Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 7: Chương 7: Rừng rậm




Giới Tuệ từ trên đài cao đi xuống, Tạ Kha lập tức đi lên.

Dưới nắng chiều hoàng hôn, thiếu niên áo xanh mỉm cười: “Giới Tuệ đại sư dừng bước.”

Giới Tuệ nhìn hắn chằm chằm, thong dong nói: “Tạ đạo hữu có chuyện gì sao?”

Đương nhiên Giới Tuệ cũng biết Tạ Kha.

Dù sao thì, Tạ Kha tiếng xấu vang xa, không ai không biết.

Làm mấy chuyện điên rồ với Thẩm Vân Cố, dựa vào độ nổi tiếng của của Thẩm Vân Cố, Tạ Kha cũng được chú ý ít nhiều.

Tạ Kha nói: “Ta muốn hỏi một chút, Giới Tuệ đại sư sẽ ở lại Xích Dương phái bao lâu?”

Đôi mắt Giới Tuệ nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, chậm rì rì nói: “Ba ngày luận đạo, trong ba ngày ta sẽ không rời đi, Tạ đạo hữu có chuyện gì?”

Tạ Kha nói: “Gần đây ta có chút hứng thú với kinh Phật”, hắn giơ kinh Phật trong tay lên, cười nói: “Có không ít vấn đề muốn đại sư chỉ giáo.”

Giới Tuệ nhướng mày, cười như gió xuân: “Ta còn tưởng rằng, Tạ đạo hữu thân là kiếm tu, chỉ xem mấy loại như [ Tam Thanh kiếm pháp ].”

Ngàn năm trước Tạ Kha đã không cần mặt mũi gì lâu rồi, hắn vờ như không nghe thấy, cầm kinh Phật: “Hiện tại Giới Tuệ đại sư muốn đi đâu, ta thân là chủ nhà, có thể đưa ngươi đi một chút.”

Giới Tuệ nói: “Không cần.” Y nhìn sắc trời, có chút tiếc nuối: “Bây giờ cũng không còn sớm, không kịp qua xem luận kiếm tại Huyền Quang điện.”

Huyền Quang điện.

Luận kiếm.

Thẩm Vân Cố.

Tạ Kha không có tâm trạng, nói: “Được rồi, tạm biệt Giới Tuệ đại sư.”

Giới Tuệ đứng bên cạnh dược phong, nhìn núi cao trước mặt, tà dương chiều muộn nhuộm cả bầu trời.

Tăng bào của y bị gió thổi bay phần phật, đưa nhìn về hướng Tạ Kha rời đi, ánh vàng chiếu vào trong mắt, chậm rãi chìm vào bóng tối.

Tạ Kha chưa đi được vài bước, tên tiểu đệ ngủ say như chết bên cạnh hắn bỗng bừng dậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra đã nhìn thấy bóng Tạ Kha đi mất, giật mình tình lại: “Lão đại từ từ đã!”

Tạ Kha không để ý đến hắn, nhảy lên linh thú di chuyển trong tông môn, quay về khí phong.

Vừa đến khí phong, hắn chưa đi được hai bước, đã nghe thấy giọng nói của nữ nhân.

Xung quanh là bóng cây rậm rạp, dưới ánh trăng, cỏ cây lạnh lẽo.

Ánh trăng phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của một đám nữ tử, họ trang điểm giống nhau như đúc, bông hoa đào giữa đôi mày, diễm lệ như xuân.

Các nàng mặc váy lụa màu tím, tóc đen trâm ngọc.

Tạ Kha nhíu mắt.

Đệ tử Tố Nữ tông?

Tố Nữ tông tới khí phong luận đạo?

Thiếu nữ đi đầu xinh đẹp truyệt trần, mắt hạnh môi đỏ, có điều khí chất khá lạnh lùng: “Quỳnh Sơ, ta nhớ rõ danh sách phái tới Xích Dương cung không có tên ngươi.”

Bên cạnh có người phụ họa, xùy một tiếng cười nhạo: “Ngươi lại kìm không được muốn đến Xích Dương cung tìm nam nhân?”

Trước mặt các nàng cũng là một thiếu nữ váy tím y hệt.

Nàng không quá lớn tuổi, cúi đầu, tóc dài buông xuống eo mang theo vẻ nhu nhược mà tinh tế. Đôi tay tái nhợt nắm chặt thành quyền, không nói lời nào.

Trong mắt thiếu nữ cầm đầu xẹt qua một tia chán ghét: “Ngươi có thể đừng hạ tiện như vậy được không?”

“Tâm tư đặt hết ở tà ma ngoại đạo, không dựa vào chính bản thân nỗ lực tu luyện, chỉ biết dựa vào nam nhân.”

Những người khác đều cười theo, xì xào bàn tán.

“Tâm tư dơ bẩn như vậy mà cũng dám tới đây, thật mất mặt.”

“Ngươi vẫn nên trở về đi.”

