Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 44: Chương 44: Chương 43




Trong hang động ánh sáng thực yếu, Phương Lẫm Nam chọc chọc tiểu mao cầu: “Đến nơi này rồi, chân tướng gì đó đâu?”

“Chi!” Chọc đến mông rồi! Tiểu mao cầu phẫn nộ nói: “Không cần động tay động chân!”

Cái này cũng không thể trách Phương Lẫm Nam được, bộ dáng tiểu mao cầu hiện tại tròn tròn như quả cầu nhỏ, ngay cả dúm đuôi sau mông cũng khó mà phát hiện được.

“Ở gần đây, ta muốn tìm một chút, mau thả ta xuống.” Tiểu mao cầu cảm giác khí tức quen thuộc cách mình rất gần, nó cơ hồ thực kích động.

Phương Lẫm Nam thả tiểu mao cầu xuống: “Cẩn thận một chút, nơi này quá tối không được chạy loạn.”

“Ân ân.” Tiểu mao cầu ngoài miệng đáp ứng nhưng chờ móng chạm đất, bốn chân ngắn liền phi như bay chạy đi.

Cuối cùng tiểu mao cầu ngừng lại trước một cái hồ nước.

“Tiểu mao cầu, lần sau lại cào ta, ta liền không khách khí nữa!”

Phía sau truyền tới âm thanh của Phương Lẫm Nam, thiệt thòi hắn ở chỗ tối như này tìm được tiểu mao cầu, may mà không lạc đường. Tiếp đến lại là động tác quen thuộc, tiểu mao cầu lần nữa rơi vào tay Phương Lẫm Nam, hơn nữa lần này nó cảm giác được rất khó để dụ Phương Lẫm Nam thả nó xuống.

“Ta có cảm giác khí tức quen thuộc ở dưới hồ nước này, ngươi thả ta xuống, ta đi xem xem.” Tiểu mao cầu bất đắc dĩ nói.

Phương Lẫm Nam liếc mắt nhìn hồ nước, nơi này xem ra còn rộng hơn so với mấy cái hang động khác, hồ nước có vẻ rất sâu, không nhìn rõ phía dưới có gì.

“Ngươi như này làm sao đi xuống?” Phương Lẫm Nam chỉ một thân đầy lông xù xù của tiểu mao cầu, bộ dáng này nhảy xuống nói không chừng lập tức sẽ bị chìm đi. Nga, không đúng, tiểu mao cầu vốn là muốn chìm xuống dưới mà.

Nghiêng đầu cẩn thận đánh giá lại tiểu mao cầu, Phương Lẫm Nam nói: “Ngươi biết bơi sao? Nghe nói ngươi nguyên bản là Liệt diễm hung thú, trên người toàn thân là lửa, có phải sợ nước hay không? Lại nói, chân ngươi ngắn như vầy, ở trong nước bơi như thể nào, bơi kiểu chó sao? Xuống rồi có thể nổi lên không?”

Phương Lẫm Nam nói một đoạn dài, biểu đạt hắn hoàn toàn không tin tưởng chút nào.

Tuy rằng tiểu mao cầu biết bộ dáng hiện tại của mình xuống nước đúng thật là không tiện chút nào, nhưng vẫn là bị lời nói của Phương Lẫm Nam làm cho tức chết đi được: “Ngươi mới sợ nước! Ngươi mới bơi kiểu chó! Ngươi mới chân ngắn không nổi được!”

Tiểu mao cầu nhìn chằm chằm hồ nước do dự một lát, nội tâm rối rắm nhìn Phương Lẫm Nam nói: “Ngươi nhắm mắt lại.”

“Làm gì?” Phương Lẫm Nam nhướng mày.

“Ta nói ngươi nhắm mắt lại, thả ta xuống đất là được.”

“Ngươi lại muốn làm gì?” Phương Lẫm Nam không động, ý tứ đơn giản trong ánh mắt chính là không được.

Tiểu mao cầu đành lùi bước nói, “Vậy ngươi phải ôm cho chắc, sau đó nhắm mắt ba giây là được.”

Phương Lẫm Nam đem tiểu mao cầu ôm vào trong ngực, tuy có chần chừ một lát nhưng rốt cuộc cũng nhắm mắt. Ngay khoảnh khắc nhắm mắt, trọng lượng trong lòng ngực đột nhiên biến đổi, Phương Lẫm Nam kinh ngạc mở to mắt, nguyên lai tiểu mao cầu lông xù xù không thấy đâu, chỉ có một thiêu niên xinh đẹp mặc hồng y, mái tóc màu bạc dài đang nằm trong ngực hắn.

- ---------✿byhanako❀-----------

Ở Khô hải, Vân Mặc Tuyên và Bạch Nghiên trở lại con đường từng đi qua, hai người không ai nói chuyện, Bạch Nghiên cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng tới cực điểm.

Khô hải tuy bị Vân Mặc Tuyên thiêu mất một mảng, nhưng chỗ bị thiêu cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, những nơi khác hoa vẫn nở như cũ.

Lại ngửi thấy mùi của Bất Tố hoa thoang thoảng, Bạch Nghiên không nhịn được theo bản năng ngừng thở. Không kiên trì nổi mới hít một hơi, hắn nghĩ loại mùi hương này ngửi ít đi một chút càng tốt.

“Sư tôn, không sao đâu, loại hương này chỉ tạo ra ảo giác trong thời gian ngắn, hơn nữa tích lũy một thời gian dài mới có thể phát tác.” Trải qua chuyện vừa rồi, Vân Mặc Tuyên đại khái có thể đoán được đặc tính của loại hoa này. Hắn duỗi tay đặt trên bả vai Bạch Nghiên, muốn làm hắn thả lỏng một chút.

