Ngân Hồ

Chương 10: Q.1 - Chương 10: Tiểu hồ ly của Thiết gia.




Đêm hôm đó Vương Nhu Hoa hưng phấn tới mức không ngủ được, liên tục dụ Thiết Tâm Nguyên nói, y chỉ kiên nhẫn gọi mấy lần mẹ rồi không kháng cự nổi ma ngủ, trong mơ vẫn loáng thoáng nghe thấy mẹ lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Cả đêm không ngủ vậy mà trời vừa mới sáng Vương Nhu Hoa đã chạy ra khỏi nhà, hưng phấn gọi thị vệ đứng trên tường thành:

- Trương gia đại ca, Nguyên Nhi nhà muội biết nói rồi!

Trương thị vệ ôm thương ngủ gật bị giật mình, đầu đập cốp vào tường thành, mắt nhắm mắt mở nói:

- Thiết gia nương tử, con cô biết nói thì có gì lạ, sáng sớm ngày ra cô đã hò hét lung tung mới lạ đấy.

- Nguyên Nhi biết nói rồi, đêm qua nó gọi mẹ mười mấy lần đấy.

- Nhi tử ta gọi cha mười mấy năm kìa, còn chẳng phải đáng đánh là đánh sao, bảo bối của cô nói được rồi tức là lớn rồi, ăn đòn được rồi, hôm qua nó bám tường thành chạy đi chơi, bọn ta không rời vị trí được chỉ biết nhìn theo ...

Vương Nhu Hoa ngớ ra:

- Chạy đi chơi? Làm gì có, muội ra ngoài luôn cài cửa mà.

Trương thị vệ thò đầu xuống cười:

- Con hồ ly thành tinh kia nó mở cửa đấy, ha ha ha, xem ra là nhi tử bảo bối của cô dạy, có đứa con như vậy, Thiết gia nương tử, tương lai tha hồ mà tức giận.

Khuôn mặt đang tươi hơn hớn của Vương Nhu Hoa tức thì tối đen, chạy vọt vào nhà, tóm tiểu hồ ly dưới gầm giường:

- Có phải mày mở cửa cho Nguyên Nhi không?

Hồ ly không trả lời được, thế nên bao tội lỗi trúc lên đầu nó, Thiết Tâm Nguyên còn quá nhỏ, cho nên tội trốn nhà đi chơi không bị xử.

Chỉ là y cũng không vui vẻ mấy, có cái búa to đùng mà không có đinh để thử làm y bực bội lắm, thứ nấm tán bay đó vạn vạn lần không dám để mẹ thử, đương nhiên tiểu hồ ly trung thành cũng không thể lấy ra làm vật thí nghiệm.

Ngồi trước cửa tắm ánh nắng hơi lạnh, Thiết Tâm Nguyên quay đầu nhìn những thị vệ trên tường thành, thầm tính đây là vật thí nghiệm thích hợp nhất, nhưng mà nể tình bọn họ thường làm ra mặt cái bộ ngu ngốc chọc cười mình, tha cho họ vậy.

Thực ra Thiết Tâm Nguyên có mục tiêu rồi, chỉ là với điều kiện của y bây giờ quá khó để thực hiện.

Một quả táo đỏ từ trên trời rơi xuống, Thiết Tâm Nguyên nhặt cho vào giỏ bên cạnh, có chút cảm động, nhe răng cười một cái coi như tưởng thưởng cho đám mãng phu vô tri.

Lại có một quả hạch đào rơi xuống.

Lòng tốt của người ta không nên lãng phí, tiếp tục nhặt cho vào giỏ.

Lại có quả gì nữa ném xuống kia ... á à, đám khốn kiếp coi mình là khỉ rồi.

Nhìn mẹ bê cơm trưa tới, Thiết Tâm Nguyên chẳng muốn ăn, bữa nào cũng là thứ mỳ nhạt thếch, mẹ sợ con không thích lại còn cho rất nhiều dầu, cho dù là lấy nước lã nấu mỳ còn ngon hơn rất nhiều.

Từ cái ngày gọi ra tiếng mẹ đó, cuộc sống của Thiết Tâm Nguyên thay đổi hoàn toàn, y đã vô duyên với thứ sữa mẹ sạch sẽ vệ sinh dinh dưỡng phong phú.

Vì cai sữa cho y, Vương Nhu Hoa thậm chí bôi cả gừng lên vú hòng giảm bớt cơn thèm sữa của y.

Xem ra không còn hi vọng gì dùng sữa mẹ thay cơm, Thiết Tâm Nguyên thở dài trong lòng, cầm cái thìa to bằng nắm đấm của y bắt đầu ăn cơm.

Mỗi ngày tới giờ cơm là y thấy như bị tra tấn.

- Nguyên Nhi ăn thật ngoan, cha con thích nhất là bánh canh do mẹ làm, lần nào cũng ăn một tô đầy, Nguyên Nhi phải ăn nhiều, tương lai cường tráng như cha con.

Vương Nhu Hoa híp mắt nhìn nhi tử ăn cơm, vui vẻ tới quên ăn, có đứa bé nhà nào chưa tròn một tuổi đã tự ăn cơm được không? Không có, chỉ con nàng thôi, cục cưng bảo bối của nàng là độc nhất vô nhị:

Thiết Tâm Nguyên rất muốn nói mình không muốn ăn chút nào, nhưng mà không ăn thì chết đói, vì giữ cái mạng đành hành hạ bản thân.

Từ lâu cái mồm của y đã nổi tiếng khó phục vụ, tuy chẳng phải thích ăn những món đắt tiền, nhưng mà chế biết nhất định phải đàng hoàng, nêm nếm phải vừa vặn, nếu không là y lên cơn.

