Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 6: Chương 6: Luận đạo




Tạ Kha nghiêm túc suy nghĩ về ngự hỏa thuật. chính là đạo pháp ngàn năm trước hắn tự tay sáng chế, đã thuần thục từ lâu. Nhưng dù có thuần thục đến đâu, lửa không đủ mạnh, tất cả cũng đều vô dụng.

Hắn không thể ở Xích Dương cung mãi được, thế giới rộng lớn ẩn chứa nhiều cơ duyên, hắn muốn đi nếm trải.

Tạ Kha dốc lòng tu luyện, 7 ngày sau, buổi luận đạo tông môn đã tổ chức.

Đầu ngón tay Tạ Kha vân vê nhẹ, một ngọn lửa nhỏ hiện lên ở đầu ngón tay. Hắn nhìn ngọn lửa kia, ngẫm nghĩ, tông môn luận đạo? Có lẽ là cơ hội tốt.

Lần này luận đạo tại Xích Dương tông, mời các đại tông môn ở Võ Lăng Nguyên.

Võ Lăng Nguyên ở trung tâm đại lục, núi cao bao quanh, các đại tông môn đương thời đều tập trung ở đây.

Phía nam Võ Lăng Nguyên là thế giới của phàm nhân, phía bắc là đại dương bao la, vẫn chưa có ai đi đến tận cùng biển cả.

Vị trí của các phong đều đã có người ngồi, Tạ Kha đi thẳng tới dược phong, tìm đại một vị trí ngồi xuống.

Đám tiểu đệ của hắn cũng tung ta tung tăng chạy lại gần. Trên bãi cỏ rộng, người ngồi rải rác, có người của Xích Dương cung, cũng có đệ tử của tông môn khác.

Một cái đài cao dựng lên trước, lát nữa sẽ có phật tu của Thiền Ẩn cốc đến giảng kinh luận đạo.

Đám tiểu đệ của Tạ Kha chỉ thấy hình như hôm nay mặt trời mọc đằng Tây: “Ấy da lão đại, ngươi định ngồi chết dí ở đây nghe đám lừa trọc kia lải nhải thật hả?”

“Đúng vậy! Mãi mới có ngày tông môn luận đạo không ai quản thúc, lão đại sao không trốn ra ngoài chơi!?”

Tạ Kha cầm quyển kinh thư trong tay, đập thẳng mặt mấy tên tiểu đệ ríu rít không ngừng phía sau: “Câm miệng hết cho ta!”

Một tên tiểu đệ cười hắc hắc, nhìn kinh Phật trong tay Tạ Kha, làm mặt quỷ: “Lão đại, kinh Phật có gì hay!? Lại còn bìa vàng vẽ hình con gà. Đây đây, ta cho ngươi cái này, hehe, chói lóa từ bìa đến nội dung.”

Vừa nói xong, hắn liền móc ra một quyển [ Tam Thanh kiếm pháp ] bìa xanh, vẻ mặt khó tả.

Tạ Kha: “.....”

Tiểu đệ khẽ mở sách ra, chỉ vào đôi nam nữ trần truồng trong sách: “Lão đại, mau nhìn xem.”

Tạ Kha nở nụ cười, cụ nười của hắn khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy ớn lạnh.

Hắn cướp lấy quyển sách, trực tiếp ném về sau, ném đi thật xa.

Tiểu đệ đau đớn vô cùng: “Lão đại!! Quyển đó ta khó lắm mới có được!! Ngươi không thể làm vậy!!”

Các tiểu đệ còn lại:....Lão đại, ngươi không sao chứ?

Không phải là đêm đó ở đáy vực bị Thẩm Vân Cố tra tấn nên thay đổi rồi?

Phải biết rằng, trước kia lão đại đã vội cướp lấy với vẻ mặt thèm thuồng.

Thật ra chuyện hôm đó bọn họ cũng không rõ, nghe dân tình bảo hôm đó lão đại bị nhốt chung với Thẩm Vân Cố ở đáy vực Tư Vô. Hắn cô đơn khó nhịn, không kìm được vươn ma trảo về phía Thẩm Vân Cố, cuối cùng bị thiên tài đánh cho một trận suýt chết. Vì bị đánh quá thảm, chưởng môn nhìn mà thương, quyết định tha tội cho hắn, còn khôi phục thân phận đệ tử nội môn.

Bọn họ đứng về phía Tạ Kha, tất nhiên là mắng Thẩm Vân Cố lòng dạ ác độc.

Đệ tử trong phái còn lại, thái độ gói gọn trong bốn chữ: Đáng đời Tạ Kha!

Quyển sách kia bị ném đi không xa lắm, rơi xuống chân một người.

Hắn khom người nhặt lên, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân: “Đây là sách của ai?”

Cả đám Tạ Kha đứng hình.

Quay đầu lại, hắn liền thấy một vị Phật tu đang mỉm cười nhìn bọn họ.

