Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 10: Chương 10: Thi đấu




Quả là âm hồn không tan.

Tạ Kha đi cũng không được, không đi cũng không được.

Một vị chưởng môn và một vị phong chủ đều ở phía sau hắn, nếu hắn đột nhiên rời đi, hẳn là có vấn đề.

Bị tiểu bối bức thành như vậy, trong lòng hắn tự giễu vài câu.

Cũng may ở đây có rất nhiều người đến, Thẩm Vân Cố chắc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu.

Tạ Kha đang nghĩ, tự nhiên có người chọc vai hắn.

Hắn nghiêng đầu, là một đám tiểu đệ đến tên cũng lười nhớ của hắn.

Nhưng cái tên đang nhảy nhót trước mặt hắn, Tạ Kha không nhớ tên cũng khó.

Cái tên đang nhảy nhiệt tình nhất, tên là Quý Minh.

Quý Minh vẻ mặt mờ ám, tới gần Tạ Kha nói: “Lão đại, ta nghe nói, có người hôm qua thấy Quỳnh Sơ đi lại trước của phòng ngươi rất nhiều lần. Nghe nói vị Quỳnh cô nương đó rất giỏi ở phương diện này, lão đại, tư vị tối qua thế nào?”

Tạ Kha không muốn nhớ đến chuyện tối qua một chút nào.

Hắn lạnh mặt: “Câm miệng!”

Quý Minh kêu lên thất thanh: “Lão đại! Ngươi đừng như vậy!”

Tạ Kha ngại phiền, nhưng rất nhanh, một thứ khác đã thu hút sự chú ý của hắn.

Đám người bỗng xôn xao, thanh âm vụn vặt truyền đến, ở giữa bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh của các nữ tu.

Chân trời xuất hiện một đám người, cưỡi hạc mà đến, gió thổi hoa đào thành từng chùm rơi trên mặt đất.

Có người nhảy từ trên lưng hạc xuống, Tuyết y cuốn cuốn lên cánh hoa đào, dáng người thẳng tắp, bội kiếm treo bên hông.

Tóc y den dài như thác nước, được cố định bởi ngọc quan trắng tinh. Ánh mặt trời chiếu đến cũng chẳng thể làm giảm đi sự lạnh lẽo giữa đôi mày của y.

Thẩm Vân Cố.

Trọng Viêm đạo nhân đánh giá Thẩm Vân Cố rất cao, trên cơ bản đều coi hắn như đệ tử thân truyền của mình. Y đi lên một bước, cười nói: “Sư điệt, ngươi đến rồi à?”

Thẩm Vân Cố nói: “Trọng Viêm sư thúc.”

Phía sau Thẩm Vân Cố có rất nhiều đệ tử, ngoài những đệ tử dưới trướng chưởng môn, Tạ Kha còn thấy Giới Tuệ, Quỳnh Yến, và người của các tông môn khác.

Một vị nữ trưởng lão Tố Nữ tông bước về phía trước một bước, trong mắt chứa đựng sự tán thưởng, không hề keo kiệt mà khen Thẩm Vân Cố: “Sư điệt không hổ là người đứng đầu Tu chân giới, phong tư bực này, mấy trăm năm qua ta vẫn chưa hề gặp qua.”

Xích Dương chưởng môn không che giấu nổi sự đắc ý trên mặt, giả bộ khiêm tốn nói: “Dao Quang đạo hữu quá khen.”

Dao Quang nói: “Ta đã sớm muốn chiêm ngưỡng kiếm pháp của Xích Dương cung, mong Xích Dương chưởng môn hôm nay sẽ khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Xích Dương chưởng môn mỉm cười: “Vậy thì phải xem biểu hiện của các đệ tử vậy.”

Vị trưởng lão luận đạo ở kiếm phong lúc nãy vừa lúc nói xong, bước ra khỏi đài cao và đến trước mặt bọn họ. Y cười ha hả, ngồi xuống chỗ Xích Dương chưởng môn, trả lại sân khấu cho các đệ tử kiếm tu Xích Dương cung.

Hoa đào ngợp trời, Tạ Kha ẩn mình sau đám người, nhìn Thẩm Vân Cố đứng ở nơi dễ thấy nhất cạnh thưởng môn, vẻ mặt lạnh lùng xa cách.

Tiểu đệ bên cạnh Tạ Kha thấy ánh mắt lão đại nhà mình chỉ dán vào Thẩm Vân Cố, vô cùng đau đớn: “Lão đại! Ngươi đừng chỉ nhìn mỗi Thẩm Vân Cố! Ngươi hãy nhìn những người khác nữa, như Quỳnh Sơ sư tỷ chẳng hạn! Tối hôm qua hai người còn chung chăn gối mà!”

