Ngàn Vạn Thứ Nhu Tình

Chương 24: Chương 24




Editor: Giản Linh Kiwi

Tạ Nhu đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh!

Hàn Định Dương lập tức giải thích: “Ý anh là, chúng ta đổi phòng.”

“À, không cần phiền thế đâu, để em làm đề một lát là muốn ngủ liền ấy mà.”

“Tùy em thôi.”

Hàn Định Dương xoay người rời đi.

Nửa tiếng sau, anh đang lơ mơ ngủ bỗng cảm giác có người đứng bên cạnh.

Hàn Định Dương lập tức xoay người ngồi dậy, trong lòng hơi giật mình, phát hiện Tạ Nhu mặc váy ngủ nhỏ đang ôm gối ngủ đứng ở mép giường, dưới hai mắt có quầng thâm khổ sở nhìn anh.

“A Định, em không ngủ được.”

Đầu óc Hàn Định Dương còn hơi mơ hồ. Anh gãi đầu khiến mình thanh tỉnh một chút, nhanh chóng đi dép lê vào rồi nói: “Em ngủ giường anh đi, anh đến phòng em.”

Trước khi đi, anh đóng toàn bộ cửa sổ lại, sau đó mở điều hòa lên cho thoáng khí.

Sau khi nghe thấy cửa phòng bên cạnh đóng lại, Tạ Nhu cũng nhẹ đóng cửa.

Trong phòng Hàn Định Dương có rất nhiều đồ, nhưng không lộn xộn mà được sắp xếp trật tự.

Anh có một kệ sách sát tường, tất cả đều là sách tài liệu tiếng Anh dày cộm, trên bàn bày đủ thứ khác nhau.

Ga trải giường và chăn của anh đều là màu xanh biển. Ban ngày hình như mới giặt, bây giờ tựa như biển xanh mềm mại, vẫn còn mang theo mùi hương cơ thể anh còn sót lại.

Tạ Nhu nhanh chóng chui vào, cảm giác ấm áp liền vây lấy, toàn bộ chăn đều là mùi hương của anh, khiến người ta an tâm.

Cô kéo chăn ôm trước ngực, vùi mặt sâu vào gối.

Mà cũng thật kỳ lạ, cô vừa nằm xuống giường anh, liền lập tức chìm vào mộng đẹp, bình yên ngủ thiếp đi.

Buổi tối, Tạ Nhu nhắn cho H một tin nhắn: “Mấy ngày nay không lên chơi game à?”

H: “Từ lúc ăn Tết đến giờ cô cũng đâu online.”

Tạ Nhu: “Cấp 3 rồi, tôi phải học thêm, nhưng chắc chắn trước khai giảng sẽ chiến với anh một lần.”

H: “Được.”

Tạ Nhu: “Thật ra hôm nay tôi có chút không vui.”

Trên tay Hàn Định Dương là một quyển sách tiếng Anh dày, bên cạnh còn có một quyển “Từ điển Anh Trung”, vừa nghiên cứu vừa liếc mắt nhìn điện thoại.

Cô nói không vui?

Vừa rồi lúc cô lại đây xin nghỉ với khuôn mặt ủ rũ. Theo lý thuyết mà nói, người nhà cô đến thì phải vui vẻ chứ?

Hàn Định Dương đọc sách không vào, anh nhanh chóng soạn tin: “Nếu không ngại, có thể tâm sự với tôi.”

Quan hệ của Tạ Nhu và H có hơi giống với tình bạn qua thư phổ biến nhiều năm trước. Cả hai đều không biết nhau, nhưng lại có thể thổ lộ chuyện nội tâm.



Cho nên có rất nhiều chuyện không thể nói cùng người nhà và bạn bè, cô có thể không đắn đo mà nói với H.

“Chính là… Ở đây tôi luôn có cảm giác đang ăn nhờ ở đậu.”

Tạ Nhu cân nhắc cách dùng từ: “Tình huống nhà tôi hơi phức tạp, hai ba câu không thể nói rõ được.”

“Vậy cứ từ từ mà nói.”

Tạ Nhu nhìn năm chữ H nhắn, ngẩn người.

Cô không nghĩ tới H sẽ kiên nhẫn nghe cô lảm nhảm nhiều như thế, bởi anh cho cô cảm giác mình là người trầm mặc ít nói, cực kỳ chú trọng thời gian và hiệu suất.

