Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 213: Chương 213




“Nhìn mà xem, ngài ấy hẳn chưa đến ba mươi đâu! Nghe nói hình như chưa có ý trung nhân thì phải, vị trí tông chủ mẫu vẫn còn để trống đấy!”

“Vậy lỡ như có thê thiếp thì sao?”

“Thì làm sao chứ? Không phải các công tử thế gia cũng tam thê tứ thiếp ư? Tông chủ đại nhân chức cao vọng trọng, người người ngưỡng mộ như vậy, hậu viện có một vài nữ nhân cũng không tính là gì!”

“Ngươi nói quả thật cũng không sai! Nhưng không nhìn tới những nam nhân khác, chỉ riêng Võ tướng quân thôi cũng đủ khiến nữ tử cả kinh thành hâm mộ rồi!”

“Nhất sinh nhất thế nhất song nhân! Tĩnh Khả Ngưng đó cũng thật may mắn, chiếm được yêu thích của Võ tướng quân a!”

“Còn không phải sao! Lúc trước vốn dĩ là hai nhà Võ gia cùng Ngọc gia có hôn ước, lại vì nàng ta chen vào giữa mà hủy bỏ, khiến Ngọc Tố Kim kia buồn rầu đến mất ăn mất ngủ.”

Vốn nhóm thiên kim định bàn tán tiếp nhưng đột nhiên im lặng, nhìn người đang bước tới âm thầm cúi đầu lùi về sau, nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt của đối phương.

Võ Triển Long dịu dàng chỉnh lại vài sợi tóc mai bị rối của thê tử, bàn tay năm ngón bao bọc trọn vẹn ngọc thủ của Tĩnh Khả Ngưng, chỉnh lại áo choàng bên ngoài. “Hôm nay có chút lạnh, sức khỏe nàng vốn không tốt nên phải chú ý giữ ấm hơn, biết không?”

“Thiếp biết rồi, chàng đừng mãi nhắc nhở nữa!” Tĩnh Khả Ngưng mỉm cười ấm áp, bàn tay nắm chặt lại tay phu quân của mình.

Ngọc Tố Kim đứng từ phía xa cắn chặt răng ngà nhìn hình ảnh hai người ngọt ngào thân thiết, bàn tay nổi đầy gân mạnh mẽ siết chặt những bông hoa nhỏ, cánh hoa bị tác động bởi ngoại lực quá lớn mà lả tả rơi xuống đất.

Hừ! Vị trí đó đáng lẽ thuộc về bổn tiểu thư! Con hồ ly tinh khốn nạn kia không biết từ đâu chui ra, ngang nhiên chen vào giữa cướp lấy vị trí vốn là của nàng ta!

Tĩnh Khả Ngưng cảm nhận được tầm mắt không thiện ý bắn tới liền ngẩng đầu lên nhìn, trực tiếp đối diện với sự ác ý, ghen ghét, căm hận của Ngọc Tố Kim.

“Vị tiểu thư đó là...”

“Đó là nữ nhi của Lại bộ thị lang Ngọc thị, Ngọc Tố Kim. Trước kia hai gia đình có tự định hôn ước, nhưng vào thời điểm Võ gia sa sút lại bỏ mặc làm ngơ, cho gia đinh tới trả lại đính vật, muốn hủy bỏ hôn ước.” Võ Triển Long liếc nhìn về bóng dáng nàng chỉ, lạnh nhạt không chút cảm xúc. “Nhưng mẫu thân lúc bấy giờ không đồng ý, sau đợi ta thành công đánh thắng trận trở về, lấy lại vinh quang cho Võ gia, bọn họ liền lật mặt nói muốn thực hiện hôn ước, để ta mang theo sinh lễ tới nghênh thú nàng ta về phủ.”

“Sau đó thì sao?” Tĩnh Khả Ngưng mỉm cười dịu dàng. “Sau đó chàng ngay lập tức hủy hôn à?!”

“Không.” Hắn lắc đầu. “Sau đó ta nhận được phần thưởng của hoàng thượng ban thưởng, trong đó có một thánh chỉ trống, liền mang trả lại cho ngài ấy và đổi thành hai điều kiện. Thứ nhất là hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà, từ đó về sau hai nhà Võ gia cùng Ngọc gia không còn bất cứ liên quan gì đến nhau nữa. Thứ hai chính là chuyện chung thân đại sự, sẽ do ta tự mình quyết định, không một ai được phép lên tiếng hay can thiệp vào.”

Tĩnh Khả Ngưng tưởng tượng đến hình ảnh lúc đó của hắn, trái tim bỗng nhói đau buồn bã, khe khẽ mím môi lại.

“Khả Khả ngốc! Nàng không cần đau lòng vì ta! Cũng nhờ có những việc như vậy nên bây giờ ta mới có thể gặp được nàng!” Võ Triển Long nắm bàn tay thê tử đặt lên vị trí trái tim của mình.

