Ngân Hồ

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Tiểu hồ ly tốt số.




Hộ tịch của cả nhà được cất kỹ trong tã, Thất ca cất ở đó vào thời khắc khẩn yếu nhất, thời buổi thiên tai này, chỉ có người Đông Kinh mới được quan phủ giúp đỡ, còn về phần lưu dân, đều là đám lười nhác, không ở quê quán làm ruộng, tới Đông Kinh họa hại người ta.

Kiểm tra hộ tịch xong, Vương Nhu Hoa cẩn thận gấp kỹ, tức giận nhổ nước bọt về phía đám lưu dân, trong mắt nàng, người không làm ruộng tử tế đều là thứ phế vật vô dụng.

Cúi đầu nhìn nhi tử đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ hồng hào, Vương Nhu Hoa thân mật áp trán vào mặt nhi tử, chỉ cần nhi tử vẫn còn, mình còn hi vọng sống tiếp.

Đứa bé này hiểu chuyện lắm, chỉ cần cho nó ăn no là nó không quấy, dù có đái dầm, ị đùn cũng chỉ khóc vài tiếng, giải quyết xong nó sẽ vô cùng yên tĩnh.

Con ngươi nó đen láy, nhìn lâu tựa hồ còn có màu lam nhạt, mắt con mình đẹp hết mức, tròn tròn như hai viên bảo thạch đen.

Thi thoảng nàng nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu tâm trạng của người lớn, Vương Nhu Hoa có chút đắc ý, có đứa bé nhà nào mang linh tính như con mình chứ?

Nếu như Lục công qua được kiếp nạn này, thế nào cũng thích Nguyên Nhi, ông thường nói trẻ con của Thiết gia đều là hạng ngu xuẩn, ra ngoài làm khuân vác thì tốt đấy, nhưng chẳng đứa nào có linh tính để đọc sách, giờ có Nguyên Nhi, chắc là ông sẽ hài lòng.

Chỉ là quay đầu nhin đâu đâu là mênh mông sóng nước, đâu còn chút bóng dáng nào của Thiết gia trang yên bình.

Vương Nhu Hoa lau nước mắt hoen mi, lại đặt cái ô lên thành thùng gỗ làm buồm, để nó mang mẹ con nàng tới chỗ an toàn.

Mưa đã ngừng hẳn, thùng gỗ không còn bập bềnh nữa trôi đi rất êm, không còn những thứ nguy hiểm bị lũ cuốn theo, lòng yên tâm phần nào, nàng đã mệt mỏi lắm rồi người dần dần ngả vào thành thùng gỗ mà không hay biết, cho tới khi đụng phải cái gì đó hơi khựng lại, Vương Nhu Hoa dụi đôi mắt nhập nhèm, vừa rồi không cẩn thận ngủ mất, trước mắt nàng là bức tường cao sừng sững phải ngửa hẳn đầu lên mới nhìn thấy người đứng trên.

Bây giờ nàng mới phát hiện cái thùng gỗ đã đưa hai mẹ con tới dưới tường thành Đông Kinh.

Quan binh trên tường thành cũng phát hiện ra mẹ con nàng, lớn tiếng gọi xem còn sống không, thấy nàng vẫy vẫy hai tay liền hò hét nhanh chóng thả sọt trúc buộc thừng to xuống, lớn tiếng bảo nàng mau bò vào sọt.

Vương Nhu Hoa không chậm trễ ôm nhi tử nhảy vào sọt trúc, tay vẫn giữ chặt thùng gỗ không chịu buông, bất kể quan binh trên tường thành chửi mắng thế nào nàng cũng không buông.

Đám quan binh hết cách đành tốn sức kéo cả hai mẹ con lẫn cái thùng tắm to tổ chảng lên, toát mồ hôi không hiểu nữ nhân này làm sao khỏe như thế.

Vừa lên tường thành có tên râu ria bặm trợn đưa tay ra định nắm lấy tay nàng, Vương Nhu Hoa nhéo mông nhi tử một cái, Thiết Tâm Nguyên khóc váng tai.

Quan binh râu rậm thấy đứa bé khóc thê thảm rụt tay lại, nhìn thiếu phụ trước mắt, nàng khoảng trên hai mươi, tuy mặc áo vải thô nhưng dung nhan tiếu lệ, khuôn mặt trái xoan thanh tú đoan trang, đôi mắt đỏ hoe, bờ mi ươn ướt, bất giác làm hắn ngây người.

Bên cạnh không biết ai ho, quan binh râu rậm nhận ra mình thất thố, vờ vịt lũ lụt tràn lan khắp ngoài thành, thở dài nói lảng đi:

- Nam nhân nhà ngươi đâu?

Vương Nhu Hoa chua ngoa nói oang oang:

- Cái tên chết băm chết vằm đó, biết lũ sắp tới rồi còn bỏ mẹ con ta đi vào thành tìm đám bằng hữu không ra gì, giờ tới giáo quân ti tìm hắn tính sổ, cào nát cái mặt hắn.

Quan binh râu rậm cười:

- E hắn cũng chẳng tự chủ được, sau khi đê sông vỡ, cửu môn thành Đông Kinh đóng lại, hắn muốn ra cũng chẳng thể ra.