“Anh thực sự muốn nghe sao? Chuyện nhà vụn vặt thôi.”

“Ừ.”

Tạ Nhu liền kể lại chuyện hôm nay dì và chú nhỏ nói thầm trong nhà bếp cùng cảm giác ăn nhờ ở đậu, soạn thành tin nhắn gửi H.

Có mấy lời không thể nói với anh trai cứ nghẹn trong lòng khó chịu, nhưng bây giờ nói ra với một người xa lạ, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

“Cảm ơn anh đã đồng ý lắng nghe mấy câu chuyện vô nghĩa của tôi.”

Tạ Nhu nói cảm ơn với anh.

Còn Hàn Định Dương đang soạn một hàng chữ: “Con người sẽ có lúc buồn, không có gì cả.”

Tạ Nhu cũng không biết mình sao lại thế này, lúc nói chuyện với H lại tưởng tượng ra đó là Hàn Định Dương.

“Tôi còn có một người bạn tên A Định.”

Tạ Nhu nói, “Không biết vì sao, tôi cảm thấy giọng điệu của anh và anh ấy hơi giống nhau.”

Hàn Định Dương nhướng mày, thầm nói trong lòng, đồ ngốc, cuối cùng cũng phát hiện.

Sau đó anh liền soạn tin: “Là anh đấy, đồ ngốc.”

Nhưng giây tiếp theo, Tạ Nhu đột nhiên gửi đến một tin làm tay anh run lên: “Tôi còn rất thích anh ấy.”

Hai tin nhắn này cơ hồ đều đồng thời gửi đi cùng lúc.

“Là anh đấy, đồ ngốc.”

“Tôi còn hơi thích anh ấy.”

Hàn Định Dương sửng sốt, Tạ Nhu càng ngỡ ngàng.

Cái… Tình huống gì thế này?

Anh nói là anh đấy, là ai?

Còn gọi cô là đồ ngốc, không phải Hàn Định Dương rất thích gọi cô là đồ ngốc sao?

“Anh nói cái gì? Anh là ai?!”

Lúc Tạ Nhu soạn mấy chữ này, tay không khỏi run rẩy.

Mà Hàn Định Dương nhìn tin nhắn “Tôi còn rất thích anh ấy.” mà Tạ Nhu gửi, ngẩn ra như chó vậy.

Tạ Nhu lập tức gửi tin cho anh: “Anh là Hàn Định Dương?”

Đầu óc Hàn Định Dương hoạt động với tốc độ cao, nhanh chóng tìm đối sách. Anh soạn chữ “Không phải.”, nghĩ lại lại thấy không ổn, vì thế xóa đi rồi soạn lại: “Đúng vậy.”

Giây tiếp theo, Tạ Nhu gửi tin đến: “Gạt tôi à?”

Hàn Định Dương thở nhẹ ra, trả lời: “Ồ, tôi còn tưởng cô bị lừa chứ?”

Tạ Nhu nhìn từ “Ồ” một cái, trong lòng rõ ràng hơn. Từ này Hàn Định Dương rất hay dùng.

Cô chạy đến phòng Tạ Cẩn Ngôn. Tạ Cẩn Ngôn đang tắm, Tạ Nhu gõ cửa phòng tắm rất mạnh đến nỗi sắp phá hư cửa.

“Anh! Anh trai yêu dấu của em!”

Trong phòng tắm truyền ra giọng nói khó chịu của Tạ Cẩn Ngôn: “Anh trai yêu dấu của em đang tắm!”

“Anh có số điện thoại của Hàn Định Dương không?!”

“Có, điện thoại trên giường, em tự tìm đi.”

Lúc Tạ nhu cầm điện thoại Tạ Cẩn Ngôn, ngón tay không khỏi run rẩy, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“1375434xxxx.”



“1375434xxxx.”

Số điện thoại của H và Hàn Định Dương không khác nhau tí nào!

Lòng Tạ Nhu hoảng hốt, đầu óc trống rỗng.

Chuyện rõ ràng như vậy, sao cô không kiểm tra sớm một chút?

Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên, H: “Cô nói, cô thích hắn?”

A a a… Ngón tay Tạ Nhu run rẩy không ngừng, đầu óc cũng quay cuồng. Làm sao bây giờ, nói gì đây? Nếu giải thích thì có vẻ càng kỳ lạ hơn nhỉ?

Lại một tin nhắn nữa: “Là loại thích nào thế?”

