Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 20: Chương 20: Quỳnh Sơ




Hồi ức đột nhiên ngừng lại.

Theo bậc thang uốn lượn lên đỉnh núi mói chỉ là lối vào Thiền Ẩn cốc, muốn thật sự tiến vào bên trong, thì phải đi dọc theo sườn núi.

Chân núi, mới chính là Thiền Ẩn cốc.

Hắn đứng ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt bị mây mù che mất.

Ngọn núi lớn bị chia thành hai nửa bởi một cánh cửa nhỏ.

Một bên là rừng phong đỏ như lửa, một bên lại là vực sâu thăm thẳm.

Dưới chân núi, Thiền Ẩn cốc tọa lạc nơi đó lạnh lùng tĩnh mịch. Thiền Ản cốc rất ít người, phần lớn đệ tử đều tập trung tu hành, hoặc là ra ngoài du lịch.

Tạ Kha cũng không định đi vào, hắn đứng ở trên một ngọn cây bên ngoài, đem toàn bộ Thần Ẩn cố thu vào trong mắt.

Thần Ẩn cốc chia làm bốn phía, mỗi bên đều có núi non hùng vĩ bao bọc, ở giữa sơn cốc là một cây bồ đề thật lớn.

Tán cây có kích thước bằng một đình viện.

Tạ Kha vốn nghĩ phải thuộc địa hình trước đã, bỗng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Một nữ nhân váy áo thướt tha, bóng dáng uyển chuyển xuất hiện trong tầm mắt.

Quỳnh Sơ.

Tạ Kha nhướng mi, sao lại là nàng.

Hắn trốn nàng còn không kịp, tất nhiên sẽ không tới bắt chuyện. Chả trách lúc bên ngoài bí cảnh Vân Trạch hắn thấy bóng dáng Quỳnh Sơ, lúc đi vào không thấy nàng đâu.

Hóa ra ngay từ đầu nàng đã không vào bí cảnh.

Nàng đến đây làm gì?

Hắn giữ nghi vấn trong lòng.

Quỳnh Sơ bước hai bước đột nhiên dừng lại, giác quan của nàng nhạy bén khác thường. Tạm dừng hai giây, Quỳnh Sơ xoay người, ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú hướng lên, ánh mắt như đao, nhìn về phía Tạ Kha đang đứng.

Tạ Kha chợt đối diện với nàng.

Quỳnh Sơ ngây ngốc, không hề nghĩ rằng sẽ gặp Tạ Kha ở đây.

Ngay sau đó, ánh mắt của nàng chợt thay đổi.

Giống như sự sắc bén vừa rồi chỉ là ảo giác, sau một cái chớp mắt, đôi môi nàng hiện lên ý cười trong suốt, phất tay về phía Tạ Kha: “Tạ công tử, thật trùng hợp quá, ở đây vậy mà có thể gặp được ngài.”

Nàng bắt đầu thân thiện hàn huyên: “Ngài đến đây làm gì thế?”

Tạ Kha có ấn tượng sâu đậm về những ngày bị nàng quấy rối, không muốn xuống dưới, đứng ở trên cây nói: “Đến ngắm cảnh.”

Quỳnh Sơ nghe phát biết xạo: “Tạ công tử thật có nhã hứng, cơ mà một người cũng tĩnh mịch, không bằng cùng tiểu nữ ngắm cảnh trò chuyện?”

Tạ Kha: “....... Không cần.”

Hôm nay Quỳnh Sơ hơi khác trước kia một chút.

Vẫn là nụ cười yết ớt ôn nhu, nhưng trong mắt tràn đầy chế nhạo khinh thường, không còn vẻ cố tình mê hoặc câu dẫn hắn lúc trước nữa.

Tạ Kha nghĩ, đại khái là Quỳnh Sơ chết hi vọng với mình rồi.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện thường tình.

Bị đối xử lạnh nhạt lâu như vậy, là người bình thường thì đều nên lùi bước.

