Ngân Hồ

Chương 19: Q.1 - Chương 19: Bàng quan nhìn thế giới. (2)




Hai xe đi cùng nhau được một tuần trà, xe của tiểu cô nương vượt lên trước đi vào đường riêng cho sĩ nhân, rộng hơn đường của bách tính.

- Tiểu cô nương đó tên là gì? Hai người nói gì thế? Vì sao lại cho ngươi dưa?

Đồng Tử hỏi như pháo liên châu, nó ghen tỵ muốn điên lên rồi:

Thiết Tâm Nguyên cho nó miếng dưa mới ăn một nữa:

- Cô ấy tên Đường Đường, bảo ta rảnh rỗi tới nhà chơi, có nhiều món ăn ngon lắm.

- Ừ ừ, khi nào đi nhất định gọi ta nhé.

Đang nói chuyện thì xe ngựa tới ao Minh Trì, nhìn một cái Thiết Tâm Nguyên có chút thất vọng, tối đa chỉ có thể tính là vũng nước lớn, đâu ra bao la hùng vĩ như trong sách xưa ghi chép.

Nếu có gì khiến Thiết Tâm Nguyên chú ý thì đó là người, người đâu mà đông kinh khủng, trong tầm mắt của đứa bé, chỉ thấy toàn người là người, không biết cơ man nào mà kể, đoán chừng người toàn bộ Đông Kinh tới đây cả rồi.

Thiết Tâm Nguyên không ngờ rằng, mình ở chỗ này có một cái lán nhỏ, cái lán này mà một trong số những cái lán dài dằng dặc bố trí bên ao, trước mỗi quán lại treo một cái đèn lồng đủ kiểu dáng, màu sắc thu hút ánh mắt người khác, mùi thức ăn thơm ngào ngạt liên tục kích thích dạ dày.

Hai phụ nhân phốp pháp đang bận rộn trong lán, thấy Vương Nhu Hoa bế Thiết Tâm Nguyên tới vội lên đón:

- Thiết gia nương tử, đồ đã chuẩn bị xong cả rồi, chúng ta khai trương ngay bây giờ hay đợi mai.

Vương Nhu Hoa nhìn dòng người nườm nợp, hào khí ngút trời nói:

- Tất nhiên là lập tức, bánh canh Thất ca vang danh Đông Kinh, hôm nay là ngày chúng ta phải khuếch trương tên hiệu.

Một bà nương dậm chân giận dỗi:

- Hiệu nhà chúng ta vẫn hơi nhỏ, không to như Phàn Lâu, Hồi Xuân Các, bọn họ chiếm nhiều chỗ, tối nay nói không chừng có sĩ tử làm thơ cho cửa hiệu nhà họ, chúng ta không mời được sĩ tử tới, sĩ tử không ăn thịt lợn. Thịt lợn nhà ta còn ngon hơn thịt dê, đám người đó có mắt không tròng.

Vương Nhu Hoa cười:

- Chúng ta cứ nấu thịt thôi, ta không tin mùi thịt thơm không mời được khách tới.

Phụ nhân khinh miệt nhìn các cửa hiệu bánh canh mang tên Ngũ ca, Lục cữu:

- Thiết nương tử, khách sẽ không ít, chỉ là sẽ khiến người khác hưởng lợi.

- Đêm nay có tới mấy chục vạn người kia mà, cửa hiệu nhà chúng ta không ứng phó nổi đâu, phân cho bọn họ một chút, chỉ cần không mất đi khách cũ là được.

Thiết Tâm Nguyên lại bị mẹ dùng dây lưng buộc vào bồn tắm rồi, y không ngừng ngó nghiêng cái lán cỏ này, không rộng lắm, chừng mười bước thôi, dùng khúc gỗ lớn cắm vào bùn, lấy rơm bện thành vách và mái, thêm vào súc gỗ nguyên khối làm bàn, trông cũng trang nhã ra phết.

Thì ra mẹ chẳng phải là tới ao xem biểu diễn, mà nhân cơ hội hiếm có này đem thanh danh cửa hiệu truyền tới tai sĩ nhân, tham vọng của mẹ không nhỏ.

Trải qua nửa năm vật lộn, Vương Nhu Hoa phát hiện lợi nhuận bán thịt hơn xa bán bánh canh, hơn nữa thịt xử lý đơn giản, chỉ cần sai đồ tể xử lý là được, mình chỉ mang về nhà nấu, không như bánh canh chế tác rất tốn công.

Hai phụ nhân rất chịu khó, không lâu sau cái bếp cực lớn đã bốc lửa, nồi nước thịt đun sẵn đặt lên bếp bắt đầu bốc hơi, cùng với nó là hương vị thơm ngào ngạt theo không khí truyền đi xa.

Trên ao Kim Minh đèn đuốc huy hoàng, thi thoảng có tiếng hò reo như sóng gầm truyền tới, tất cả không có chút liên quan gì tới mấy người đang bận bịu trong quán.

Hai phụ nhân nhào nặn bột mỳ, mỳ thái sắt đã chất đầy bảy tám cái sọt mà họ vẫn không ngừng làm thêm.

Vương Nhu Hoa mặc váy dài kín đáo, bên ngoài áo kép màu hồng, viền lụa trắng, chẳng cần lụa là vẫn khác biệt, bên đầu tóc kết búi, tú lệ đoan trang, như quý phụ bước ra từ hào môn đại viện, còn dùng một cái móc bạc treo tay áo lên, lộ ra đoạn cánh tay vừa vặn để làm việc.

