Nghịch Tập

Chương 12: Chương 12: Thay đổi triệt để, làm lại cuộc đời




Liên tục ba ngày, Ngô Kỳ Khung đều tiếp nhận phụ đạo tâm lý ở chỗ Khương Tiểu Soái, cho đến khi đầu hoàn toàn khỏi hẳn. Khương sư phụ rất để tâm đồ đệ này, toàn lực giúp đỡ Ngô Kỳ Khung trừ bỏ ma chướng trong lòng, khiến y không còn chủ động liên lạc với Nhạc Duyệt nữa, khiến y triệt để từ bỏ loại giãy dụa uổng công này, chính thức tiếp nhận hiện thực chia tay.

Khương Tiểu Soái vừa khám bệnh cho bệnh nhân, vừa chăm chú quan sát Ngô Kỳ Khung bên cạnh.

Ngô Kỳ Khung lại lấy di động ra.

Khương Tiểu Soái lập tức ném ánh mắt sắc bén qua, gằn từng chữ: Buông - nó -!

Tôi không liên lạc với cô ấy. Ngô Kỳ Khung giải thích: Tôi muốn chơi trò chơi, tôi mới tải trò Zuma bản mù màu.

Khương Tiểu Soái lúc này mới quay đầu đi.

Ngô Kỳ Khung chơi được một nửa, chuông di động vang lên.

Hầu ca, Hầu ca, ngươi thật tài ba, Ngũ Hành đại sơn không đè được ngươi, thoát ra một Tôn Hành Giả! Hầu ca, Hầu ca, ngươi thật hiếm có, dù Khẩn Cô chú có niệm, cũng không thể thay đổi bản sắc lão Tôn...

Ngô Kỳ Khung không dám tin, cũng không dám tiếp, đây là lần đầu tiên Nhạc Duyệt chủ động gọi điện cho y từ khi chia tay đến giờ.

Sao không nghe máy? Khương Tiểu Soái hỏi.

Ánh mắt Ngô Kỳ Khung hốt hoảng: Nhạc Duyệt gọi đến.

Có còn là đàn ông không hả? Là đàn ông thì nghe máy cho tôi! Nên nói gì thì nói đó!

Ngô Kỳ Khung ấn nút nghe, bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của Nhạc Duyệt.

Vết thương khỏi hẳn chưa? Khỏi rồi thì gặp mặt đi.

Thì ra không chỉ Ngô Kỳ Khung có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vị đó cũng có chút không bình thường rồi.

Ngô Kỳ Khung nhìn Khương Tiểu Soái, trưng cầu ý kiến của hắn.

Khương Tiểu Soái trực tiếp bỏ lại một câu: Tự xem rồi làm đi!

Ngô Kỳ Khung lại chạy lên chiến trường lần nữa.

Lần này Nhạc Duyệt không cố ý chọn địa điểm, cũng miễn chuyện kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, cô cảm thấy nhân loại đã không thể ngăn cản được Ngô Kỳ Khung nữa. Bất luận cô chọn lúc nào, tại địa điểm nào, Ngô Kỳ Khung đều có thể biến ra một cục gạch cho cô xem.

Nhạc Duyệt ẩn ẩn có chút hưng phấn, từ sớm đã đứng đợi, không ngừng nhìn đông ngó tây.

Ngô Kỳ Khung ngược lại rất thong dong, chậm rãi đến nơi.

Chuyện gì? Ngô Kỳ Khung hỏi.

Nhạc Duyệt trịnh trọng rõ ràng nói hai chữ: Chia tay!

Dưới sự giúp đỡ của hít vào thở ra tự thôi miên bản thân kèm theo phương pháp trị liệu tinh thần của khí công, Ngô Kỳ Khung cuối cùng khắc phục được cửa ải tâm lý. Chia thì chia, ông đây cũng không xem là gì.

Cũng không biết Nhạc Duyệt có bị rút gân hay không, vẫn kéo tay Ngô Kỳ Khung, trong mắt hoa đào viết đầy trông đợi.

Ngô Kỳ Khung không biết cô đang mong đợi điều gì.

Thấy Ngô Kỳ Khung chậm chạp không có hành động, Nhạc Duyệt nôn nóng đập vào ngực y.

Phải biến ra cục gạch rồi! Mau lên.

Cơ bắp trên mặt Ngô Kỳ Khung co giật một trận: Biến... biến ra cục gạch gì?

Biến ra cục gạch cho tôi đó! Giống như mấy lần trước, xoạt một cái, biến ra một cục cho tôi! Che lại gương mặt tươi cười, dường như nghĩ đến chuyện gì rất thú vị.

Trong lòng Ngô Kỳ Khung có một đàn ngựa chạy qua!! Móng ngựa dẫm lục phủ ngũ tạng của y thành một đống bùn!! Kết cục trong tiểu thuyết không hề xuất hiện, nữ chính không vì sự kiên trì của bạn trai mà cảm động thì cũng thôi đi, nhưng tại sao còn xem đến nghiện nữa?

