Ngân Hồ

Chương 8: Q.1 - Chương 8: Chim én tha rác xây nhà. (2)




Thiết Tâm Nguyên bị nhốt trong bồn tắm không đi đâu được, hâm mộ nhìn con tiểu hồ ly hết nhảy ra lại nhảy vào, chơi không biết chán. Từ cái lần tiểu hồ ly đái một bãi khai mù trong bồn tắm, nó bị Thiết Tâm Nguyên hành hạ cho không dám đái ở gần nhà nữa.

Hôm nay mẹ không có nhà, Thiết Tâm Nguyên rất muốn đi loanh quanh xem sao, thế là y dồn hết chăn lót trong bồn tắm sang một bên, sau đó trèo ra ngoài.

Ngã một cú chổng bốn vó lên trời, Thiết Tâm Nguyên được tiểu hồ ly giúp đỡ lật người lại, vịn vào tường thành bắt đầu chuyến đi xa đầu tiên của mình ở thế giới này.

Chân tường hoàng thành toàn là rêu xanh, còn có rất nhiều lá rụng, Thiết Tâm Nguyên mới đi được mười mấy bước liền nhận ra hai cái chân của mình hiện giờ căn bản không thể chịu được chuyến đi xa như vậy.

“Bẹt” một cái ngồi xuống đất, dựa vào tường thành nhìn con đường xa xa.

Nếu chân đã không đảm nhận được nhiệm vụ thăm dò thì dùng tạm mắt vậy, ít nhất có thể xem xem cái thế giới mới này thế nào.

Bầu trời xanh thăm thẳm , áng mây trắng bồng bềnh, màu sắc thuần khiết, con đường hoàng thành trải đá phía trước tập nập người qua kẻ lại, những âm thanh rộn ràng của cuộc sống truyền vào tai.

Sáng nay trời đổ cơn mưa nhỏ, cây cối bên đường bừng bừng sức sống, phủ một màu xanh mướt khắp nơi, từng làn gió nhẹ thội qua, mang theo giọt ngọc long lanh sót lại trên những phiến lá sau cơn mưa, mang tới chút tươi mát cho ngày hè nóng bức, Thiết Tâm Nguyên đưa cánh tay nhỏ bé bụ bẫm ra như muốn nắm lấy cái gì đó trong không khí, trong tay không có gì, nhưng làn da cảm thụ rõ ràng nắng ấm.

Mọi thứ đều hết sức chân thật, nhưng cho tới tận bây giờ Thiết Tâm Nguyên vẫn cảm thấy thế giới này có chút gì đó không thật, vốn đang một mình nằm ở sa mạc ngắm sao, đột nhiên trời đất quay cuồng tối mù, ý thức cuối cùng khi đó còn nghĩ xong đời rồi, có khi xúi quẩy bị thiên thạch rơi đầu cũng nên, cho rằng mình sẽ tới nơi nào đó đại loại như âm phủ, không ngờ tới một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Thiết Tâm Nguyên tất nhiên là kinh hoàng, thế nhưng miệng chỉ phát ra tiếng oe oe như trẻ con khóc, chân tay không nghe theo điều khiển, đến khi nhìn thấy bàn tay bé xíu mũm mĩm của mình, y chỉ biết bất lực xuôi theo số phận.

Cùng Vương Nhu Hoa trải qua một phen sinh tử Thiết Tâm Nguyên cuối cùng cũng mở lòng tiếp nhận, quyết định về sau dùng cái thân thể này sống tiếp cho thật tốt, người ta đã làm hết trách nhiệm của người cha, người ta đã nỗ lực tròn trách nhiệm của người mẹ, vậy mình phải làm tròn trách nhiệm của người con.

Hiện giờ trách nhiệm của nhi tử ngoan là cố gắng đừng gây thêm phiền toái cho mẹ mình, đó là sự báo đáp lớn nhất.