Vương Nhu Hoa mặt biến sắc, mấp máy môi:

- Đóng cửa thành không cho vào nữa à?

- Cô cũng là người Đông Kinh thì hẳn phải biết, nay ba mặt thành bị nước lớn bủa vây, nếu mở cổng thành ra thì trong thành còn chỗ đứng nữa sao? Cô có biết bản thân may mắn thế nào không?

Quan binh râu rậm hếch mặt:

- May gặp lão tử mềm lòng, mẹ con cô mà lọt vào tay lũ Cái Bang ngoài thành, kết cục thế nào tự cô cũng rõ rồi. Nể mặt trượng phu cô cũng là người trong quân, đi mau đi, tránh bị đô đầu phát hiện ném mẹ con ngươi xuống thành.

Vương Như Hoa bái tạ mấy quan binh đã kéo mẹ con mình lên, thắt chặt túi vài trên hông, còn không quên kéo cái thùng gỗ xuống thành, khóe môi hơi vểnh lên đắc ý với nhi tử đang nhìn mình chăm chú có vẻ bội phục lắm.

Làm sao không phục nàng cho được, một nữ nhân ở dưới hoàn cảnh đó còn trấn tĩnh bịa chuyện lăng nhăng bắt quàng quan hệ với quan binh, cuối cùng an toàn thoát thân, một nữ nhân như thế, cho dù không có nam nhân, nhất định có thể nuôi nấng nhi tử nên người.

Vương Nhu Hoa vừa bế con vừa kéo thùng gỗ rời khỏi rào chắn tường thành mới thở phào, so với đám ăn may kia, quan binh tốt hơn một chút thật, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Đám quan binh này thương ngày họa hại trang tử xung quanh không ít, ỷ bản thân có chút sức khỏe, trộm gà bắt chó, trêu gẹo nữ nhân, nhiều mảnh ruộng hoa màu mới trổ bông, qua một đêm là mất sạch, đều bị đám khốn kiếp này cắt trộm mất.

Nghe nói bọn chúng làm ra món ăn mới, gọi là lúa mạch xanh, cũng chính là mạch rang, đem mạch mới trổ bông vào nồi lớn, phun ít nước muối, rang chín thành món ăn ngon lắm, những hai đồng mới mua được một bát nhỏ.

Sinh kế béo bở này quan binh có thể làm, bách tính không được làm, cho dù ngươi có cắt lúa mạch nhà mình đem rang bán cũng không được, trong ( Khuyến nông lệnh) mà quan gia đưa ra có nói, nghiêm cấm nông dân thu hoạch hoa màu chưa chín.

Bước chân xuống tường thành, không khí trong thành hoàn toàn, đối lập với với cảnh tượng hoang tàn ngoài kia, hàng quán nối nhau san sát, hiệu thuốc, tửu lâu, quán ăn, khách sạn gì gì cũng có, người qua kẻ lại đều ưỡn ngực mang theo vẻ tự tin của người kinh thành.

Trên con phố chật người, đủ âm thanh huyên náo vang lên liên miên bất tuyệt, tiếng người rao hàng, trẻ con nô đùa gọi nhau, thiếu nữ váy áo xúng xính hoa lệ, tiếng cười đùa hoan lạc vang lên khắp nơi.

Thậm chí con đường lát đá xanh cũng hoàn toàn khô ráo, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, hoặc người dân Đông Kinh yên ấm trong mái nhà của mình chẳng bận tâm ngoài kia nhân gian tai họa ngợp trời.

Cảnh tượng ấy làm người vừa trải qua tai nạn như Vương Nhu Hoa có chút chạnh lòng, bất giác siết chặt nhi tử.

Kỳ thực không hoàn toàn là thế, tuy tửu lâu trà quan vẫn nườm nượp khách khứa, nhưng tuyệt đại đa số là những khuôn mặt đăm chiêu lo lắng, chủ đề bàn tán đều là chuyện thiên tai, ngoại trừ đám trẻ con vô tư, ai có chút kinh nghiệm sống đều hiểu rằng, đây mới chỉ là bắt đầu của tai họa thôi, khó khăn vẫn còn ở trước mắt.

Bọc tã bị Vương Nhu Hoa ôm chặt khiến con tiểu hồ ly suýt ngộp thở, vừa thỏ đầu lên thở lấy hơi thì bị phát hiện, Vương Nhu Hoa sau một thoáng kinh hãi liền hiểu ra vì sao con hồ ly to có hành vi bất thường như thế, nàng rất muốn ném nó đi, cho rằng con hồ ly lớn báo thù mình, nhưng nhi tử giữ chặt tiểu hồ ly cười toe toét với mình.

Nghĩ tới nhi tử nhỏ như vậy đã không còn cha, nàng không đành lòng, liền bọc nhi tử lại, cho con hồ ly vào trong thùng gỗ tiếp tục kéo thùng gỗ đi về phía trước, có lẽ ở thời khắc bàng hoàng bơ vơ này, có thêm sinh mệnh dù chỉ là con hồ ly, cũng khiến người ta thêm vài phần an ủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.