Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 90: Chương 90: “Đây Là Chàng Ép Ta!”






Nhược Yên biết đã đến lúc, liền cười một cái thật nham hiểm, khẽ cúi người xuống hôn lấy trái cổ Triệu Doãn, cảm nhận được hắn nuốt nước miếng một cái, trái cổ động đậy lên xuống, nụ hôn của nàng nhẹ lướt dần lên tai hắn, khẽ nói:” Đây là chàng ép ta! Chàng có giỏi thì ép đi, bất quá ta ôm đồ trốn mất coi chàng ép thế nào!”

Lời vừa dứt nàng ngoan độc điểm hai đại huyệt trên người hắn, cười đắc ý mà từ trên người hắn lăn vào trong, chui ngay vào chăn, ngay cả đồ cũng không thèm mặc, đưa lưng về phía hắn mà ngủ.

Triệu Doãn bị nàng kích thích đến phát điên, ngay thời khắc sắp chịu không nổi nữa muốn ôm lấy nàng thì lại không thể nhúc nhích được, hắn mới phát hiện nàng chẳng những điểm huyệt làm tê liệt thân thể, mà còn điểm luôn cả huyệt câm! Thật đúng là nham hiểm! Đốt lửa xong bỏ đi ngủ như vậy chẳng phải muốn hắn khó chịu cả đêm sao?

Gương mặt vì dục hỏa thiêu đốt, nhưng cơ thể không nhúc nhích được phải kìm nén như vậy thật sắp xung huyết đỏ ngầu. Cắn răng nghĩ, nàng giỏi lắm, dám giở trò này với ta, chờ khi huyệt đạo được giải ta không tin nàng có sức xuống giường nữa!

Vốn Triệu Doãn còn nghĩ nàng vì giận hắn “uy hiếp” nên đùa với hắn một chút, nhưng thật không ngờ nàng thật chơi ác như vậy, ngủ luôn đến hơn nửa đêm vẫn không để ý rằng hắn đang chịu đựng bên cạnh, tận đến khi hắn mơ màng sắp ngủ, mới cảm giác có một bàn tay chồm qua người hắn, giải khai hai huyệt đạo xong còn nhẹ nhàng đắp chăn lại.

Mặc dù hắn thật muốn lật người mà “trả đũa” nàng một trận, nhưng cũng nhẫn nhịn nằm im xem nàng còn làm gì.

Nhược Yên đắp chăn kín cho hắn xong, khẽ mỉm cười ngọt ngào mà chui vào lòng hắn, dụi đầu vào ngực hắn mà ngủ tiếp.

Triệu Doãn vì tiếng cười có phần đắc ý lại ngọt ngào này làm cho lòng mềm nhũn, không có tiền đồ nghĩ, thôi được rồi, coi như vì nàng còn biết quan tâm ta mà bỏ qua cho lần này, không tính toán với nàng nữa.

Nghĩ vậy nên lật người nằm nghiêng qua phía nàng, ôm chặt nàng vào lòng thở dài một hơi rồi nhắm mắt ngủ.

Vì thế Triệu Doãn không thấy được, người nằm trong lòng hắn lúc đó liền nở một nụ cười mười phần xảo trá.

Trong lòng Nhược Yên ranh mãnh nghĩ: Cảm động đi, cảm động đi, chứ ta không làm vậy ngày tháng sau này làm sao sống yên được với chàng? Tính tình hẹp hòi của chàng không chỉnh chết ta mới là lạ!

Bởi mới nói, không sợ người nham hiểm, chỉ sợ người đã nham hiểm còn giả vờ ngây thơ!

Nếu Triệu Doãn mà biết được tâm cơ của nàng, không biết nên vui vì tính tình phúc hắc này do một tay hắn bồi dưỡng ra, hay hối hận vì tự mình gây nghiệt?

Hơn nửa tháng sau, tại kinh thành Định Hưng Quốc xôn xao chuẩn bị lễ cưới lớn nhất hơn mười năm gần đây, kể từ sau đại lễ phong hậu.

Hoàng thất họ Triệu khác hẳn các vua chúa láng giềng con đàn cháu đống, từ khi khai quốc đến nay luôn mấy đời đơn truyền, nên hôn lễ long trọng dĩ nhiên càng ít.

Bây giờ Thành Vương đón dâu, người vào cửa lại là Huệ An quận chúa, dĩ nhiên khắp cả Định Hưng Quốc này làm gì còn ai có tư cách mà tổ chức long trọng hơn?

Dần chúng khắp nơi điều háo hức bàn tán chuyện này, thì ở phía bên kia lãnh thổ Định Hưng Quốc. Mộc Xa Quốc lại đang bàn tán một chuyện cũng xôn xao không kém.

