Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Chương 17: Chương 17: Bắt lấy tiểu hoàng đế




Hôm sau, Cao Thụy cùng với mấy vị đại thần tại triều trực tiếp thượng tấu lần nữa. Khi nói đến việc ban đêm Tiết Ý Nồng ở lại Cẩm Tú Cung, nước miếng văng tung tóe, nào là qua đêm với Từ quý phi, vô sỉ tột cùng.

Cả triều đình bị lời nói của Cao Thụy làm cho khiếp sợ xôn xao, cả đám trưng ra cái mặt tựa tiếu phi tiếu chờ Hoàng thượng xử lý.

Tiết Ý Nồng mỉm cười không dứt, “Cao đại nhân sao biết rõ thâm cung bí sử, phải chăng ngài đặt không ít tai mắt bên cạnh trẫm!” Đây có thể coi như là phạm vào điều cấm kỵ đối với Hoàng thượng, giám thị Hoàng thượng, ngươi chán sống rồi.

Cao Thụy á khẩu không nói nên lời.

“Ngươi muốn tạo phản?”

Chiếc mũ này lớn quá, không ai muốn đội. Mọi người còn lại vội vàng cúi thấp đầu, cây đuốc thứ nhất của Hoàng thượng bắt đầu phát cháy, Cao Thụy á khẩu không trả lời được. Thị vệ bên ngoài đã đi vào, Tiết Ý Nồng bất đắc dĩ nói: “Lôi ra đánh 60 đại bản, lần sau còn làm loại chuyện này nữa, gấp đôi.”

Cao Thụy liên tục kêu oan, những người còn lại cũng không dám đứng ra xin khoan hồng. Không ai dám đứng mũi chịu sào! Bên ngoài truyền đến tiếng kêu la oan uổng của Cao Thụy. Tiết Ý Nồng tọa ở long ỷ, mặt không cảm xúc, ngón tay gõ từng cái một, vừa gõ vừa đếm, đến số 60 không nhiều không ít, thì tiếng kêu la không còn nữa.

Thị vệ vào báo: “Bẩm Hoàng thượng, Cao đại nhân không chịu nỗi hình phạt, đã tắt thở.”

“Vậy thì đem thi thể giao lại cho Cao gia chôn cất.” Lại đối mặt với triều thần nói: “Nghĩ đến trong cung của trẫm còn rất nhiều kẻ ăn cây táo rào cây sung, trẫm cần phải điều tra kỹ mới được.”

Tiếp theo đó, hàng loạt vấn đề được tra ra.

Thị vệ thay đổi thành nhóm mới, Cao quý tần bị đày vào lãnh cung. Trong hậu cung, huyên náo sôi sùng sục, truyền tới Thái hậu, Thái hậu cũng không nói gì.

Ngược lại là Cao quý tần, điếc không sợ súng, không ngừng la hét Tiết Ý Nồng và Từ Sơ Đồng bất chấp luân thường, làm chuyện vô liêm sỉ.

Tiết Ý Nồng sau khi nghe được báo cáo, nhíu mày.

Thái hậu lại phái người đến muốn nàng đi Dưỡng Tức Cung một chuyến. Nhậm công công nói: “Hoàng thượng?”

“Không sao, chúng ta cứ đi một chuyến.” Lúc ra cửa, nhìn Từ Sơ Đồng đứng trước cửa, như có lời muốn cùng nàng nói, “Có lời gì, chờ trẫm trở lại hẳn nói.”

“Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.” Từ Sơ Đồng nhìn Tiết Ý Nồng đi xa.

Tồn Tích ở bên cạnh nói: “Nương nương.”

“Chúng ta trở về chờ đi.”

“Dạ.”

Tiết Ý Nồng đi đến Dưỡng Tức Cung của Thái hậu. Trước đó, dường như đã có một cuộc chiến không khói súng, sắc mặt Thái hậu tái nhợt, xanh mét, hẳn là rất tức giận, thấy Tiết Ý Nồng đi vào cửa, liền quát: “Nghịch tử, còn không quỳ xuống cho ai gia.”

Tiết Ý Nồng chỉ đành phải quỳ xuống.