Tiểu hồ ly chẳng biết kiếm đâu ra một cây nấm ném ở bên Thiết Tâm Nguyên, Thiết Tâm Nguyên lóng ngóng điều khiển cánh tay vẫn còn chưa thuần thục lắm nhặt lên xem kỹ, cái con này kiếm được không tệ đâu, là cây nấm rơm hiếm có.

Thấy Thiết Tâm Nguyên nhặt nấm lên, con hồ ly hưng phấn nhảy tưng tưng, chạy tới kéo quần Thiết Tâm Nguyên, đành chập chững vịn tường thành đi theo nó.

Lại đi thêm được hơn mười bước không ngờ thấy một mảng cỏ lớn bị dòng nước trong vắt chia cắt làm hai, hai bờ dòng nước mọc rất nhiều nấm, giữ dòng nước thi thoảng còn nhìn thấy cánh hoa sen nát vụn từ cửa thoát nước chảy ra, chắc hẳn đây là cửa thoát nước của ao sen trong cung rồi.

Thiết Tâm Nguyên bò trên mặt đất hái nấm.

Hái nấm là việc rất chuyên nghiệp, y không biết nấm thời Tống có khác gì nấm sau này không, bất quá có một điều khẳng định chắc chắn, nếu chưa có người thử qua thứ nấm này, y tuyệt đối không ăn dù chỉ một miếng.

Nấm dại cũng cần quá trình thuần hóa, chính là quá trình thoát độc, nấm đời sau chúng ta ăn cũng đều là nấm độc, nhưng trải qua thời gian dài con người bồi dưỡng, độc tố đã mất hết mà thôi.

Ví như cùng là nấm rơm, nhưng trời mới biết nấm rơm thời Tống có độc không.

Nấm rơm thì không biết nhìn cây nấm đỏ tươi thích mắt kia là Thiết Tâm Nguyên biết có độc rồi, cẩn thận quan sát kỹ hơn, khả năng cực cao đây là thứ nấm tán bay rất độc ở phương bắc, vì sao nó lại mọc ở cửa thoát nước hoàng cung Đại Tống.

Thế này đời sau người đông bắc hay dùng nó dã ra trộn với cơm thừa để giết rồi, nghe huynh đệ đông bắc kể, đại pháp sư người Tun-gus trước khi làm phép đều ăn một ít nấm này để tiến vào thần quốc, chẳng biết có thật không?

Nói chung là thứ tốt, gặp rồi là không bỏ qua.

Còn về phần hoàng cung có ai từng dùng thứ này hại người hay khiến người ta gặp ảo giác thì Thiết Tâm Nguyên chả quan tâm, hoàng cung thì phải xuất hiện chút việc cổ quái mới là bình thường.

Hái nấm độc là quá trình tinh tế, Thiết Tâm Nguyên nhanh chóng nhận ra đôi tay chưa mọc hết của mình không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Ngó mặt trời trên đầu, mẹ chắc là sắp về, Thiết Tâm Nguyên chuẩn bị kết thúc chuyến lữ hành của mình.

Tuy trở về phải bò nhưng tâm tình Thiết Tâm Nguyên rất tốt, có câu trong vòng mười bước ắt có cỏ thơm, hôm nay ứng nghiệm vào mình.

Làm hàng xóm với hoàng gia cũng được đấy chứ, nhìn đi, ngay cả bên cửa thoát nước cũng có thuốc tốt ắt phải có khi xa nhà.

Thiết Tâm Nguyên tin, mình chỉ cần mở thật to mắt, cẩn thận chờ đợi thế nào cũng có được vô số lợi ích từ trong cái cung điện to đùng đoàng này ...

Thị vệ trên tường thành lo lắng nhìn đứa bé mặc áo xanh vừa bò vừa cười quái lạ, không dám nói lớn, tránh làm nó hoảng sợ.

Khi đứa bé kê đồ dưới chân, lao đầu vào bồn tắm những thị vệ trông coi mới thở phào.

Khi Vương Nhu Hoa đẩy cái xe nặng nề trở về, trước tiên là kiểm tra bảo bối của mình, thấy con và hồ ly nhỏ ôm nhau ngủ say tít, thần kinh căng thẳng suốt đường đi mới buông lỏng.

