Ngân Hồ

Chương 5: Q.1 - Chương 5: Cho mượn một góc mái hiên.




Một thân hình cao lớn sừng sững chắn hết ánh sáng vốn chẳng còn nhiều nhặn gì trong cơn mưa ngày tàn, đó là viên võ tướng, cưỡi trên con ngựa cao to, con chiến mã đó rất cao, người cưỡi trên lại còn toàn thân khải giáp, càng thêm hùng tráng, đầu cũng đội mũ trụ kín mít, chỉ có ánh mắt lạnh băng lộ ra ngoài.

- Á ....

Bị nhi tử cắn mạnh một cái, Vương Nhu Hoa giật mình tỉnh lại, còn đang ngơ ngác thì thấy một cái mã sóc dài chĩa tới mặt, nàng kinh hoàng rút dao ra nhưng lập tức bị đánh rơi, kỵ sĩ như ma thần chầm chậm thức chiến mã tới, muốn đâm ghim nàng lên tường.

Sợ tới mức choáng váng không nói nổi lên lời, Vương Nhu Hoa trơ mắt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiết Tâm Nguyên khóc ầm ĩ như cố lấy tấm thân nhỏ bé chẳng thể ngăn nổi mã sóc để che chắn cho mẹ mình. Khi mã sóc sắp đâm tới nơi Vương Nhu Hoa mới như nổi điên dấu nhi tử ra sau lưng, đôi mắt to nhìn chằm chằm kỵ sĩ, quát:

- Đừng hại con ta.

Giọng nói đều đều từ sau mũ trụ kín mít truyền ra:

- Vô cớ tới gần hoàng thành mười bước, giết!

Vương Nhu Hoa ngơ ngác ngước đầu nhìn bức tường cao kia, tích tắc điếng người, chẳng phải hoàng thành là gì, răng va vào nhau cầm cập:

- D ... Dân phụ không biết.

- Liễn giá của hoàng thượng ở đây, mỗ không lý nào bỏ qua cho ngươi được, con ngươi còn nhỏ không biết, tất nhiên mỗ sẽ đưa tới mẫn cô viện, còn ngươi, quốc pháp vô tình, chết đi!

Mã sóc trên tay kỵ sĩ đâm ra khều cái bọc tã lên, tay trái ôm lấy Thiết Tâm Nguyên, mã sóc tay phải lại muốn đâm xuống.

Vương Nhu Hoa tuyệt vọng nhìn nhi tử khóc gào không thôi, từ từ nhắm mắt lại.

- Dương hoàng sứ, dừng tay!

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ trong đám đông có quan viên thanh bào, dáng không cao nhưng chắc người, da đen đúa như lão nông bước ra, nghiêm giọng quát:

Võ tướng kia trình độ đã tới mức thu phát tự nhiên, nghe tiếng quát thì dừng mã sóc lại, quay đầu nhìn, hắn ngồi trên ngựa như chiến thần vậy mà trước mặt quan viên ấy ngay cả lưng chẳng dám thẳng lên.

- Hồ đồ!

Quan viên tới trước chiến mã, nắm mã sóc kéo xuống:

Võ tướng ấy là Dương Hoài Ngọc, trưởng tôn đời thứ năm của Dương gia, nhưng khi đối diện quan văn đen đúa kia, vội vàng xuống ngựa, bởi người trước mặt là Long Đồ các đại học sĩ Bao Chửng vang danh thiên hạ, cũng là bậc trưởng bối của hắn, khom người kính cẩn nói:

- Nông phụ này phạm phải tội chết!

Bao Chửng giận dữ nhìn Dương Hoài Ngọc, chỉ đám đông chen lấn đằng xa:

- Phạm phải luật trời tất nhiên là phải hỏi tội, nhưng đây là một nông phụ, không phải quân tốt trong quân của ngươi, tay cầm dao ắt phải có nguyên do khác. Ngươi là võ quan, đâu ra quyền xử trí bách tính.

Vương Nhu Hoa dù vẫn sợ tới nhũn người vẫn nhân cơ hội chạy ùa tới cướp lấy nhi tử, kiểm tra thấy con không sao, ôm ghì vào lòng, khóc tới không ra tiếng.

Dương Hoài Ngọc gãi đầu:

- Dù là Đề hình ti hay Khai Phong phủ tới phán xử thì cũng chỉ có đường chết thôi, tiểu chất không cho rằng bá phụ sẽ mở cho đường sống.

Bao Chửng hừ một tiếng:

- Quốc pháp một khi hình thành ắt phải theo luật chấp hành, dù luật pháp không tính tới nhân tình, nhưng hoàng quyền không được xem nhẹ, đây là thiết luật. Hoài Ngọc, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, sau này vạn vạn lần không được có hành vi lỗ mãng như thế, nay phụ thân ngươi đảm nhiệm chức phòng ngự sứ Phượng Châu, bao nhiêu cặp mắt đang dõi vào, ngươi làm hoàn thành sứ thân quân long vệ của bệ hạ, vạn vạn lần không được để người ta nắm lấy điểm yếu, nếu không sẽ liên lụy tới phụ thân ngươi.

- Phụ nhân này đúng là phạm phải tội chết, nhưng bọn họ là cô nhi quả mẫu cũng đáng thương, ngươi giết người giữa đường, sau này sẽ rất bất lợi cho thanh danh.

Dương Hoài Ngọc khom người tạ ơn:

- Đa tạ bá bá giáo huẫn, tiểu chất nhớ rồi.