Quỳnh Sơ nói: “Tạ công tử sao ngài vẫn trốn ta như vậy? Ta cũng đâu có ăn thịt ngài.”

Tạ Kha không nghe, nói: “Quỳnh cô nương nếu không có việc gì thì cứ đi trước, ta ở đây ngắm thêm chút nữa.”

Quỳnh Sơ tức giận: “Ngài nghĩ ta là kẻ ngốc à.”

Tạ Kha không để ý tới nàng.

Nữ nhân có ngàn vạn bộ mặt, lạnh lùng cùng nhu tình cũng chỉ đơn giản là một cái chớp mắt.

Quỳnh Sơ vừa nãy đầy vẻ chế nhạo, giây tiếp theo đã thản nhiên nở nụ cười, trong mắt như có ánh nước lung linh: “Tạ công tử, ngươi làm ta đau lòng như vậy, không thể giúp ta một chút sao?”

Tạ Kha lạnh lùng nghĩ, sao có thể.

Quỳnh Sơ nói: “Vậy ngài không đi, ta cũng không đi. Ngài ở trên cây, ta đứng dưới này, xem ai chịu được lâu hơn.”

Tạ Kha: Nữ nhân này có độc à?

Hắn cũng chẳng có thời gian đùa với nàng ở chỗ này. Ở trong này càng lâu, bị người Thiền Ẩn cốc phát hiện, sẽ phiền toái vô cùng.

Hắn xoay người nhảy xuống.

Tay áo bay lên, sau khi nhảy xuống đất cũng chẳng thèm đoái hoài đến Quỳnh Sơ, trực tiếp đi về phía trước.

Quỳnh Sơ cong môi, đi theo Tạ Kha. Nàng túm lấy tay áo hắn, dịu dàng nói: “Ngài dù sao cũng xuống đây rồi, còn không chờ ta một chút?”

Tạ Kha:...... Thỉnh ngươi tự trọng một chút.

Hắn bất động thanh sắc kéo tay áo ra.

Hạ mắt, hắn bỗng thấy cánh tay nàng có vài vết xanh đỏ lộ ra.

Quỳnh Sơ cũng không ngại chút nào.

Nàng vuốt vuốt tóc chính mình, nâng tay, ông tay áo lộ ra dấu hôn rõ rệt.

Nàng cười nhìn về phía Tạ Kha, mị nhãn như tơ.

Tạ Kha vô cùng bội phục vị Quỳnh cô nương này.

Ngay cả người trong Thiền Ẩn Cốc cũng dám quyến rũ.

Quỳnh Sơ dịu dàng nói: “Đẹp không?”

Tạ Kha:.......

Tạ Kha bước đi nhanh hơn.

Quỳnh Sơ ở phía sau hắn phì một tiếng cười nhạo, sau đó nhanh chân theo sát, dùng ngữ khí mềm mại làm nũng: “Nơi này thật đẹp, đây là lần đầu tiên ta đến đó.”

Tạ Kha không mặc kệ được nàng, sửng sốt nói: “Lần đầu tiên đến?”

Quỳnh Sơ cười: “Đúng vậy, lần đầu tiên đến đã gặp một tên hòa thượng tuấn tú.”

Nàng liếm môi cười nói: “Thú vị hơn ngài.”

Tạ Kha ngoài cười trong không cười.

Trong rừng toàn tơ bạc, Quỳnh Sơ cả người mềm nhũn muốn dựa vào Tạ Kha, nhưng Tạ Kha không muốn đến gần nàng.

Quỳnh Sơ cũng không để ý, nàng đứng giữa trời phong cũng là một loại phong tình. Nàng nói: “Ca ca tốt, ngươi có thể đi đến một chỗ này với ta không?”

Ca ca tốt của nàng dùng bóng dáng đi thẳng không dừng lại để biểu thị từ chối.

Quỳnh Sơ cười không ngừng: “Chẳng lẽ ngươi không tò mò sao rừng này lại có nhiều tơ bạc đến vậy sao?”