Vị Phật tu trẻ tuổi này lớn lên rất đẹp, mặc đạo bào, dáng người thon dài. Con ngươi của hắn lớn hơn người bình thường một chút, sáng vô cùng, liếc mắt một cái cũng thấy cao thâm. Quần áo mộc mạc, dung nhan đơn bạc, khi y cười, khóe môi đều mang theo chút từ bi.

Tạ Kha biết người này, là đệ tử giỏi nhất của Phật Gia, Giới Tuệ.

Dưới ánh nhìn chăm chú của đám tiểu đệ một bộ dáng tâm như tro tàn sống không còn gì luyến tiếc, Giới Tuệ mở quyển sách kia ra, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, vẻ mặt không chút nào thay đổi. Hắn đóng quyển sách lại, đi về phía này.

Tạ Kha nhìn hắn, suy tư.

Giới Tuệ nói: “Là của các ngươi sao?”

Đám tiểu đệ run bần bật, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tạ Kha mỉm cười, thong thả nhận lấy quyển sách trong tay hắn: “Là của ta. Cảm ơn Giới Tuệ đại sư.”

Giới Tuệ cười cười, không nói nữa, đi lướt qua bên cạnh Tạ Kha, trong không khí như thoang thoảng mùi đàn hương.

Tên tiểu đệ kia lệ nóng doanh trong hận không thể treo cả người lên mặt Tạ Kha: “Huhu, lão đại lão đại, ngươi thật uy vũ!”

Tạ Kha cầm [ Thanh Tâm kiếm pháp ] ném lên mặt hắn: “Cút cho ta!”

Tất cả đạo pháp trên thế gian, cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển.

Lần này Giới Tuệ luận một chữ “Chấp”, cũng chính là cố chấp.

Cố chấp với bản thân, cố chấp với mọi vật. Con người cố chấp, vướng vào thất tình lục dục, ngũ uẩn hư ảo. Phật tự mình cố chấp, chấp mọi vật trên thế gian, chấp các loại nghiệp chướng. Một bên hướng nội, một hướng ngoại. Chư pháp do nhân duyên mà sinh, cũng do nhân duyên mà diệt, từ chấp ta pháp, nhị chướng đều sinh.

(Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn (Sắc là sắc thân vật lý; thọ là cảm giác; tưởng là tri giác, hành là các trạng thái tâm lý; thức là ý thức, nhận thức – có chức năng thu gom hoặc xử lý các tình huống, các đối tượng).

Đệ tử xung quanh có người mơ màng sắp ngủ, có một số thì chăm chú lắng nghe, một số khác thì không quan tâm, không cho là đúng. Họ cười khẽ, nói nhỏ với người bên cạnh: “Toàn nói linh tinh, cố ra vẻ bí ẩn, một lũ bịp bợm.”

Tạ Kha lại rất nghiêm túc lắng nghe.

Ngàn năm trước, hắn vẫn luôn bị gọi là ma đầu, bị người người lên án, nói hắn độc ác tàn nhẫn, ngạo mạn máu lạnh, hành sự quái đản. Nhưng có một điều vẫn luôn làm người khác khó hiểu, chính là một tên ma đầu như hắn, vậy mà có một loại chấp nhất với Phật môn một cách thần kì.

Làm sao họ có thể biết rằng, cái mà hắn chấp nhất chưa bao giờ là Phật môn.

Năm xưa, bên cạnh ba ngàn chiếc lưu ly trản dưới chỗ phượng hoàng, hắn ngồi đếm từng cái một, cũng chỉ để cảm nhận được một chút hơi thở của người đó. Từ sống đến chết, hắn vẫn chưa gặp được người kia.

Đó là thượng thần trên cao, người đã kéo hắn ra khỏi địa ngục vô tận.

Đầu tiên là cứu mạng hắn, sau đó giải đáp nghi hoặc của hắn, cuối cùng độ hắn... độ hắn thành ma.

Người kia vẫn luôn là nỗi chấp nhất của hắn.

Tạ Kha lắng nghe một lát, sau Giới Tuệ lại nói đến sắc với không. Lúc này trời đã ngả chiều.

Hoàng hôn phía chân trời đang dần tắt, bầu trời sáng như lưu ly, các cao tăng ngồi trên đài cười từ bi, khí chất như hoa sen.

“Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc.”

“Chiếu kiếu ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.”

Là tăng nhân phật pháp uyên thâm đứng đầu, nhưng Tạ Kha lại thấy được trong mắt hắn, là tội nghiệt khắc sâu.

Nhưng Tạ Kha không quan tâm Giới Tuệ đã trải qua chuyện gì. Hắn chỉ quan tâm Phật hỏa ở dưới đài sen của Phật tổ trong cấm địa của Thần Ẩn cốc.

Đây cũng là nguyên nhân hôm nay hắn tới đây.

Hắn muốn hấp thụ mồi lửa đầu tiên.

Chính là nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.