Từng tiếng châm chọc như lưỡi đao khoét vào cột sống thiếu nữ, thân thể nàng run rấy, nhưng nàng vẫn quật cường mà đứng, không nhúc nhích.

Tạ Kha lười biếng nhìn, sau đó quay người đi đường vòng.

Tuy rằng hắn chỉ mới tới được ba tháng, nhưng vẫn hiểu biết đôi chút về việc nội bộ của các tông môn.

Từ Giới Tuệ của Thần Ẩn cốc, Phật hỏa, đến Quỳnh Yến Quỳnh Sơ của Tố Nữ tông.

Thiếu nữ đi đầu là Quỳnh Yến, con gái của tông chủ đương nhiệm Tố Nữ tông, là một người rất có thiên phú. Mà người bị các nàng đồng thời chế giễu,

Là Quỳnh Sơ.

Là con gái của tội nhân Tố Nữ tông, con gái của vị trưởng lão vi phạm môn quy, bỏ trốn với phàm nhân và bị truy lùng, trục xuất khỏi môn phái.

Ta Kha biết Quỳnh Yến từ trong miệng người khác.

Người nào nói về Quỳnh Yến cũng là tán thưởng hết lời, nói cái gì mà thiên phú tuyệt hảo, mười tám tuổi đã Trúc Cơ, là nhân trung long phượng giống Thẩm Vân Cố. Huống chi giai nhân có tâm, có thể cùng nhau kết thành đạo lữ lại càng là chuyện tốt.

Hơn nữa, những người đó khi nói trước mặt Tạ Kha, đều nói vô cùng lớn tiếng.

Tạ Kha:???

Các tiểu đệ của hắn khi nghe được đều nổi giận đùng đùng, thổi râu trừng mắt: “Láo xược! Lão đại có muốn đánh chết hắn không!? Đây không phải là bôi nhọ ngươi sao? Thiên hạ này có ai không biết ngươi thích Thẩm Vân Cố! Đờ mờ thằng này chắc chắn đang tìm chết, Quỳnh Yến là ai sao có thể so được với một ngón tay của lão đại!.”

Thiên hạ này có ai không biết ngươi thích Thẩm Vân Cố?

Tạ Kha:...... Ta không biết, cảm ơn.

Tạ Kha trở về nơi ở của chính mình, nhưng không ở lại lâu. Hắn lấy ra một tấm bản đồ thô sơ do tự tay hắn vẽ.

Võ Lăng Nguyên ở trung tâm, Xích Dương cung, Thiền Ẩn cốc, Tố Nữ tông, Vạn Quỷ môn, tứ đại tông môn tạo thành thế chân vạc, là chỗ dựa cho bao nhiêu tông môn nhỏ lẻ.

Phía bắc là nhân gian, phàm nhân tu sĩ hỗn tạp, đi thẳng qua hoang mạc, là đến Bất Chu sơn.

Phía nam là biển, Bồng Lai tiên đảo ngoài biển xa, sau đó là tiểu trọng thiên. Qua được tiểu trọng thiên, sẽ đến được biển Vô Độ.

Tận cùng của biển Vô Độ hắn chưa từng đặt chân đến, nhưng trong sách cổ viết, tận cùng của biển Vô Độ, nước chảy thẳng trời cao, thác nước như bậc thang dẫn lên cao, dẫn.... lên trời.

Ngón tay Tạ Kha di chuyển trong khu vực Võ Lăng Nguyên, nhớ lại lộ tuyến một lần nữa, sau đó cất bản đồ về.

Quần áo cũng chưa thay đã đi ra ngoài, hôm nay, hắn muốn thăm dò đường tới Thiền Ẩn cốc.

Trăng sao thưa thớt, từng đàn chim vẫy cánh tung bay về phía ánh sáng trên bầu trời.

Đường núi gập ghềnh, Tạ Kha giẫm lên gió cây, từng bước như mang theo gió cuốn, cuối cùng dừng lại trước mảnh rừng rậm đầy sương mù. Con đường tới Thiền Ẩn cốc nằm trong khu rừng đầy sương mù này, hắn không thể đi vòng.

Tạ Kha dừng một chút, lại đi tiếp.

Sương mù cực kỳ dày, như mây trắng tràn ngập trong tầm mắt, chỉ có đến gần mới thấy được thân cây đen nhánh.

Tạ Kha nhíu mày, phương hướng ở đây không phân biệt được, hắn phải nghĩ cách.

Vừa nghĩ vậy, ánh mắt Tạ Kha đột nhiên lạnh đi.

Lá cây bị gió thổi sàn sạt.

Động vật trong rừng hành tung bất định.

Nhưng Tạ Kha nghe được tiếng bước chân của một người giữa ngàn vạn thanh âm, cũng nghe thấy tiếng vỏ kiếm cọ xát vào quần áo theo từng bước của y.

Hắn đứng im không động.

Hắn phát hiện người kia.

Người kia đương nhiên cũng phát hiện ra hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.