Nàng dù cười hay không cười đều có thể mang lại cảm giác yếu ớt như làm nũng, thanh âm gọi cảm: “Ta với ngươi đi ngắm cảnh, ngươi theo ta đi mua vải, chúng ta đi cùng mới không buồn chán chứ.”

“Ngươi nói có phải hay không? Ca ca.”

Tạ Kha nhướng mày, mua vải? Nếu đúng như hắn nghĩ.....

Thôi, vẫn nên đi xem thử coi.

Tạ Kha dừng lại.

Quỳnh Sơ nhìn hắn, cười: “Quả nhiên chỉ có ca ca hiểu ta.”

Nàng như đã tìm ra niềm vui nơi hắn, không thèm gọi Tạ công tử nữa, bắt đầu một câu ca ca hai câu ca ca.

Tạ Kha nhóm lửa trong lòng bàn tay, chiếu sáng đường đi phía trước.

Hắn đối với Quỳnh Sơ cũng chẳng có cảm giác gì.

Không ghét cũng chẳng thích.

Quỳnh Sơ vô cùng tự hào về khả năng quan sát của mình, huống chi Tạ Kha vẫn luôn lạnh lùng như vậy, sao nàng có thể không biết.

Không ai thích trở thành thứ đồ mua vui cho người ta.

Nhưng bây giờ nàng cũng chẳng cần Tạ Kha phải yêu thích mình, cũng biết rõ hắn ghét phiền phức, nàng vẫn một câu hai câu ca ca, gọi đến phi thường thích ý.

Hướng mà Quỳnh Sơ đi, quả nhiên là hướng hắn đi qua lúc mới đến.

Con đường nhỏ hẹp uốn lượn kéo dài sâu hút trong bóng đêm.

Quỳnh Sơ ngắt một đóa hoa dại, cài lên tóc, xoay một vòng. Váy lụa màu tím, tóc đen bồng bềnh điểm xuyết cho bông hoa càng thêm rực rỡ, dung nhan nữ tử lại càng yêu nghiệt.

Nàng hái vài cái lá dâu, cười khanh khách xé thành mảnh nhỏ, tung lên trời.

Như thần nữ hạ phàm.

Tạ Kha không đặt tầm mắt trên người nàng quá lâu.

Quỳnh Sơ cũng chẳng để ý, đưa tay lên hứng cánh hoa rơi xuống, tâm tình tốt vô cùng: “Hoa đẹp với mỹ nhân. Ca ca, ngươi nói xem, hoa đẹp, hay là ta đẹp hơn?”

Tạ Kha:....... Hoa đẹp hơn.

Quỳnh Sơ có chút đăm chiêu nhìn lửa trong tay hắn, nói: “Tạ ca ca, xem ra ngươi bị đả kích rất lớn sau khi bị Thẩm Vân Cố cự tuyệt nha.”

“Ngươi từ bỏ kiếm đạo, bây giờ muốn học theo Tạ Tri Phi?”

Tạ Kha sửng sốt.

Tạ Tri Phi, cái tên này đã lâu lắm rồi hắn chưa nghe thấy.

Quỳnh Sơ cười: “Tạ Tri Phi đúng là kỳ diệu, đã chết lâu như vậy, lại vẫn nổi danh như năm đó. Hắn khai sáng ngự hỏa thuật, người đời sau đều đổ xô theo học. Mỗi thanh niên trai tráng ai cũng sẽ ôm ấp giấc mộng trở thành người giống như Tạ Tri Phi.”

Quỳnh Sơ bình luận: “Pháp tu bọn họ dùng linh khi để tụ tập hỏa nguyên tố trong không khí, biến thành hành dáng ngọn lửa, sau đó tấn công. Quả thực là làm điều thừa thãi.”

Tạ Kha nghe thấy thú vị vô cùng: “Ngươi nói tiếp đi.”

