Nghịch Tập

Chương 19: Chương 19: Chấp pháp bạo lực




Bảy giờ tối, Trì Sính ngồi xe chấp pháp xuất phát.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, vốn nên ra ngoài chấp pháp từ sáng, kết quả hắn vừa đến đơn vị, mấy lãnh đạo có máu mặt trong cục đều luân phiên mời hắn đến phòng làm việc uống trà. Sau khi lãnh đạo nói đủ rồi, đồng nghiệp lại lắc mông sáp lại tạo quan hệ, hắn còn chưa kịp tự giới thiệu, người ta đã biết ba hắn là tổng bí thư thành ủy, chú ba của hắn chính là cục trưởng cục chấp pháp quản lý thành phố. Mọi người nghe ngóng và hiếu kỳ đủ kiểu với việc một người có thân phận như hắn lại dến cơ sở này.

Vốn đã tan ca rồi, kết quả Trì Sính nói muốn ra ngoài chấp pháp, đại đội trưởng nhanh chóng đặt túi xuống, đến lái xe cho hắn.

Trời đã tối hẳn, trên cửa kính chắn gió phủ một lớp sương mỏng, đèn đường chiếu sáng lại có chút mông lung. Lúc này trên đường đang náo nhiệt, nhiệt tình của những người bán rong bày hàng không chút giảm bớt bởi thời tiết lạnh lẽo, tiếng rao vang lên liên tục, đủ loại mùi len vào xe qua những khe hở.

Ngô Sở Úy đang ở trên con đường này, bên trái là một ông bác bán khoai lang nướng, bên phải là một anh bán giày.

Này! Ngô Sở Úy chào hỏi anh chàng bên cạnh: Anh làm cái này bao lâu rồi?

Anh ta ngồi xổm hút thuốc, nhàn nhạt đáp: Hơn hai năm rồi.

Có từng bị thành quản bắt chưa? Ngô Sở Úy lại hỏi.

Anh ta cười: Chưa từng.

Ngô Sở Úy rất bội phục: Sao anh làm được vậy?

Đợi nửa ngày vẫn không nghe đáp, cuối cùng ông bác bên cạnh nói.

Vì cậu ta chính là thành quản.

Con mắt Ngô Sở Úy tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong bóng đêm.

Ban ngày tôi làm thành quản, tối sau khi tan ca thì đến đây bày hàng. Thực sự hết cách, nhà tôi có hai đứa con, chỉ dựa vào chút tiền lương cố định đó căn bản không thể nuôi nổi.

Ngô Sở Úy chép miệng, xem ra ai cũng khó khăn.

Vậy sau này tôi theo anh thì sẽ không bị thành quản bắt phải không?

Anh ta phun nước bọt, nói chắc nịch.

Có thể nói thế.

Kết quả, còn chưa nói xong, từ không xa đã lóe lên ánh đèn xe cảnh sát, sắc mặt anh ta đột biến, nhanh chóng thu giày lại, vội vã kéo về hướng ngược lại, tản đi theo anh ta còn có mấy người nữa.

Ngô Sở Úy đang suy nghĩ có nên đi theo không, kết quả thấy ông bác bên cạnh vẫn đứng yên như cũ, không có ý dọn hàng.

Sao chú không chạy?

Bác trai rất tự tin chỉ tên cơ bắp bán dưa hấu bên cạnh cho Ngô Sở Úy, thân cao một mét tám mươi mấy, dáng vẻ dữ tợn, trên tay còn có hình xăm, vừa nhìn đã biết không dễ chọc.

Tên đó có biệt danh là Hắc tử, vẫn luôn che chở chúng tôi, thành quản bình thường không dám chọc cậu ta, cậu ta mà vung tay lên thì đánh ngã ba người nên không có vấn đề!

Vừa nói xong, xe thành quản đã dừng trước sạp của Hắc Tử, tiếp theo là hai vị thành quản bước xuống.

Bác trai chỉ đại đội trưởng bên cạnh Trì Sính nói: Nhưng thằng nhóc đó lại khác! Cậu ta luôn động thủ đánh người, Lý Tam Nhi đối diện bán tạp khô đã từng bị cậu ta đánh một lần, tay cũng gãy xương.

Trời quá tối, Ngô Sở Úy cũng không nhìn rõ bác trai đó chỉ ai.

