Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Chương 19: Chương 19: Nương nương xuất cung




Lúc Lạc Nhạn trở lại, chỉ thấy Tiết Ý Nồng đang ngẩn người, nàng nói: “Hoàng thượng...”

“Ngươi đã đi đâu, đến bây giờ mới trở về, hơn nữa cả người toàn mùi rượu.” Tiết Ý Nồng bình thường tính tình hết sức ôn hòa, chẳng qua là hôm nay gặp những chuyện như vậy, có chút phiền não, giọng nói hơi nặng nề. Nàng đang suy nghĩ nếu không phải Lạc Nhạn rời đi, nàng và Từ Sơ Đồng sẽ không có phát sinh chuyện gì hết thì bây giờ sẽ không phiền não như vậy.

Nếu mình là nam tử thì không sao, nhưng là nữ tử làm sao chịu trách nhiệm đây? Nếu không chịu trách nhiệm thì còn mặt mũi nào gặp Từ quý phi, chính mình ba lần bốn lượt làm cho mọi chuyện phức tạp lên.

Lạc Nhạn nào biết những chuyện này, bị Tiết Ý Nồng mắng cho một trận, trong lòng hết sức oan ức, nhưng đối phương là Hoàng thượng, nàng cũng không dám làm gì, cả ngày khó chịu.

Bỗng nhiên quay người bỏ đi, nàng đi tắm đây.

Tiết Ý Nồng phục hồi lại tinh thần, thấy Lạc Nhạn không có ở đây, nghĩ rằng đang giận dỗi với mình, không thể không nói gì đó bù đắp. Dù sao nàng ấy cũng không phải kẻ thù của nàng, qua một đêm rồi sẽ hết giận. Hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu.

Hôm sau, lúc thượng triều, Tiết Ý Nồng ban bố chiếu thư phế Từ quý phi. Bầu không khí trong triều kỳ lạ bất thường, Tiết Ý Nồng cũng không hiểu tại sao. Vừa tan triều, quần thần chạy như bay, góc áo choàng bay phấp phới.

Mau mau về a, dọn dẹp để nghênh đón a.

Cuối cùng Từ quý phi cũng bị phế, đây chẳng phải tiện nghi cho bọn họ sao. Phải nắm lấy cơ hội, nhanh chóng lôi kéo thu nhận vào hậu viện của mình mới được.

Dù sao cũng từng là nữ nhân của tiên hoàng. Dù sao cũng từng là người được sủng nhất trong ba ngàn giai lệ. Dù sao cũng là quốc sắc thiên hương. Dù sao cũng là độc nhất vô nhị, dù sao... ai cũng rất muốn a!

Ngay khi chiếu thư vừa hạ, Từ Sơ Đồng và Tồn Tích đã chuẩn bị sẵn hành lý. Tồn Tích vẫn không bỏ được, “Nương nương chúng ta phải đi thật sao?”

“Nếu không thì sao?”

“Ngài không có yêu cầu gì với Hoàng thượng sao?”

“Bây giờ nàng ấy tiến thối lưỡng nan, tình cảnh khó khăn. Nhưng đừng lo lắng, nàng sẽ nhanh chóng đến đón chúng ta vào cung. Xem như đi ra ngoài du ngoạn một chuyến, được rồi, chân mày đừng nhíu chặt như vậy.”

Tồn Tích sao mà có thể không lo lắng, “Vạn nhất trong khoảng thời gian này, lại có nữ nhân khác tranh đoạt thì phải làm sao?” Hậu cung trống không cũng không phải là chuyện gì tốt, những đại thần kia sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này?

“Hoàng thượng tự có biện pháp.”

Hai người đang tán gẫu với nhau, kiệu liễn Tiết Ý Nồng đã đi đến. Từ xa nhìn thấy hai người, trong lòng thương tiếc khôn tả. Tiết Ý Nồng thở dài, cho người dừng kiệu.

“Phải đi rồi sao?”