Vài phút sau, Tạ Nhu trả lời: “Đương nhiên là giống kiểu thích của bạn bè, chứ còn loại gì nữa?”

Lâu như vậy cô mới trả lời, Hàn Định Dương suy đoán cô đi kiểm tra số điện thoại của mình.

Số điện thoại của anh không phải bí mật, tùy tiện hỏi ai đó là biết.

H: “Tôi còn tưởng là loại thích như bạn trai ấy.”

Tạ Nhu: “Ha ha.”

Hàn Định Dương biết, cô gõ “Ha ha” thực sự ý là “Ha ha”, không có nghĩa gì khác.

Tạ Nhu suy nghĩ một chút rồi lại gửi tin: “Có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy mà.”

Hàn Định Dương vốn cho rằng cô sẽ không trả lời, chuyện này xem như giải thích xong, chỉ là cô lại nhắn tiếp.

Cho nên là muốn thử anh sao?

H: “Hả?”

Tạ Cẩn Ngôn vừa mới tắm rửa xong, phát hiện Tạ Nhu đang ngồi xổm bên bàn, trong tay nắm chặt điện thoại, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt, biểu tình cực kỳ nghiêm túc.

Tạ Nhu soạn tin: “Cho nên anh ấy chắc chắn sẽ không thích tôi.”

Lúc cô gửi tin này đi, mồ hôi nhỏ trên màn hình điện thoại.

Tạ Cẩn Ngôn đi tới, hỏi: “Em đang nhắn tin với ai thế, nhìn lo lắng vậy?”

“Không… Không có ai!”

Tạ Nhu đứng dậy chạy về phòng mình, khóa cửa lại rồi nhảy lên giường, trùm chăn kín mít. Tim cô đập thình thịch, tựa như đang chờ vận mệnh tuyên án.

Hàn Định Dương nhìn dòng chữ “Anh ấy chắc chắn sẽ không thích tôi.” kia, ngón tay càng thêm run rẩy.

Tạ Nhu mưu mẹo rõ ràng muốn thử anh. Câu trả lời tiếp theo rất quan trọng, bởi anh vẫn chưa rõ Tạ Nhu rốt cuộc thích anh theo kiểu nào, cũng không muốn vạch trần sớm như thế…

H: “Có rất nhiều nữ sinh thích hắn, với hắn có thể thích cô hay không, chẳng có quan hệ logic nhân quả gì cả.”

Tạ Nhu cau mày nhìn “câu trả lời họ Hàn” đúng tiêu chuẩn này.

Cho nên, cho cái thái độ chính xác tí thì chết à!

H: “Cô có thể thử tỏ tình với hắn xem, dù sao cũng nhiều cô gái thử rồi mà.”

Tạ Nhu: “Ha ha.”

Cái “Ha ha” lần này, là “Ha ha” mang nghĩa khác.

Để cô tỏ tình trước, sau đó từ chối để cô xấu hổ, nhân cơ hội chế nhạo cô, để cô từ này về sau không dám ngẩng đầu trước mặt anh nữa.

Được rồi, cái này rất Hàn Định Dương.

Tạ Nhu: “Tôi thực sự không có suy nghĩ về phương diện kia với anh ấy.”

Tạ Nhu: “Đúng rồi, ngày mai phải dậy sớm, ngủ, ngủ ngon nha!”

Cô vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với anh.

Hàn Định Dương nằm trên giường nhìn hai tin nhắn kia, mím đôi môi khô khốc, thầm nghĩ chuyện kết thúc rồi.

Tình hình trước mặt coi như ổn.

H: “Ngủ ngon!”

Nếu đã hứa với mọi người sẽ dạy kèm cho Tạ Nhu, Hàn Định Dương sẽ nói được làm được, ngày nào cũng cho cô những cuộc gọi liên hoàn muốn giết người vào đúng 6 giờ sáng, bắt cô dậy đọc tiếng Anh.

Tạ Nhu thực sự rất mệt mỏi. Có buổi sáng kia cô trực tiếp tắt điện thoại đi rồi ngủ tiếp, sau đó bị Hàn Định Dương đề trên đất đánh mông, cô phải hứa sẽ không bao giơ dám tắt chuông hoặc không nghe điện thoại nữa.



Sau khi dần có thói quen học tập như vậy, Tạ Nhu bắt đầu thích ứng. Có đôi lúc không cần Hàn Định Dương thúc dục, cô cũng sẽ đúng giờ ôm cặp ngoan ngoãn đến trước nhà anh.