“Ngươi có biết, ngươi gây phẫn nộ cho bá quan văn võ, đánh chết Cao đại nhân, bọn họ trong triều nghị luận không ngừng về ngươi. Cho dù hắn hắn có chết, chẳng lẽ chuyện của ngươi và Từ quý phi không giải quyết được sao?”

Thái hậu giận quá giận, Tiết Ý Nồng cúi đầu lắng nghe giáo huấn.

“Nói, lúc nào thì phế bỏ con tiện nhân kia.” Bà cũng không thèm dùng ba chữ 'Từ quý phi'.

“Trong vòng vài ngày.”

“Chắc chắn?”

“Chắc chắn! “

“Vậy ngươi đi đi!” . ngôn tình ngược

Tiết Ý Nồng cúi người trở lui, sau khi trở về, cả người hết sức chán chường, ngồi ở bàn ngây ngẩn, ngay cả Từ Sơ Đồng tiến vào lúc nào, nàng một chút cũng không hề phát hiện. Dùng khăn tay đắp trên mặt, không muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

“Hoàng thượng.” Giọng của Từ Sơ Đồng trong không gian tĩnh lặng lại hết sức vang dội.

“Nương nương đã biết?” Tiết Ý Nồng tháo khăn tay che mặt xuống, “Trẫm không hối hận, đã từng nói qua giúp nương nương không tiếc mạng sống của mình, lúc nào cũng đứng về phía nương nương, trẫm biết, nương nương không có sai.”

Từ Sơ Đồng nói: “Đa tạ Hoàng thượng, là thần thiếp liên lụy Hoàng thượng.”

“Nương nương không cần luôn phải nói như vậy, không liên quan đến người. Xem như không vì người, bọn họ cũng sẽ tìm chuyện khác. Trẫm sớm có đối sách, chờ bọn họ mắc câu. Trẫm chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, chỉ là không ngờ đánh chết Cao đại nhân. Trẫm sớm biết hắn tuổi tác đã cao, không chịu nổi hình phạt, nhưng không thể không làm như vậy! Trẫm cảm thấy không biết làm sao, trong lòng có chút không thoải mái.”

“Hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, chắc hẳn Cao đại nhân trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ hiểu.”

“Trẫm không cần hắn hiểu, cũng không bắt buộc hắn phải tha thứ. Hôm nay không phải hắn, cũng có người khác. Có một số việc, bọn họ quản tốt mình là được, quản đến trẫm làm gì. Trẫm cùng ai tốt, lại không ảnh hưởng bất kỳ người nào. Do bọn họ cứ lấy luân thường ra ép buộc trẫm, trẫm cảm thấy mệt mỏi. Trẫm không có làm bất kỳ việc gì có lỗi với nương nương. Trẫm chẳng qua là quá cô độc, muốn nương nương bồi một hồi, vậy mà sao bọn họ không chịu hiểu. Bọn họ có thê thiếp, hài tử, nhưng trẫm không thể có, cũng chỉ muốn có người bầu bạn trò chuyện.”

Trong lòng Từ Sơ Đồng ghi tạc câu nói 'Nhưng Trẫm không thể có, cũng chỉ muốn có người bầu bạn trò chuyện.' nghĩ thầm Hoàng thượng còn trẻ, sau này có rất nhiều nữ nhân, lại có rất nhiều tiểu hài tử đáng ghét, còn mình thì sao?

Trong lòng Từ Sơ Đồng có chút chua xót.

“Thần thiếp hiểu.” Nàng đi tới, ôm đầu nàng ấy, vuốt ve tóc nàng ấy. Quả nhiên, Tiết Ý Nồng cảm thấy khá hơn nhiều.

Một lúc sau, Tiết Ý Nồng ngồi thẳng, lấy hết dũng khí nói: “Trẫm đã đáp ứng Thái hậu phải phế nương nương.”

“Thật sao? Vậy.. Hoàng thượng cứ vậy làm đi.”