Thiết Tâm Nguyên nẳm ngửa trong bồn tằm ngây ra nhìn trời sao, mỗi lần mẹ nhìn qua thì Thiết Tâm Nguyên nhắm mắt vờ ngủ, nhưng chẳng mấy chốc y không ngủ nổi nữa, Đồng Bản nương tử dẫn Đồng Tử tới, cố nhét nó vào bồn tắm mà y đang ngủ, kệ hai bà nương trong hiệu trêu ghẹo, vội vội vàng vàng chạy đi.

- Xem ra bên ao sắp nhảy Ngư Long vũ rồi, Đồng Bản nương tử chắc là muốn đi nắm bàn tay của hậu sinh tuấn tú đấy.

- Tay Đồng Bản nhà cô ta làm sao sờ sướng bằng tay tướng công đọc sách ..

Đồng Tử không muốn nghe người ta nói xấu mẹ mình, nhưng hệ thống tiêu hóa cường đại luôn khống chế đầu óc của nó, định nói gì đó nhưng suy nghĩ bị mùi thịt thu hút chỗ khác rồi, nuốt nước bọt nói:

- Thịt ăn được không?

Vừa nói ra là mặt ìu xìu xìu:

- Không ăn được, thịt phải để bán.

Câu nói này làm người ta nghe mà xót, Thiết Tâm Nguyên bò ra ngoài tới bên cái chậu đồng lớn, lấy một cục xương thật to, thịt trên đó bị hai bà nương lóc sạch rồi, có điều vẫn dính ít nhiều.

Trong ánh mắt khao khát của Đồng Tử, Thiết Tâm Nguyên đưa cho nó cục xương, thế là nó gặm răng rắc, nghe thôi mà thấy ê hết răng rồi.

Ăn hồi lâu thấy Thiết Tâm Nguyên trố mắt nhìn mình, Đồng Tử hơi ngượng, quyến luyến đưa cục xương đầy nước bọt cho Thiết Tâm Nguyên.

- Ngươi ăn đi, không ăn đâu.

Thiết Tâm Nguyên lùi ra sau xua tay liên tục:

Lúc này có hơn mười hán tử ướt sũng cười ha hả đi vào quán, người cầm đầu ở trần, ngực toàn lông đen xì, hô:

- Thiết gia nương tử, mau làm bánh canh, đừng dừng tay, cô cứ nấu tiếp đi, hôm nay các hán tử của Tây Thủy Môn phải khao thưởng một bữa.

Nói rồi vỗ một đĩnh bạc sáng bóng lên bàn.

Vương Nhu Hoa lấy đĩnh bạc mang tới trước đèn soi.

Từ lúc đi vào tới giờ Trần Thạch vẫn giữ im lặng, thấy thế mới lên tiếng:

- Đó là phần thưởng mà đội chính dẫn anh em liều mạng cả ngày mới được đấy.

Vương Nhu Hoa xoay cổ tay một cái đĩnh bạc liền biến mất như có phép vào ống tay áo, nhoẻn miệng cười duyên dáng, bảo khách đợi một chút, thái thịt cho vào đĩa, thêm tỏi giã tương dấm, dịu dàng nói:

- Cả ngày khổ công, các vị đại ca lót dạ một chút, không phải tiểu muội hẹp hòi mà trước khi ăn cơm không tiện ăn nhiều thịt, đợi ăn no rồi hẵng ăn thịt cũng không muộn.

Đội chính ngồi chễm chệ ở đó cười:

- Đúng là kiến thức phụ nhân, là hán tử là phải ăn thịt tảng lớn, uống rượu bát to, bánh canh có ngon tới đâu chẳng qua là thứ lấp đầy bụng thôi. Chớ nhiều lời, mang rượu thịt lên đây ...

Vương Nhu Hoa mỉm cười không tranh luận, tay thái thịt không ngừng, chẳng mấy chốc khay gỗ xuất hiện đống thịt lớn.

Thiết Tâm Nguyên chống cằm thành chậu hứng thú nhìn quán nhỏ của mình mỗi lúc một náo nhiệt, không biết có người đang nhìn mình.

Một vị thanh bào lão giả dắt một nha đầu béo ú ụ đang nghi hoặc nhìn y, nếu chỉ là một đứa bé bụ bẫm trắng trẻo thì cũng đành, ở Đông Kinh nhiều lắm, trẻ con dưới hai tuổi nhìn người không có mục đích, nơi nào âm thanh lớn nhất, nơi nào nhiều màu sắc nhất thì càng có sức hấp dẫn lớn.

Con rối đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời ao Kim Minh, cho dù là người trưởng thành cũng ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà đứa bé này vẫn cứ chăm chú nhìn người xung quanh.

Mắt không ngừng chuyển từ người này sang người khác, nhìn từ trên xuống dưới, miệng cười đến là lạ, thanh bào lão nhân bất giác liên hệ với nụ cười giảo hoạt của hồ ly.

- Thú vị đấy!

Thanh bào lão giả cười nhẹ, dẫn tiểu nha đầu không hề muốn đi lại vào quán:

Thấy trong lán cỏ toàn là quân hán và phu phen tẩu tốt, nói cười thô lỗ, lão nhân hơi nhíu mày nhưng vẫn bước tiếp, ngồi xuống chỗ gần Thiết Tâm Nguyên.

Đây là vị sĩ nhân đầu tiên bước vào quán, tiếng nói cười bất giác nhỏ đi phần nào, bà nương lấy cánh tay khẽ huých Vương Nhu Hoa đang say mê nhìn con rối phun lửa tung tóe trên trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.