Đây là cái đầu của tôi đó! Bằng thịt đó, năm đó em còn hôn qua mà!

Ngô Kỳ Khung vỡ trứng đầy đất, tự mình cũng muốn cười nhạo mình.

Bảy năm rồi, cả bảy năm, cuối cùng lại thành một trò ảo thuật!

...

Nhạc Duyệt gấp đến dậm chân: Mau lên đi, tôi còn đang đợi đó, anh không thể để tôi thất vọng!

Đối diện Ngô Kỳ Khung có hai cây to, ở giữa có mấy cục gạch rải rác, y đi thẳng về phía đó, trực tiếp cầm một cục lên, trở lại trước mặt Nhạc Duyệt.

Nhạc Duyệt quả thật thất vọng cực điểm, trong mắt bao hàm mấy phần tức giận, giống như bị lừa.

Tôi nói anh biến ra, sao anh lại trực tiếp nhặt một cục ở bên đó đến?

Ngô Kỳ Khung mắng Nhạc Duyệt: Biến cái gì mà biến hả? Ở đây không phải có sẵn rồi sao? Nếu em cảm thấy không đủ thì anh lại đi lấy thêm vài cục nữa, cho em nhìn một lần đủ luôn!

Lần đầu tiên thấy Ngô Kỳ Khung phát khùng, Nhạc Duyệt có chút hoảng hốt không kịp hoàn hồn, ngay cả mắng trả cũng quên, mắt chăm chú nhìn cục gạch trong tay Ngô Kỳ Khung, dường như còn có tâm nguyện chưa thành.

Ngô Kỳ Khung biết, cô đang đợi mình đập.

Từ cực độ phản cảm ban đầu đến trợ Trụ hành ác hiện tại, từ thất thố kinh hoảng ban đầu biến thành tràn đầy mong đợi hiện tại, từ uy hiếp ban đầu biến thành vui thích hiện tại... mà mùi máu tanh trên đầu y, đối với cô mà nói, cũng từ giày vò tâm lý nhìn là phát hoảng biến thành một chút sắc màu trong cuộc sống.

Đã đến lúc oanh oanh liệt liệt chào cảm ơn rồi hạ màn buổi diễn rồi.

Ngô Kỳ Khung nhắm mắt lại, đập mạnh lên đầu mình, không chút cảm giác, lại đập thêm cái nữa, vẫn không có cảm giác gì quá lớn. Ngô Kỳ Khung dùng hết sức lực bình sinh đập một cái chí mạng.

Cục gạch vỡ rồi!

Nhạc Duyệt: ...

Một tia cường quang chói mắt bắn lên người Ngô Kỳ Khung, bao trùm y trong ánh sáng lấp lánh.

Nhạc Duyệt, chúng ta chính thức chia tay rồi.

Nói xong câu này, Ngô Kỳ Khung bật cười lớn tiếng, ngay lúc vừa quay đi, một dòng máu huyết lệ nghẹn vào hơi thở.

Bắt đầu từ bây giờ, thành thật, hàm hậu, ngu ngốc, nhu nhược, nhút nhát... những từ này toàn bộ đều phân rõ giới hạn với tôi, ai còn dám nhổ một sợi lông trên người tôi, ông đây sẽ dùng Thiết Đầu Công nện chết mi!

...

Khương Tiểu Soái ngồi trong phòng khám đến tối, sau đó ra ngoài cửa đứng đợi, người qua đường hết tốp này đến tốp khác, cuối cùng vẫn không tìm thấy bóng dáng Ngô Kỳ Khung. Khương Tiểu Soái thở dài, công sức mấy hôm nay lãng phí sạch rồi, tên ngốc bức đó lại dẫm lên vết xe đổ.

Xoay người vừa định vào trong, lại bị một cánh tay mạnh mẽ cản lại.

Xoay qua, nghiêng đầu, nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ kia. Trong bóng tối gương mặt của Ngô Kỳ Khung lộ ra một cỗ khí âm hàn, hai mắt như hai lưỡi dao sắc bén rạch lên mặt hắn, tuy vẫn cười giống như lúc thường, nhưng trong nụ cười lại tản ra cảm giác áp bức cường đại, khiến người ta cảm thấy căng thẳng, lỗ chân lông phát lạnh.

Cậu... Khương Tiểu Soái có chút lờ mờ.

Ngô Kỳ Khung cong khóe môi: Tôi đổi tên rồi.

Trong lòng Khương Tiểu Soái có một dự cảm không tốt: Đổi thành tên gì?

Ngô Sở Úy. (Không sao cả, không hề gì, không quan trọng)

Khương Tiểu Soái: ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.