đến tay hắn, nhưng bây giờ hắn vốn không có tâm trạng quan tâm đến ngón tay bị bỏng.

Hắn đào được một tin cực kì lớn! Chắc chắn sẽ là tin bùng nổ! Hơn nữa hiện tại vẫn chưa có đồng nghiệp nào tham dự vào, hắn là người đầu tiên, hắn sắp nổi rồi!

Không một chút do dự, Trương Cửu bắt đầu gõ phím cành cạch. Bây giờ thời gian là vàng bạc, hắn lập tức phải nghĩ ra một tiêu đề bắt mắt cho video này!

Hai phút sau, Trương Cửu đăng video và bài mình vừa viết lên Weibo, đồng thời thuận tay mua gói quảng cáo.

***

Thẩm Kình Vũ vừa xong một set chống đẩy thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, anh vội vàng đứng lên mở cửa.

Người đứng ở ngoài là Túc An, cô nghiêm mặt nhìn quanh phòng: “A Cẩm đâu?”

“Sáng nay về thì vào phòng luôn, nói là muốn ngủ bù, vẫn chưa ra.”

Túc An nhìn, thấy đúng là cửa phòng Kỷ Cẩm đã đóng lại.

Thẩm Kình Vũ hỏi: “Chị An, có chuyện gì không?”

Túc An cau mày, do dự hai giây rồi nhấc chân về phía sô pha.

Đến giờ Thẩm Kình Vũ chưa từng thấy Túc An nghiêm túc như vậy, bèn đóng cửa lại rồi theo sau lưng cô.

Hai người ngồi xuống sô pha. Túc An lấy điện thoại ra lật qua lật lại rồi đưa Thẩm Kình Vũ: “A Cẩm ngủ cũng tốt. Chuyện này trước tiên cậu đừng nói cho em ấy, nghĩ cách để em ấy không lên mạng, chờ xử lý xong rồi hẵng nói.”

Thẩm Kình Vũ mông lung cầm thấy điện thoại, nhận ra Túc An cho mình xem bài đăng của một người tên là “Vạch trần giới giải trí”. Anh đọc hai dòng đầu, lập tức sợ ngây người: “Đây là??”

Bài Weibo này còn đăng kèm video, anh ấn vào, nhận ra đây là thứ mà fan cuồng đứng ở người khách sạn quay. Buổi sáng ở đồn, cảnh sát đã yêu cầu cô gái đó xóa hết ảnh và video trong máy, nhưng chiếc video đang bị phát tán trên mạng đã nói rõ có lẽ cô đã chia sẻ nó ra ngoài trước khi vào đồn.

Xem xong, anh mất một lúc mới nặn ra một chữ từ kẽ răng: “… Người này là ai vậy? Hắn đang nói bậy à?”

Túc An thấy bộ dạng mờ mịt của anh, giận đến bật cười: “Nói bậy chứ còn gì nữa. Ngày nào cũng có hàng ngàn hàng vạn tên thần kinh nói lung tung bịa đặt trên mạng, tôi cũng muốn biết bọn họ thế nào lắm.”

Weibo tên “Vạch trần giới giải trí” nói, rạng sáng hôm qua có một cô gái trẻ tuổi nhảy lầu tự sát từ ban công phòng khách sạn của Kỷ Cẩm, lúc ấy trong phòng trừ cô gái và Kỷ Cẩm còn có một người đàn ông khác. Theo người biết chuyện, người đàn ông kia rất có thể là con trai của giám đốc một tập đoàn nổi tiếng, cũng là tên nhà giàu nổi tiếng ăn chơi trong giới.

Cả bài Weibo này đều dùng mấy từ “khả năng”, “có lẽ”, “nghe nói”, nhìn có vẻ nói không rõ ràng nhưng thật ra để lại rất nhiều ám chỉ. Con nhà giàu chơi bời, hai nam một nữ, cô gái tự sát nửa đêm… Mười người đọc tin này thì chín người sẽ tưởng tượng ra một câu chuyện.

“Con nhà giàu” Thẩm Kình Vũ bình thường không hay lên mạng, hoàn toàn không hiểu được mấy chiêu trò marketing này: “Sao hắn lại nói tôi là con nhà giàu? Có phải hắn nhận nhầm người không? Hay để tôi giải thích?”

“Không, cậu không cần quan tâm. Công ty chúng ta có người chuyên phụ trách quan hệ xã hội, bọn họ sẽ xử lý chuyện này.” Túc An thấy bộ dạng hoang mang của Thẩm Kình Vũ, hơi hối hận vì đã cho anh xem tin.

Cô lấy lại điện thoại: “Được rồi, cậu đừng để trong lòng, cũng đừng nói cho A Cẩm. Nếu về sau cần cậu làm gì thì tôi sẽ báo.”

Thẩm Kình Vũ gật đầu.

Túc An thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.

***

Lúc từ đồn về Túc An vốn định đổi khách sạn, song Kỷ Cẩm nói mình mệt, không muốn đi qua đi lại để từ chối. Có lẽ cậu mệt thật, giấc ngủ này kéo dài suốt một ngày đêm.

Sáng hôm sau, Túc An lại qua gõ cửa, người mở vẫn là Thẩm Kình Vũ.

Túc An hỏi: “A Cẩm đâu?”

Thẩm Kình Vũ chỉ tay về phía phòng trong.

Túc An rướn cổ nhìn vào trong, phát hiện cửa vẫn đóng lại như cũ: “Em ấy vẫn chưa rời giường?”