Quỳnh Sơ nghe hắn đáp lại có chút giật mình, thầm nghĩ dù sao nàng cũng làm phiền hắn như vậy, nàng cứ tưởng hắn sẽ không muốn để ý tới nàng nữa.

Hoàn hồn, nàng mặt mày rạng rỡ: “Nói gì cơ? Tạ ca ca muốn nghe ta nói gì?”

Tạ Kha nói: “Bọn họ học theo Tạ Tri Phi thế nào?“.

“Tạ ca ca muốn nghe tiểu nữ nói cái này?”

“Người ta vẫn luôn muốn bắt chước Tạ Tri Phi, hắn để lại cho không ít phàm nhân một tia hi vọng có thể tu tiên. Một đám người đều muốn dùng võ nhập đạo, nhưng đến chết vẫn không thể thành tiên.”

“Truyền thuyết nói Tạ Tri Phi dùng võ nhập đạo, nhưng chẳng ai biết hắn dùng võ nhập đạo như thế nào.”

Quỳnh Sơ vuốt mái tóc dài của mình, cười: “Có lẽ truyền thuyết cũng là giả đi, có lẽ Tạ Tri Phi là kỳ tài ngút trời, thiên phú dị bẩm không chừng.”

Tạ Kha yên lặng nghe, khóe môi mỉm cười.

Kỳ tài ngút trời, thiên phú dị bẩm.

Không ngờ có ngày, có người lại dùng hai từ này để miêu tả hắn.

Không thể tưởng tượng được.

Càng đi sâu vào trong rừng, sương càng dày.

Bọn họ đi qua con đường mòn, khí lạnh xuyên qua cỏ cây thấm vào quần áo, như rót vào trong xương.

Họ đi dọc theo đường núi, Tạ Kha đi trước, Quỳnh Sơ theo sau. Quỳnh Sơ không có việc gì làm sẽ bắt đầu kêu vài tiếng mềm nhũn, dựa vào người hắn nhẹ giọng: “Tạ ca ca, ta lạnh.”

Từ Tạ công tử đến ca ca tốt, giờ thành Tạ ca ca luôn rồi.

Tạ Kha nhướng mày tránh nàng, Quỳnh Sơ không có chỗ dựa lảo đảo, a một tiếng, cả người nghiêng ngả như sắp ngã xuống từ trên núi cao.

“Tạ ca ca, cứu ta!”

Tạ Kha lạnh mặt nhìn, đứng im, không đưa tay ra cứu giúp.

Quỳnh Sơ sắc mặt trắng bệch, nghiêng người, mũi chân sượt qua vách đá. Ngay lúc nàng sắp ngã, đột nhiên dồn lực, chậm rãi đứng thẳng lại.

Nàng oán hận nhìn Tạ Kha: “Ngươi thật ác độc.”

Tạ Kha: “Ngươi quên uống thuốc à?”

Lần này, hắn thật sự nói ra.

Quỳnh Sơ phồng má, thở phì phò: “Nhàm chán!”

Tạ Kha cảm thấy Quỳnh Sơ có gì đó không đúng.

Càng đi đến cuối đường, nàng càng quái lạ.

Nàng vẫn luôn giả bộ ngây thơ ngu ngốc, lại cố ý để cho người ta thấy, khiến người khác chán ghét, lại như càng chán ghét bản thân mình hơn cả.

Đến gần ngôi nhà gỗ giữa sườn núi kia, cây dâu mọc thành rừng. Phía trước ngôi nhà có một mảnh đất bằng phẳng, dựng vài cây trúc, phía trên phơi rất nhiều vải.

Vải vóc sặc sỡ, tinh xảo đẹp đẽ, vô cùng quý giá.

Quỳnh Sơ ngó trái ngó phải, nói: “Đẹp quá.”

Tạ Kha muốn đi thẳng vào gặp người sống trong căn nhà này, lại bị Quỳnh Sơ kéo tay áo, nói: “Tạ ca ca, không được thất lẽ như vậy, chúng ta vẫn nên chờ người ta đi ra.”