Vương Nhu Hoa muốn chạy khỏi nơi này, nhưng xung quanh toàn là binh sĩ giáp trụ bao vây, không còn đường đi nữa, chỉ biết ôm chặt lấy nhi tử nghe mệnh trời, nàng đâu có ngờ rằng hai mẹ con mình chẳng qua chỉ tới chân tường tránh mưa một lúc mà rơi vào cảnh nguy tới tính mạng.

Bao Chửng giáo huấn chất tử xong quay sang nhìn Vương Nhu Hoa đang run lẩy bẩy trong mưa, tới gần vài bước nói:

- Lão phu sẽ an bài thỏa đáng cho con ngươi, ngươi không cần phải lo.

Nước mắt Vương Nhu Hoa rơi lã chã trên mặt Thiết Tâm Nguyên cũng nhiều như cơn mưa lớn ngoài kia, đôi mắt đứa bé chưa tròn một tuổi lại nhìn chằm chằm vào Bao Chửng không chớp.

Bao Chửng hơi khựng người, cảm giác ánh mắt kia mang theo oán độc vô tận, lắc đầu một cái đuổi suy nghĩ kỳ quái đó đi, chẳng qua là đứa bé thôi.

Cổ buộc xích sắt, Vương Nhu Hoa bế nhi tử bị bộ khoái kéo ra khỏi góc tường, đám đông đằng xa biết mẹ con nàng sẽ gặp họa vốn mang tâm lý đợi xem trò hay, lúc này nhiều người không còn mấy ai hứng thú xem náo nhiệt nữa, ngậm ngùi lắc đầu bỏ đi không đành lòng thấy chuyện xảy ra tiếp theo, nói cho cùng bọn họ gặp thiên tai, nhân tính trơ lỳ, nhìn người khác khổ như mình cũng an ủi phần nào, song không phải độc ác.

Nhi tử khóc, khóc đến thảm thương, Vương Nhu Hoa lòng quặn từng cơn, nghĩ tới con đã mất phụ thân, lại sắp không còn mẫu thân nữa, hai chân khụy xuống nhìn khuôn mặt bé bỏng, vừa hôn lên hai gò má phúng phính vừa khóc nấc lên.

Bộ khoái cầm xích xắt giật vài cái không được, cảnh tượng thương tâm đó cũng khiến hắn mủi lòng không nỡ giật quá mạnh, lúng túng nhìn quan trên đợi lệnh.

- Chần chờ gì thế, mau mau đưa người đi, chẳng may kinh động ...

Bộ khoái nhiều tuổi hơn chạy tới khẽ rít giọng quát, chuẩn bị nhận lấy xích sắt, mắt nơm nớp nhìn sang phía đông.

Cách đó không xa có cái xe ngựa cực lớn, hai đại hán lực lưỡng đứng trên càng xe, kệ mưa to vẫn đứng nghiêm, quân tốt hai bên cũng im lìm như tượng.

Trời còn chưa tối hẳn, mười mấy chiếc đèn bão cực lớn thắp xung quanh chiếu sáng như ban ngày.

Có vẻ đã muộn, tiếng khóc kinh động tới người trong xe ngựa, một người mặc áo tơi cầm phất trần từ trong xe ngựa đi nhanh ra, tới bên Bao Chửng, thì thầm vài câu, sau đó ra hiệu bộ khoái dừng tay.

Không lâu sau thanh niên tuổi chừng hai mươi được cái ô cực lớn che chắn xuống xe ngựa, phục sức cao quý, nhưng thân hình có phần mong manh, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt yếu ớt, hắn nhìn hai mẹ con đáng thương kia, lại nhìn bầu trời xám xịt:

- Bao khanh, thiên tai không ngớt, đó là trời cao đang cảnh cáo trẫm, bánh tính chịu khổ cũng là trách nhiệm của trẫm.

Bao Chửng nói hoàng đế vậy vội khom người thưa:

- Bệ hạ đã vì thiên tai mà hạ chiếu thỉnh tội, trời đất sẽ niệm tình bệ hạ thành tâm, năm sau ắt mưa thuận gió hòa.

- Mấy năm qua trẫm đã ba lần hạ chiếu thỉnh tội, trong mắt trời cao e rằng trẫm đã thành tội nhân, các ngươi đừng gây thêm nghiệt trướng cho trẫm là trẫm thỏa mãn rồi. Khanh cho rằng đôi mẹ con kia uy hiếp được tới an nguy của hoàng cung, hay là ám sát trẫm?

Bao Chửng do dự một lúc, giọng cương quyết:

- Bẩm bệ hạ, đều không phải, nhưng tôn nghiêm của pháp luật cần bảo vệ.

- Giết một nông phụ thì giữ được tôn nghiêm sao? Trẫm không nghĩ như thế, hoàng gia mất tới ba vị hoàng tử, trẫm không có nhi tử nối dõi, e rằng do luật pháp quá nghiêm khắc, trời cao trừng phạt.

Bao Chửng kệ mưa sầm sập, bỏ nón ra, nước mưa chảy đầy mặt:

- Nhân hiếu là cột trụ lập quốc của Đại Tống ta, quốc pháp là cơ sở của Đại Tống ta, làm sao có thể vì hoàng tử gặp chuyện ngoài ý muốn mà tùy ý phế bỏ? Xin bệ hạ cân nhắc!

Hoàng đế trẻ chỉ ngoài thành:

- Hôm nay trẫm đã thấy đủ thi thể bách tính, không muốn thấy thêm nữa. Truyền chỉ, nay cho mượn một góc mái hiên hoàng gia, để mẹ con họ an thân, Bao khanh chớ nhiều lời.

Nói xong lại nhìn về phía đôi mẹ con kia, đứa bé đang tròn xoe mắt nhìn mình, lòng không khỏi nhớ tới ba nhi tử chết non, thương tâm phẩy tay với hoạn quan xoay người lên xe ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.