“ Ừ. Thần thiếp đến từ giã Hoàng thượng, nhớ dùng thiện đầy đủ, đừng để lạnh, nếu thấy cô đơn, thì tìm người tán gẫu...” Tiết Ý Nồng chỉ có gật đầu mà thôi, đưa Từ Sơ Đồng đến xe ngựa, nhìn nàng ấy lên xe, nhô đầu ra khỏi cửa nhỏ, phất phất tay với Tiết Ý Nồng, “Hoàng thượng tái kiến.”

Tiết Ý Nồng từ biệt nàng, nhìn xe ngựa chạy càng lúc càng xa, cho đến khi biến thành một bóng đen sâu thẳm, rồi biến mất trong tầm mắt nàng. Tiết Ý Nồng nhìn Từ Sơ Đồng rời đi, rất lâu sau đó mới khó khăn quay đầu lại, từ đây trong chốn thâm cung này, chỉ sợ khó tìm một người hợp ý tán gẫu rồi.

So với Tiết Ý Nồng ôm nỗi buồn ly biệt, Từ Sơ Đồng lại rất là vui vẻ, ở trong hoàng cung ba năm đằng đẵng, giờ mới được tự do, không tranh thủ đi dạo bên ngoài một chút, sao mà được.

Nàng cầm lệnh bài trong tay, bất cứ khi nào chỉ cần nàng muốn đều có thể trở lại. Tiết Ý Nồng đã an bài chỗ ở cho nàng, thị vệ cao thủ cũng an bài rất nhiều, sợ nàng một thân một mình ở bên ngoài không dễ dàng, ngân phiếu, tiền bạc, ruộng đất đều có.

Ăn cả đời không hết.

Quả nhiên nàng ấy hết sức hậu đãi nàng! Từ Sơ Đồng cũng có chút không muốn trở về nữa, bên ngoài tự do tự tại, không lo lắng, sao không vui a, tìm một người trẻ tuổi cùng nhau trôi qua.

Vì vậy dọc đường đi mặt mày hớn hở, miệng cười không khép lại được.

Tồn Tích thay nàng rầu rỉ, “Nương nương, ngài đi ra ngoài, có nghĩ đến việc quay trở lại không?”

“Tại sao phải quay trở lại, ta cảm thấy ở bên ngoài vô cùng tốt.”

“Tốt thì tốt, nhưng mà chúng ta... Ở bên ngoài không có quen.” Mặc dù lúc còn ở trong cung, nàng từng suy nghĩ, tự do là tốt, nhưng khi được tự do, ngược lại nàng phát hiện ở bên ngoài rất không quen.

Trong lòng Tồn Tích cực kỳ bất an.

Xe ngựa dừng trước một trạch viện nguy nga, cũng không cách hoàng cung quá xa. Tồn Tích nhảy xuống xe ngựa trước, lấy ghế đẩu cho Từ Sơ Đồng bước xuống, đồng thời đưa tay ra để đỡ nàng ấy xuống, có rất nhiều nha hoàn oanh oanh yến yến bước ra chào đón, còn có mấy gã sai vặt thanh tú, dáng dấp gầy gò nhưng mạnh khỏe hẳn là thị vệ đi.

Từ Sơ Đồng nhìn nhìn, trong lòng thầm khen Tiết Ý Nồng rất biết quan tâm, săn sóc, còn biết sắp xếp một đám nha hoàn đến hầu hạ. Nếu không suốt ngày phải gặp một đám nam nhân mặt rỗ chẳng phải là mất hết khẩu vị sao.

Mọi người thấy nàng đến,vội vàng quỳ xuống, báo họ tên, thỉnh an xong, Từ Sơ Đồng đoán mình ở đây cũng không lâu, cho nên ngay cả tên cũng lười nhớ, chỉ nói: “Đứng lên đi!”

Mọi người sau khi đứng dậy, đi theo nàng vào trong.

Trạch viện Tiết Ý Nồng ban thưởng có sân cũng không quá lớn, hình tứ giác, cực kỳ tinh xảo, cây cối hoa lá xum xuê, hòn non bộ, trải dài, lan tỏa mang đến cảm giác rộng rãi thoáng mát.