Tạ Kha liếc mắt nhìn nàng một cái.

Quỳnh Sơ cười nói: “Thật ra ta cũng biết dệt vải, ta làm giỏi lắm đó.”

Tạ Kha đánh giá xung quanh, muốn nhìn xem có nơi nào kỳ lạ không, trả lời với giọng điệu không chút để ý: “Thật sao?”

Quỳnh Sơ nói: “Ngươi không tin ta?”

Hắn căn bản không để ý nàng đang nói gì.

Quỳnh Sơ nói: “Ngươi không biết tên ta viết như nào sao?”

Nàng tiếp tục cười: “Sơ, theo nghĩa trong sách nói, là sơ trong may vá.”

Ồ.

Hai người đợi trong chốc lát, một bà lão bỗng đi ra. Bà lão chừng hơn bảy mươi tuổi, đầu đầy tóc bạng, mặt nhăn từng nếp, chống gậy, chậm rãi thu vải đang phơi về.

Đại khái là bà lão đã già rồi, động tác có chút cứng ngắc không tự nhiên.

Bà ta nghe thấy tiếng động, cuối cùng đã nhìn về phía bọn họ, dùng gậy gõ gõ xuống mặt đất: “Các ngươi đứng trước cửa nhà ta làm gì?”

Tay Quỳnh Sơ lại bắt đầu không an phận, nắm lấy tay Tạ Kha, nũng nịu cười nói: “Chúng ta tới mua vải.”

Lòng bàn tay nàng đẫm mồ hôi.

Vẻ mặt bà lão âm trầm: “Ta không bán.”

Quỳnh Sơ quyến rũ cười, đưa tay nghịch bông hoa trên tóc. Ống tay áo phủ xuống, che đi toàn bộ dấu vết hoan ái tối qua, nàng nói: “Không bán? Vậy đống vải này để trang trí à? Bà lão sống lâu quá rồi nên hồ đồ hả?”

Tạ Kha:.......Ngươi thật sự đến mua vải à?

Bà lão ánh mắt co rụt lại, khiếp sợ nói không ra lời.

Tay lão cầm gậy, trực tiếp ném về phía hai tên vô lại đang đứng: “Cút!”

Quỳnh Sơ còn đang muốn nói tiếp, lại bị Tạ Kha chặn lại, trực tiếp chặn phía trước, nói: “Xin lỗi bà, vừa nãy có chút mạo phạm.”

Bà lão cũng chả quan tâm hắn nói gì: “Cút đi mau! Các ngươi không cút đi ta sẽ gọi người đến đuổi đi!“.

Quỳnh Sơ mở miệng: “Nơi rừng núi hoang vu này thì làm gì có ai! Bà có kêu đến mất tiếng cũng sẽ chẳng có ai đến!”

Tạ Kha nói: “Ta muốn hỏi một chuyện, dì Vương có ở nhà không?”

Bà lão thở phì phò: “Không! Con dâu ta bị bệnh, sẽ không gặp các ngươi! Mau cút đi cho ta!”

Quỳnh Sơ châm chọc cười: “Bị bệnh? Vậy đám vải này nàng nằm mơ dệt ra à?”

Bà lão phất tay thẳng thừng: “Còn không mau cút đi.”

Tạ Kha rốt cuộc xác định, Quỳnh Sơ càng tới gần nơi này càng không bình thường.

Nhưng đâu có liên quan đến hắn.

Lão bà run rẩy chống gậy rời đi.

Quỳnh Sơ nhìn bóng dáng bà lão, ý cười nhạt dần, biểu tình lạnh lùng.

Ngũ quan của nàng không còn toát ra vẻ quyến rũ, bộ dạng giận dữ như vậy, dường như vốn là bộ dáng vốn có của nàng.

“Đi thôi. Cảm ơn Tạ ca ca đi cùng ta một chuyến.”

Cảm ơn ta cùng ngươi đi đến chỗ này nhìn ngươi bị mắng??

- -------------

chương này dài bất thường:<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.