Nhưng Bạch Nghiên lại càng khẩn trương.......sự tình vừa phát sinh ở chỗ Linh Nguyệt thảo còn rõ ràng trong đầu, cảm giác ngượng ngùng trong không khí còn chưa có hết, hiện tại lại bị Vân Mặc Tuyên đột nhiên chạm vào, Bạch Nghiên như chim sợ cành cong, cuống quít lui về phía sau tránh đi động tác của Vân Mặc Tuyên.

Không khí trong lúc này còn ngượng hơn so với vừa rồi.

“Khụ, kia.....” Bạch Nghiên nhìn cánh tay Vân Mặc Tuyên còn vương trong không trung, cảm thấy bản thân có lẽ quá mức nhạy cảm, “Chúng ta vẫn nên đi nhanh lên, Phương Linh Nguyệt vẫn còn đang chờ Linh Nguyệt thảo, cũng không biết cái này hái xuống có thể bảo trì trong bao lâu, lỡ như Linh Nguyệt thảo bị héo thì phải làm sao. Bệnh của tiểu Ngọc nhi không chờ được.....Ta vừa rồi kỳ thật không cố ý, chính là có chút kích động, ngươi không biết cái Bất Tố hoa kia gây ảo giác có chút kỳ quái. Nếu ngươi nghĩ tới người mình thích thì dũng cảm bày tỏ cũng tương đối tốt.....”

Tương tư nghẹn ở trong lòng dễ dẫn tới hậu quả nguy hiểm, đặc biệt là đối với sư tôn ta đây mà nói.

Câu kế tiếp Bạch Nghiên không thể nói, hắn nói năng lộn xộn một đoạn dài, chỗ bị hôn ở cổ nóng lên, làm cho nhiệt độ trên lỗ tai vẫn không chịu biến mất.

So với việc bị Vân Mặc Tuyên hôn cổ, hắn càng hoảng loạn là do trong lòng đột nhiên xuất hiện tình cảm trong chớp mắt đó. Rất kỳ lạ, là do cùng Vân Mặc Tuyên ở chung lâu rồi sao? Cái loại cảm xúc như thế này không thể bỏ qua cũng không thể xem nhẹ nó được.

Vân Mặc Tuyên thu tay lại, trong lòng hắn hiểu rõ suy nghĩ của Bạch Nghiên, sư tôn vẫn là để ý tới sự tình vừa rồi.

Bên gáy mềm mại, dưới làn da là mạch máu ấm áp, nơi yếu ớt bị môi hắn khống chế, cái loại cảm giác mất đi rồi tìm lại được làm hắn càng tin tưởng, vô luận người trước mắt này là ai, đều chính là người mà hắn khổ sở tìm suốt đời cũng không thể buông tay.

Người này, cho dù là trước khi trọng sinh, hắn cũng chưa bao giờ gặp được. Thậm chí Vân Mặc Tuyên còn xuất hiện một suy nghĩ, có phải lần trọng sinh này chính là vì tìm người trước mặt hay không?

Hắn một lần nữa giữ chặt Bạch Nghiên, tay xoa mặt Bạch Nghiên, rõ ràng đây là khuôn mặt mà trước đây hắn từng chán ghét, sau lại vì trọng sinh mà hắn muốn trả thù một phen, nhưng bây giờ nhìn lại cũng không tìm thấy nửa điểm bóng dáng trong quá khứ của người này.

Không giống nhau, Bạch Nghiên này cùng Bạch Nghiên kia một chút cũng không giống nhau, đây mới là Bạch Nghiên mà hắn muốn tìm, đây mới là Bạch Nghiên của hắn.

Trán tựa trán, môi hai người chạm nhau, Bạch Nghiên mở to hai mắt nhìn. Một giây, hai giây, ba giây......Vân Mặc Tuyên không hề có ý muốn buông ra, ngược lại hôn sâu hơn.

Có cái gì mềm mềm mà ấm ấm chạm đến môi răng hắn, Bạch Nghiên hoàn toàn ngây người, theo bản năng ngửa đầu ra sau lại bị tay Vân Mặc Tuyên nắm lấy cằm kéo về, chạy không thoát. Đầu lưỡi tinh tế quét qua hàm răng, thậm chí còn muốn cạy ra để tiến vào bên trong khoang miệng...

Bạch Nghiên bị hôn đến nhũn cả hai chân, nhờ Vân Mặc Tuyên ôm eo hắn mới không bị trượt xuống. Làm một trạch nam độc thân từ trong bụng mẹ cho đến khi xuyên qua tới nay, Bạch Nghiên chưa từng động tâm với bất kỳ ai, hắn thậm chí còn cho rằng cả đời mình chỉ yêu những nhân vật trong sách mà thôi.

Nhưng hiện tại, tim hắn bởi vì người khác mà nhảy lên kịch liệt, đến cả linh hồn cũng rung động. Hô hấp dần dần hòa vào nhau, đôi mắt Bạch Nghiên phủ toàn sương. Vân Mặc Tuyên cũng là lần đầu tiên, nhưng bản năng làm hắn thực nhanh liền biết nên làm thế nào. Ngược lại Bạch Nghiên đối với chuyện hôn nhau thì dốt đặc cán mai, chỉ có thể bị động tiếp nhận thế tấn công dồn dập của Vân Mặc Tuyên.

Cuối cùng, Bạch Nghiên bị hôn đến thở không nổi, đầu óc vì thiếu dưỡng khí mà mơ màng, Vân Mặc mới buông hắn ra.

Khó khăn thở dốc, Bạch Nghiên nghe thấy Vân Mặc Tuyên nói: “Sư tôn, nếu trong lòng người vẫn luôn muốn hỏi vì sao ta lại đối với người làm chuyện này, như hiện tại, đây là đáp án của ta.”

- ---------✿byhanako❀-----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.