Tạ Kha mặc kệ, hắn chỉ liếc Thẩm Vân Cố có đúng một cái, đâu có khoa trương đến nỗi chỉ dán mắt vào y. Hắn chú ý đến đôi mắt của Thẩm Vân Cố, quá nhiên, lông mi có một chút dấu vết bị thiêu cháy.

Tạ Kha nhìn trận pháp trước mặt, hỏi: “Cái này để làm gì?”

Quý Minh sờ cằm nói: “Chắc là để so kiếm đó, haha, phải bày ra phong thái uy vũ của Xích Dương Phái chứ.”

Tạ Kha: Ồ, không liên quan đến hắn.

Ngay cả Vô Vọng kiếm cũng bị hắn ném vào lò hỏa thiêu rồi, sao có thể tính là kiếm tu được nữa.

Mọi người ngồi dưới tán hoa đào, Trọng Viêm đạo nhân đưa mắt nhìn mấy đệ tử nhà mình.

Lập tức có hai đệ tử kiếm phong nhảy lên đài cao, hai bên ôm quyền chào nhau, bắt đầu so đấu.

Kiếm quang tỏa ra bốn phía, kiếm khí tràn lan.

Trận thi đấu này chiêu thức hai bên đều khiến người xem hoa cả mắt, có hoa đào làm nền, cùng với y phục xanh lam của đệ tử Xích Dương cung, chỉ thấy kiếm quang màu trắng phủ ngập hoa đào, quét qua vạt áo, vô cùng xuất sắc.

Cuối cùng một người thắng hiểm ở nửa chiêu cuối, hai người xuống đài, mọi người vỗ tay như sấm.

Tạ Kha không có cảm giác gì.

Hắn chỉ muốn loại thi đấu hoa lệ này nhanh chóng kết thúc.

Khi mấy đôi đệ tử tỉ thí xong, Dao Quang trưởng lão Tố Nữ tông vỗ tay, nghiêng đầu nhìn Xích Dương trưởng môn cười nói:“ Sư điệt không định cho chúng ta chiêm ngưỡng tài năng sao?”

Xích Dương chưởng môn có chút xấu hổ, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Vân Cố, nhưng Thẩm Vân Cố không hề nhúc nhích.

Xích Dương chưởng môn khụ một tiếng, khẽ gọi Thẩm Vân Cố, nói trước mặt mọi người: “Sư điệt, ngươi cũng nghe rồi đó, tiếp theo đến lượt ngươi.”

Cái gì?

So kiếm với những tên ngu xuẩn này?

Thẩm Vân Cố nhàn nhạt đưa mắt nhìn về phía đài tỉ thí, nhìn những kiếm chiêu hoa lệ căn bản không dùng được đó, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lùng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Y muốn từ chối, nhưng tầm mắt vừa quét qua đám người, bỗng thấy Tạ Kha đang lười biếng quan sát khán đài thi đấu, y rút lại lời từ chối trong miệng, rũ mắt nói: “Được thôi.”

Xích Dương chưởng môn có chút sửng sốt, hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần bị Thẩm Vân Cố trầm mặt xuống cự tuyệt rồi.

Kết quả y đột nhiên đồng ý?

Đệ tử của hắn nghe lời như vậy từ khi nào??

Xích Dương trưởng lão có chút vui mừng:“Được, được, chút nữa ngươi so chiêu cùng Tiết sư đệ, nhớ chú ý, đừng để người ta mất mặt.”

Nhưng lời này hắn cũng chỉ dám trộm nói với Thẩm Vân Cố.

Trong mắt Thẩm Vân Cố hiện lên vài tia lạnh lẽo, nói: “Sư tôn, ta muốn tự chọn đối thủ.”

Xích Dương:???

Xích Dương: “Ngươi muốn chọn ai?”

Thẩm Vân Cố chưa trả lời hắn, vì hai người tỉ thí trên đài đã kết thúc.

Thẩm Vân Cố bước lên phía trước, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía y.

Tuyết y quét qua cỏ xanh, cuốn theo hoa đào. Thẩm Vân Cố sắc mặt lạnh lẽo, bước từng bước tới trước mặt Tạ Kha.

Ngay từ lúc Thẩm Vân Cố rời khỏi vị trí, hắn đã có một dự cảm xấu.

Theo bước chân lạnh lẽo của Thẩm Vân Cố tới gần, dự cảm xấu kia cuối cùng đã thành sự thật.

Xích Dương:........Đồ đệ của hắn với Tạ Kha rốt cuộc thù oán sâu đến mức nào?

Thẩm Vân Cố nhẹ nhàng cười. Y cúi người, đôi mắt sáng màu chăm chú nhìn vào Tạ Kha.

Y gằn từng chữ: “Ta đánh với ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.