Chỗ này tuy không lớn, nhưng mang lại cảm giác rất rộng. Từ Sơ Đồng rất hài lòng, chỗ ở nhỏ, cũng không phải không có ích, ít nhất nó không mang lại cảm giác cô đơn, trống trải. Đây cũng là sự quan tâm, săn sóc của Tiết Ý Nồng, chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho nàng. Từ Sơ Đồng tỉ mỉ lãnh hội, vui vẻ chấp nhận.

Cuối cùng, nàng ấy và nàng vẫn có sự ràng buộc lẫn nhau, như vậy là đủ rồi.

Sau khi đến nơi này, Từ Sơ Đồng và Tồn Tích nhanh chóng quen thuộc, cuộc sống vừa mới bắt đầu quá an tĩnh tiêu dao. Mỗi ngày dẫn người đi ra ngoài dạo một chút, tự do tự tại. Nhưng dần dần vấn đề ập đến, tuy nàng là phi tử bị phế, trục xuất khỏi cung, nhưng lời đồn về nàng trong dân gian vẫn không hề thuyên giảm. Ngay lúc này đây, có thể tận mắt chứng kiến 'Gian phi” trong truyền thuyết', cơ hội tốt như vậy, những người thích náo nhiệt, rảnh rỗi liền tụ tập xung quanh, chờ Từ Sơ Đồng xuất môn. Việc này giảm bớt hứng thú của nàng.

Tồn Tích đi đến tiền viện rồi về lại hậu viện, lại báo, “Nương nương, bọn họ vẫn còn ngồi xổm quanh nhà, không có đi, giờ phải làm sao?”

“Không cần để ý đến bọn họ.”

“Công tử của phủ Thừa tướng vừa đưa thiếp đến, nương nương có muốn gặp không?”

Từ Sơ Đồng trong lòng khó chịu, “Hắn giỏi thật, phụ thân hắn muốn phế bỏ ta, nhi tử liền chạy đến bên này tham gia náo nhiệt, cứ nói ta đang thời kỳ để tang, không gặp bất kỳ người nào.”

Tồn Tích theo lệnh hồi đáp.

Vì tránh những người không đáng để vào mắt này, Từ Sơ Đồng dứt khoát đóng cửa thả chó, không ra. Nhưng cách này vẫn không cách nào ngăn được người hâm mộ không ngừng kéo đến, nam tử cũng có, nữ tử cũng có, thay nhau hướng nàng thỉnh giáo ca từ thi phú, thậm chí còn hướng nàng thỉnh giáo ca vũ, nữ công, đủ các thể loại lý do.

Nam tử cũng như nữ tử lúc vừa mới bắt đầu còn qua loa ứng phó. Sau đó ngay cả qua loa cũng mất. Những người này rõ ràng là đến cười nhạo nàng, vừa vào cửa đã không ngừng quan sát nàng, làm gì có dáng vẻ đọc sách làm việc.

Không cần gặp nữa.

Tường viện cao chót vót, bên ngoài không thấy người, nhưng không trở ngại cho bọn họ. Dù thị vệ ra sức ngăn cản, bọn họ không đi vào được, thì leo tường nhìn lén.

Từ Sơ Đồng bình tĩnh tự nhiên, cái gì nên thì làm, cũng không thể vì chút chuyện này mà chọt mù mắt người ta. Chẳng phải sẽ đắc tội bao nhiêu người sao. Huống chi bây giờ nàng chỉ là một phi tử bị phế, chỉ là một thứ dân bình thường, không quyền không thế để làm những chuyện đó.

Lúc rảnh rỗi, nàng bận rộn làm quạt xếp cho Tiết Ý Nồng. Bây giờ trời đang nóng, trong tay không có cây quạt sao được. Từ Sơ Đồng một lòng một dạ ở trong sân làm đồ vật.