Thất hoàng tử Ung Dĩ Ninh, là một phế vật không tài không đức, ham mê tửu sắc. Vừa mới hết hạn cấm túc không đến mười ngày, đã tranh chấp với người ta đấu giá đêm đầu tiên hoa khôi Tưởng Tình của Di Hương Uyển đến gà bay chó sủa, còn đáng nói hơn, khi tranh chấp không lại, liền lệnh một đám trư bằng cẩu hữu phóng hỏa đốt luôn tửu lâu.

Hoàng Thượng biết được thánh nhan liền đại hỏa, truyền hắn vào cung khiển trách.

Tại ngự thư phòng, các thái dám canh cửa tận bên ngoài còn nghe tiếng đổ vỡ loãng xoãng, tiếng quát mắng không chút nào nương tình vang lên. Mọi người đều lắc đầu cảm khái, thật không hiểu sao trong hoàng thất lại có thể nuôi dạy ra được một phế vật đến cực điểm như vầy?

Bên trong, hoàng đế Ung Dĩ Hàn hạ giọng hỏi:” Ninh Nhi khi nào xuất hành? Liệu có chắc lấy được giải dược không? Thời gian không còn chờ chúng ta nữa.”

Hoàng tử Ung Dĩ Ninh, một thân cẩm bào hoa quý, dung nhan anh tuấn khí khái hơn người, khác hẳn lời đồn phế vật vô tài như bên ngoài bàn tán, cúi đầu nói:” Phụ hoàng yên tâm, hài nhi đã chuẩn bị kế sách vẹn toàn, sách giải sẽ đến tay sớm thôi. Nhưng hài nhi phải khởi hành sớm một chút để chuẩn bị, liền tối nay sẽ lên đường.”

Hoàng đế gật đầu nói:” Con nên cẩn thận, người thái tử và nhị hoàng tử đang canh chừng bên ngoài, con đừng để bọn chúng chỉa mũi nhọn về phía con, đại sự sẽ bất ổn.”

-“ Hài nhi hiểu, phụ hoàng cứ như kế hoạch đã định mà làm, hài nhi tin mình có thể qua mắt được bọn họ.” Ung Dĩ Ninh tự tin đáp.

Hoàng đế hiểu ý, liền cầm lấy bình trà bằng sứ để bàn, đập mạnh xuống chân Ung Dĩ Ninh quát lớn:” Cút cho trẫm! Phế vật ngươi bị cấm túc ba tháng! Thời gian này không có lệnh của trẫm, ngươi không được phép bước khỏi phủ nửa bước! Nếu trẫm còn nghe ngươi trốn ra ngoài uống rượu hoa, trẫm sẽ phế ngươi!”

Ung Dĩ Ninh đứng yên cho nước trà văng khắp người, sau đó quỳ xuống van xin lớn tiếng:” Phụ hoàng bớt giận, nhi thần biết lỗi rồi, nhi thần phạm lỗi người có phạt cũng không sao, chỉ xin người ban Tưởng Tình vào phủ nhi thần làm thiếp, nhi thần hứa sẽ không dám bước ra ngoài nửa bước!”

Đám thái giám bên ngoài lắc đâu ngao ngán, thất hoàng tử a, ngài không cần ngu ngốc đến mức đó chứ? Giờ mà còn dám nhắc đến một hoa khôi thanh lâu, không sợ hoàng thượng đem người phế đi sao?

Nhưng may mắn là hoàng đế chỉ tức giận quát:” Người đâu, đem tên sút sinh này ra khỏi đây nhanh, cho người canh giữ phủ Thất Hoàng Tử, ai để hắn bước chân ra ngoài thì đem đầu đến báo cáo với trẫm!”

Đêm khuya, một nhóm người ngựa ra khỏi kinh đô Hàm Tĩnh, phóng nước đại về hướng Định Hưng Quốc. Qua các cửa thành điều không cần nhiều lời, trình lệnh bài ra lập tức được mở cửa cung kính mời qua.

Dục ngựa từ đêm khuya đến thẳng chiều tối ngày hôm sau, vẫn không ngừng nghỉ, chỉ dừng ở dịch trạm đổi thần mã rồi lập tức lên đường. Một hộ vệ sợ chủ nhân mệt mỏi liền tiến lên nói:” Chủ nhân, người nên dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, dù chúng ta có cưỡi ngựa ngày đêm phải sáu, bảy ngày nữa mới đến được kinh thành Định Hưng Quốc, nếu người liều mạng chạy chỉ sợ sức khỏe người chịu không nổi đâu.”

Lòng hắn bây giờ đang như lửa đốt, chỉ còn ba ngày nữa nàng ấy đã thành thân rồi, nếu hắn không đến kịp, chỉ sợ không còn cơ hội nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.