“Cậu ấy vẫn không ra.” Thẩm Kình Vũ nhớ lại hôm qua trên đường về sắc mặt Kỷ Cẩm không tốt lắm. “Hay là đổ bệnh rồi?”

Túc An không lo lắng lắm, vừa đi vào phòng vừa giải thích: “Đôi khi em ấy như vậy đấy. Lúc bận rộn có thể không ngủ mấy ngày liên tiếp, đến khi xong xuôi sẽ bù lại toàn bộ. Lần kinh khủng nhất em ấy còn chôn trong phòng tận năm ngày, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì…”

Thẩm Kình Vũ nghe mà lông mày nhíu cả lại. Sao có thể ngủ dồn như vậy được? Trừ khi có năng lực siêu nhiên, nếu không thì hại sức khỏe quá.

Túc An đến trước cửa phòng, gõ hai lần mà không có tiếng trả lời, cô thẳng thức vặn tay nắm cửa. Kỷ Cẩm không hề khóa. Trong phòng yên tĩnh, trong bóng tối có thể lờ mờ nhìn thấy trên giường phồng lên một nhúm hình người– đúng là Kỷ Cẩm vẫn còn ngủ.

Túc An kéo rèm, trong phòng sáng sủa hơn nhiều. Cô đến bên giường, đẩy vai Kỷ Cẩm: “Tỉnh lại đi, thợ trang điểm và nhà tạo mẫu đang chờ bên ngoài kìa, hôm nay phải chụp một bộ ảnh ở sân bay.”

Kỷ Cẩm như một con rối bị cô lăn qua lăn lại, nhưng vẫn không mở mắt.

Túc An vén tay áo, vừa thêm sức lay người vừa nói như gọi hồn: “Tỉnh, tỉnh lại nào… Dậy đi em…”

Kỷ Cẩm chẳng chút phản ứng.

Gọi hồn không được, Túc An đổi sách lược, bắt đầu tận tình khuyên nhủ: “A Cẩm, nếu em không rời giường thì chúng ta sẽ trễ chuyến bay. Nếu em không kịp sự kiện buổi chiều thì sẽ phải bồi thường một số tiền vi phạm hợp đồng rất lớn cho ban tổ chức. Em quên em ký kết cái gì với công ty rồi à?”

Mi mắt Kỷ Cẩm rung rung, vẫn không động đậy.

“… Tên họ Kỷ kia, em còn không ngồi dậy thì chị sẽ kể từng chuyện xấu hổ từ nhỏ đến lớn của em cho Thẩm Kình Vũ nghe! Nghĩ xem nào, bắt đầu từ chuyện lúc em bảy tuổi nhé– Tiểu Vũ, hồi bảy tuổi A Cẩm…”

Không đến ba giây, Kỷ Cẩm mở mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua Túc An và Thẩm Kình Vũ. Trong nháy mắt, hai người chỉ thấy một luồng áp thấp phả vào mặt, lập tức không dám thở mạnh.

Thẩm Kình Vũ: Không liên quan đến tôi…

Ngoài dự đoán, Kỷ Cẩm không hề nổi giận, chỉ mang sắc mặt nặng nề ngồi dậy. Cậu trì trệ một lúc, rốt cuộc vẫn vén chăn xuống giường.

Túc An như được phóng thích, nhanh chóng nháy mắt với Thẩm Kình Vũ: “Cậu gọi thợ trang điểm bên ngoài vào đi.”

Không lâu sau, chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu, cả đội mang theo túi lớn túi nhỏ vào trong phòng, bắt đầu vây quanh Kỷ Cẩm.

Thẩm Kình Vũ không có việc gì làm, yên lặng lùi về góc tường.

Nhà tạo mẫu cầm mấy bộ quần áo lên ướm cho Kỷ Cẩm, thợ trang điểm bắt đầu bôi quẹt lên mặt cậu, Kỷ Cẩm đứng yên không nhúc nhích, mặc bọn họ loay hoay.

“A Cẩm.” Túc An đứng một bên gọi. “Cảnh sát mới gọi điện cho chị, hai fan cuồng kia mua được số phòng của em trên mạng. Trên mạng có tổ chức chuyên làm ăn kiểu này, buôn bán tin tức của minh tinh, chị nghi có nhân viên của khách sạn này tham gia trong đấy. Cụ thể hơn thì cảnh sát còn đang điều tra.”

“Người leo ban công trèo xuống từ văn phòng ở tầng năm, khách sạn nói cô ta lẻn vào, dù sao công tác bảo an của chỗ này rác rưởi quá mà, về sau chúng ta nhất quyết không…”

Cô báo lại một đống chuyện, song Kỷ Cẩm phản ứng vô cùng lạnh nhạt, dường như cậu vốn chẳng quan tân đến những việc này.

Túc An thấy vậy thì không nhiều lời nữa, lui đến bên Thẩm Kình Vũ.

“Xem ra em ấy vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, hầy, dạo này lịch trình dày quá.” Túc An nhỏ giọng thì thầm với Thẩm Kình Vũ. “Em ấy không ngủ đủ thì sẽ vậy đấy, cảm xúc hạ thấp, không thích nói chuyện. Về sau cậu gặp tình huống này thì đừng làm phiền em ấy, cứ để em ấy tự xử lý, từ từ rồi sẽ ổn lại thôi.”

Thẩm Kình Vũ nhìn Kỷ Cẩm trong đám người. Anh chỉ thấy được một bên mặt của đối phương, không biết có phải vì góc độ hay không, anh nhận ra đôi mắt sáng như thủy tinh của Kỷ Cẩm bỗng mất đi ánh sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.