Tồn Tích không có việc gì làm, ngồi bên cạnh họa đồ vật trên bàn đá. Dĩ nhiên như lời Lạc Nhạn nói, nàng cũng họa ra đồ vật cũng không đứng đắn cho lắm. Nàng họa hứng thú bừng bừng, rất thẩm mỹ. Thỉnh thoảng dừng lại, nói vài câu với Từ Sơ Đồng, “Nương nương, chúng ta xuất cung đã hai tháng, Hoàng thượng sao còn chưa đến thăm chúng ta.”

“Trời nóng như vậy! Nàng ấy lại sợ nóng, tự nhiên sẽ không chịu đi, đúng rồi, trong triều có xảy ra chuyện gì không?”

“Hừ, còn không phải là những chuyện kia. Lần trước đánh chết Cao đại nhân, không ít lời gièm pha, nói Hoàng thượng vì ngài giết hiền thần, nghe có buồn cười đến chết không chứ, chuyện gì cũng bôi đen, đổ lên đầu ngài, làm như sợ ngài còn chưa đủ xui xẻo.”

Từ Sơ Đồng đột nhiên dừng lại công việc trong tay,sờ sờ mặt: “Quả thật không đen, vẫn còn trắng lắm.”

Tồn Tích: “... Nương nương, sao ngài lạc quan như vậy, Hoàng thượng vẫn cứ không đến, nô tỳ nghĩ, hắn tám phần là quên ngài rồi, chắc có người khác rồi.”

“Không biết.” Nhìn Từ Sơ Đồng khẳng định như vậy, Tồn Tích cảm giác nương nương nhà nàng dường như có chuyện gì giấu nàng, “Nương nương, ngài có phải có ước định với Hoàng thượng không? Lần trước, đã trộm được trái tim Hoàng thượng rồi phải không?” Tồn Tích có chút không xác định hỏi.

Từ Sơ Đồng mỉm cười, giữ kín như bưng, đối với vấn đề này, nàng kiên quyết giữ yên lặng, tiếp tục cúi đầu làm quạt xếp, hoa văn trên đó không phải rồng, mà là phượng hoàng.

Hoàng cung.

Tiết Ý Nồng không dễ gì thở một hơi, mấy ngày này, các đại thần làm đủ trò, quay nàng như chong chóng, hỏi Nhậm công công, “Bên Nương nương... sao rồi?”

Nhậm công công trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, chỗ nương nương mọi thú đều tốt, cuộc sống rất phong phú, đi dạo phố mua đồ, hơn nữa kết nạp rất nhiều bằng hữu, còn có các đại thần trong triều, chuyên cần chăm chỉ đạp cửa bái phỏng...”

Tiết Ý Nồng cười lạnh một tiếng, “Trong triều thì hận không thể thiên đao vạn phóng vào Từ quý phi. Khi bị phế, đuổi ra khỏi cung rồi, thì như bầy ong gặp mật hoa. Công công ngươi có thể đã nhìn ra ý đồ của bọn họ chưa, là bọn họ không có được thì trẫm cũng đừng mong có. Trẫm không có thì bọn họ liều mạng muốn. Đám cáo già không có lương tâm này, ném cái mũ đạo đức lên đầu trẫm, bản thân thì sĩ diện. Mấy ngày trước còn nói trẫm giết oan hiền thần. Tại sao bọn chúng không nói là bọn chúng quá đáng, đem chuyện hậu cung ra bàn ở tiền triều, công là công, tư là tư.”

Nhậm công công yên lặng lắng nghe.

Tiết Ý Nồng nói một hồi không buồn nói nữa. Đây chỉ là chuyện trà dư tửu lậu. Nàng hỏi: “Nương nương ứng phó như thế nào?”

Nhậm công công vội vàng nói, “Nương nương nói đang ở thời kỳ để tang không tiếp khách.”

“Cũng được, cứ đuổi hết đám ruồi nhặng này đi, tránh làm ô nhiễm ánh mắt nàng ấy.” Lúc này Lạc Nhạn đi vào, bưng lên chút điểm tâm, Tiết Ý Nồng không nói gì nữa.

*** 07/11/2021 ***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.