“Nương nương nghĩ sao? Nếu nương nương muốn ở lại, trẫm sẽ nghĩ cách để nương nương ở lại. Nếu nương nương muốn đi, trẫm sẽ tìm một nơi thật tốt cho nương nương. Nhưng bây giờ nương nương chỉ có thể đi, đứng trên đầu sóng ngọn gió, nương nương nên tránh đi mũi nhọn của bọn họ. Nhưng trẫm sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nương nương, nếu người muốn tự do, bây giờ chính là cơ hội, nếu người có ý trung nhân ở bên ngoài, đây cũng chính là cơ hội...”

Từng câu từng chữ của Tiết Ý Nồng đầy chân thành, khẩn thiết, mặc dù không có Từ Sơ Đồng ở bên cạnh, nàng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng nếu Từ Sơ Đồng muốn lưu lại, nàng sẽ có biện pháp.

Tất cả quyền lựa chọn, đều nằm trong tay Từ Sơ Đồng.

Từ Sơ Đồng nói: “Đa tạ Hoàng thượng có lòng, điều thần thiếp tiếc nuối nhất, chính là đã đáp ứng bầu bạn với Hoàng thượng, nhưng giờ không thể làm được! Còn lại, thần thiếp hiểu, Hoàng thượng nói cái gì chính là cái đó.”

“Thật không? Nương nương có thể quay lại sao? Trẫm có thể cho nương nương lệnh bài, nương nương có thể thường xuyên đến thăm nơi nương nương từng sống qua, còn có trẫm.”

Từ Sơ Đồng không muốn.

Trực tiếp yêu cầu, đối với nữ nhân mà nói, luôn là hạ thấp bản thân, nàng là muốn như gần như xa. Từ Sơ Đồng để cho Tồn Tích đem đồ vật vào, Tiết Ý Nồng tò mò là thứ gì, chỉ thấy một tấm vải màu đỏ son, bên trong là một trung y bằng lụa trắng. Nhớ lại lúc đó, nàng đang ăn chè đậu xanh, thấy Từ Sơ Đồng mặc bộ y phục lụa trắng, rất là hâm mộ. Nàng ấy để ý sao?

“Vốn muốn làm cho Hoàng thượng nhiều hơn, bây giờ lại không thể rồi.” Lời nói ẩn ẩn vô cùng bất đắc dĩ..

“Đa tạ, trẫm sẽ mặc thường xuyên.”

“Trời nóng, phải chú ý thân thể, cẩn thận chớ cảm lạnh.”

“ Ừ.”

“Ngày thần thiếp bị phế truất là ngày nào? Trước khi đi, thần thiếp muốn tổ chức một yến hội chia tay cùng Hoàng thượng, hôm đó chúng ta sẽ tán gẫu.”

Tiết Ý Nồng không có từ chối, nàng cũng có chút đau lòng, nỗi buồn ly biệt, trong lòng buồn bã, nước mắt lưng tròng. Từ Sơ Đồng lấy khăn tay thay nàng lau nước mắt, nói: “Hoàng thượng đừng khóc, hoàng thượng là đại nhân, là chủ tử của người trong thiên hạ, sao có thể yếu ớt như vậy, sẽ bị người đời chê cười.”

“Trẫm khóc cũng chỉ vì không buông bỏ được người.”

Từ Sơ Đồng mỉm cười nhẹ nhàng, nhàn nhạt, chua xót. Chưa bao giờ có người không bỏ được nàng, trước kia Tiết Khinh Y cũng đã nói, nàng biết đế vương vô tình, nàng tin tưởng khi Tiết Ý Nồng trưởng thành, cũng sẽ không nhớ đến nàng.

“Thần thiếp cũng vậy.” Nàng nghe chính mình nói như vậy, trong lòng tự giễu bản thân dối trá.

Hai ngày sau, Từ Sơ Đồng chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú, mời Tiết Ý Nồng cùng dùng cơm. Tiết Ý Nồng không thể từ chối, cũng không có lý do gì để từ chối, cho nên đáp ứng.

Lạc Nhạn vốn ở bên cạnh để phục vụ, nhưng bị Tồn Tích kéo ra ngoài, “Làm gì vậy, ta còn phải bảo vệ Hoàng thượng.”