“Ta tự thấy vô cùng biết ơn khoảng thời gian khó khăn ấy, cũng cảm thấy cực kỳ may mắn vì đã kiên cường bước qua những chông gai bế tắc! Để bây giờ càng thêm hoàn thiện bản thân hơn, đạt được mọi thứ tốt nhất mà đứng bên cạnh nàng của hiện tại.”

“Thiếp... thiếp muốn qua bên kia xem hoa súng một chút!” Tĩnh Khả Ngưng ngại ngùng cúi đầu, lúng túng chỉ hướng hồ nước không xa.

“Được, vậy ta đi cùng nàng.”

“Không cần đâu, chàng hãy đi giao lưu cùng mọi người đi, không cần phải ở bên cạnh chăm sóc thiếp! Nơi này rất an toàn, sẽ không xảy ra chuyện gì!”

“Mặc dù yến hội được tổ chức bởi hoàng gia nhưng...”

“Không nhưng nhị gì hết, chàng đi đi, thiếp sẽ ổn thôi mà!” Tĩnh Khả Ngưng cắt ngang lời hắn, đẩy hắn đi về phía nam quyến đang tụ tập nói chuyện.

“Được rồi được rồi! Vậy ta đi, nếu nàng xảy ra chuyện gì phải báo cho ta ngay lập tức, có biết không?” Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ thê tử, Võ Triển Long mới bất đắc dĩ mà rời đi.

Tĩnh Khả Ngưng nhìn thấy hắn đi rồi liền xoay người chậm rãi di chuyển tản bộ quanh hồ nước, vừa đi vừa nhìn ngắm những đóa hoa súng khép cánh thu mình.

Ngọc Tố Kim thấy hai người tách ra liền vui vẻ, nhìn nữ tử mình căm ghét đang nhàn nhã di chuyển, trong đầu hiện lên vô số kế hoạch tàn nhẫn độc ác.

Vốn nghe nói thân thể Võ tướng quân phu nhân suy yếu bệnh tật quanh năm làm bạn với sắc thuốc, nếu vào ngày xuân lạnh lẽo như vậy mà rơi xuống nước, không biết có thể đi đời nhà ma luôn hay không nhỉ?

Ôm lấy suy nghĩ hại người như vậy, Ngọc Tố Kim kéo chặt áo choàng lụa mỏng trên người chậm rãi rảo bước hướng đến chỗ Tĩnh Khả Ngưng.

“Ngưng muội, đang tản bộ ngắm hoa một mình sao?” Tiêu Dao vương phi Họa Vy Nhiên đột nhiên bước đến cười nói.

“Thần thiếp thỉnh an vương phi.” Tĩnh Khả Ngưng nhún người hành lễ.

“Đừng đừng, chúng ta thân quen bao lâu rồi, sao muội còn khách sáo với ta như vậy!” Họa Vy Nhiên nhanh chóng đỡ nàng đứng dậy, nhẹ nhàng trách cứ.

Tĩnh Khả Ngưng mỉm cười không nói, nương theo cái đỡ của đối phương mà đứng thẳng người lên.

“Dù sao cũng không có ai ngắm hoa cùng, thôi thì muội đi với ta ngắm hoa xung quanh nhé?!” Họa Vy Nhiên nắm tay nữ tử đối diện, nở một nụ cười từ sâu trong lòng.

“Vâng.”

Ngọc Tố Kim vốn đã định sẵn kế hoạch lại đột nhiên bị người khác phá đám, Tiêu Dao vương phi từ đâu tiến đến kéo mục tiêu của nàng ta đi mất làm nàng ta tức đến muốn dậm chân la hét nhưng lại phải tự kiềm chế lại.

Chưa từ bỏ ý đồ, Ngọc Tố Kim giả vờ ngắm hoa mà chậm rãi đi theo sau hai người, dần dần tiếp cận kéo gần khoảng cách, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm bóng lưng cả hai người.

Đúng lúc này một vài tiểu thư đi đến, cảm thấy cơ hội đã đến, Ngọc Tố Kim liền bước lớn đến phía sau hai người, lại giả vờ bị đụng trúng vai mà nghiêng người tránh né, bàn tay hướng về phía sau lưng Tĩnh Khả Ngưng mà xô mạnh.

“Á!”

Bùm! Tủm!

“Á! Cứu mạng!”

“Có người rơi xuống nước rồi! Mau mau cứu người!”

“Người đâu, mau vớt vị tiểu thư đó lên!”

Chỉ chớp mắt, xung quanh hồ nước đã có vô số người vây quanh chỉ trỏ hô hoán, không gian ồn ào khuyên náo.

“Cứu ta với! Ta không ọc ọc... bơi... cứu ta, ọc ọc ọc, cứu... ọc ọc..”

Nhóm nam quyến nghe thấy tiếng kêu cứu liền nhanh chóng tiến đến, Võ Triển Long càng nhanh chân hơn mà chạy vụt qua, trong lòng lo lắng cho thê tử, ánh mắt đảo quanh có chút mất bình tĩnh mà tìm kiếm hình bóng Tĩnh Khả Ngưng.

Khả Khả, nàng không được phép xảy ra chuyện gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.