Đá bé này toàn thân bùn đất, khỏi nói cũng biết đều do con hồ ly kia gây ra, lửa giận bốc lên, Vương Nhu Hoa tóm con hồ ly ném thật xa về phía chân tường.

Con hồ ly xoay người trên không, duỗi tứ chi đáp vững vàng xuống đất, kêu oan ức không ai nghe, nằm trên đống đất nhìn Vương Nhu Hoa chuyển đồ vào nhà.

Vương Nhu Hoa trước tiên mang lương thực vào nhà, sau đó kiếm một ít đá, nhét cành cây xuống dưới chum chuẩn bị nhóm lửa nung.

Lửa mạnh có thể trừ hết ô uế, đó là lời Thất ca nói rất lâu rồi.

Ngõ lấy nước ngọt ở ngay trước mặt, Vương Nhu Hoa lấy đầy nước vào chum, sau đó đun nước, Thiết Tâm Nguyên dậy rồi, bám vào thành bồn tằm nhìn mẹ làm việc.

Tránh truyền bệnh cho nhi tử, trước khi tắm rửa sạch sẽ Vương Nhu Hoa không chạm vào con.

Trời chiều ngả bóng, tốn rất nhiều củi mới đun được nước ấm dần, Vương Nhu Hoa đổ nước vào bồn tắm, cận thận che chắn kín đào tắm rửa ...

Tắm thật kỹ một lượt, Vương Nhu Hoa đổ hết nước đi, thêm nước tắm cho Thiết Tâm Nguyên, đến khi hai mẹ con đều sạch lắm rồi mới nhíu mày nhìn con hồ ly vẫn giận dỗi không chịu về nhà ...

Thị vệ trên tường thành gọi một tiếng sau đó ném cho mẹ con Vương Nhu Hoa mấy quả lê, nàng cắt lê thành từng miếng nhỏ rồi đút cho nhi tử ăn.

Hạt lê thì nàng cẩn thận chôn ở chỗ đón nắng, phụ nhân xuất thân từ nông gia đều có thói quen này, lê rất ngon, chỉ cần có hạt lê, chôn hạt xuống đất, mấy năm sau sẽ có lê ăn mỏi miệng, với hoa màu và cây quả, nông phụ rất kiên nhẫn đợi nó trưởng thành.

- Đào hoa hạnh bốn lê năm, năm năm nữa là Nguyên Nhi ăn lê thỏa thích rồi.

- Ái, ái, con là thằng bé tham ăn, con đó, không thể chỉ bú sữa được, răng đã mọc hai cái rồi, không xấu hổ à?

Vương Nhu Hoa bế nhi tử ngồi trong căn nhà nhỏ mù mờ của mình, nhìn ánh đén leo lét, vui vẻ chơi đùa với con, hồ ly nhỏ thì rúc mình nằm dưới cái giường nhỏ, híp mắt nhìn trộm miếng thịt khô treo trên nóc nhà.

Có gian nhà này, Vương Nhu Hoa có lòng tin nuôi con trưởng thành, tuy nói tiền trong nhà đã vơi đi một nửa, nhưng năm thiên tai thế này, một quả phụ như nàng còn cầu gì hơn nữa.

Thời thiếu nữ không phải chưa từng hưởng vinh hoa phú quý, chỉ là một khi tan thành mây khói thì bất kể là ân phụ mẫu, tình phu thê hay nghĩa đồng bào đều không qua nổi một lời nói dối tàn phá, người như vậy không cần nghĩ tới cũng được.

Thất ca vớt mình khỏi nước, lại đưa mình đi trong nước, phải chăng mọi thứ đều có trời định?

Vương Nhu Hoa ưỡn ngực lên, đắc ý nhìn ni tử bụ bấm trong lòng, cảm giác rất có thành tựu, đêm thành thân, thất ca nhổ bãi nước bọt vào đất trống nói :“ Mệnh tuyệt hậu rắm chó gì chứ? Lão tử không tin!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.