Tồn Tích cười lạnh nói: “Hoàng thượng cần ngươi bảo vệ sao? Ta thấy hoàng thượng đang tốt lắm, có người ở cạnh ngược lại càng chướng mắt. Chẳng lẽ nương nương nhà ta là lão hổ sao, sẽ ăn Hoàng thượng sao? Chỉ là bữa cơm cuối cùng, ngươi cũng không thể để cho hai người bọn họ thoải mái nói chuyện sao, đi, đến chỗ ta đi, lần sau còn muốn thấy ta, ngươi cũng không thể rồi. Chúng ta cũng đi ăn cơm ly biệt đi.”

Lạc Nhạn giãy giụa, nhưng là bị Tồn Tích nắm chặt cổ tay. Nàng tự nhận là người có võ công, nhưng cũng không thoát được Tồn Tích. Sức lực Tồn Tích thật lớn, làm cổ tay nàng sắp gãy.

“Được rồi, đừng kéo nữa, ta đi với ngươi. Dù sao ngày mai cũng không thấy được ngươi, thiệt là, ta với ngươi có thù oán gì sao, dùng sức mạnh như vậy.”

Tồn Tích cười nói: “Ngược lại ngươi chỉ mong không thấy được ta ha, ta thì luôn muốn gặp ngươi! Chỗ ta có rất nhiều bí tịch, ngươi muốn cái nào, ta đưa cái đó cho người giữ. Như vậy có chút vốn liếng tranh hoàng thượng với những nữ nhân khác. Dẫu sao những nữ nhân khác không hào phóng như nương nương nhà ta.”

Những lời nói này làm Lạc Nhạn đỏ hết hai lỗ tai, “Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, cái miệng ngươi không thể phun ra những câu tốt đẹp sao. Nương nương nhà ngươi dạy ngươi như vậy sao. Không muốn nghe ngươi nói nữa, ăn cơm thì ăn cơm, cần gì nhiều lời như vậy.”

“Hảo.. hảo.. hảo, đi ăn đi ăn!”

Tồn Tích cười nắm tay, dẫn Lạc Nhạn về phòng mình để ăn bữa cơm ly biệt.

Chánh điện bên này, Từ Sơ Đồng vì Tiết Ý Nồng bày ra một bàn thức ăn, gắp đầy chén nàng ấy, “Hoàng thượng ăn nha! Lắp đầy bụng, rồi chúng ta mới uống chút rượu, rót đầy bụng nỗi ly biệt.”

“Ruột cũng luyến tiếc sao?”

“Phải chuốc say nó, nếu không trong ruột có ngàn nút thắt, từng cái một đều vì quân chủ, ngài nói nó có luyến tiếc không?”

Tiết Ý Nồng theo nàng lời nói: “Luyến tiếc.” Nàng cầm ly rượu nhỏ lên uống một hớp, cảm thấy rượu này ngọt ngọt, không tránh khỏi uống thêm mấy ly, càng uống, đầu càng choáng váng. Từ Sơ Đồng kể chuyện khi nàng ấy còn nhỏ cho nàng nghe, có lúc Tiết Ý Nồng cũng đáp, chỉ là nghe không rõ Từ Sơ Đồng nói gì.

Càng uống đôi mắt nàng càng nặng, chỉ Từ Sơ Đồng nói: “Nương nương, ngài biến thành hai người rồi!” vừa chỉ xong, Tiết Ý Nồng ngã xuống bàn và không thể ngồi dậy được nữa, ly rượu lăn trên mặt đất, vỡ tan tành..

Từ Sơ Đồng đẩy đẩy nàng, “Hoàng thượng, Hoàng thượng...” Ủa, say rồi hả? Tửu lượng tệ quá. Nàng đưa tay qua ôm lấy Tiết Ý Nồng, gánh lên vai. Nếu cảnh này bị người khác nhìn thấy, chắc ai cũng le lưỡi, thường ngày Từ quý phi đi hai bước nhấc chân còn không nổi, bây giờ như Võ Tòng bắt hổ. Từ Sơ Đồng đặt Tiết Ý Nồng trên giường, cao hứng nhỏ nhỏ ngân nga một điệu khúc.

Độc lập tự chủ, tự lực đổi mới, bắt lấy tiểu hoàng đế.

*** 31/10/2021 ***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.