Nay tay nghệ của mẹ làm Thiết Tâm Nguyên mất hết cả vị giác nhưng tay vẫn không ngừng xúc mỳ cho vào mồm, cho đến khi ăn sạch mỳ trong bát mới thôi, có lẽ lâu dần mình sẽ thích cơm nước do mẹ làm cũng nên.

Lấy quả trứng gà đã bóc vỏ cho vào bát mẹ, mỗi ngày một quả trứng gà là yêu cầu của mẹ với y.

Vương Nhu Hoa chau mày, thấy nhi tử cười toe toe nhìn mình liền ăn lòng trắng, bỏ lòng đỏ vào bát nhi tử. Thiết Tâm Nguyên lấy thìa xúc lòng đỏ cho hết vào mồm, nghẹn tới mắt trắng dã, Vương Nhu Hoa vội vàng đổ cho ít nước mỳ mới thoát nạn.

- Lòng trắng ngon như thế sao con lại không thích ăn chứ?

Bữa cơm trưa đơn giản của hai mẹ con kết thúc trong tiếng than vãn của Vương Nhu Hoa.

Tiểu hồ ly thì hiên ngang nằm phơi nắng trong cái sọt cũ, từ khi nó trở nên đẹp đẽ thì cơ bản không ăn đồ trong nhà nữa, cái lỗ nhỏ trên tường thành cung cấp cho nó sự tiện lợi lớn, thứ nó ăn toàn là thức ăn hoàng gia.

Bữa trưa của Thiết gia luôn khá sớm, Vương Nhu Hoa vẫn giữ thói quen của nông gia, mỗi ngày chỉ ăn hai bát, tuy không tới mức bận thì ăn đặc, nhàn thì ăn loãng, những cơm nhạt trà thô là khó tránh.

Tiểu hồ ly đứng lên, duỗi mình một cái, sau đó nhảy ra khỏi cái hàng rào thấp thưa thớt, chui ngay vào lỗ trên tường thành.

Sau khi thò đầu ra nó còn chít chít gọi thị vệ, thấy thị vệ vẫy tay với mình mới chạy vượt qua bãi cỏ khô, hướng về phía ngự hoa viên, mỗi ngày vào giờ này đều có người đợi nó ăn cơm cùng.

Hoàng đế Đại Tống Triệu Trinh gần đây tâm tinh cực kỳ không tốt, từ khi đăng cơ tới nay hắn luôn muốn chính danh cho mẹ đẻ Lý Thần Phi của mình, nhưng ơn nuôi nấng của thái hậu Lưu Nga cũng không thể quên, làm hắn rơi vào dày vò giữa ân sinh thành và ân nuôi dưỡng.

Cho dù hôm nay tảo triều các đại thần cũng chẳng phải tranh cãi chuyện xây dựng lại Đông Kinh sau thiên tai mà công kích hắn không cho đưa di cốt của mẹ đẻ vào Định lăng.

Đối diện với giai tầng sĩ đại phu khổng lồ, Triệu Trinh đành kêu bệnh thoái triều.

Trong góc ngự hoa viên có một cái lán mà Triệu Trinh rất thích, vì nguyên do mạch đất cho dù là mùa đông thì nơi này vẫn ấm áp như xuân, ngoài lán rau xanh vẫn mọc mơn mởn, chỉ có ở nơi này Triệu Trinh mệt mỏi mới cảm thụ được chút sức sống.

Một con hồ ly trắng như tuyết chạy vèo vèo qua rừng cây đầy lá rụng.

Khuôn mặt Triệu Trinh xuất hiện nụ cười, viên hoạn quan trẻ Vương Tiệm liền vén rèm, tiểu hồ ly đã tới, tâm tình của bệ hạ sẽ tốt lên ít nhiều.

Tiểu hồ ly tới trước lán gọi chít chít.

Triệu Trinh vui vẻ nói:

- Tiểu Tiệm, để nó vào đi, e rằng chỉ có nó là biết chút lễ số trước mặt trẫm thôi.

- Bệ hạ, Bao Hắc Tử chẳng qua là nhiều nước bọt một chút, ông ta chưa có gan dám vô lý với bệ hạ.

Vương Tiệm cân nhắc nói:

- Nước bọt đã bắn cả lên mặt trẫm rồi còn nói ông ta giữ lễ? Thôi đi, trẫm biết tên nô tài ngươi có ý tốt, mau mời khách của trẫm vào, ngươi xem, nước dãi chảy ra rồi, đó không phải đạo đãi khách của hoàng gia.

Vương Tiệm nhường đường, tiểu hồ ly vèo một cái theo thói quen nhảy lên ghế, cổ vươn dài ra đợi người ta đêm thức ăn cho.

Triệu Trinh thấy thế cười lớn:

- Sao, hôm nay chủ ngươi vẫn chưa cho ngươi ăn gì à?

Tiểu hồ ly kêu mấy tiếng có vẻ mất kiên nhẫn.

- Xem ra ngươi thèm con gà kia, Tiểu Tiệm, cho nó cái đầu gà.

Triệu Trinh sai bảo xong thì tự động đũa, Vương Tiệm bẻ cái đầu gà xuống cho vèo bát, tiểu hồ ly cắm mặt vào đó ăn không biết trời trăng gì.

Bất tri bất giác Triệu Trinh đã ăn hết một bát cơm, thấy tiểu hồ ly vẫn ăn ngon lành, cảm giác mình hình như cũng chưa đủ no, lại bảo Vương Tiệm xới cho mình bát cơm nữa.

Vương Tiệm mừng lắm, nửa năm qua đây là lần đầu tiên hoàng đế chủ động ăn thêm, lặng lẽ cho một miếng thịt bò vào bát tiểu hồ ly, hắn rất hi vọng con thú này thường xuyên đến để hoàng đế ăn nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.