Hàn Định Dương yêu cầu cô trong kỳ thi khảo sát đầu năm phải vào được lớp chọn, học tập ngay bên cạnh anh.

Tạ Nhu không có ý kiến gì. Lúc kiểm tra, cô dốc toàn lực làm bài, có thể vào được hay không vẫn do ý trời.

Hàn Định Dương bảo hẳn không thành vấn đề. Lúc có kết quả khảo sát, Tạ Nhu vẫn không thể không thừa nhận, khả năng phán đoán của Hàn Định Dương khá chính xác.

Kết quả của cô đã lọt vào top 50, trực tiếp vào thẳng lớp giỏi nhất — Lớp chọn.

Kết quả này làm tất cả bạn học đều mở rộng tầm mắt.

Tạ Nhu đã trở thành người đầu tiên từ lớp đội sổ nhảy thẳng lên lớp chọn từ khi thành lập Nhất trung đến nay.

Sau đó, bọn họ dần phát hiện, cô và Hàn Định Dương cơ hồ lúc nào cũng dính lấy nhau.

Lúc tan học, Hàn Định Dương sẽ đến chỗ cô, kiểm tra vở ghi của cô, hỏi cô có hiểu lời giáo viên giảng hay không…

Có đệ nhất thiên tài Hàn Định Dương giúp đỡ, khó trách mỗi lần cô làm bài thi thử, thành tích đều tiến bộ như thần tốc.

Hàn Định Dương đã sớm nói qua, lấy trình độ của cô, muốn vào đại học B danh giá cả nước thì không mất một lớp da không được*.

* Ý nói phải cố gắng cực kỳ mới được.

Tạ Nhu mỗi ngày thức khuya dậy sớm học tập, không chỉ vì áp lực của Hàn Định Dương, mà cô đã thầm hạ quyết tâm phải đỗ đại học B, vì mộng ước của mình.

Tháng sáu, trước khi thi đại học 3 ngày, trường học bắt đầu cho nghỉ để bố trí phòng thi.

Trước khu nhà cao tầng, từng mảnh giấy như những bông tuyết tán loạn bay xuống, tất cả đều là những bài thi mà các bạn học đã làm trong suốt ba năm nay.

Tất cả những áp lực của thanh xuân ở thời khắc đó đều được giải phóng.

Toàn bộ trường cấp ba đều ồn ào náo động, tựa như đó là niềm vui cuối cùng.

Tạ Nhu là táo báo nhất. Mấy bài kiểm tra bị Hàn Định Dương bắt làm trong nửa năm qua bị cô vứt thẳng ra ngoài, vừa hét to: “Rốt cuộc cũng giải phóng rồi! Không bao giờ phải đối diện với thầy giáo Hàn độc ác nữa!”

Hàn Định Dương bất đắc dĩ, hô to với cô: “Đừng ném, bài kiểm tra vẫn còn có ích đấy.”

Tạ Nhu hoàn toàn không để ý tới anh, không ngừng vứt bài thi lên không trung, hưng phấn hét lớn: “Bài kiểm tra! Sách giáo khoa! Hàn Định Dương! Tạm biệt tất cả!”

Hàn Định Dương trở về lớp học, bình tĩnh bỏ bài kiểm tra và sách vở ngay ngắn vào cặp sách của mình.

Trong lúc vô tình nhìn thấy một bài kiểm tra toán, trên đó viết mấy dòng chữ như mèo cào, đương nhiên không phải của anh.

Anh và tạ Nhu làm bài cùng nhau, bài thi thỉnh thoảng sẽ bỏ nhầm. Anh không để ý, kiểm tra bài thi giống như bình thường, xác định mấy chỗ sai đều đã được sửa lại. Nhưng lúc đang định cất đi, lật qua mặt kia, anh bỗng phát hiện một dòng chữ nhỏ viết bằng bút bi trong góc bài thi.

R&d. Trong nháy mắt Hàn Định Dương liền dịch được ý từ của hai chữ này.

Nhu và Định, Tạ Nhu và Hàn Định Dương.

Chớp mắt kia, thời gian như ngừng lại.

Sự ồn ào náo động ngoài cửa sổ tựa như đến từ một thế giới khác. Khóe miệng Hàn Định Dương khẽ nhếch lên.

Trong lòng hơi ngứa ngáy, nhưng cũng có chút ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.