Hai thành quản đến trước sạp của Hắc Tử, không biết nói gì, không bao lâu đã bắt đầu tranh chấp. Trước tiên là đại đội trưởng đẩy Hắc Tử một cái, Hắc Tử lập tức trả lại một đòn, Ngô Sở Úy vừa muốn nói thật hả giận, đã thấy người đàn ông bên cạnh đại đội trưởng nhấc chân lên đá mạnh vào người Hắc Tử. Người được nói là một đấm đánh ngã ba người cứ thế bị đá bay, đụng vào sạp dưa hấu sau lưng, dưa hấu bị vỡ, rơi xuống đất như não dính máu.

Xung quanh kinh hô liên tục, bác trai kia đẩy xe khoai lang nướng vội vã chạy đi.

Ngô Sở Úy không nhìn thấy rõ mặt Trì Sính, chỉ thấy Hắc Tử đó ngã xuống đất rồi không dậy nổi nữa.

Tất cả người bán hàng đều chạy, cả con đường được dọn sạch, chỉ còn lại một mình Ngô Sở Úy kiên trì đứng tại cương vị của mình.

Rất nhanh, hai thành quản đến trước mặt Ngô Sở Úy.

Trì Sính liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy, y đội mũ, vành mũ kéo rất thấp, không nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy chiếc cằm cứng cỏi và đường nét đôi môi lạnh cứng. Miệng y ngậm một điếu thuốc, cho dù bị hai bóng người bao trùm trong bóng tối, cũng vẫn mang dáng vẻ thờ ơ.

Hút thuốc, có thể khiến Ngô Sở Úy bình tĩnh một chút.

Đại đội trưởng mở miệng trước.

Còn không chạy đợi cái gì nữa?

Hề, hay bị anh dọa ngu rồi?

Thằng ngốc, đang nói chuyện với cậu đó!

Chắc phải chịu vài cú mới thoải mái đúng không?

...

Đại đội trưởng ồn ào không thôi, Ngô Sở Úy không nói tiếng nào, cuối cùng y cũng ngẩng đầu lên, đụng phải hai ánh nhìn âm hàn của Trì Sính. Sau đó y quay người... chậm rãi ôm thùng cháo lên... lại quay người... nhìn xe ba bánh không xa...

Trong ánh mắt của Trì Sính chỉ có một đôi mắt đen lấp lánh, sáng đến khác thường.

Ngô Sở Úy nhanh chóng xoay người, hất thùng cháo đó lên người Trì Sính.

...

Cả con đường đều yên tĩnh.

Đại đội trưởng cảm thấy một làn gió lạnh đâm vào xương sống của hắn.

Ngô Sở Úy cho rằng Trì Sính sẽ tránh đi, nào ngờ hắn lại đứng yên như thế, thùng cháo này hất lên, nửa người Trì Sính đều bị dính.

Chạy thôi! Không chạy sẽ chết chắc! Ngô Sở Úy co chân chạy về hướng tây, xe ba bánh và thùng cháo đều không cần nữa.

Đại đội trưởng phản ứng lại nhanh chóng đuổi theo, chặn Ngô Sở Úy ở đầu đường.

Dưới chân Ngô Sở Úy chính là một cục gạch, y nhặt lên, đập mạnh lên đầu mình, cục gạch vỡ!

Đến đi! Có bản lĩnh thì đến đi!

Đại đội trưởng nghẹn họng trân trối.

Ngô Sở Úy lại đập một cục lên đầu mình, tiếp tục kêu: Sao không đánh nữa? Đến đi! Các người không phải muốn chấp pháp bạo lực sao?

Đại đội trưởng mềm chân.

Trì Sính đột nhiên bước lại chỗ này, Ngô Sở Úy cảm thấy một khí thế cường đại, giống như mây đen bu đến đỉnh đầu, thoáng chốc trở trời. Y ném cục gạch rồi chạy, chạy nhanh như gió vút! Dưới chân còn như mọc lửa!

Trên người Trì Sính đều là cháo, dính nhớt khó chịu, tay chân không linh hoạt, nên không tiếp tục đuổi theo.

Ánh mắt tập trung vào bóng đen nhỏ đang lúc lắc nơi xa, tốt nhất đừng để ông đây bắt được mi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.